́ng ta không có ý định cho ngươi cơ hội. (2)
– Ta đồng ý đề nghị của Niệm Hoa đạo huynh. Lưu Ly vương thành hiện tại lòng người bàng hoàng, thực sự nên ổn định một chút. Mọi người ở chỗ này tranh luận không thôi, sẽ chỉ càng làm cho thế cục ngày càng chuyển biến xấu hơn mà thôi.
Trấn Nhạc đại đế cũng tỏ thái độ.
Tu La đại đế chắp tay nói với Niêm Hoa đại đế:
– Niệm Hoa đạo hữu đạo đức tốt, làm thế nào để nhân tâm ổn định, Niệm Hoa đạo hữu có cao kiến gì không?
– Trời không thể không có ngày, quốc không thể không chủ. Hiện tại lòng người Lưu Ly vương thành bàng hoàng là bởi vì thiếu người dẫn đần.
Niêm Hoa đại đế nói:
– Ta đề nghị chúng ta trước tiên định ra người đứng đầu, khống chế đại cục Lưu Ly vương thành. Mặc kệ Khổng Tước đạo huynh đi đâu. Chờ hắn trở về sẽ đem quyền hành trả lại cho hắn. Nếu như hắn không trở lại, vậy thì người tạm quyền này sẽ trở thành chưởng khống giả sau này của Lưu Ly vương thành chúng ta.
Niêm Hoa đại đế nói vô cùng trực tiếp, biểu đạt ý kiến của người khác.
Thương Hải đại đế cười hắc hắc nói:
– Vậy Niệm Hoa đạo huynh cảm thấy trong Lưu Ly vương thành chúng ta ai thích hợp nhất đây?
– Vậy phải xem ý tứ của mọi người ra sao.
Niêm Hoa đại đế không có dựa theo Thương Hải đại đế mà nói hùa vào.
Trong lòng Thương Hải đại đế có chút khó chịu, trong lòng thầm mắng lão gia hỏa.
– Ta đề cử Tu La đạo huynh, hắn ở Lưu Ly vương thành có uy vọng gần với Khổng Tước đại đế. Nếu như để cho hắn có cơ hội rèn luyện một chút, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ không thua Khổng Tước đại đế.
Thương Hải đại đế lớn tiếng nói.
Trảm Không đại đế cũng gật đầu:
– Tu La đạo huynh mặc kệ ở phương diện nào mà nói đều là người chọn lựa thích hợp nhất trước mắt, có thể phục chúng nhất. Ta cũng đề cử hắn.
Tịch Diệt đại đế cười rộ lên, lạnh lùng nói:
– Cần gì phải đề cử như vậy? Khổng Tước đại đế không có mặt, tự nhiên là thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn khống chế tất cả. Chân thiếu chủ có Thiếu Vũ lệnh, chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao? Tịch Diệt ta tuy rằng ngu dốt, thế nhưng cũng biết Thiếu Vũ lệnh của Chân Thiếu chủ là do Khổng Tước đại đế ban cho, thiếu chủ đại biểu cho ý chỉ của Khổng Tước đại đế bệ hạ.
– Tịch Diệt đạo huynh nói đúng, không có quy củ thì không thể nào được trọn vẹn. Nếu như quy củ có thể tùy tiện sửa đổi như vậy, vậy hiện tại ngươi lên đài, mai ta lại lên đài. Vì sao Lưu Ly vương thành chúng ta có thể một mực bền chặt không ngã như vậy, không phải dựa vào dã tâm của mấy người các ngươi chèo chống, ủng hộ. Mà là dựa vào quy tắc, dựa vào việc mỗi người tuân thủ quy tắc và trật tự. Nếu như điểm này cũng không làm được, như vậy Lưu Ly vương thành không còn gọi là Lưu Ly vương thành nữa.
Tài ăn nói của Bàn Long đại đế vô cùng tốt, hắn và Tịch Diệt đại đế đều là người ủng hộ Khổng Tước thánh sơn, Chân thiếu chủ rõ nét nhất.
Hai đại đế ủng hộ Tu La đại đế, hai đại đế ủng hộ Chân thiếu chủ.
Chuyện này cũng không ngoài dự liệu của mọi người.
Như vậy còn lại sẽ phải dựa vào ý tứ của Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế. Về phần Tu La đại đế và Chân Đan Vương, bọn họ là người trong cuộc đương nhiên không cần trưng cầu ý kiến bọn họ. Nhất định bọn họ sẽ ủng hộ chính mình, chuyện này không cần hỏi cũng biết.
– Niệm Hoa đạo huynh, Trấn Nhạc đạo huynh, lúc này các ngươi chung quy cũng nên bày tỏ lập trường của mình chứ, đừng có trầm ngâm không nói như vậy a.
