́t bại. (1)
Thấy song phương không có tranh luận, Niêm Hoa đại đế lại nói:
– Thi đấu võ đạo có bốn trận, khó tránh khỏi thương vong, ảnh hưởng tới thi đấu lĩnh vực khác. Bởi vậy bốn trận luận võ để tới cuối cùng đi. Ba trận đan đạo sẽ được coi như mở màn, song phương các ngươi có dị nghị gì không?
Đánh cuộc đan đạo trước?
Giang Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng mà phương diện đan đạo, hắn quả thực không cần phải kiêng nể gì ai. Chỉ là đan đạo cũng có ba ván, Vô Song đại đế ở phương diện đan đạo mặc dù có chút tạo nghệ, thế nhưng tuyệt đối không tính là áp đảo. Thậm chí luận tạo nghệ đan đạo, chưa hẳn đã vượt qua Hoàng Nhi.
Đương nhiên nội tình đan đạo của Hoàng Nhi Giang Trần cũng không cần phải suy nghĩ.
Hiện tại đan đạo mở màn, trong lòng của hắn cũng không có quá nắm chắc.
Nhưng mà hiện tại mũi tên đã lên đây, cũng không phải lúc hắn lo lắng nhiều.
– Mạch lão ca, Hoàng Nhi toàn lực ứng phó, không cần có gánh nặng tâm lý gì.
Giang Trần dùng thần thức truyền âm nhắc nhở.
– Đạo chỉ là thắng một trận chúng ta cũng có cơ hội.
Vô Song đại đế và Hoàng Nhi gật đầu, chuyện tới nước này bọn họ đã là lựa chọn tốt nhất bên Khổng Tước thánh sơn. Cho dù phái người khác lên, cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Ở phương diện đan đạo, nếu như hai người sau lưng Tu La đại đế là người Đan Hỏa thành phái tới, trong Khổng Tước thánh sơn, trừ Giang Trần ra không ai có thể đối kháng. Cho dù là Lữ Phong Đan Vương và Bộ Đan Vương đi lên cũng không làm nên chuyện gì.
Về phần Lâm Yến Vũ và Mộc Cao Kỳ, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, hiện tại cũng không có cách nào đứng lên.
– Tu La đạo hữu, Chân thiếu chủ, nhị vị đã là người đứng đầu Tu La đạo tràng và Khổng Tước thánh sơn, Mỗi lĩnh lực các người đều phải xuất chiến. Hơn nữa phải là hai người đấu với nhau, về phần những người khác giao đấu, trừ thi đấu võ đạo ra, phải đối đầu với nhau. Thi đấu ở lĩnh vực khác chư vị cũng không có yêu cầu gì chứ?
Niêm Hoa đại đế trưng cầu ý kiến của song phương.
Người đứng đầu đấu với nhau, đây là chuyện nên làm. Nếu như Tu La đại đế và Chân thiếu chủ không đấu với nhau, vậy cách đấu này cũng không ổn, cũng thiếu đi sự đặc sắc.
Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói:
– Ta không có ý kiến.
Tu La đại đế biết rõ Giang Trần ở phương diện đan đạo xuất chúng, nhưng mà lúc này hắn cũng không có khả năng lùi bước. Lĩnh vực đan đạo, Tu La đại đế hắn cũng đã chuẩn bị thua một trận rồi.
Nhưng mà không phải đan đạo có ba ván sao? Còn có hai ván nữa, Tu La đại đế nhìn Vô Song đại đế và Hoàng Nhi phía đối diện, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị.
Đan đấu từ xưa tới nay chính là một trong những phương thức thi đấu nóng bỏng nhất. Tại thế giới võ đạo, đan đấu cũng là một loại thi đấu gấn với võ đạo nhất.
Đan đấu mở màn, võ đấu kết thúc, phương thức thi đấu như vậy cũng khiến cho mọi người chờ mong gấp đôi.
Đương nhiên ở trường hợp thế này, cấp bậc đan đấu cũng khó mà ra đề tài được. Niêm Hoa đại đế tuy rằng là trọng tài của song phương trong lần thi đấu này.
Nhưng mà nói tới đề tài đan đấu, hiển nhiên trình độ cũng chưa tới tầng thứ kia.
Cho nên lần này hắn muốn song phương tự định phương thứ thi đấu đan đấu. Phải là phương thức mà song phương có thể tiếp nhận thi đấu được.
Muốn nghĩ ra phương thức thi đấu mà song phương có thể tiếp nhận, quả thực không dễ.
Sau khi trải qua cò kè mặc cả, song phương cuối cùng cũng nhất trí phương thức thi đấu.
Thi đấu ba ván, thi đấu ba lĩnh vực bất đồng.
Lĩnh vực thứ nhất tự nhiên là luyện đan, đây là phương thức đan đấu trực tiếp nhất, cũng là phương thức nguyên thủy nhất.
