<!—->- Khí chất trên người bọn họ, hay là khí thế khi chiến đấu tuyệt đối không phải là cường giả Đế cảnh. Bọn họ là THiên Vị, hơn nữa lão phu còn cảm giác thực lực bọn họ còn chưa hoàn toàn phát huy hết.
Nhìn thấy bốn cự nhân ở trong vòng vây của đám võ giả Khổ Man tộc như là lão hổ lạc vào bầy dê, nhẹ nhõm không thôi, trong đầu Cốt Thiên Kình chung quy cũng có cảm giác bất an.
Đáng sợ nhất còn không phải là lực uy hiếp của bốn đại cự nhân này, mà là người trẻ tuổi ngồi trên lưng chân long trên không trung, đang giương cung kia…
Không hề nghi ngờ, đây chính là người vừa rồi đánh lén bọn họ.
Tu vi người trẻ tuổi kia dường như còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành, thế nhưng mà bộ cung tên kia, quả thực vô cùng có lực uy hiếp.
Thậm chí Cốt Kỳ còn có một loại trực giác mãnh liệt, người trẻ tuổi cưỡi chân long mặc dù thực lực không cao. Thế nhưng cho dù thực lực không có đại thành, bằng vào mũi tên như thần kia cũng có thực lực giết chết bọn họ.
Hắn biết rõ người trẻ tuổi kia chính là chủ nhân của bốn cự nhân này.
Cho nên cho dù Cốt Thiên Kình tức giận, Cốt Kỳ cũng không có đầu óc nóng lên, phát hỏa. Nếu như hắn tự mình ra tay vẫn có thể đuổi theo đám người Nguyệt Thần giáo này, thậm chí còn có thể hốt gọn các nàng, bắt sống tất cả các nàng trở về cũng có hy vọng.
Thế nhưng mà Cốt Kỳ không dám tự tiện rời khỏi. Chức trách lớn nhất của hắn không phải là giết địch, mà là bảo vệ Cốt Thiên Kình vương tử. Nếu như Cốt Thiên Kình vương tử gặp chuyện không may, Cốt Kỳ hắn làm chuyện gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Nhìn qua đội ngũ Nguyệt Thần giáo, đội ngũ mà bọn họ không coi vào đâu đang không ngừng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành điểm đen, biến mất trong mắt bọn họ.
Mà thế cục hiện tại, bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc tựa như nhảy vào trong bãi nhốt cừu, là lão hổ đang thỏa thích giết chóc. Trong lúc nhất thời, cả đại quân Cổ Na bộ lạc của Khổ Man tộc tổn thất thảm trọng.
Cốt Thiên Kình quả thực có chút tức giận. Hi Viên thánh nữ trong ngực hắn nhìn thấy vẻ mặt Cốt Thiên Kình âm lãnh, cũng bị hù dọa tới mức dung hoa thất sắc, toàn htana giống như lọt vào trong hầm băng, run rẩy không ngớt.
– Tiện nhân, không phải ngươi nói, nhân tộc các ngươi mạnh nhất bất quá chỉ là Đế cảnh thôi sao? Mấy cự nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Người trẻ tuổi cưỡi Chân long này từ đâu tới?
Hai mắt Cốt Thiên Kình phóng hỏa, ngữ khí vô cùng hung ác. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình bị Hi Viên thánh nữ lừa gạt.
Hi Viên thánh nữ cũng sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, run giọng nói:
– Vương tử, cái này… Người trẻ tuổi kia chính là Giang Trần mà ta từng đề cập với người ta. Trong nhân tộc hiện tại hắn chính là người đứng đầu.
Hi Viên thánh nữ hiển nhiên lúc này vô cùng sợ hãi, vừa rồi nàng làm phản đồ của Nguyệt Thần giáo, giờ phút này lại nhìn thấy Giang Trần, khó tránh khỏi trong lòng có chút chột dạ.
Nàng sợ hãi, sợ hãi Giang Trần cho nàng một mũi tên, nhìn vào thực lực của Giang Trần này quả thực là không gì có thể cản nổi.
Mà đám thủ hạ của Cốt Thiên Kình vương tử này tuyệt đối sẽ không vĩ đại tới mức ngăn mũi tên cho nàng.
Cho nên Hi Viên thánh nữ lo sợ bất an. Nàng bây giờ không chỉ sợ ngoài, mà còn sợ trong. Bên ngoài sợ Giang Trần trả thù nàng, ra tay đối với nàng.
Bên trong, Cốt Thiên Kình kia đang tức giận, sẽ lấy nàng làm nơi trút giận.
Phải biết rằng, vừa rồi còn không bằng không làm phản, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ Nguyệt Thần giáo, hiện tại cũng đã an toàn phá vòng vây.
