Đương nhiên, trong chiến đấu thực tế, một Mê thần khôi ngẫu nhất định sẽ không bằng cường giả Thiên Vị chính thức.
Dù sao khôi ngẫu dù thế nào cũng cần ý chí của chủ nhân, đây là khôi ngẫu.
Chỉ cần là khôi ngẫu, là phải chịu nhân loại thao túng, không có ý thức hành động tự chủ.
Nhưng mà dưới sự điều khiển của Giang Trần, những Mê thần khôi lỗi này hơi biến hóa pháp thân, trực tiếp biến thành Tử U đại đế kia.
Trước kia Giang Trần dịch dung Tử U đại đế đi lừa gạt Tốn Phong pháp vương, kết quả lại rơi vào trong bẫy của đối phương.
Lần này Giang Trần vẫn lập lại chiêu cũ.
Chỉ là Tốn Phong pháp vương lúc này đã sớm bị tách ra khỏi đội ngũ, hốt hoảng chạy chung quanh, không có cách nào hữu dụng.
Gáy lạnh lẽo, cảm giác như mũi tên đoạt mệnh của Giang Trần tùy thời có khả năng bắn vào gáy hắn vậy, thấp thỏm lo âu.
Tốn Phong pháp vương quả thực có lý do sợ hãi, bởi vì cái bẫy trước đó, Tốn Phong pháp vương hắn có thể nói là chủ mưu, cũng là người áp dụng chủ yếu.
Nếu như Giang Trần ghi hận hắn, chuyện này hoàn toàn cũng có khả năng.
– Tốn PHong đạo hữu, bên này…
Ngay khi Tốn Phong pháp vương rối loạn, thanh âm của Tử U đại đế vang lên. Tốn Phong pháp vương vội vàng nhìn lại, đã thấy Tử U đại đế cách hắn không xa đang ngoắc tay với hắn.
– Tốn Phong đạo hữu, tiễn pháp của tiểu tử này không tầm thường. Chúng ta đều là người hắn ghét nhất. Nếu như phân tán ra, nhất định tất cả sẽ bị đánh bại. Không bằng ta và ngươi cùng nương tựa lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Như vậy chúng ta mới có thể đảm bảo việc không bị hai mặt thụ địch. Thế nào?
Tử U đại đế đưa ra yêu cầu vô cùng hợp lý.
Tốn Phong pháp vương lúc này đang thấp thỏm lo âu, nghe thấy đề nghị như vậy tự nhiên không có cách nào từ chối, thậm chí còn ước gì làm vậy sớm hơn.
Bây giờ là thời khắc sinh tử, cần phải hợp tác lẫn nhau. Giữa song phương không cần lo lắng tới vấn đề ai bán đứng ai.
Tốn Phong pháp vương nhanh chóng phi qua, cùng với Tử U đại đế kia tựa lưng vào nhau. Hai người hợp lực lại phòng thủ, Tốn PHong pháp vương lúc này mới bình tĩnh hơn một chút.
– Kinh Vân đạo hữu, tiểu tử Giang Trần kia quá nghịch thiên. Rốt cuộc đây là thần thông gì? Hoặc là nói bảo vật nghịch thiên gì? Không ngờ lại có thể áp chế chúng ta tới như vậy.
Tốn Phong pháp vương có chút khó hiểu. Hắn giống như Hạ Hầu Kinh, cơ hồ không chấp nhận việc này là thực.
Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Giang Trần kia giống như một đầu hung thú rớt vào trong cạm bẫy vậy, không có khả năng phản công gì.
Thế nhưng mà sau một khắc, tình cảnh xoay ngược lại, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng mà trả lời hắn không phải là Tử U đại đế, mà là một hồi tê dại như điện giật. Sau một khắc, thân thể hắn mềm nhũn.
Trong đầu hiện lên ý nghĩ hỏng bét, Tốn Phong pháp vương đã lập tức ngã xuống.
Cái gọi là Tử U đại đế này tự nhiên là do Mê thần khôi ngẫu biến thành. Dưới sự điều khiển của Giang Trần, Tốn PHong pháp vương này bị Mê Thần khôi ngẫu mê hoặc, cắp trên tay, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong mê trận.
Tất cả đều xảy ra dưới tình huống thần không biết quỷ không hay.
Đợi khi Tốn PHong pháp vương kia khôi phục lại tri giác, hắn phát hiện ra, mình đã ở bên ngoài trận pháp. Trong lòng xuất hiện vẻ vui mừng, thế nhưng hắn lập tức ý thức được, tình cảnh trước mắt của hắn dường như không đáng để cao hứng.