Lĩnh vực thứ hai chính là phân tích đan dược. Khâu này yêu cầu song phương đánh cuộc xuất ra một loại đan dược, làm cho đối phương công nhận. Nói cách khác, chính là song phương phân tích đan dược mà đối phương cung cấp. Phân tích ra nguyên vật liệu và số lượng càng nhiều thì coi như là chiến thắng. Về phần là cầm đan dược nào ra, song phương có thể dùng tất cả thủ đọna, không cần biết là loại đan dược gì, chỉ cần có thể làm khó đối thủ là được rồi. Song phương, ai có thể phân tích ra số lượng nguyên dược liệu nhiều hơn, thì coi như chiến thắng. Đương nhiên, trên phương diện đan dược ngươi cũng không được ăn gian, nếu như bị phát hiện sẽ bị coi là thua.
Mà lĩnh vực thứ ba khác với lĩnh vực thứ hai. Song phương chuẩn bị một đám nguyên dược liệu, nhóm nguyên dược liệu này có đúng có sai, để cho đối phương từ đống nguyên dược liệu này tổ hợp ra những nguyên dược liệu mà một loại đan dược nào đó cần, cũng phải luyện chế ra. Nếu như song phương đều có thể luyện chế ra, như vậy sẽ nhìn xem ai hoàn thành trước mà phân định thắng thua.
Ba đấu ba, thi đấu ba lĩnh vực khác nhau. Về phần người nào thi đấu ở lĩnh vực nào, toàn bộ đều rút thăm mà quyết định, tất ca đều do ông trời định đoạt.
bên Giang Trần, Vô Song đại đế cười nói:
– Phương diện đan đạo Mạch mỗ quả thực không am hiểu, ta không xuất chiến cho mọi người thêm phiền.
Giang Trần gật đầu:
– Trận chiến đan dược nhất đạo này ta và Hoàng Nhi, còn có Vân Trung Minh Hoàng xuất chiến.
Giang Trần biết rõ, Vân Trung Minh Hoàng ở trong Tứ đại minh hoàng coi như là người kiệt xuất nhất trong phương diện đan đạo. Trình độ đan đạo của hắn có lẽ không bằng Vô Song đại đế, nhưng Giang Trần biết rõ, trận chiến này nếu như đối phương thực sự phái ra người Đan Hỏa thành, mặc kệ là phái Vân Trung Minh Hoàng hay là Vô Song đại đế, phần thắng của Khổng Tước thánh sơn bọn họ không lớn. CHo nên Giang Trần vì bảo toàn mặt mũi của Vô Song đại đế, cũng biết phái Vân Trung Minh Hoàng ra là tốt nhất.
Bên Tu La đạo tràng, quả nhiên không có gì ngoài dự liệu, hai tên tùy tùng không rõ lai lịch và Tu La đại đế xuất chiến, tất cả đều nằm trong dự liệu của Giang Trần.
– Hoàng Nhi, trận chiến này ta nhất định có thể thắng Tu La đại đế. Vân Trung Minh Hoàng có lẽ phần thắng không lớn. Nàng nếu như có thể bất phân thắng bại cũng coi như là biểu hiện rất tốt rồi.
Giang Trần dùng thần thức truyền âm cho Hoàng Nhi, làm giảm sức ép cho nàng.
Hoàng Nhi mỉm cười:
– Trước tiên rút thăm đã.
Kết quả rút thăm là Vân Trung Minh Hoàng rút thăm lĩnh vực thứ nhất, luyện đan.
Mà Giang Trần thì rút trúng lĩnh vực thứ ba, chọn lựa tài liệu, luyện chế đan dược.
Hoàng Nhi rút trúng lĩnh vực thứ hai, phân tích đan dược, phân tích nguyên vật liệt.
Đối với Giang Trần mà nói, ba lĩnh vực này mặc kệ cái nào, hắn đều không sợ. Hắn cũng tin chắc rằng mình có thể nhẹ nhàng thắng Tu La đại đế.
Phương diện đan đạo Giang Trần rất tự tin, chống lại bất kỳ ai hắn cũng có nắm chắc.
– Được rồi, đã rút thăm xong. Ván đầu tiên, Vân Trung Minh Hoàng của Khổng Tước thánh sơn đấu với Sách Đan Vương của Tu La đạo tràng.
Niêm Hoa đại đế tuyên bố.
Ván đầu tiên này đối thủ của Vân Trung Minh Hoàng là một gia hỏa dưới tai có một nốt ruồi đen lớn. Là một trong hai tên tùy tùng không rõ lai lịch kia.
Đan Vương có nốt ruồi này gọi là Sách Đan Vương, về phần rốt cuộc là tên giả hay tên thật, ai cũng không biết được.