́ lực từ bên ngoài tới. (1)
Về sau trải qua hắn không ngừng quan sát và suy diễn, hắn phát hiện ra đó cũng không phải là do Khổng Tước đại đế bố cục, mà là Tu La đại đế thực sự ngu xuẩn như vậy.
Tu La đại đế làm chuyện bảo hổ lột ra tự nhiên là nguy hiểm, nhưng mà Đan Cực đại đế với tư cách là hổ, tự nhiên hắn không ghét bỏ chuyện này.
Mà ngược lại còn ra vẻ ăn khớp với Tu La đại đế.
Trừ Đan Hỏa thành ra, Tu La đại đế còn xin người của Bất Diệt Thiên Đô.
Hơn nữa lại thêm Tu La đại đế hắn, thế lực ba phương, cùng nhau ra tay với Khổng Tước đại đế.
Đương nhiên ở trong này người có cống hiến quan trọng nhất vẫn là Đan Cực đại đế. Đan Cực đại đế và Đan Hỏa thành dùng loại độc nhất trong Đan Hỏa thành, lại lợi dụng tất cả các loại thủ đoạn mới khiến cho Khổng Tước đại đế trúng độc.
Cho dù không có thu được thi thể của Khổng Tước đại đế, nhưng trong lòng Đan Cực đại đế mà nói cũng đã phán xét Khổng Tước đại đế tử hình.
Cự đầu đan đạo đối với thủ đoạn dụng độc của mình vô cùng tự tin.
Hắn tin chắc rằng Khổng Tước đại đế lần này tất sẽ vẫn lạc. Khổng Tước đại đế vẫn lạc, như vậy người còn lại cần đối phó cũng chỉ còn một mình Chân Đan Vương.
Trong mắt Đan Cực đại đế mà nói, Chân Đan Vương này so với Khổng Tước đại đế còn chán ghét hơn nhiều.
Khổng Tước đại đế mạnh, nhưng cũng chỉ là suất lĩnh Lưu Ly vương thành đi về huy hoàng, địa vị ngang bằng với Đan Hỏa thành hắn mà htooi.
Nhưng mà nói tới thực lực đan đạo, Lưu Ly vương thành cũng chỉ tương đương với một phần năm của Đan Hỏa thành, căn bản không tạo thành uy hiếp thực chất với Đan Hỏa thành.
Chỉ là những cái kia đều là chuyện trước đó, từ khi trong Lưu Ly vương thành xuất hiện Chân thiếu chủ, loại cục diện này triệt để thay đổi.
Vốn Kê Lang Đan Vương trong khi tranh đoạt Vạn Thọ đan lại ủ rũ cúi đầu đi về.
Mà còn có chuyện khí thế hơn đó là Chân thiếu chủ này không ngờ lại cải trang thành người Vạn Uyên đảo, tới Đan Hỏa thành hắn tham dự Thưởng Kim lôi đài, chèn ép một đám Đan Vương của Đan Hỏa thành hắn không thở nổi.
Chuyện tức giận nhất không chỉ có vậy, đáng hận nhất là khi ở Nguyệt Thần giáo. Kê Lang Đan Vương bó tay với Nguyệt Thần bảo thụ kia, mà Chân Đan Vương này lại tùy tiện nói mấy câu, giải bỏ bí ẩn.
lần sau so với lần trước, Kê Lang Đan Vương lại thua thêm một ván rõ ràng. . Truyện Xuyên Không
Đối với Đan Hỏa thành luôn kiêu ngạo mà nói, đây quả thực là đả kích mang tính sỉ nhục.
Cho nên lần này hắn tiềm phục ở Lưu Ly vương thành, quna trọng nhất chính là trợ giúp Tu La đại đế đoạt quyền, thuận tiện nhìn xem có thể giết chết Chân Đan Vương hay không.
Về phần chiếm đoạn Lưu Ly vương thành, điều này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tuy rằng Đan Cực đại đế có khẩu vị rất lớn, thế nhưng cũng chưa chắc dám làm như vậy.
Dù sao một nam một bắc, muốn nuốt Lưu Ly vương thành phải vượt qua bát vực.
Không nói trước Đan Hỏa thành hắn có khẩu vị lớn như vậy hay không. CHo dù có chưa chắc hắn cũng dám làm như vậy. Đây chính là chuyện khiến cho nhiều người tức giận a.
Vạn nhất dã tâm của hắn chọc giận những thế lực khác trên bát vực, làm cho những thế lực khác phát hiện ra sự uy hiếp từ hắn. Nói không chừng bước tiếp theo chính là hợp lại tấn công Đan Hỏa thành.
Cho nên cho dù có muốn nhúng tay vào chuyện Lưu Ly vương thành thì cũng nên từ từ, âm thầm thao túng.
