Cốt Kỳ cười lạnh một tiếng:
– Tiểu nữu, ngươi là người mạnh miệng nhất, rất tốt, lão phu trước tiên sẽ bắt ngươi khai đao.
Cốt Kỳ nói xong, vậy mà không chút kiêng kỵ, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp bắn vào trong trận doanh Nguyệt Thần giáo. Vậy mà không hề sợ hãi với hệ thống phòng ngự mà ba đại giáo chủ Nguyệt Thần giáo bố trí.
Cốt Kỳ này thực sự là kẻ tài cao gan lớn. Hơn nữa lại có đủ ưu thế mang tính áp đảo, làm cho hắn càng thêm không kiêng nể gì cả.
Đám người Đại giáo chủ nhìn thấy Cốt Kỳ trực tiếp giết tới trong trận, cũng kinh hoàng không thôi. Ba vị giáo chủ cũng phối hợp ăn ý, đồng thời thúc dục binh khí, chém về phía Cốt Kỳ này.
Ba đại giáo chủ, bản thân đều là cường giả Đế cảnh, hơn nữa gần đây các nàng phối hợp nhuần nhuyễn, trận hình phòng thủ, công kích này các nàng cũng thường xuyên thao luyện.
Tam vị nhất thể, cho dù chống lại loại cường giả như Khổng Tước đại đế và Đan Cực đại đế cũng có lực đánh một trận.
Thế nhưng mà trước mặt Cốt Kỳ này, chiến thuật Tam Vị nhất thể hiển nhiên vẫn không đủ.
Ba đạo công kích đánh vào trên người Cốt Kỳ, quanh thân Cốt Kỳ kia giống như có một tầng không khí kỳ quái. Làm cho công kích của các nàng đánh vào trên người hắn, trực tiếp trượt, triệt để thất bại.
Cốt Kỳ cười dữ tợn một tiếng, bàn tay gầy trơ xương đã đánh tới ngực nhị giáo chủ.
Nói thì chậm, khi đó lại cực nhanh.
Ngay khi bàn tay của Cốt Kỳ đánh tới trước ngực nhị giáo chủ, tai Cốt Kỳ đột nhiên khẽ động, sắc mặt hơi đổi. Trong lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên cảm giác nguy cơ mạnh mẽ.
Cảm giác nguy cơ này khiến cho bản năng hắn lập tức lùi sang bên cạnh.
Sau một khắc, một mũi tên giống như là một đạo lưu quang đáng sợ không thèm để ý tới quy tắc không gian từ trong hư không bắn ra. Bắn qua sát người hắn.
Sát ý đáng sợ khiến cho toàn thân Cốt Kỳ đổ mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận, mũi tên này nếu như hắn không có tránh đi, tuyệt đối có thực lực bắn chết hắn.
Chuyện này khiến cho cường giả như cốt kỳ, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng.
Mũi tên giống như đạo lưu quang phóng qua người Cốt Kỳ, nhưng không có vì vậy mà dừng lại. Một đường bắn về phía trước, mũi tên đáng sợ không ngừng đâm qua.
Một loạt võ giả Cổ Man bộ lạc cơ hồ không có bất kỳ đề phòng nào đã bị mũi tên giống như lưu qunag này xuyên thủng, liên tục xuyên thủng hơn mười người, xu thế của mũi tên này mới giảm.
Quang mang lóe lên, mũi tên biến mất.
Một màn bất thình lình càng làm cho từ trên xuống dưới Cổ Man tộc đều trợn mắt há hốc mồm.
Cốt Kỳ càng kêu lớn:
– Bảo hộ vương tử.
Cốt Kỳ xugn trận phóng ngựa lên trước, ngăn cản trước người Cốt Thiên Kình. Mấy cận vệ vốn đang vây công Nguyệt Thần giáo lúc này đều nhao nhao vứt bỏ người Nguyệt Thần giáo, đáp xuống quanh thân Cốt Thiên Kình. Bảo hộ Cốt Thiên Kình kín kẽ, không một kẽ hở. Mà những võ giả Cổ Man bộ lạc khác đều nhao nhao kêu lên:
– Bảo hộ vương tử.
Những võ giả Khổ Man tộc này đối với Cốt Thiên Kình hiển nhiên vô cùng tôn sùng. Vậy mà không tiếc dùng thân thể huyết nhục, không ngừng bố trí bức tường người chung quanh Cốt Thiên Kình.
Bên Nguyệt Thần giáo trong lúc nhất thời bị ném qua một bên.
Đại giáo chủ thấy thế quyết định thật nhanh, truyền âm nói:
– Nắm bắt cơ hội, rút lui ra bên ngoài.
Đại giáo chủ phóng lên trước, để nhị giáo chủ và tam giáo chủ ở hai bên bọc hậu. Nàng huy động binh khí mở đường phía trước
– Tất cả nhanh chóng đuổi theo ta.
Đại giáo chủ quát.
