̃ng bại câu thương. (1)
Quả nhiên sau khi tiêu diệt đám cỏ đầu tường kia, ánh mắt Chiêu Thân vương hung hãn bắn về phía Giang Trần, hiển nhiên đối với gia hỏa làm trái lại lời hắn cũng đã động sát tâm.
Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, hắn từ trong mắt Chiêu Thân vương đã đọc được sát ý của đối phương. Giang Trần tập trung suy nghĩ, nín hơn, chỉ lạnh nhạt nhìn qua Chiêu thân vương.
Chiêu Thân vương nhìn thấy biểu lộ của Giang Trần vẫn lạnh nhạt như vậy, trong lòng càng tức giận, hạ lệnh:
– Còn có tiểu tử kia nữa, cũng tiêu diệt luôn đi.
Trương lão chần chờ, nhịn không được khuyên nhủ.
– Thân vương đại nhân, thời gian quý báu. Chúng ta nên phá trận trước đi. Đợi một khi Ma Đế kia thức tỉnh, chúng ta muốn rời khỏi chỉ sợ cũng đã muộn.
Chiêu Thân vương quáT:
– Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải miểu sát hắn. Người này không chết. Cơn giận của bổn vương khó mà bình ổn được.
Trương lão có chút khó xử, người già thường thường vô cùng tinh quái, bản năng hắn cảm thấy tu sĩ trẻ tuổi thần bí này khó đối phó. So với việc giết những cỏ đầu tường kia, muốn giết tu sĩ trẻ tuổi một mình hành động này, độ khó tuyệt đối sẽ lớn hơn gấp mười lần.
Đừng nói những thứ khác, chỉ đơn thuần là tốc độ của tu sĩ trẻ tuổi này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể vượt qua.
Huống chi đây lại là lúc thân ở trong trận pháp, thời gian kéo dài càng lâu, nguy hiểm cũng càng lớn.
Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói:
– Chiêu thân vương, muốn động thủ thì cứ động thủ. Bất quá ta có thể xác định, hôm nay người chết trước nhất định là ngươi.
Chiêu Thân vương càng bị những lời này của Giang Trần chọc giận, kêu lên:
– Tất cả mọi người tiến lên cho ta. Ai giết được hắn, bổn vương nhất định sẽ thỉnh công trước mặt bệ hạ cho kẻ đó.
Thúy Hoa hiên chủ luôn ở bên ngoài xem xét trận thế. Thấy Chiêu Thân vương xuất ra Khai Thiên Kiến nhật phù, trong lòng ngưng trọng không thôi.
Hiện tại lực ăn mòn của biển sương mù này còn thiếu chút hỏa hầu, còn chưa tới thời điểm phát tác. Nếu như Chiêu Thân vương kia tế ra Khai Thiên Kiến nhật phù mà nói, một khi phá vỡ trận này quả thực có thể thoát đi.
Tuy rằng bên ngoài còn có trận pháp lợi hại hơn khóa chặt trong này, thế nhưng một khi rời khỏi sương mù này, Ma Đế đại nhân muốn đuổi bắt những huyết thực này độ khó sẽ lớn hơn nhiều.
Dù sao, không gian hoạt động bên ngoài quá lớn, đối với Ma Đế đại nhân vừa mới thức tỉnh mà nói, muốn đuổi giết những huyết thực này trong không gian lớn như vậy, độ khó tuyệt đối lớn hơn gấp trăm lần so với trực tiếp thôn phệ trong biển sương mù màu đỏ này.
Quan trọng nhất chính là, Thúy Hoa hiên chủ cũng không muốn mất mặt ở Ma đế đại nhân, làm mất nhiều huyết thực, khiến cho ấn tượng của Ma Đế đại nhân đối với hắn giảm đi nhiều.
Cho nên nội chiến trước khi phá trận, chuyện này đối với Thúy Hoa hiên chủ mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt.
Nếu như bọn họ ở chỗ này ác đấu một hồi, không thể nghi ngờ sẽ làm gia tăng tốc độ ăn mòn của huyết vụ này.
Một khi lực ăn mòn bộc phát, tất cả mọi người ở đây sẽ trở thành huyết thực của Ma Đế đại nhân, cho dù có phá vỡ trận pháp, cho dù để cho bọn họ đi, bọn họ cũng không có lực rời khỏi.
Cho nên Thúy Hoa hiên chủ căn bản không có ý định ngăn lại những người này, cho nên đối với một ít tu sĩ bị diệt sát, hắn cảm thấy ít nhiều có chút đáng tiếc.
