́t chủ bài. (2)
Đan Cực đại đế tuy rằng có dã tâm với Lưu Ly vương thành, nhưng mà Khổng Tước đại đế không có mặt, Lưu Ly vương thành đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không tồn tại uy hiếp gì.
Về phần chiếm đoạn Lưu Ly vương thành, Đan Cực hắn căn bản không có khẩu vị lớn nhưu vậy, cũng không có bao nhiêu tính khả thi. Khoảng cách một nam một bắc trên cương vực còn đó.
Nhiều lắm chỉ là âm thầm điều khiển, dùng bổn sự và trí thông minh của Đan Cực đại đế hắn, Đan Cực đại đế cảm thấy chuyện này căn bản không có bao nhiêu khó khăn.
Hiện tại dã tâm lớn nhất của hắn chính là Tùng Hạc đan, là Chân thiếu chủ này.
Lúc trước Vạn Thọ đan vừa mới xuất hiện, tạo thành sóng to gió lớn trong giới đan đạo, cơ hồ có thể nói là một lần cách mạng với giới đan đạo.
Hiện tại Tùng Hạc đan này còn kinh khủng hơn, còn hơn mười lần, trăm lần Tùng Hạc đan. Nếu như có thể thu tới tay mà nói, Đan Hỏa thành có thể triệt để lũng đoạn thị trường đan đạo.
Tu La đại đế nghe Đan Cực đại đế nói vậy trong đầu bán tín bán nghi, trợ giúp Đan Cực đại đế thu được Tùng Hạc đan, những nhân tình mà hắn thiếu trước đó hoàn toàn xóa bỏ sao?
Nếu như có thể mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Tu La đại đế cũng không hy vọng mình thiếu nợ nhân tình của Đan Cực đại đế, hơn nữa nhân tình này còn tùy thời có khả năng bị đối phương lấy ra làm chứng, thậm chí lấy ra uy hiếp hắn.
Nếu như có thể dùng Tùng Hạc đan trả hết nhân tình, đây tuyệt đói là chuyện tốt.
Thế nhưng mà tin đồn về Tùng Hạc đan Tu La đại đế cũng có nghe qua. Nếu như Tùng Hạc đan này là thực, loại đan dược này sẽ tuyệt đối mang tới lực lượng mạnh mẽ có thể phá vỡ định kiến trong giới đan đạo, triệt để sửa đổi lại bản đồ thị trường đan đạo trong cương vực nhân loại.
Tùng Hạc đan này nếu như là thực tuyệt đối có thể quét ngang thị trường đa đạo. Không có đan dược nào có thể đánh đồng với Tùng Hạc đan.
Bất luận một loại thánh dược trị thương nào bán trên thị trường đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là thứ cho cường giả Đế cảnh và Hoàng cảnh sử dụng, đã ít càng thêm ít. Bất luận một khỏa nào đều có thể bán với cái giá trên trời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đan Hỏa thành có thể chiếm được thị phần lớn nhất trong thị trường đan dược của cương vực nhân loại.
Đan Hỏa thành ở trong thị phần đan dược cao cấp có ưu thế quá lớn.
Thế nhưng mà những đan dược cao cấp này so với Tùng Hạc đan mà nói, thoáng cái trở nên ảm đạm thất sắc.
Làm cho cường giả Hoàng cảnh kéo dài thọ nguyên một ngàn năm, thậm chí cường giả Đế cảnh cũng có thể dùng. Loại đan dược này, cho dù kẻ ngốc cũng biết giá trị của nó.
Chữa thương và kéo dài tuổi thọ một ngàn năm, trân quý tới đâu ai cũng biết.
Thánh dược trị thương chính thức có thể khởi tử hoàn sinh đều là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hoàn toàn không có khả năng sản xuất với số lượng lớn. Bất luận một khỏa nào đều là vô giá.
Mà Tùng Hạc đan này nếu như có thể luyện chế nhiều mà nói, giá trị không cần nói cũng biết.
Cho nên trong đầu Tu La đại đế vẫn còn có chút do dự. Không nói trước hắn có thể nắm được đan phương Tùng Hạc đan này hay không.
Nếu như thực sự thu được, cứ như vậy mà chắp tay dâng cho Đan Cực đại đế? Để cho Đan Hỏa thành nhất thống giới đan đạo? Điều này hiển nhiên không phải là chuyện mà Tu La đại đế có thể chấp nhận được.
Tu La đại đế cũng có dã tâm, hắn không hy vọng khi mình chưởng quản Lưu Ly vương thành bị Đan Hỏa thành áp chế xuống, thành thế lực phụ thuộc Đan Hỏa thành.
LOại cục diện này không phải là thứ mà Tu La đại đế hắn nguyện ý tiếp nhận.
