̀i đầu tiên muốn trung với Chân thiếu chủ. (2)
_ Thiếu chủ nói rất có đạo lý, dưới tình huống lúc đó, lưỡng bại câu thương rất không ổn.
Vân Trung Minh Hoàng gật đầu.
– Tốt, mọi người vẫn nói chuyện học viện thì hơn. Học viện này nên chọn nơi nào mở? Quy mô ra sao? Mọi người cứ nói thoải mái đi.
– Học viện này nhất định phải kiến tạo ở nơi hiển hách nhất Lưu Ly vương thành. Theo thuộc hạ thấy, Lạc Già sơn mạch kia không tệ. Chân núi có bình nguyên rộng lướn, lại có ba dòng sông hội tụ, đúng là nơi phong thủy tốt. Quan trọng nhất cính là cách Khổng Tước thánh sơn chúng ta rất gần. Thiếu chủ có thể khống chế dễ dàng a.
– Ta đề nghị học viện này phải lập pho tượng của thiếu chủ. Để cho đệ tử thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, học viện này là do Chân thiếu chủ thành lập.
– Đúng, chủ ý này không tệ.
– Về phần quy mô sao? Không thể quá nhỏ. Chúng ta có thể mất khá nhiều thời gian hoàn thành. Trước tiên dùng đệ tử Lưu Ly vương thành chúng ta làm chủ. Sau đó lại cân nhắc thiên tài đan đạo tất cả các vực chung quanh.
– Vì sao nhất định phải chiêu mộ thiên tài các vực chung quanh?
Đa Mai Minh hoàng có chút không vui.
Giang Trần cười nói:
– Có lẽ mọi người đều cảm thấy khó hiểu đối với vấn đề này đúng không? Ta từng đi qua Đan Hỏa thành một lần, cảm nhận lớn nhất chính là độ sinh động bên bọn họ lớn hơn Lưu Ly vương thành chúng ta rất nhiều. Loại chuyện lặt vặt, trao đổi trên tất cả lĩnh vực thường xuyên xảy ra. Nói một cách khác, Đan Hỏa thành so với Lưu Ly vương thành càng thêm tự do, càng có lực hấp dẫn, càng có thể hấp dẫn các cường giả các vực chung quanh. Mọi người biết tại sao không?
– Mong thiếu chủ giải thích nghi hoặc.
– Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Chính là Đan Hỏa thành càng thêm cởi mở, nội tình đan đạo bọn họ mạnh, nhưng không có nghĩa là đóng cửa, một nhà độc tài. Bọn họ rất chú ý tới việc lan tràn ra các vực cuhng quanh, vô cùng chú trọng mở rộng lực ảnh hưởng. Đừng nói là các vực chung quanh Đan Hỏa thành, một ít vực gần với Lưu Ly vương thành chúng ta bọn họ cũng ưa thích tới Đan Hỏa thành mà không phải là đi Đan Hỏa thành. Nguyên nhân này mọi người đã từng nghĩ qua chưa?
Mọi người trầm mặc, những lời nói này của Giang Trần khiến cho mọi người có một suy nghĩ mới. Trước kia khi Khổng Tước đại đế bệ hạ còn tại vị, những vấn đề này cũng không phải mọi người chưa từng nghĩ qua, thế nhưng đều không có nghĩ quá sâu.
Hiện tại Giang Trần trực tiếp nói ra.
Vô Song đại đế cũng thở dài:
– Tuy rằng Mạch mỗ rất ghét Đan cực đại đế, nói hắn là địch nhân trời sinh còn không đủ. Thế nhưng tình hình của Đan Hỏa thành rất không thệ. Tất cả các vực quanh Đan Hỏa thành đều có cảm giác quy tâm về Đan Hỏa thành rất mạnh. Cũng không phải thái độ làm người của Đan cực đại đế này tốt, mà là nội tình Đan Hỏa thành, lực hấp dẫn của Đan Hỏa thành đã xâm nhập vào nhân tâm.
– Ý của thiếu chủ là chúng ta mở học viện đan đạo, mục tiêu cuối cùng là hấp dẫn thiên tài các nơi. Làm cho thiên tài tụ tập ở Lưu Ly vương thành. Để cho Lưu Ly vương thành ở trên bát vực, thậm chí là cường vực nhân loại trở thành địa phương quan trọng nhất hay sao?
– Ta có ý nghĩ như vậy, chỉ là muốn thực hiện còn cần mọi người cùng nhau cố gắng a.
Giang Trần thở dài nói.
Sau khi cao tầng Khổng Tước thánh sơn thảo luận. Mọi người đại khái đã đạt thành ý kiến thống nhất. Mọi người cũng bị Giang Trần phác thảo kế hoạch hấp dẫn.
