Sau mười này Cơ Tam công tử cũng đột phá tấm Lưu Ly bia thứ tư, gia nhập vào đội ngũ tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ năm.
Mười lăm ngày sau, thời gian tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ tư chấm dứt, lại có bốn thiêu tài bị quy luật tàn khốc đào thải ra ngoài.
Mà một ít thiên tài đột phá tấm Lưu Ly bia thứ tư cũng không có tiếp tục lựa chọn khiêu chiến mà lựa chọn áp chế tiết tấu, đi trước tu luyện một đoạn thời gian ngắn, lại tới khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ năm.
Như vậy thiên tài dưới tấm Lưu Ly bia thứ năm lại chỉ còn lại mười ba người.
Ngay khi tới kỳ hạn tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ tư, Giang Trần thành công lĩnh ngộ tấm Lưu Ly bia thứ năm, lần nữa đột phá.
Tấm Lưu Ly bia thứ năm này tiêu tốn của Giang Trần trọn vẹn gần mười lăm ngày lĩnh ngộ.
Không thể không nói, tấm Lưu Ly bia thứ năm này có độ khó vô cùng cao, khiến cho Giang Trần cũng không dám khinh thường, chủ quan.
– Nếu như cửa ải này Cơ huynh có thể đột phá, ta nhất định phải nói cho hắn biết đừng vội khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ sau. Trước tiên nên bĩnh tĩnh, ở chỗ này tu luyện một phen, lợi dụng thời gian dư giả.
Thời gian trong Lưu Ly vương tháp vô cùng quý giá, Giang Trần không hy vọng Cơ Tam công tử bởi vì xúc động mà bị quy tắc của Lưu Ly vương tháp đá ra bên ngoài.
Cho nên sau khi đột phá tấm Lưu Ly bia thứ năm, Giang Trần cũng không có tiếp tục khiêu chiến.
Không phải hắn không có nắm chắc, mà là hắn định đợi Cơ Tam công tử đi tới rồi nói sau.
Thừa dịp trước khi Cơ Tam công tử còn chưa đi ra, trong khoảng thời gian này Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, trở lại không gian của mình, lần nữa tu luyện.
Trên người đã có đầy đủ Thánh Anh đan, lại có không ít Long tinh, còn có rất nhiều Thánh Linh thạch, khiến cho Giang Trần có thể buông tay buông chân tu luyện.
Mặc dù thời gian cách lần đột phá Thánh Cảnh bát trọng trước đó không tính là lâu, thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới sự nhiệt tình truy cầu Thánh Cảnh cửu trọng của Giang Trần.
Tu luyện trong Lưu Ly vương tháp, một ngày có thể so với mười ngày bên ngoài, thậm chí là hai mươi ngày. Thời gian trong này, mỗi một phút một giây đều vô cùng trân quý.
Tấm Lưu Ly bia thứ năm quả thực khiến cho Cơ Tam công tử dục chết đi sống lại, nếu không phải hắn trời sinh có một trái tim lớn, ở lúc mấu chốt vô cùng mạnh mẽ, nếu không cơ hồ hắn sẽ bị đào thải ở cửa này.
Trong ngày cuối cùng, coi như hắn mạo hiểm thông quan, khó khăn lắm mới hoàn thành tìm hiểu, lĩnh ngộ tấm Lưu Ly bia thứ năm.
Cho dù là gia hỏa tràn ngập tự tin như Cơ Tam công tử hiện tại nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như chậm trễ thêm một chút, chỉ sợ hắn sẽ bị đá ra bên ngoài.
– Cơ huynh, ngươi qua được cửa thứ tư và thứ năm, đạt được thời gian thưởng là bốn tháng. Hoàn toàn có thể lợi dụng tốt khoảng thời gian này.
Cơ Tam công tử liên tục gật đầu nói:
– Đúng, ta muốn tiếp tục mạo hiểm, thế nhưng trước tiên nên tu luyện một chút. Đem những thời gian ta có lợi dụng đầy đủ, dùng hết. Bằng không mà nói, nếu như bị đá ra ngoài, ta quá thiệt thòi.
Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Giang Trần cũng không có tiếp tục định khiêu chiến Lưu Ly bia, mà ở trong không gian của mình, tĩnh tâm đề cao thực lực của mình.
Tuy rằng đột phá Thánh Cảnh cửu trọng, không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng mà căn bản Giang Trần không có bị dao động một chút nào.
Đột phá Thánh Cảnh cửu trọng, đây là mục tiêu thấp nhất khi hắn tiến vào Lưu Ly vương tháp.