Quả nhiên gương mặt của Giang Trần xuất hiện trước mặt Tốn Phong pháp vương, làm cho sắc mặt Tốn Phong pháp vương thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng.
– Chúng ta lại gặp mặt rồi, Tốn Phong pháp vương.
Ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt, Tà Ác kim nhãn trong mắt mang theo một cỗ sát phạt chi khí mạnh mẽ, giống như có thể xuyên thấu linh hồn Tốn Phong pháp vương vậy.
Giờ phút này Tốn Phong pháp vương cơ hồ cảm giác được thần hồn mình cũng bị xuyên thấu. Toàn thân giống như có vô số lưỡi đao sắc bén cắt qua vậy.
– Ài, được làm vua, thua làm giặc. Ta không có gì để nói.
Lúc này Tốn Phong pháp vương còn muốn giả vờ bình tĩnh một chút.
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
– Vậy sao? Đã như vậy, linh thú thủ hạ ta vừa vặn thiếu thức ăn. Tốn Phong pháp vương ngươi dù gì cũng là Đế cảnh. Đúng là vật đại bổ cho thủ hạ ta.
Tốn Phong pháp vương nghe vậy biến sắc.
– Giang Trần, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào? Ta rơi vào trong tay ngươi, ngươi giết cho thống khoái đi, cần gì phải trêu đùa người khác như vậy?
Tốn Phong pháp vương gấp gáp.
Kỳ thực hắn không muốn chết, nhưng mà hắn lại lo lắng, nếu như mình cầu xin tha thứ, ngược lại sẽ chọc giận Giang Trần. Chẳng những không có hy vọng còn sống, ngược lại còn bị người ta xem thường.
Loại tâm lý mâu thuãn này làm cho Tốn Phong pháp vương có chút gấp gáp.
– Đừng giả vờ.
Giang Trần lạnh nhạt lắc đầu:
– Sự sợ hãi trong chỗ sâu con mắt ngươi đã bán đứng nội tâm của ngươi. Rất sợ chết, đây là bản tính của con người, cũng không cần né tránh. Ngươi muốn sống, có cơ hội. Chỉ là phải nhìn xem ngươi xử lý thế nào.
Đối với loại người này Giang Trần chưa nói tới hảo cảm. Nhưng người như vậy, giết một người lại có người khác. Giang Trần đã bắt hắn ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản một đao chém đôi cho hả giận như vậy.
– Ngươi muốn biết chân tướng của đám người Bảo Thụ tông kia?
Tốn Phong pháp vương là người thông minh, bị Giang Trần nhắc nhở như vậy, lập tức nhớ tới cái gì đó.
Giang Trần lạnh nhạt người, từ chối cho ý kiến.
Nếu như Tốn Phong pháp vương này có đủ thông minh, nên chủ động quy hàng. Nếu như hắn không quy hàng, tự nhiên Giang Trần sẽ có biện pháp làm cho hắn quy hàng. Nhưng cũng không có khách khí như hiện tại.
Tốn Phong pháp vương thở dài một hơi.
– Bỏ đi, trước mặt Giang Trần thiếu chủ ngươi, ta cũng nên biết chịu phục. Ngay cả giáo chủ và Thư Vạn Thanh tiền bối cũng bị ngươi đùa bỡn trong tay. Ta làm chân chạy cho ngươi có gì mà không chấp nhận nổi cơ chứ?
– Ta nói, ta nói hết. Bảo Thụ tông quả thực bị chúng ta bắt tới mấy người. Những người kia đều bị chúng ta bí mật bắt giam. Về sau giáo chủ đề nghị, dùng chuyện Bảo thụ tông dẫn ngươi mắc câu. Đề nghị này được mọi người phụ họa. Bởi vì rất nhiều người đều biết, ngươi giỏi về ẩn nấp. Đều lo lắng ngươi đã lẻn vào trong Phong Vân giáo. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, ở đây đã có một cái bẫy chờ ngươi. Chỉ là mọi người vẫn không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã lừa ngươi vào trong bẫy, rốt cuộc vẫn không thể làm gì được ngươi.
Nói tới đây, Tốn Phong pháp vương cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên, loại thế cục như vậy làm cho hắn cảm thấy thất bại mười phần. Dù sao bố trí hoàn mỹ như vậy, bọn họ đã không còn biện pháp nào làm tốt hơn.
– Người đâu?
Giang Trần không có hứng thú nghe hắn cảm thán mà đi thẳng vào vấn đề.
– Người bị ta giam giữ.
Tốn Phong pháp vương nói rõ:
– Giam giữ ở một địa lao khác. Đây bất quá chỉ là nơi dẫn ngươi vào trong tuyệt cảnh mà thôi.
Hiện tại Giang Trần đã rõ tất cả các chân tướng.