̣c phòng ngự kinh người.
Đế Lâm Ngự giáp phù gia trì, lực phòng ngự của Giang Trần lập tức tăng lên cấp độ chuẩn Đại đế, chỉ là thời gian của Đế Lâm ngự giáp phù chỉ có một thời thần.
Cũng may Đế Lâm Ngự Giáp phù có thể liên tục sử dụng.
Đế Lâm Ngự Giáp phù của hắn còn có ba cơ hội sử dụng nữa, muốn vượt qua hai thời thần, tuyệt đối không thành vấn đề.
Quan trọng nhất chính là, Giang Trần tu luyện Thần Ma kim thân, cảnh giới thân thể hắn vô cùng cường đại. Dùng hai tấm Đế Lâm Ngự Giáp phù liên tục cũng không tồn tại lực cắn trả gì.
Điểm này cũng là điểm khác biệt khiến cho hắn có thể liên tục sử dụng phù lật dạng này.
Cường giả Hoàng cảnh bình thường, khi rảnh rỗi sẽ có người vận dụng Đế Lâm Ngự Giáp phù này. Nhưng mà phù này có khảo nghiệm cực lớn đối với thân thể. Cường giả bình thường, bằng vào cường độ thân thể đó thì chỉ dùng được một lần là nhiều.
Cường độ thân thể của Giang Trần lại có thể chống đỡ được hai lần.
Lúc trước khi hắn và Huyết Quỳ Ma Đế đối kháng với nhau, hắn đồng thời thúc dục Đế Lâm Ngự Giáp phù và Đế Lâm Chân Cương phù, một loại phòng ngự, một loại để công kích, đồng thời sử dụng.
Nếu không phải như vậy hắn cũng không có khả năng đấu ngang nhau với Huyết Quỳ Ma Đế kia.
Tu La đại đế nhìn thấy Giang Trần sử dụng Đế Lâm Ngự Giáp phù, lông mày cũng nhíu lại, trong lòng thầm mắng Khổng Tước đại đế, phù lật trân quý bực này không ngờ lại truyền cho tiểu tử này.
– Hừ, ngươi cho rằng sử dụng Đế Lâm Ngự Giáp phù là có thể đại biểu việc ngươi có thực lực Đế cảnh hay sao?
Tu La đại đế khinh thường nói:
– Ngươi chỉ là bán bộ Hoàng cảnh, sử dụng Đế Lâm Ngự Giáp phủ sẽ chỉ khiến cho ngươi chết nhanh hơn. Nếu như át chủ bài của ngươi chỉ là Đế Lâm Ngự giáp phù này, như vậy quả thực bổn đế có chút thất vọng đối với ngươi.
Đây coi như là thủ đoạn công tâm.
Giang Trần không trả lời, tự nhiên hắn vô cùng mừng rỡ khi Tu La đại đế nói nhảm như vậy. Tuy rằng hắn biết rõ Tu La đại đế đang muốn phá hủy phòng tuyến của hắn.
Thế nhưng mà Giang Trần căn bản không thèm để ý. Hắn hy vọng Tu La đại đế nói càng lâu càng tốt. Bởi vì Giang Trần cũng đang âm thầm bố trí mọi thứ.
Pho tượng bát tôn, chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất của hắn.
Mà Đế Lâm Ngự Giáp phù chỉ là đạo phòng tuyến thứ hai mà thôi.
Còn có đạo thứ ba. Giang Trần lén vận dụng thủ quyết, Đan Tiêu trận bàn được thúc dục, từng đường vân trận pháp bỗng nhiên lấy chân Giang Trần làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn.
– Ồ?
Tu La đại đế nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy biến cố ở chung quanh mình.
Trận pháp được khởi động.
Đan Tiêu trận bàn này có thể mô phỏng thập đại trận pháp của Đan Tiêu cổ phái.
Bát Hoang bàn thạch trận.
Trận pháp này thuần túy là một trận pháp phòng ngự, nghĩa như tên, trận pháp khởi động, bốn phương tám hướng đều giống như bàn thạch, không thể phá vỡ.
Trận pháp này không tính là trận pháp công kích gì. Nhưng mà lực phòng ngự lại kinh người. Một khi thi triển ra, cho dù đối thủ cường đại hơn mình gấp bội cũng rất khó công phá.
Nhưng mà bát hoang bàn thạch trận này bởi vì lực phòng ngự mạnh, cho nên tiêu hao vô cùng lớn.
Trước khi Giang Trần xuất chiến đã sớm mô phỏng trận pháp này rất nhiều lần trong thần thức. Bát hoang bàn thạch trận này trong thập đại trận pháp của Đan Tiêu cổ phái tuyệt đối không phải là trận pháp lợi hại nhất. Nhưng tuyệt đối là một món trận pháp tiêu hao lớn nhất.
