̉n chọn?
Tu La đại đế không có chút khả năng cạnh tranh nào với Khổng Tước đại đế, nhưng mà cạnh tranh với Chân thiếu chủ là chuyện có khả năng lớn hơn.
Trên thực tế, người trẻ tuổi trong Lưu Ly vương thành đối với Chân thiếu chủ mà nói, vô cùng ủng hộ. Không nói tới chuyện khác, tuy rằng thời gian Chân thiếu chủ thành danh ngắn, nhưng mà cống hiến cho Lưu Ly vương thành thì tất cả mọi người đều rõ như ban ngày.
Không nói chuyện khác, chỉ đơn cử chuyện đánh bại Kê Lang Đan Vương, cũng đủ để vô số người ghi nhớ hắn, cũng đủ để vô số người sùng bái hắn.
Đây là cống hiến lớn mà Tu La đại đế đã thành danh ba ngàn năm cũng không làm được.
Mà Chân thiếu chủ tiến vào Lưu Ly vương thành lại tìm hiểu chín tấm Lưu Ly bia. Đoạn thời gian trước, Chân thiếu chủ còn đi Đan Hỏa thành, ở Thưởng Kim lôi đài của Đan Hỏa thành càn quét ngang giới đan đạo của Đan Hỏa thành. Tại Nguyệt Thần giáo, càng lần nữa khiến cho Kê Lang Đan Vương hít đất.
Đủ loại chi tiết, tỉ mỉ đều cho thấy Chân thiếu chủ này chính là thiên tài chân chính, bất kể là đan đạo hay là võ đạo, đều là thiên tài đỉnh cấp không thể tranh luận.
Loại thiên tài này nếu như cho hắn thời gian dài, tương lai kế thừa vị trí của Khổng Tước đại đế, chuyện này không cần phải tranh luận, thậm chí còn vượt qua thành tựu của Khổng Tước đại đế cũng không biết chừng.
Khổng Tước đại đế ở Lưu Ly vương thành ba ngàn năm cũng làm rất nhiều cống hiến kiệt xuất. Đối ngoại cũng phát sinh một ít xung đột với một ít tông môn nhất phẩm trên bát vực.
bằng vào thực lực siêu nhiên nhất đẳng của Khổng Tước đại đế, Lưu Ly vương thành lần lượt ở trong xung đột chiếm thế thượng phong, bảo vệ uy danh hiển hách của Lưu Ly vương thành.
Thế nhưng mà muốn nói chống lại Đan Hỏa thành, trên thực tế Lưu Ly vương thành còn luôn ở trong thế hạ phong. Lưu Ly vương thành và Đan Hỏa thành ở bát vực một Nam một Bắc, ở trên cương vực nhân loại không có phân tranh gì, cũng không có phân tranh võ đạo trên quy mô lớn.
Thế nhưng mà hai cỗ thế lực này ở phương diện đan đạo kỳ thực cũng xuất hiện rất nhiều lần giao phong. Lưu Ly vương thành với tư cách là thế lực đan đạo lớn nhất khu vực phía Nam, gần đây đều có lực ảnh hưởng không tệ, lực ảnh hưởng đối với các vực chung quanh đều có lực ảnh hưởng vô cùng lớn.
Thế nhưng mà mấy ngàn năm nay loại lực ảnh hưởng này trên thực tế không ngừng giảm bớt. Tuy rằng hiện tại Lưu Ly vương thành còn có thể ảnh hưởng các vực chung quanh, nhưng mà một ít vực xa hơn, ở phương diện đan đạo càng có khuynh hướng nghiêng về phía Đan Hỏa thành. Bọn họ thà rằng bỏ gần tìm xa, càng thân cận với Đan Hỏa thành hơn.
Đừng nói phương diện khác, ở phương diện đan đạo, Khổng Tước đại đế làm ra rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không có cách nào khiến cho phương diện đan đạo tiến triển hơn.
Phương diện đan đạo, sự chênh lệch của Lưu Ly vương thành và Đan Hỏa thành đang không ngừng kéo giãn lớn ra.
Tới hiện tại, Khổng Tước đại đế vì chuyện này mà vô cùng đau đầu. Hắn cũng điều chỉnh rất nhiều thứ, ở Khổng Tước thánh sơn cũng bồi dưỡng một đám Đan Vương.
Cũng mở đường Chu Tước ở Lưu Ly vương thành, chuyên môn bồi dưỡng thế lực đan đạo, cũng cổ vũ thế lực khắp nơi, phát triển mạnh lĩnh vực đan đạo.
Những hành động này quả thực cũng nhấc lên chút sóng gió trong giới đan đạo của Lưu Ly vương thành. Thế nhưng mà nội tình của Lưu Ly vương thành cuối cùng vẫn thiếu một chút, hơn nữa trên phương diện đan đạo cũng không có loại thiên tài nổi danh thiên hạ này.