Bởi vì trong Lưu Ly vương tháp, tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài tu luyện mười ngày hai mươi ngày. Như vậy tính ra, hắn ngây ngốc ở trong này hai năm, ít nhất cũng tương đương với hai ba mươi năm bên ngoài.
Từ khi xuất đạo tới nay, Giang Trần còn chưa bao giờ có thời gian sung túc như hiện tại. Có hoàn cảnh tốt như vậy, có thể để cho hắn chuyên tâm tu luyện, không quan tâm tới chuyện bên ngoài.
Mấy tháng lặng lẽ tĩnh tâm tu luyện, ở bên ngoài, danh tiếng của hắn đã dần dần bị người ta cho vào trong quên lãng. Nhưng thu hoạch chân chính, bản thân Giang Trần là người rõ ràng nhất.
Nguyên Từ kim sơn được khai phá, không ngừng xâm nhập khiến cho các hạng mục thần thông của Nguyên Từ kim sơn theo nước lên thì thuyền lên, nhất là Kim Ấn quân chủ, triệu hoán càng ngày càng thành thạo, làm cho quan hệ giữa hắn và Kim Ấn quân chủ ngày càng hòa hợp.
Mà thần thông Nguyên Từ đạo giáo, Giang Trần cũng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thành thạo thu phát.
Nguyên Từ đạo giáp này ban đầu phai nhạt, đến bây giờ thành thạo, khiến cho hắn có thể lập tức gia trì Nguyên Từ đạo giáp cho mười người, hơn nữa trình độ phòng ngự tuyệt đối có thể so sánh với Hoàng cảnh sơ kỳ.
Mà theo tu vi hắn tăng lên, lực phòng ngự của Nguyên Từ đạo giáp này cũng sẽ không ngừng tăng lên.
– Nguyên Từ kim sơn quả thực là bảo tàng lớn, nhưng mà tiềm lực ở các phương diện của Nguyên Từ kim sơn đã bị ta đào móc ra. Chỉ là còn chưa hoàn toàn phát huy tới mức tận cùng a.
Tiềm lực các phương diện của Nguyên Từ kim sơn, quả thực Giang Trần đã chậm rãi đào móc ra.
Chỉ là, đào móc ra được là một chuyện, sử dụng được tới mức tận cùng hay không lại là một chuyện khác.
Nhất là Kim Ấn quân chủ, muốn tiềm lực của hắn phát huy tới mức tận cùng, chỉ sợ cũng không phải trong một sớm môt chiều.
Mà Tà ác kim nhãn cũng giống vậy, có tiềm lực cỡ nào Giang Trần cũng biết. Thế nhưng tu luyện tới cực hạn, phát huy tới mức tận cùng, vẫn còn cần thời gian lâu dài.
Trừ Nguyên Từ kim sơn ra, tu vi cảnh giới của bản thân Giang Trần cũng không ngừng đề thăng. Cho dù khoảng cách đột phá Thánh Cảnh cửu trọng còn một đoạn đường, thế nhưng dần dần Giang Trần đã nhìn thấy hy vọng.
Tu luyện võ đạo giống như đi một con đường quanh co vậy.
Mỗi một trọng cảnh giới đều giống như một dịch trạm. Mà giờ khắc này, Giang Trần đã đứng ở phía xa nhìn thấy cái dịch trạm Thánh Cảnh cửu trọng này, đang ngoắc tay vẫy hắn.
Trừ thứ đó ra, Ngũ Lôi Thần Âm kiếm của Giang Trần cũng ngày càng thành thạo, các loại huyền ảo cũng không ngừng được lĩnh ngộ thông suốt.
Bởi như vậy uy năng của môn kiếm kỹ này cũng không ngừng được đề thăng.
Đương nhiên, phương hướng tu luyện chủ đạo của Giang Trần hiện tại còn có pho tượng bát tôn kia. Pho tượng bát tôn này sau khi thông qua trận bàn điều khiển, uy năng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.
Mà bản thân pho tượng bát tôn này có được tiềm lực vô cùng, Giang Trần không ngừng đào móc, cảm thấy tiềm năng ẩn chứa trong pho tượng bát tôn này cũng không chênh lệch với Nguyên Từ kim sơn là bao.
Giang Trần thông qua thần thức, không ngừng dung hợp pho tượng bát tôn này.
Trình độ dung hợp không ngừng đề thăng, lực khống chế của Giang Trần với pho tượng bát tôn này càng lúc càng hiểu sâu, uy lực thi triển ra càng ngày càng mạnh. Điều khiển giống như cưỡi xe nhẹ đi đường quen vậy.
Bản thân pho tượng bát tôn có trận bàn điều khiển, hơn nữa Bát Hoang nhiếp linh trận kia cũng khiến cho uy lực của pho tượng bát tôn tăng lên vô cùng lớn.