̣ lo lắng của Giang Trần. (1)
Nếu như bản thân Giang Trần cũng không có nắm chắc, không có lực lượng thì cho dù Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế có ủng hộ thế nào thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Giang Trần bình tĩnh nhìn qua Tịch Diệt đại đế:
– Ta và Khổng Tước đại đế bệ hạ từng có ước định. Lưu Ly vương thành này vô luận thế nào cũng nhất định không thể rơi vào trong tay ngươi khác. Nhị vị yên tâm, chỉ cần ta ở Lưu Ly vương thành một ngày, Lưu Ly vương thành này tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay Tu La đại đế.
Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương.
– Tốt, có câu nói của Chân thiếu chủ, hai lão già chúng ta cho dù liều mạng cũng nhất định đứng về phía Khổng Tước thánh sơn trong trận chiến này.
– Bàn Long đạo hữu nói đúng. Lưu Ly vương thành ba ngàn năm nay vẫn luôn do Khổng Tước thánh sơn khống chế. Không nói trước Khổng Tước đại đế có thực sự gặp chuyện không may hay không. CHo dù Khổng Tước đại đế có thực sự gặp chuyện không may, Khổng Tước thánh sơn có Chân thiếu chủ tọa trấn, đợi một thời gian nữa tất sẽ đi về phía huy hoàng.
Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế đối với Giang Trần vô cùng tín nhiệm.
Bọn họ từ trên người Giang Trần đã nhìn thấy được tiềm lực và thực lực của hắn. Đây là nguyên nhân quan trọng mà bọn họ giữ vững lập trường của mình như vậy.
Vốn quan hệ của bọn họ với Khổng Tước thánh sơn cũng là một nguyên nhân quan trọng, nhưng mà khí chất và tiềm lực trên người Giang Trần biểu hiện ra ngoài, cũng là một nguyên nhân quan trọng khác.
– Chân thiếu chủ, chỉ có hai chúng ta ủng hộ. Vẫn có có chút đơn bạc. Nếu như ngươi có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Niêm Hoa đại đế, vậy thì Tu La đại đế kia trên cơ bản sẽ không làm được gì.
– Niêm Hoa đại đế?
Giang Trần nhíu mày, nhớ tới vị đại đế siêu nhiên rất ít xuất hiện, không màng thế sự.
Niêm Hoa đại đế thuộc truyền thừa nhất mạch phật môn, chú ý thanh tịnh, không tranh quyền thế.
Chỉ là Giang Trần không thể nào hiểu nổi, hắn đã không tranh quyền thế, vì sao lần này lại lựa chọn ủng hộ Tu La đại đế tổ chức đại hội chư hầu?
Rốt cuộc là Tu La đại đế dùng biện pháp gì thuyết phục Niêm Hoa đại đế không tranh quyền thế này?
Trước mắt trong bảy đại đế của Lưu Ly vương thành, trừ Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế ra, năm đại đé khác đều lựa chọn ủng hộ tổ chức đại hội chư hầu.
Cũng có thể nói là, đại đế thứ hai, không tranh quyền thế này cuối cùng vẫn lựa chọn lập trường của mình.
– Chân thiếu chủ, chuyện này chúng ta cũng đi tìm Niêm Hoa đại đế, hắn nói lựa chọn của hắn là cân nhắc trên phương diện tiền đồ của Lưu Ly vương thành. Cũng không phải hắn thiên vị về phía nào. nếu như ngươi có thể biểu hiện ra ngoài thực lực và tiềm lực có thể đánh động Niêm Hoa đại đế, ta thấy hắn cũng chưa chắc đã không ủng ngươi.
Tịch Diệt đại đế trầm giọng nói.
– Đả động hắn?
Nói thật, Giang Trần chưa tiếp cận với Niêm Hoa đại đế kia cho nên cũng không có bao nhiêu lý giải. Theo lý thuyết, nếu như là một đại đế không tranh quyền thế, thời khắc mấu chốt, có lẽ không nên có lập trường như vậy.
Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đồng ý để cho Tu La đại đế triệu tập đại hội Chư hầu, dùng cái mỹ danh gọi là nghĩ cho đại cục.
Trên thực tế tiền đồ của Lưu Ly vương thành không thay đổi so với thay đổi còn tốt hơn.