Trên thực tế chỉ cần Lưu Ly vương thành rơi vào trong tay Tu La đại đế, dù không cần Đan Cực đại đế hắn động thủ, sớm muộn gì cũng biến thành thế lực nhị lưu, rốt cuộc không có cách nào chống lại Đan Hỏa thành hắn.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chân Đan Vương phải chết, phải diệt truyền thừa của Khổng Tước thánh sơn.
Nếu như Chân Đan Vương không chết, tất cả lại là chuyện khác.
Không biết vì sao Đan Cực đại đế đối với Chân Đan Vương trẻ tuổi này lại hết sức kiêng kỵ. Chỉ cần người trẻ tuổi thần bí này còn, tất cả khả năng không có đều xuất hiện, thành chuyện có khả năng.
Giờ phút này nghe được ba chữ Tùng Hạc đan, khó trách phản ứng của Đan Cực đại đế lại lớn như vậy.
Bởi vì một lần nữa Đan Cực đại đế lại thất kinh.
– Chân Đan Vương này rốt cuộc trong đầu có bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ học thứ của hắn không có tận cùng sao?
Đan Cực đại đế tức giận không có chỗ phát tiết.
Tùng Hạc đan này hắn không cần nghe ngóng đã biết chắc có quan hệ với Chân thiếu chủ.
– Bệ hạ, nếu như khỏa đan dược này khoa trương như trong truyền thuyết, vậy vô cùng đáng sợ a. Chỉ bằng đan dược này, Lưu Ly vương thành có thể dùng nó để tạo thành một kích trí mạng với Đan Hỏa thành ta.
Đây tuyệt đối không phải là chuyện giật gân.
Vạn Thọ đan cũng bỏ đi, dù sao chỉ là đan dược cho cường giả Thánh Cảnh phục dụng. Cường giả Thánh Cảnh số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng còn chưa đủ để làm phân hóa xu thế của cương vực nhân loại.
Thế nhưng mà loại Tùng Hạc đan này lại là đan dược của Hoàng cảnh, thậm chí là đan dược Đế cảnh, vậy thì hoàn toàn bất đồng.
Chúa tể cương vực nhân loại, người nắm vận mệnh nhân loại chính là cường giả tầng thứ này.
Đế cảnh, Hoàng cảnh, chính là võ giả đỉnh phong trong cương vực nhân loại a.
Nếu như những người tầng thứ này đều bởi vì Tùng Hạc đan mà kết thiện duyên với Khổng Tước thánh sơn, càng kéo dài, nhân mạch của Khổng Tước thánh sơn sẽ càng thêm kinh hãi nhân tâm.
Mười năm, trăm năm, năm trăm năm…
Thời gian không ngừng trôi qua, ưu thế ở trên phương diện đan đạo của Đan Hỏa thành hắn tất sẽ không ngừng bị Khổng Tước thánh sơn ăn mòn.
Nhân vật như Đan Cực đại đế nghĩ như vậy cũng cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra.
Chân Đan Vương này thực sự quá đáng sợ.
Nếu như Chân Đan Vương trước đó hai lần đánh bại Kê Lang Đan Vương chỉ làm cho Đan Cực đại đế tức giận, mất mặt không nhịn được.
Như vậy sau khi nghe được tin đồn về Tùng Hạc đan, Đan Cực đại đế đã chân chính cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa không phải là uy hiếp bình thường, mà là uy hiếp vô cùng đáng sợ.
– Tùng Hạc đan này nghe nói là cho lúc thiếu niên Chân Đan Vương được người truyền thụ kỹ nghệ đan đạo kia truyền thụ cho. Lúc trước, khi hắn tới Đan Hỏa thành tự xưng là người Vạn Uyên đảo, chẳng lẽ lão sư đan đạo của hắn thực sự là vị Thiên Vị đan tiên nào đó trong Vạn Uyên đảo hay sao?
Cũng khó trách Đan Cực đại đế nghĩ ngợi lung tung như vậy.
Đan Cực đại đế ở trên cương vực nhân loại, tại đan dược giới, cũng coi như cự phách số một số hai.
Thế nhưng mà đối mặt với học thức đan đạo không có chừng mực của Giang Trần, trong lúc nhất thời Đan Cực đại đế cũng có cảm giác vô lực.
Thậm chí hắn còn có chút tự ti mặc cảm.
– Không được, CHân Đan Vương này vô luận thế nào cũng phải nắm kẻ này tới tay. Đây quả thực là một bảo khố đan đạo không có tận cùng a.
Trong lòng Đan Cực đại đế âm thầm hạ quyết tâm.
– Dù cuối cùng không có cách nào đạt được kẻ này, cũng nhất định phải chém giết hắn. Giữ kẻ này trên đời sớm muộn gì cũng là tử địch với Đan Hỏa thành chúng ta.