Trong bóng đêm, Vệ Hạnh Nhi tựa như một Khôi Lỗi, bị Thúy Hoa Hiên chủ mang theo. Không có phản kháng, cũng không có giãy dụa, vẻ mặt giác ngộ siêu nhiên.
Hiển nhiên, được Giang Trần nhắc nhở, Vệ Hạnh Nhi đối với vận mệnh của mình đã có giác ngộ.
Nàng cũng không có y theo Giang Trần nói phục dụng những thuốc bột kia. Trái lại, nàng trực tiếp vứt những thuốc bột kia vào trong giỏ rác.
– Giang Trần… Vệ Hạnh Nhi ta có thể làm cho ngươi tự mình đến cứu ta, cũng không uổng công rồi. Mọi người đều nói Vệ Hạnh Nhi ta là mỹ nhân rắn rết, nhưng cho tới bây giờ không có ai biết, những xú nam nhân chết ở trong tay ta kia, bọn hắn đều có 100 lý do bị giết. Đúng vậy, Vệ Hạnh Nhi ta ích kỷ cay nghiệt, thế nhưng mà… Ta lại không muốn kéo ngươi vào trong hố lửa. Ta muốn ngươi nhớ kỹ ân tình của ta, vĩnh viễn trả không được… Bởi như vậy, cả đời này dù ngươi cùng những nữ nhân khác chung một chỗ, tổng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới đã từng thiếu ta một phần ân tình…
Trong nội tâm Vệ Hạnh Nhi nghĩ như vậy, tâm tình lại bình tĩnh như nước. Trước kia sợ hãi cùng kinh hoàng, đã dần dần bị nàng vượt qua.
Mà chuyển biến thành chính là giác ngộ sau khi hiểu rõ sinh tử.
Nếu như con người khi còn sống thật sự có chúa tể vận mệnh, Vệ Hạnh Nhi quyết định nhận mệnh rồi.
Nói cho cùng, mặc dù Vệ Hạnh Nhi đối với Giang Trần tự mình đến cứu viện nàng thập phần cảm khái, thập phần thỏa mãn, thế nhưng mà nàng như trước không cho rằng Giang Trần có thể cứu được nàng.
Cùng để cho Giang Trần lao vào chỗ chết, còn không bằng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi.
Đây là Vệ Hạnh Nhi giác ngộ.
Chỉ là, Vệ Hạnh Nhi tuyệt đối không thể tưởng được, ngay khi nàng ly khai Xích Đỉnh Vương chưa tới một canh giờ, Giang Trần liền phát hiện dị thường, men theo ấn ký mà hắn để lại trên người Vệ Hạnh Nhi, không ngừng theo dõi lên.
Đêm tối đối với Giang Trần mà nói, cùng ban ngày kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt.
Hiện tại, Thiên Mục Thần Đồng của Giang Trần tu luyện đến trạng thái tiếp cận đỉnh phong, nhìn ban đêm như ban ngày, căn bản không có bất luận chướng ngại gì.
Màn đêm đã không cách nào ngăn cản Thiên Mục Thần Đồng.
Chỉ là, trên đường đi Giang Trần lại không có bức bách chặt. Bởi vì, Thúy Hoa Hiên chủ phi thường giảo hoạt, hắn sớm ở trên tuyến đường mình tiến lên, bố trí rất nhiều trạm gác ngầm.
Nếu Giang Trần không sớm dự đoán, vội vàng theo dõi, nói không chừng sẽ bại lộ hành tung.
Để cho Giang Trần giật mình nhất là, Thúy Hoa Hiên chủ này giá cao mời đến mười hai hộ pháp, lại chỉ dẫn theo bốn cái. Tám cái khác, vậy mà đều không ở bên cạnh Thúy Hoa Hiên chủ
Cái này để cho Giang Trần xem có chút không hiểu.
Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền phát hiện vấn đề. Những Hoàng cảnh hộ pháp giá cao mời đến kia, ngoại trừ Thúy Hoa Hiên chủ mang theo bốn người mạnh nhất, tám người khác, vậy mà mặc y phục của Thúy Hoa Hiên chủ, hư hư thực thực, sớm đi một phương hướng hoàn toàn bất đồng.
– Tốt một cái giương đông kích tây, bố trí nghi trận a.
Giang Trần phát giác được điểm này, đối với đại thủ bút của Thúy Hoa Hiên chủ thập phần thán phục.
Nếu như Thúy Hoa Hiên chủ có nhiều đối đầu, một chiêu này tuyệt đối có thể dẫn đi rất nhiều cừu hận. Bởi như vậy, Thúy Hoa Hiên chủ chính thức, không thể nghi ngờ sẽ an toàn.
Mà Thúy Hoa Hiên chủ hắn, trên tuyến đường chính thức phải đi, sớm bố trí rất nhiều ánh mắt cùng trạm gác ngầm. Bởi như vậy, nếu có người theo dõi đến, những ánh mắt kia dù tính toán không cách nào ngăn cản, ít nhất cũng có thể sớm báo động, kịp thời thông tri Thúy Hoa Hiên chủ, để cho hắn trước thời gian có tâm lý chuẩn bị.