Không tổ chức đại hội chư hầu, nói không chừng Lưu Ly vương thành còn không nhanh chóng rơi vào trong hỗn loạn. Tổ chức đại hội chư hầu, ngược lại sẽ kích phát ra mâu thuẫn, các loại mâu thuẫn một khi bị kích phát sẽ thay đổi thế cục Lưu Ly vương thành.
– Đúng vậy, đả động hắn.
– Còn có Trấn Nhạc đại đế, sở dĩ hắn lựa chọn ủng hộ triệu tập đại hội chư hầu như vậy quả thực là do tình thế bắt buộc. Dưới sự liên thủ của Tu La đại đế và Thương Hải đại đế, hắn vô lực chống cự. Trên thực tế, Trấn Nhạc đại đế và Tu La đại đế cũng chỉ có quan hệ bình thường. Đương nhiên, Tu La đại đế hiện tại không đơn thuần là bằng hữu với Thương Hải đại đế, Trảm Không đại đế cũng đứng ở phía chiến tuyến của bọn họ. Tạo thành cục diện ba nhà liên thủ.
Thế cục các đại đế Lưu Ly vương thành hiện tại vô cùng rắc rối, phức tạp, càng ngày tình huống càng rõ ràng.
Tu La đại đế, Thương Hải đại đế còn có Trảm Không đại đế, ba đại đế này đã trở thành đồng minh.
Mà Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế, hai đại đế này là đồng minh của Khổng Tước thánh sơn. Nếu như Khổng Tước đại đế còn, thậm chí hắn còn không cần đồng minh là có thể làm tan nhã bất luận thế cục gì.
Thế nhưng mà hiện tại Khổng Tước đại đế lại có tin dữ truyền ra, chuyện này làm cho thế cục Lưu Ly vương thành thoáng cái trở nên cực kỳ vi diệu.
Mà bây giờ Niêm Hoa đại đế trung lập và Trấn Nhạc đại đế bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời đều lựa chọn ủng hộ triệu tập đại hội chư hầu.
Tuy rằng không thể nói rằng bọn họ đã cùng tạo thành liên minh với Tu La đại đế, nhưng ít ra cán cân trong lòng đã có chút nghiêng về phía Tu La đại đế.
Lúc này phải nhìn xem Khổng Tước thánh sơn đối phó với tình huống này như thế nào.
Nếu đối phó được tốt thì có thể ngăn cơn sóng dữ.
Đối phó không tốt, Khổng Tước thánh sơn triệt để thất thế, trở thành mục tiêu diệt trừ tiếp theo của Tu La đại đế.
Không thể không nói, sự thực rất tàn khốc.
Giang Trần trầm ngâm một lát, mới than nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói:
– Thứ hiện tại ta lo lắng nhất không phải là ba đại đế này liên thủ.
– Vậy ngươi lo lắng cái gì?
Tịch Diệt đại đế và Bàn Long đại đế dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi.
– Ta lo lắng là vì sao Tu La đại đế lại có lòng tin như vậy, dám triệu tập đại hội chư hầu này mà không sợ chọc giận Khổng Tước đại đế. Điều ta lo lắng chính là không biết Tu La đại đế đã biết được cái gì, hoặc nói là có lẽ hắn thực sự biết được nơi hạ lạc của Khổng Tước đại đế.
– Chân thiếu chủ, ý của ngươi là?
Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế thoáng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Các loại khả năng hiện lên trong đầu bọn họ, bọn họ cũng từng suy nghĩ qua. Chỉ là bọn họ không muốn tiếp nhận tất cả chuyện này.
Dù sao trong mắt của bọn họ, Khổng Tước đại đế là tồn tại không thể chiến thắng, bọn họ không biết là Tu La đại đế thực sự muốn dồn Khổng Tước đại đế vào chỗ chết.
Theo lý thuyết mà nói, dù là ba đại đế liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được Khổng Tước đại đế. Huống chi Thương Hải đại đế luôn ở trong Lưu Ly vương thành, căn bản không rời khỏi Lưu Ly vương thành.
Tu La đại đế và Trảm Không đại đế trước sau rời khỏi Lưu Ly vương thành, nhưng mà hai người bọn họ liên thủ có thể đối phó được với Khổng Tước đại đế hay sao? Còn có thể khiến cho ngay cả một chút tin tức của Khổng Tước đại đế cũng không truyền ra được mà bị bọn họ diệt sát.