̀ng bước ép sát. (1)
Bàn Long đại đế kiên định nói:
– Nếu muốn so thắng bại, nhất định phải đánh cuộc trên toàn bộ phương diện. Để cho đám chư hầu nhìn thấy nội tình của hai thế lực lớn này, như vậy đám người chư hầu mới có thể biết được mình nên ủng hộ ai, mới biết được ai có thể mang tới tiền đồ cho Lưu Ly vương thành.
– Tu La đạo huynh, nếu như ngay cả dũng khí đánh cuộc ngươi cũng không có, thì làm sao ngươi có thể phục chúng được? Cho dù ngươi may mắn lấy được quyền khống chế, ngươi cảm thấy mọi người sẽ ủng hộ ngươi như đã từng ủng hộ Khổng Tước đại đế bệ hạ hay sao?
Tịch Diệt đại đế lạnh nhạt hỏi.
Sẽ sao?
Đáp áp hiển nhiên là không thể nào.
Nếu như dựa vào vũ lực khuất phục Chân thiếu chủ, như vậy Tu La đại đế chẳng những không có nhận được sự tôn trọng của mọi người, mà sợ rằng còn bị người khắp thiên hạ cười nhạo hắn.
Ai cũng biết thắng lợi như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào.
– Nếu như ngươi không được tất cả mọi người ủng hộ, căn cơ cuối cùng vẫn bất ổn. Cho dù ngươi ngồi được nhất thời, thế nhưng cũng không ngồi yên được cả đời. Đi chính là đi, không được là không được.
Tịch Diệt đại đế nhìn như đang khuyên bảo, trên thực tế lại ép Tu La đại đế từng bước, không còn đường lựa chọn.
Đương nhiên sự thực cũng như lời Tịch Diệt đại đế nói, thắng không đẹp mặt, cho dù thắng cũng không được thế nhân tôn trọng, cũng không có khả năng được các lộ chư hầu của Lưu Ly vương thành ủng hộ.
Trong lòng Tu La đại đế xoắn xuýt vô cùng.
Những lời này của Tịch Diệt đại đế khiến cho hắn rất không thích, bởi vì những lời này tuy rằng là lời nói thật, thế nhưng cũng là uy hiếp hắn.
Vừa rồi hắn đã nhìn qua biểu hiện của các lộ chư hầu, hiển nhiên mọi người đối với loại lời nói này của Tịch Diệt đại đế vô cùng tán thành.
Nhìn biểu hiện của các lộ chư hầu này, cho dù là chư hầu ủng hộ tlđ hắn, dường như cũng rất muốn nhìn thấy cục diện đấu lớn một hồi.
Nếu như hắn khư khư cố chấp, muốn dùng võ lực thắng cuộc, cướp lấy vị trí chưởng khống giả.
Chỉ sợ lúc ấy cho dù thắng được vị trí, thế nhưng lại thua nhân tâm.
Đúng như người khác nói, một chưởng khống giả thích hợp nhất là làm cho người ta không có cách nào để nói mình, nên áp đảo người khác ở tất cả các mặt, có ưu thế mang tính áp đảo.
Bằng không mà nói, ngươi có thể lên, người khác cũng có thể đạp đổ ngươi để lên.
Khổng Tước đại đế chính là người có tính áp đảo này.
Tu La đại đế tự tin, trừ Khổng Tước đại đế ra, mình ở Lưu Ly vương thành có lẽ cũng có đủ tính áp đảo.
Chân thiếu chủ này sở dĩ đưa ra yêu cầu đấu lớn một hòi, đơn giản cũng chỉ là bởi vì hắn ta ở phương diện đan đạo có một ít ưu thế a.
Thế nhưng mà Tu La đại đế tự hỏi lòng mình, trừ đan đạo mình không có đặc biệt nắm chắc ra. Mặc kệ so cái gì, hắn đều có ưu thế tuyệt đối.
Lúc này, Niêm Hoa đại đế bên kia cũng mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tu La đại đế.
Hiển nhiên kỳ thực Niêm Hoa đại đế cũng rất đồng ý cách làm của Giang Trần. Hắn cũng cho rằng trận tranh dấu này không đơn thuần là tranh đấu giữa Chân thiếu chủ và Tu La đại đế. Trên thực tế chính là tranh giành số mệnh của Khổng Tước thánh sơn và Tu La đạo tràng.
– Tu La đạo hữu, không bằng để chư hầu bỏ phiếu quyết định, là luận võ một hồi hay là đấu lớn, toàn bộ các phương diện một hồi?
Niêm Hoa đại đế hỏi ý kiến Tu La đại đế.