Lại thêm Giang Trần giải thích, mọi người đều hiểu vì sao Lưu Ly vương thành vẫn bị Đan Hỏa thành áp chế, hơn nữa chênh lệch dường như càng lúc càng lớn, nhìn ra nguyên nhân ở đâu.
Ngày hôm sau, các lộ chư hầu tệ tụ ở Khổng Tước thánh sơn, cùng nhau thương thảo việc thành lập học viện đan đạo.
Không thể không nói độ nhiệt tình của mọi người rất lớn.
– Chân thiếu chủ, học viện này Thiếu chủ phải tự mình đảm nhiệm chứ vị viện chủ mới được. Mọi người chúng ta đều tin nội tình đan đạo của Chân thiếu chủ.
– Đúng vậy a, học viện này tất cả mọi người đều ủng hộ. Thương Vân đại quốc chúng ta nguyện ý bỏ năm ngàn vạn Thánh linh thạch, giúp đỡ thành lập học viện.
– Hắc hắc, Tam Tần đại quốc chúng ta cũng nguyện ý bỏ năm ngàn vạn.
– Chúng ta cũng bỏ năm ngàn vạn.
Không thể không nói, đám ngươi chư hầu thích ứng rất nhanh, cả đám nô nức lên tiếng.
Những chư hầu ở đây đều là cự đầu khống chế một phương. Diện tích Lưu Ly vương thành bao la, sản vật phong phú, khắp nơi đều là địa phương màu mỡ.
Cho nên những chư hầu này đại đa số đều vô cùng giàu có, cũng không thiếu tiền.
Thứ bọn họ thiếu là cơ hội, là nội tình.
Mà học viện đan đạo này không thể nghi ngờ cung cấp cho bọn họ cơ hội như vậy.
Một khi học viện được dựng lên, tất cả mọi người xuất tiền, đệ tử bọn họ muốn vào học viện, được đào tạo chuyên sâu, khi đó còn là vấn đề sao?
Bầu không khí ở hiện trường vô cùng nóng bỏng, Giang Trần luôn mỉm cười lắng nghe, cũng không có phá vỡ sự nhiệt tình của mọi người.
Tuy rằng hắn biết rõ, mỗi chư hầu tích cực như vậy kỳ thực đều có tư tâm ở bên trong. Đều khát vọng thông qua việc tích cực quyên tiền, nhận được Khổng Tước thánh sơn tán thành, sau đó mưu cầu phúc lợi cho đệ tử chư hầu mình.
Giang Trần không sợ mọi người co tư tâm, chỉ cần mọi người còn có tư tâm đã chứng minh bọn họ còn hy vọng với Lưu Ly vương thành, ký thác hy vọng vào Lưu Ly vương thành.
Muốn Lưu Ly vương thành đoàn kết nhất trí, tuyệt đối không phải dựa vào khẩu hiệu là có thể thực hiện. Chỉ cần thỏa mãn tư tâm của mọi người, cố gắng làm cho tư tâm của mọi người hình thành lợi ích nhất trí. Chỉ có lợi ích cộng đồng mới có thể trói chặt mọi người lại với nhau mà thôi.
Khi lợi ích của mọi người buộc chặt lại với nhau, lại phối hợp mị lực nhân cách, lại phối hợp với các loại thủ đoạn khống chế mới có thể thống trị một Lưu Ly vương thành trật tự rõ ràng, càng thêm phồn vinh, hưng thịnh.
Kiến tạo học viện đan đạo, mọi người cùng nhau bàn luận ba ngày ba đêm còn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tất cả cự đầu Lưu Ly vương thành đều tham dự vào bên trong.
Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý, quyết định kiến tạo học viện ở Lạc Già sơn mạch. Bản thân Lạc Già sơn mạch là một mảnh linh địa, phong thủy rất tốt.
Chỗ kia vốn là một khu vực linh dược thừa thãi trong Lưu Ly vương thành. Lạc Già sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, cũng chính là một bình chướng phía tây bắc của Lưu Ly vương thành. Bảo vệ thành chủ Lưu Ly vương thành ở phía bắc.
Nơi đó là nơi sản sinh linh dược, cũng là một khu săn bắt.
Kiến thiết học viện ở nơi đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên muốn kiến tạo học viện này, cũng tuyệt đối không phải trong một sớm một chiều có thể thực hiện được.
Cũng may các lộ chư hầu tấp nập quyên góp tiền, mà tất cả đại đế của Lưu Ly vương thành đều vô cùng hùng hồn, ủng hộ đề nghị của Giang Trần.
Trên phương diện tài chính không thành vấn đề.