Nghĩ tới đây, tâm tình của Hi Viên có thể nói là cực kỳ bất định.
Không biết vì sao nhìn thấy Giang Trần, bản năng nàng đã có một loại cảm giác sợ hãi. Nàng cảm giác, cảm thấy nam nhân này dường như là một người nam nhân không gì không làm được.
Nghe thấy hai chữ Giang Trần, Cốt Thiên Kình cả kinh trong lòng, lập tức tỉnh táo lại.
Tuy rằng hắn có hai mặt, nhưng mà có thể trở thành vương tử Cổ Na bộ lạc, sao há có thể là kẻ ngốc nghếch cơ chứ?
– Cốt Kỳ, trong các ngươi ai dám thay bổn vương bắt lấy Giang Trần kia?
Bên người Cốt Thiên Kình còn có năm tên cận vệ. Cốt Kỳ mạnh nhất, trừ Cốt Kỳ ra, còn có bốn người khác đều có tu vi bán bộ Thiên Vị. So với cường giả đế cảnh mạnh hơn rất nhiều.
Kể cả cốt Kỳ, năm tên cân tệ nhìn Chân Long nhất tộc đang xoay quanh trên không trung, trong lòng đang do dự, mâu thuẫn.
Nếu như bọn họ đuổi giết Giang Trần, tất sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan.
Vạn nhất Giang Trần kia dùng kế điệu hộ ly sơn thì sao? Vạn nhất bọn họ đuổi theo Giang Trần kia, Giang Trần lại phát động tập kích bất ngờ với Cốt Thiên Kình vương tử thì sao?
– Vương tử, Giang Trần này có chuẩn bị mà tới, rõ ràng là hắn có động cơ từ trước, tốt nhất là không nên hành động thiêu suy nghĩ. Thực lực kẻ này còn chưa tới đại thành. Thế nhưng mà thần cung và mũi tên trong tay hắn không phải là thứ tầm thường.
Kỳ thực Cốt Kỳ cũng không hiểu nổi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Giang Trần, lần thứ nhất gặp tình huống quỷ dị như vậy.
Một người trẻ tuổi rõ ràng tu vi Đế cảnh còn chưa tới, thế nhưng lại có thể uy hiếp được cường giả Thiên Vị, tiềm lực như vậy khiến cho Cốt Kỳ mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới.
Bọn họ là cận vệ, nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ sự an toàn của vương tử. Giết địch nhân, lấy công lao chỉ là lựa chọn số hai.
Cốt Thiên Kình dường như cũng biết muốn những cận vệ này đuổi giết Giang Trần có chút ép buộc.
Trong lòng hắn rất là nghẹn khuất, mình dầu dì cũng vừa mới đột phá Đế cảnh, ở Cổ Na bộ lạc cũng là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi.
Dùng tu vi của hắn, dùng địa vị của hắn, rõ ràng lại bị tiểu tử còn trẻ tuổi hơn hắn uy hiếp. CHuyện này khiến cho lòng tự trọng của Cốt Thiên Kình bị uy hiếp lớn lao.
Mặc dù đối phương uy hiếp hắn là bởi vì trong tay có thần cung, có mũi tên thần bí kia. Thế nhưng mà vẫn khiến cho Cốt Thiên Kình ảo não cực kỳ.
Hiển nhiên Giang Trần cũng không có ý định tử chiến với Khổ Man tộc ở tuyệt địa phía bắc này. Hắn đoán đội ngũ Nguyệt Thần giáo kia đã chạy tới khoảng cách đủ an toàn.
Hắn lập tức rít lên một tiếng, phát ra tín hiệu.
Tín hiệu vừa mới được phát ra, bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc đã biến rõ Giang Trần muốn bọn họ lui lại.
Trên thực tế bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc lúc này cũng tiêu hao cực lớn, gần tới mức nỏ mạnh hết đà. Dù sao khu vực tuyệt địa phía Tây bắc này, linh lực mỏng manh, gần như là không có.
Chiến đấu trong một khu vực linh lực mỏng manh, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn.
Trên thực tế, bọn họ cũng đang bị dày vò. Cho nên nghe thấy tín hiệu của Giang Trần, bốn huynh đệ cũng không có ham chiến mà ngược lại còn rút ra bên ngoài vòng vây.
Bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc có tâm tư lưu lại, trên thực tế Khổ Man tộc kia cũng khổ không thể tả. Linh lực mỏng manh đối với bọn họ mà nói cũng bị ảnh hưởng.
Chỉ là thực lực bọn họ còn chưa tới Thiên Vị, ảnh hưởng còn chưa rõ ràng cho lắm.