– Đan Cực đạo huynh, Tùng Hạc đan này chỉ sợ là tiểu tử này cố ý làm ra tin đồn để hấp dẫn ánh mắt người khác.
Tu La đại đế nghĩ tới đây lập tức truyền âm đáp lại.
– Mặc kệ thật giả ra sao. Ngươi cứ điều tra một chút đi.
Đan Cực đại đế biết rõ tâm tư của Tu La đại đế, chỉ sợ Tu La đại đế này thực sự không bỏ được Tùng Hạc đan này a.
– Tu La, có phải ngươi không bỏ được?
Thanh âm của Tu La đại đế có chút không vui.
– Đan Cực đạo huynh, tiểu đệ chỉ cảm thấy loại đan dược thần kỳ như vậy, nghe rất không thực tế. Nếu như thực sự thì đây chính là báu vật vô giá a.
– Hừ, Tu La, ngươi muốn mặc cả thì cứ nói. Tốt, bổn đế đáp ứng với ngươi, nếu như Tùng Hạc đan là thực. Tương lai nếu như sinh ra lợi ích, ta phân ngươi hai thành, như thế được chưa?
Đan Cực đại đế biết rõ, nói tới nói đi không phải là vì hai chữ lợi ích hay sao?
Hai thành lợi ích?
Tu La đại đế nghe vậy trong lòng giận dữ, Đan Cực này đang đuổi ăn mày sao?
– Đan Cực đạo huynh, Tùng Hạc đan này nếu như là thực sự, năm năm là điểm mấu chốt của ta. Hơn nữa Lưu Ly vương thành ta phải toàn diện tham dự, cùng Đan Hỏa thành khai phá nó, không phân biệt chủ và thứ.
Trên vấn đề lợi ích, Tu La đại đế không nhường một bước nào. Theo hắn thấy, phân chia năm năm thì Đan Hỏa thành đã chiếm tiện nghi lớn rồi.
Kỳ thực trong lòng Đan Cực đại đế cũng đang tức giận, thế nhưng mà lúc này hắn cũng không tiện phát tác a.
Trong lòng suy nghĩ một lát, không ngờ lại đồng ý một cách thần kỳ:
– Được, theo ý ngươi nói, phân chia năm năm. Nhưng mà ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thu được Tùng Hạc đan này.
Muốn thu được đan phương Tùng Hạc đan, cũng không có dễ dàng như vậy. Tu La đại đế hiện tại ngay cả đan phương Vạn Thọ đan còn chưa chạm vào được chứ đừng nói tới Tùng Hạc đan này.
Nhưng mà hiện tại trận chiến miệng lưỡi này hắn cũng không thể yếu thế hơn được.
– Tu La, ngươi phải nhớ kỹ, phương diện đan đạo phải nghe theo ta sắp xếp, theo như ta nói mà làm. Cố gắng dò xét ra được thật giả của Tùng Hạc đan này, sau đó nghĩ biện pháp thu Tùng Hạc đan tới tay.
Đan Cực đại đế nói.
– Yên tâm đi, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thực hiện, ta sẽ dựa theo đạo huynh an bài mà làm. Nhưng mà đạo huynh cũng đừng quên, lần đại hội chư hầu này nếu như ta không lấy được quyền khống chế Lưu Ly vương thành, tất cả chỉ là nói suông.
Tu La đại đế vĩnh viễn không quên, mục đích của đại hội chư hầu này chính là đoạt quyền, mà không phải là cướp đoạt Tùng Hạc đan gì đó.
Tùng Hạc đan tuy rằng là thứ của Khổng Tước thánh sơn, thế nhưng cuối cùng vẫn là Lưu Ly vương thành. Chỉ cần Khổng Tước thánh sơn ở đây, đan phương này sớm muộn gì cũng có thể lấy được tới tay.
Nhưng nếu như Tu La đại đế hắn không có đoạt được quyền khống chế, Tu La đạo tràng hắn cuối cùng chỉ là phụ tá của Khổng Tước thánh sơn, Tùng Hạc đan có quan hệ gì tới hắn chứ?
– Ngự thú nhất đạo thì so làm cái gì?
Tu La đại đế nhíu mày hỏi.
– Đây là việc mọi người đang cùng nhau thương nghị. ý kiến của mọi người chính là bốn ván võ đạo, hai ván đan đạo, trận pháp, phù lật và ngự thú tất cả đều một ván, tổng cộng là chín ván phân ra thắng bại. Hơn nữa thế lực song phương đều phải phái bốn người tham gia. Ngươi và Chân thiếu chủ phải tham gia, sau đó mang hai tùy tùng, một đệ tử thân truyền.