Dùng đội ngũ hộ pháp của Thúy Hoa Hiên chủ, chỉ cần không phải Hoàng cảnh tám chín trọng giá lâm, muốn đối phó Thúy Hoa Hiên chủ, độ khó có thể nói là rất lớn.
Tốc độ của Giang Trần, cùng Vô Song Đại Đế cũng có thể liều mạng, muốn đuổi kịp đội ngũ của Thúy Hoa Hiên chủ, cũng không phải khó.
Khó là tránh đi những trạm gác ngầm cùng ánh mắt kia.
Giang Trần phí hết chín trâu hai hổ, cuối cùng tránh được một đạo đón lấy một đạo trạm gác ngầm.
Vì để tránh cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ven đường Giang Trần cũng an bài rất nhiều trạm gác ngầm. Bất quá hắn an bài lại là Phệ Kim Thử nhất tộc.
Phệ Kim Thử nhất tộc thông qua nhiều lần huyết mạch tiến hóa, thực lực chỉnh thể cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nhất là Phệ Kim Thử Vương, hôm nay càng tiếp cận Hoàng cảnh.
Mà những thiên tài mà Phệ Kim Thử nhất tộc chọn lựa ra kia, sau khi huyết mạch tiến hóa, thực lực cũng phóng đại.
Bản thân Phệ Kim Thử nhất tộc cường đại, tuyệt không ở trên lực chiến đấu, mà thể hiện ở tính cơ động của chúng.
Đương nhiên, ưu thế lớn nhất của chúng, vẫn là lực thôn phệ cường đại.
Một con Phệ Kim Thử có lẽ còn không phải đáng sợ như vậy. Nhưng mà ba đầu năm đầu, trăm đầu ngàn đầu, một khi hình thành quy mô, Phệ Kim Thử nhất tộc sẽ phi thường đáng sợ.
Có câu tục ngữ gọi là kiến nhiều cắn chết voi.
Phệ Kim Thử nhất tộc, là đem những lời này phát huy đến cực hạn. Phệ Kim Thử nhất tộc thông qua số lượng khổng lồ cùng năng lực gặm phệ cường đại của chúng, năm đó cũng làm cho Chư Thiên thế giới rung động lắc lư.
Đương nhiên, đó là hình thái Thượng Cổ của Phệ Kim Thử, Phệ Kim Vương Thử nhất tộc.
Phệ Kim Thử nhất tộc ngoại trừ năng lực gặm phệ, còn có một ưu thế, là năng lực đào đất, cùng với năng lực tình báo.
Phệ Kim Thử nhất tộc sinh hoạt ở dưới mặt đất, chúng am hiểu nhất đúng là nghe lén. Bởi vì hình thái sinh tồn của bản thân chúng, là lén lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Một khi gặp phải ánh sáng, liền ý nghĩa Thử Triều hàng lâm.
Nếu như không có hình thành Thử Triều, Phệ Kim Thử nhất tộc là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ban ngày ban mặt. Cái này không phù hợp đặc tính của tộc đàn chúng.
Ven đường bố trí rất nhiều Phệ Kim Thử, tình báo của Giang Trần liền hợp thành một tuyến.
Ước chừng ngày mới vừa lên, Giang Trần liền cảm giác được đội ngũ của Thúy Hoa Hiên chủ kia bắt đầu giảm tốc độ. Mà giờ khắc này, Giang Trần phát hiện, đội ngũ mình theo dõi, đã rời xa Xích Đỉnh vương đô vạn dặm.
Phiến Đại Sơn này rậm rạp bạc phơ, lộ ra khí thế bất phàm.
Chợt nhìn lên, giống như vô số Thanh Sơn hình thành một hải dương dãy núi, cho người một loại cảm giác cực kỳ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy.
Giang Trần tiến vào núi lớn này, liền ý thức được, đây là nơi Thúy Hoa Hiên chủ muốn đột phá.
Tiến vào chỗ sâu trong núi lớn, tốc độ của Giang Trần càng chậm. Dù sao có ấn ký trên người Vệ Hạnh Nhi, Giang Trần có thể nhẹ nhõm tập trung vị trí của nàng.
Tự nhiên không sợ mất dấu.
– Trần thiếu, phía trước một trăm năm mươi dặm, có một hạ động rộng rãi. Bất quá bốn phía cái động kia, đã có trận pháp, còn có bốn cường giả Hoàng cảnh thủ hộ, mặc kệ từ phương vị nào tới gần, đều có một cường giả Hoàng cảnh trông coi. Lão Kim ta không dám tới gần, sợ đánh rắn động cỏ.
Phệ Kim Thử Vương tự mình ra trận, thay Giang Trần tìm hiểu tin tức.