Giang Trần xuất hiện giống như một ánh sáng mạnh mẽ rót vào trong bóng đêm vô tận của đan đạo Lưu Ly vương thành. Vì đan đạo Lưu Ly vương thành mang tới một đường sinh cơ trước nay chưa từng có.
Nhất là trận chiến tranh đoạt Vạn Thọ đan, Giang Trần dùng danh tiếng Chân Đan Vương, khiến cho Kê Lang Đan Vương Đan Hỏa thành khuất nhục, trận chiến này có ý nghĩa quan trọng vô cùng.
Sau trận chiến đó, đan đạo Lưu Ly vương thành rõ ràng khởi sắc hơn rất nhiều, còn đối với Đan Hỏa thành mà nói, nhiều lần bị nhục, tình huống đã biến đổi.
Cho nên ở Lưu Ly vương thành, Chân thiếu chủ cơ hồ là thần tượng thứ hai ngoài Khổng Tước đại đế. Thậm chí mọi người còn cảm thấy một ngày kia, Chân thiếu chủ nhất định sẽ siêu việt Khổng Tước đại đế, trở thành đệ nhất thần tượng của Lưu Ly vương thành.
Bàn Long đại đế nói những lời này, nhận được một mảnh tiếng vỗ ta giống như thủy triều.
Thương Hải đại đế nghe thấy tiếng vỗ tay, hắn cảm thấy chói tai cực kỳ, cho nên mới không nhịn được mà lớn tiếng nói:
– Bàn Long, người nào không biết trước kia ngươi là thế lực dưới trướng Khổng Tước thánh sơn, tự nhiên ngươi sẽ tô son trát phấn cho Khổng Tước thánh sơn. Hừ, ngươi cho dù nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật Chân thiếu chủ còn xa không bằng Tu La đạo huynh.
Bàn Long đại đế cười lạnh:
– Không bằng ở đâu?
Thương Hải đại đế khinh thường cười cười:
– Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi cảm thấy hắn có điểm nào vượt Tu La đạo huynh? Luận võ lực? Luận uy vọng? Luận tư lịch?
– Ha ha ha…
Bàn Long đại đế nhịn không được cười ha hả:
– Thương Hải, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi. Luận võ lực, ngươi để cho một thiên tài chưa tới ba mươi tuổi luận võ lực với một đại đế thành danh ba ngàn năm sao? Ngươi nói những lời này mà không cảm thấy đỏ mặt sao? So uy vọng, ta còn chưa tin, Tu La đại đế hắn ở phương diện nhân khí so được với Chân thiếu chủ sao? Về phần tư lịch, Tu La đạo tràng so tư lịch với Khổng Tước thánh sơn, ngươi không cảm thấy đây là lấy trứng chọi với đá hay sao?
– Nhớ kỹ, hiện tại là Tu La đạo tràng so với Chân thiếu chủ. Ngươi đừng có nhắc tới Khổng Tước thánh sơn và Tu La đạo tràng.
– Chậc chậc, chẳng lẽ Tu La đại đế định một mình khống chế Lưu Ly vương thành? Không cần Tu La đạo tràng xuất lực hay sao?
Bàn Long đại đế cười lạnh nói.
Biết rõ Bàn Long đại đế đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà Thương Hải đại đế đột nhiên không phản bác được.
– Tốt, tốt. Các ngươi giằng co như vậy, vĩnh viễn không chọn ra được. Chuyện lớn trong Lưu Ly vương thành tự nhiên phải do người Lưu Ly vương thành quyết định. Lần đại hội chư hầu lần này mọi người đã tới, cũng để cho mọi người cùng nhau quyết định đi.
Niêm Hoa đại đế luôn im lặng lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói.
Đừng nhìn Niêm Hoa đại đế gần đây không hỏi thế sự, thế nhưng một khi hắn mở miệng vẫn còn có sức thuyết phục.
Thương Hải đại đế cũng lớn tiếng nói:
– Niệm Hoa đạo hữu, đây là đại sự của Lưu Ly vương thành, vẫn là do mọi người tính toán. Rốt cuộc Tu La đạo huynh có phải là người thích hợp nhất hay không, cứ để cho mọi người tự phân xử.
Thương Hải đại đế nói giống như rất quen thuộc với Niêm Hoa đại đế vậy. Giống như Niêm Hoa đại đế vốn đã ở bên phía Tu La đại đế vậy.
Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cũng có chút thâm ý nhìn qua Niêm Hoa đại đế.
Trên mặt Niêm Hoa đại đế thủy chung vẫn nở nụ cười lạnh nhạt, đối với ánh mắt thâm ý của Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cũng không có để bụng.