Nhưng mà so với việc đại bộ phận chủ lực của Xích Đỉnh trung vực còn lại, những người kia chết thì chết, tổn thất cũng không lớn.
Hiện tại mấu chốt nhất chính là những người còn lại.
Cách nghĩ của Giang Trần kỳ thực không sai biệt lắm với THúy Hoa hiên chủ. Hắn cũng đợi cho huyết vụ ăn mòn bộc phát. Ngay khi Chiêu Thân vương hạ lệnh ra tay với hắn, trong lòng Giang Trần đã triệt để tuyên bố tử hình cho những người này.
Đối với một đám người chết, tự nhiên Giang Trần không có hứng thú dây dưa với bọn họ. Mà thi triển Thiên Côn Lưu Quang độn, quấn lấy những người này.
Trên phương diện tốc độ, ngay cả Chiêu thân vương cũng không có cách nào đánh đồng với Giang Trần, chứ đừng nói là những người khác.
Tuy rằng những người này trên phương diện nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà trên phương diện tốc độ hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Giang Trần. Chứ đừng nói là những người khác.
Thúy Hoa hiên chủ ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy tốc độ như quỷ mị của Giang Trần cũng âm thầm giật mình.
– Tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì? Một thân độn pháp thật không ngờ lại nghịch thiên như vậy?
Thúy Hoa hiên chủ coi như là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng độn pháp bực này cũng chỉ mới nhìn thấy lần đầu.
– May mắn mà đám người này chó cắn chó, đợi tới khi bọn chúng kiệt sức, vừa vặn sương mù này sẽ triệt để thu thập bọn chúng. Ma Đế đại nhân tới đây càng dễ dàng hấp thu hơn.
Tâm tình của Thúy Hoa hiên chủ lúc này vô cùng tốt. Dù sao đám người này ở chỗ này giết nhau, có lẽ hắn đã đoán được kết quả.
Đuổi giết Giang Trần không có tiến triển gì, thấy tốc độ của Giang Trần như quỷ mị, Trương lão kia còn muốn khuyên Chiêu Thân vương, thế nhưng lời nói tới miệng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt vào.
Bởi vì Chiêu Thân vương đã đỏ mắt, tự mình ra trận.
Trương lão đối với tính tình của Chiêu Thân vương rất rõ, một khi Chiêu Thân vương tự mình ra trận, vậy đại biểu cho việc nộ khí trong lòng hắn đã đạt tới đỉnh.
Lúc này nếu như muốn khuyên bảo, chỉ sợ cũng chỉ có thể là lão tổ hoàng tộc của Xích Đỉnh quốc và Hoàng đế bệ hạ. Những người khác mở miệng, chỉ sợ cũng chỉ có thể chọc giận hắn mà thôi.
Trương lão bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích.
Nếu như theo ý nguyện của Trương lão, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này. Dù sao hiện tại từng phút từng giây đều là thời khắc sinh tử.
Ở chỗ này lãng phí thời gian tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt.
Giang Trần căn bản không phát lực, hắn chỉ dùng tốc độ trêu đùa đám người kia. Hắn cũng biết, đối mặt với hơn mười người này vây công, cứng đối cứng là lựa chọn ngu xuẩn nhất.
Dù sao huyết vụ này không có bất kỳ lực ăn mòn nào với hắn. Đám người kia ở trong biển sương mù này thi triển vũ lực, lực ăn mòn của huyết vụ lại càng nhanh.
Thời gian một phút đồng hồ, như bình thường cũng không dài, nhưng mà giờ phút này lại cực kỳ dài dằng dặc.
Đuổi giết một phút đồng hồ, những người này ngay cả lông tóc của Giang Trần cũng không nắm lấy được một cái. Chiêu Thân vương giận dữ bừng bừng quát ầm lên:
– Tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng tránh né. Không phải ngươi mạnh miệng sao? Làm sao lại không có bổn sự giao chiến như vậy? Chỉ biết chạy trối chết mà thôi.
Giang Trần cười khẩy nói:
– Đầu ngươi có vấn đề sao? Một mình ta? Các ngươi có hơn mười người, muốn ta chính diện giao chiến sao?
Chiêu Thân vương nghiến răng nghiến lợi nói:
– Giết hắn.
Cũng vào lúc này, mấy cường giả tông môn Tứ phẩm bỗng nhiên cảm thấy lung lay sắp đổ, sắc mặt biến đổi, một người trong số đó bỗng nhiên kêu lên:
– Xảy ra chuyện gì.
– Không tốt, dường như thức hải của ta có điều dị thường.