́u võ bắt đầu. (2)
Trừ Tu La đại đế và Giang Trần ra, mấy đại đế khác đều tham dự vào. Thương Hải đại đế và Bàn Long đại đế là người tích cực nhất, hiển nhiên ai cũng không muốn ăn thiệt thòi.
Đừng nhìn biểu hiện của Thương Hải đại đế trước kia giống như người một nhà với Niêm Hoa đại đế. Trên thực tế tính cách hắn đa nghi, lúc này hắn đang lo lắng Niêm Hoa đại đế làm chuyện bất lợi cho Tu La đại đế.
CHo nên hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào.
Ý nghĩ của Bàn Long đại đế kỳ thực cũng không sai biệt lắm với Thương Hải đại đế. Hắn cũng lo lắng Niêm Hoa đại đế bị Tu La đại đế thu mua nhân tâm.
Tuy rằng đủ loại biểu hiện trước đó cho thấy, Niêm Hoa đại đế cũng không có quan hệ mật thiết với Tu La đại đế, thậm chí còn không có kết minh gì cả.
Thế nhưng mà loại chuyện này vẫn nên đề phòng một chút.
Mấy đại đế cùng tham dự, tám trăm hai mươi sáu miếng ngọc giản kia toàn bộ đều được thu lại.
Mỗi khi Niêm Hoa đại đế nhặt một miếng ngọc giản lên đều kiểm tra một chút, xác nhận những ngọc giản này không bị người ta đánh tráo, cũng không có bất kỳ sự ăn gian nào.
– Chư vị đạo hữu, bổn đế cam đoan những ngọc giản này không có bất kỳ vấn đề gì. Kế tiếp chúng ta bắt đầu kiểm phiếu, được không?
Niêm Hoa đại đế nhìn về phía mấy đại đế khác.
Bắt đầu đi, ta tin rằng mọi người cũng không chờ được nữa rồi.
Thương Hải đại đế cười nói.
Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế nhìn nhau, cũng biết tình huống hiện tại muốn không kiểm phiếu thì cũng phải kiểm.
Trấn Nhạc đại đế xung phong nhận việc, nói:
– Ta tới thống kê.
Cuối cùng Niêm Hoa đại đế quyết định, Bàn Long đại đế và Thương Hải đại đế phụ trách hắn kiểm đọc phiếu, mà Tịch Diệt đại đế và Trảm Không đại đế thì giám sát Trấn Nhạc đại đế làm công tác thông kê số phiếu.
Như vậy người Khổng Tước thánh sơn và Tu La đạo tràng đều được sắp xếp hợp lý.
– Chân thiếu chủ một phiếu.
– Tu La đại đế một phiếu.
Thời khắc khẩn trương nhất rốt cuộc cũng tới. Chư hầu phía dưới cũng chờ mong không thôi, chờ đợi thời khắc kích động nhân tâm này tới.
Rốt cuộc là Tu La đại đế thay thế Khổng Tước thánh sơn, cải biến thế cục đã tồn tại ba ngàn năm nay của Lưu Ly vương thành?
Hay là Khổng Tước thánh sơn tiếp tục khống chế Lưu Ly vương thành? Chân thiếu chủ tạm thời khống chế Lưu Ly vương thành?
Tất cả đều có ý nghĩ riêng của mình, cũng có chờ mong.
Cũng may Niêm Hoa đại đế cũng không có báo tên chư hầu bỏ phiếu ra, bằng không thì bầu không khí hiện tại sẽ càng thêm ngưng trọng.
Dù vậy thì lúc này hiện trường cũng khẩn trương không thôi. Trong không khí tràn ngập mùi vị khẩn trương, giống như chỉ cần một đốm lửa nhỏ rơi xuống đây cũng lập tức khiến cho hiện trường nổ tung vậy.
Điều khiến cho Tu La đại đế phiền muộn nhất chính là, số phiếu tới hiện tại tuy rằng hắn vượt lên trên mấy phiếu, thế nhưng trên cơ bản số phiếu không kéo dài ra, cho nên hai người cơ bản bất phân thắng bại.
Số phiếu luôn không kéo giãn ra, chuyện này khiến cho Tu La đại đế rất là căm tức. Trước đó trong sắp xếp của hắn, lại thêm một bộ phận thế lực của hắn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Huống chi hắn còn thu phục được một nhóm lớn chư hầu thuộc trướng đại đế khác, thậm chí còn xúi giục một đám chư hầu do một tay Khổng Tước đại đế đề bạt.
Đủ loại nhân tố cộng lại, hắn có cảm giác ít nhất mình cũng có thể nắm giữ sáu trăm phiếu. Cho dù có một nhóm người không bỏ xuống được thể diện mà ủng hộ hắn mà bỏ quyền bỏ phiếu mà nói, ít nhất hắn cũng phải được năm trăm phiếu.