Trận pháp này là trận pháp thuộc tính thổ, đối với linh thạch thuộc tính thổ tiêu hao vô cùng lớn.
Cũng may số lượng linh thạch dự trữ của Giang Trần vô cùng kinh người. Nhưng nếu muốn duy trì trận pháp này, không ngưng tiêu hao, cũng phải cực kỳ cố hết sức.
Dù sao trước đó hắn bố trí Cửu Vi Phi Hoa trận ở Thiếu Phủ chủ cũng đã tiêu hao một lượng lớn linh thạch.
Nhưng mà Giang Trần cũng không phải vì linh thạch mà phát sầu.
Hắn lựa chọn Bát Hoang Bàn thạch trận này còn có một nguyên nhân quan trojgn nữa, đó là hắn thu được Địa Tàng Nguyên châu. Địa Tàng Nguyên châu này là vật thuộc tính thổ thượng cổ.
Năng lượng ẩn chứa trong bảo vật này vô cùng đáng sợ.
Đây cũng là nguyên nhân mà Giang Trần dám can đảm đối chiến với Tu La đại đế.
Trận bàn khởi động, Bát Hoang Bàn thạch trận lập tức khởi động. Bốn phía Giang Trần tức thì xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt, như ẩn như hiện, giống như là một bức tường thành xuất hiện trên lôi đài, cho thấy quyết tâm của Giang Trần trong trận chiến này.
Bát Hoang Bàn thạch trận lại thành lập liên hệ với pho tượng bát tôn kia. Kể từ đó, Bát Hoang Bàn thạch trận sử dụng pho tượng bát tôn kia, mà pho tượng bát tôn kia lại mượn nhờ Bát Hoang Bàn thạch trận làm hậu thuẫn, hỗ trợ lẫn nhau.
Giang Trần đứng ở giữa trận pháp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tu La đại đế, không có một chút sợ hãi nào.
Tu La đại đế sở dĩ không có lập tức phát động công kích là bởi vì hắn cũng đang chuẩn bị một kích lôi đình. Ngay khi Giang Trần bố trí xong trận pháp, kích thức nhất của Tu La đại đế cũng tới.
Quyền cương mạnh mẽ, quấy nát hư không.
Đồng thời cả hư không trên lôi đài bỗng nhiên vặn vẹo một cách cổ quái. Sau một khắc, một quyền của Tu La đại đế hình thành quyền cương cường đại nện vào trước mặt Giang Trần.
Phanh.
Quyền cương cường đại tạo thành vô số vòng xoáy linh lực hỗn loạn trong hư không, tạo thành từng thanh âm chói tai.
Khiến cho đám người đang xem cuộc chiến phía dưới cảm thấy màng nhĩ rung động.
Chỉ là khu vực hạch tâm trong công kích của quyền cương, lực lượng một quyền này giống như đánh vào trên bức tường kín, trong hư không như ẩn như hiện có một bức tường bằng không khí, trực tiếp chống đỡ uy lực của một quyền này.
Trừ việc quang mang màu vàng đất kia có chút gợn sóng ra, bức tường vô hình này không ngờ lại không tổn hao gì, ngay cả một chút khe nứt cũng không có.
– Ồ?
Cho dù chỉ là một quyền, nhưng mà lực trùng kích sinh ra cũng khiến cho tất cả mọi người phía dưới cảm thấy tâm hồn rung động. Nhưng khi mọi người phát hiện ra quyền cương cường đại nhưu vậy không ngờ lại không thể làm dao động căn cơ phòng ngự của Chân thiếu chủ, trong lúc nhất thời cả đám trợn to mắt, hô hấp bắt đầu dồn dập.
– Tại sao có thể như vậy?
– Không có đánh thủng phòng ngự của Chân thiếu chủ sao?
– Tu La đại đế đang khởi động sao? Trước hết nhường cho Chân thiếu chủ vài chiêu?
– Nói nhảm, Chân thiếu chủ vận dụng trận pháp phòng ngự, vô cùng tốt a.
– Trận pháp? Không phải chứ? Chân thiếu chủ bố trí trận pháp lúc nào? Ta không thấy hắn bố trí trận pháp a.
– Hắc hắc, như vậy ngươi lại không biết rồi. Trận pháp không nhất định phải cần bố trí. Trên thế giới này có một thứ đồ vật gọi là trận bàn, có thể trực tiếp mô phỏng ra trận pháp, tuy rằng không cường đại bằng trực tiếp bố trí trận pháp, thế nhưng uy lực cũng kinh người a.
– Trận bàn? Chẳng lẽ Chân thiếu chủ này có được vật thần kỳ như trận bàn sao?
– Nhất định là như vậy. Bằng không mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, coi như là trận pháp đại sư mạnh nhất cũng không có khả năng tránh khỏi ánh mắt mọi người mà bố trí trận pháp.