Tu La đại đế quét mắt một vòng nhìn chư hầu khắp nơi, trong lòng như gương sáng. Nếu như để cho chư hầu bỏ phiếu quyết định mà nói, nhất định kết quả sẽ là quyết đấu toàn bộ phương diện một hồi.
Từ trong ánh mắt chờ đợi của chư hầu khắp nơi, hắn cũng có thể thấy được mọi người đều hi vọng xem tuồng một chút.
Nếu như hắn khư khư cố chấp chỉ luận võ, nhưng vậy địa vị trong lòng các chư hầu sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vốn địa vị đã không quá vững chắc, tỷ lệ ủng hộ cũng bất phân thắng bại. Lúc này nếu như lại mất đi nhân tâm, như vậy chư hầu ủng hộ Tu La đại đế hắn sẽ càng ít đi.
Đợi bỏ phiếu quyết định còn không bằng mình chủ động một chút, hào phóng một chút, ra vẻ mình đại lượng một chút, hắn lập tức lạnh nhạt cười nói:
– Chân thiếu chủ đã có nhã hứng như vậy bổn đế còn có thể nói gì nữa? Tự nhiên phải phụng bồi tới cùng rồi. Bổn đế chỉ không muốn để cho hắn thua rất khó coi, mất mặt tới mức bỏ trốn mà thôi.
Giang Trần nghe vậy cười ha hả:
– Hay cho một câu làm cho ta thua rất khó coi. Hy vọng đây là lời tâm huyết của Tu La đại đế ngươi, mà không phải lời nói bắt buộc trong tình thế hiện tại a.
Tự nhiên Giang Trần nhìn ra được Tu La đại đế không có lựa chọn nào khác.
Niêm Hoa đại đế nghe vậy cũng thở dài một hơi. Song phương đã không có ý kiến phản đối như vậy, cũng tránh việc tranh giành miệng lưỡi.
– Nhị vị, các ngươi đã định đấu lớn một hồi, vậy định đấu ở những phương diện nào?
Giang Trần rất hào phóng, cười nhạt một tiếng nói:
– Tu La đại đế nói trước đi, Tu La đạo tràng các ngươi am hiểu cái gì ta phụng bồi cái đó.
Lời này vừa nói ra, toàn trường vang lên tiếng thán phục, sợ hãi.
Khí phách a.
Tu La đạo tràng am hiểu cái gì Chân thiếu chủ hắn phụng bồi cái đó? Cái này… Quá nghịch thiên a. Chẳng lẽ Chân thiếu chủ này tuổi còn trẻ mà lại là thiên tài toàn năng hay sao?
Thương Hải đại đế nhịn không được mà giận quá hóa cười:
– Chân thiếu chủ, nếu như ngươi muốn mạnh miệng để nhận được sự đồng tình của mọi người thì không thể không nói, chiêu này của ngươi quá vụng về.
Bàn Long đại đế đang định mỉa mai trả lời thì lại thấy Giang Trần khoát tay ngăn mình lại.
Giang Trần lạnh nhạt nhìn Thương Hải đại đế, mỉm cười nói:
– Thương Hải đại đế, ta biết rõ ngươi có quan hệ mật thiết với Tu La đại đế. Ngươi đã cảm thấy ta nói mạnh miệng thì Thương Hải nhất mạch ngươi có gì am hiểu vậy thì cũng có thể lấy ra chỉ giáo.
Lúc trước Khổng Tước đại đế để cho Giang Trần phỏng đoán thế cục của Lưu Ly vương thành, Giang Trần cũng đã điều tra qua một chút.
Trong những đại đế của Lưu Ly vương thành, đại đa số là chìm đắm trong võ đạo, đối với phương diện khác tuy rằng cũng có một ít cố gắng, thế nhưng mà tổng thế mà nói, thành tựu không lớn.
Nói thật, Giang Trần đối với những đại đế không cầu phát triển của Lưu Ly vương thành này rất là bất mãn.
Một thế lực cường đại, tất phải có nhân tài đặc thù ở tất cả các phương diện. Võ đạo đương nhiên là rất quan trọng, thế nhưng mà đan đạo, trận pháp, phù lật, cơ quan, ngự thú… Tất cả các lĩnh vực đều nên phát triển một chút mới được.
Thời kỳ thượng cổ, bất luận một lĩnh vực gì kỳ thực đều có thiên tài. Đều có tồn tại đỉnh cấp. Cho nên thời kỳ thượng cổ chính là lúc trăm hoa đua nở.
Có tông môn đỉnh cấp dùng đan đạo lập tông, có tông môn đỉnh cấp dùng võ đạo xưng hùng, cũng có tông môn dựa vào phù lật lập tông, về phần tông môn sở trùng ngự thú đạo cũng có không ít. Hiện tại loại tông môn này cũng có.