Có lẽ phải áp đảo mới đúng.
Dù sao dưới loại trường hợp này, người bỏ quyền sẽ có không ít. Người trung lập cũng có không ít.
Điểm này Tu La đại đế đã đoán đúng.
Quả thực không ít người lựa chọn trung lập, lựa chọn bỏ quyền. Thế nhưng mà cục diện vượt lên đầu, áp đảo Chân thiếu chủ như hắn muốn cũng không có xuất hiện trong sự chờ đợi của hắn.
Loại cục diện này khiến cho Tu La đại đế rất là không vui, kể cả Thương Hải đại đế cũng vậy. Trong lòng hắn cũng cực kỳ tức giận. hắn cảm thấy những chư hầu kia không giữ lời, đã nói ủng hộ Tu La đại đế mà lại quay đầu lẩn trốn.
Nhưng mà điều đáng mừng duy nhất là hiện tại Tu La đại đế ít nhất cũng vượt lên trên đầu.
Chỉ là loại vượt lên trên này cơ hồ không cần phải tính. Dù sao trước mắt bên Tu La đại đế chỉ hơn có bốn phiếu mà thôi. Chỉ là ưu thế bốn phiếu, trong khoảnh khắc ưu thế này cũng có thể hóa thành mây bay.
Bên Khổng Tước thánh sơn vô cùng kích động, Tứ đại hoàng giả nhìn qua số phiếu như ngang nhau, trong lòng hết sức vui mừng.
Bọn họ rất rõ ràng, người lựa chọn ủng hộ Khổng Tước thánh sơn, rất nhiều người có lẽ vốn đều là người nhận ân huệ của Khổng Tước đại đế bệ hạ.
Cũng có thể có cả một ít chư hầu trung lập, bọn họ bởi vì sùng bái Khổng Tước đại đế, hoặc là thưởng thức Chân thiếu chủ, bỏ phiếu cho Khổng Tước thánh sơn.
Không tới nửa canh giờ cũng đã đọc tới tám trăm phiếu. Thế cục hiện tại khiến cho hai hàng lông mày Tu La đại đế càng nhíu chặt hơn.
Bởi vì ưu thế về số phiếu của hắn chỉ còn lại có hai phiếu.
Chỉ cần Chân thiếu chủ liên tục có hai phiếu thì có thể ngang bằng với hắn.
Hai mươi sáu phiếu cuối cùng, Tu La đại đế giờ phút này cũng có chút không bình tĩnh như trước được nữa.
Mà Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế giờ phút này lại cảm thấy vui mừng, lại có chút khẩn trương. Vui mừng là tám trăm phiếu, Chân thiếu chủ lại có thể đuổi theo Tu La đại đế không bỏ.
Khẩn trương là chỉ còn lại hai mươi sáu phiếu, chênh lệch hai phiếu có thể san bằng, vượt lên trước hay không?
Tới nước này mặc kệ Chân thiếu chủ thua hay là thắng, Khổng Tước thánh sơn cũng không phải là nhà thua.
Một thiếu chủ dưới cục diện bất lợi như vậy cuối cùng lại đấu với Tu La đại đế thành cục diện ngang nhau, cục diện này kỳ thực đối với Khổng Tước thánh sơn mà nói đã là một thắng lợi.
Dù sao căn cơ của Chân thiếu chủ ở Lưu Ly vương thành còn quá nhỏ bé, thành danh mới chỉ mười năm, mà được lập thành Thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn cũng chỉ là chuyện mấy năm gần đây mà thôi.
Loại tình huống này Chân thiếu chủ không có gì có thể thắng.
Cho nên hiện tại cho dù có thua, Chân thiếu chủ vẫn còn có tương lai.
Thế nhưng mà hôm nay vạn nhất Chân thiếu chủ thắng, Tu La đại đế kia liệu có quá mất mặt mà làm càn hay không? Dù sao hắn khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, tốn bao công sức triệu tập đại hội chư hầu, giống như tất cả đều là bước đệm của hắn.
Khi sắp bước vào cửa lại thất bại trong gang tấc, không thể nghi ngờ là tự cầm tay đánh vào mặt mình.
Lúc này Niêm Hoa đại đế vẫn tiếp tục đọc phiếu.
Khi còn năm phiếu cuối cùng, ưu thế của Tu La đại đế trước đó đã được thu hồi một phiếu. Chỉ còn lại ưu thế một phiếu. . Đọc ?г??ện ha?, ?г?? cập nga? ++ ???M??U Y?N.ⅤN ++
Lo lắng vào thời điểm còn năm phiếu cuối cùng này càng thêm nặng nề.
– Tu La đại đế, một phiếu.