Nguyệt Thần giáo dù sao cũng là tông môn nhất phẩm, lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết. Các nàng cũng không có vui mừng mà bắt đầu tổ chức lại trận doanh.
Cốt Thiên Kình tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nữ tư Nguyệt Thần giáo không coi hắn vào đâu rồi chạy thoát, hắn cả giận nói:
– Ngăn các nàng lại.
Cổ Na bộ lạc hiện tại dù sao cũng là người đông thế mạnh, đội ngũ mấy vạn người, trừ những người tạo thành bức tường người bảo vệ chung quanh Cốt Thiên Kình, những võ giả khác đều nghe hiệu lệnh, nhao nhao đánh về phía Nguyệt Thần giáo.
Vốn, Nguyệt Thần giáo đã bị vây vào giữa, vòng trong vòng ngoài có rất nhiều tầng vay quanh, muốn đột phá tuyệt đối không có dễ dàng như vậy.
Thế nhưng mà sau khi không có loại đối thủ mang tính áp đảo như Cốt Kỳ, tuy rằng chiến thuật biển người của Khổ Man tộc này vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Đại giáo chủ đã nhìn thấy cơ hội.
Binh khí trong tay Đại giáo chủ điên cuồng vung lên, từng đạo nhận mang màu trắng giống như là cá nhảy, khiến cho võ giả Khổ Man tộc liên tục ngã xuống đất.
Tuy rằng Khổ Man tộc hung mãnh, nhưng võ giả Khổ Man tộc bình thường với loại cường giả Đế cảnh như Đại giáo chủ vẫn còn có chênh lệch không nhỏ.
Bên trong đám cường giả của Cổ Na bộ lạc, trừ một số ít người thực lực mạnh mẽ ra, có thể áp đảo đại giáo chủ ra, đại đa số võ giả vẫn không có thực lực có thể đối kháng với Đại giáo chủ.
Nếu như không phải người thực sự quá nhiều, dưới sự liên thủ giết ra ngoài của ba đại giáo chủ, vòng vây kia có khả năng đã bị mở từ lâu rồi.
Chỉ là võ giả Cổ Na bộ lạc dù sao cũng dũng mãnh phi thường. Bị đại giáo chủ và những người khác giết tới thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời chết, tổn thương rất nhiều, thế nhưng mà trận doanh của bọn họ thủy chung vẫn không loạn.
Có người ngã xuống, lập tức có người ở phía sau xông lên.
Lúc này, trong hư không lại có một mũi tên giống như lưu quang bắn tới.
Ầm ầm ầm.
Mũi tên này giống như mang theo quang mang hắc bạch vô thường, mang theo từng đạo huyết quang, không ngừng thu ngắt tính mạng của những võ giả Man tộc.
Mũi tên giống như quang mang đáng sợ này cũng rất có linh tính, mỗi lần bắn đều có thể bắn trúng tới nơi có nhiều người nhất. Tạo cơ hội cho đám người Đại giáo chủ, không ngừng mở ra lỗ hổng.
Bởi vậy, cho dù là Khổ Man tộc dũng mãnh, đối với loại tình cảnh trong ngoài giáo công này cũng sợ hãi tới mức tay chân luống cuống.
Nếu như đẻ cho bọn họ chuyên tâm đối phó với người Nguyệt Thần giáo, dùng nhân số bọn họ, dùng sự dũng mãnh của bọn họ, hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế trên phương diện nhân số mà trấn áp người Nguyệt Thần giáo.
Thế nhưng mà bên ngoài lại có mũi tên lấy mạng, bọn họ căn bản không gánh được thứ này.
Mũi tên này không đơn thuần chỉ là một mũi tên bắn lén. Mỗi một mũi đều có uy năng vô cùng dọa người. Một mũi tên bắn ra, rất nhiều, rất nhiều võ giả Khổ Man tộc bị xuyên thủng.
Bản thân võ giả Khổ Man tộc ưa thích dùng thân thể chịu đựng, nếu nói tới thân thể dẻo dai, năng lực phòng ngự, hiển nhiên là vô cùng cường hãn.
Thế nhưng mà cho dù võ giả Khổ Man tộc hung hãn, dưới mũi tên này, cho dù thân thể có đúc bằng đồng bằng sắt cũng yếu ớt giống như tờ giấy trắng, chỉ cần xé cái là rách.
Cốt Thiên Kình thấy một màn như vậy cũng giận dữ không thôi.
– Là ai đột nhiên bắn lén, phá hỏng chuyện tốt của bổn vương?
Cốt Thiên Kình triệt để giận dữ:
– Cốt Kỳ, không cần quản tới ta, đi đi. Tìm hỗn đản thi thoảng lại lén bắn tên này ra cho ta.
Cốt Kỳ trung thành với Cốt Thiên Kình, thế nhưng mà nhiệm vụ này hắn lại ấp a ấp úng. Do dự một lúc lâu cũng không đi làm theo ý của Cốt Thiên Kình.