Ngữ khí của Thương Hải đại đế có chút ai oán, hiển nhiên muốn lôi kéo hai người này.
Niêm Hoa đại đế cười nhạt một tiếng:
– Chân thiếu chủ đại biểu Khổng Tước thánh sơn, tư lịch của Tu La đạo hữu lại sâu. Quả thực khiến cho người ta khó có thể chọn. Bổn đế quyết định buông tha.
Trấn Nhạc đại đế thấy Niêm Hoa đại đế bỏ quyền, cũng vội vàng nói:
– Quả thực khó có thể lựa chọn, ta cũng bỏ quyền. Nếu không hay là giao cho các lộ chư hầu thương nghị giải quyết đi.
Trấn Nhạc đại đế cuối cùng cũng không muốn vẽ đường cho hươu chạy, không muốn ngả về phía Tu La đại đế.
Sắc mặt Tu La đại đế trầm xuống, lạnh nhạt nhìn Trấn Nhạc đại đế. Ánh mắt có chút thâm ý, làm cho người ta không rét mà run.
Mấy vị đại đế hiển nhiên không định đoạt nổi.
Giao cho chư hầu, tám chín trăm chư hầu này, nếu như bỏ phiếu, có thể phân ra cao thấp.
Ánh mắt Tu La đại đế bình tĩnh, nhì nqua Giang Trần:
– Chân thiếu chủ, bổn đế cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Tránh cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ.
Giang Trần mỉm mai nói:
– Ngươi đừng có nghĩ sai. Muốn cho thì cũng là ta cho ngươi một cơ hội công bằng. Ngươi thực sự đã quên rồi sao? Ngươi chỉ là đại đế thứ ba của Lưu Ly vương thành, ta không biết ngươi lấy lực lượng từ nơi nào dám nói là cho ta cơ hội?
Lời này rất độc, thế nhưng lời độc hơn còn ở phía sau.
Giang Trần cười lạnh một tiếng, lại nói:
– Trong tay ta có Thiếu Vũ lệnh, tùy thời có thể triệu tập đại hội chư hầu. Mà ngươi phải vận dụng tất cả biện pháp, các loại thủ đoạn chồng chất mới miễn cưỡng nhận được sự đồng ý của các đại đế khác, liên hợp triệu tập đại hội chư hầu. Ngươi nói xem, chuyện mà ngươi dùng hết sức bú sữa mới làm được, ta chỉ nhấc tay là có thể làm được. Vậy rốt cuộc là ai cho ai cơ hội?
Nếu nói đấu mồm mép, Tu La đại đế quả thực không phải là đối thủ của Giang Trần.
Giang Trần mở miệng khiến cho Tu La đại đế á khẩu không trả lời được, nhưng mà hắn không định dừng lại lúc này, mà lại lạnh nhạt nói tiếp:
– Nói nhiều như vậy ta chỉ muốn nói một câu, ta cũng không định cho ngươi cơ hội.
Lời vừa nói ra, sắc mặt Tu La đại đế phát lạnh, trong mắt Thương Hải đại đế càng hiện lên sát cơ nồng đậm. Chân thiếu chủ này quả thực biết chọc giận người khác a.
– Chân thiếu chủ, ngươi đừng nghĩ sai, lần đại hội chư hầu này, mọi người thảo luận tương lai Lưu Ly vương thành, cũng không phải là lúc ngươi ra vẻ uy phong, tự cao tự đại.
Thương Hải đại đế không nhịn được nữa mà nói.
Giang Trần nở nụ cười khinh miệt:
– Ta không cần phải ra vẻ uy phong gì cả, ta nói những lời này cũng là cân nhắc về tương lai cho Lưu Ly vương thành. Khổng Tước đại đế năm đó đã từng nói qua, Tu La đại đế không phải là chưởng khống giả phủ hợp cho Lưu Ly vương thành tương lai. Xuất phát từ sự tôn trọng với Khổng Tước đại đế bệ hạ, từ cân nhắc về tương lai của Lưu Ly vương thành. Ta, với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn, phải kiên quyết chấp hành sự tình mà Khổng Tước đại đế bệ hạ phân phó.
– Hừ, nói lời ma quỷ, bây giờ ngươi muốn nói thế nào chẳng được? Không có bằng chứng, ai có thể tin ngươi cơ chứ? Ngươi nói Khổng Tước đại đế nói những lời này, vậy ta cũng có thể nói Khổng Tước đại đế từng chính miệng chỉ định Tu La đạo huynh tiếp nhận quyền chưởng khống Lưu Ly vương thành a.
Thương Hải đại đế cũng là cao thủ càn quấy.