Mà Hoàng Nhi tiểu thư cùng Bích công chúa kết nghĩa kim lan, cái này cũng thành giai thoại nhất thời. Dù sao, hai người này có thể nói song mỹ kết hợp, đều là nhân gian tuyệt sắc.
Ít nhất tất cả mọi người ở đây chứng kiến, không có ai cảm thấy loại kết quả này để cho bọn hắn khó chịu.
Hiển nhiên, tâm tư của nam nhân là kỳ diệu như vậy, mỹ nhân không có bị mình ôm, ai cũng không hy vọng bị nam nhân khác ngoại trừ mình ôm đi.
Kết quả như vậy, chẳng những tính hí kịch mạnh, hơn nữa cũng làm cho mọi người hết sức hài lòng.
Thời điểm Yến Thanh Tang hồi trình, trên đường đi đều là mặt mày hớn hở, phảng phất tựa như hắn ôm mỹ nhân quy vậy.
Giang Trần thật sự có chút xem không hiểu:
– Yến huynh, ngươi kích động như vậy làm gì?
– Huynh đệ, ngươi đây là không hiểu. Cái gì gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Bích công chúa cùng Hoàng Nhi về Yến gia ta, về sau cơ hội tiếp xúc còn nhiều mà, ta cũng không tin… Hắc hắc.
– Yến Thanh Tang, ta khuyên ngươi sớm chết cái tâm này đi.
Không biết lúc nào, Hoàng Nhi xuất hiện ở sau lưng Yến Thanh Tang, lạnh lùng cảnh cáo nói.
Biểu lộ của Yến Thanh Tang co lại, xấu hổ trên mặt còn cương tại đó.
Trở lại đặt chân địa chi, phương diện Yến gia mở một tộc hội ngắn ngủi, quyết định năm ngày sau ly khai Lam Yên đảo vực, phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc.
Còn lại năm ngày này, người trẻ tuổi gia tộc có thể ở Kỳ Tích Chi Thành dạo chơi. Từ Cổ Ngọc thịnh hội lấy được Hoang Ngọc, cũng có thể khai phát nhiều hơn thoáng một phát, chậm rãi đào móc giá trị của những Cổ Ngọc kia.
Đương nhiên, Yến gia ngoại trừ Yến Thanh Tang, những người khác thu hoạch, cũng chỉ là bình thường, lấy được Cổ Ngọc, cũng không tính là phẩm chất đỉnh tiêm.
Cho nên, năm ngày này, đối với bọn họ mà nói, có đi thị trường Cổ Ngọc hay không ngược lại là không sao cả. Bất quá nơi gió trăng như Lộng Ngọc Lâu, bọn hắn ngược lại là mỗi ngày đều tới.
Hiển nhiên, dị quốc phong tình, cũng để cho đám thiên tài xưa nay ở trong gia tộc so sánh áp lực, đã nhận được cơ hội vung hoan giương oai.
Yến Thanh Tang ngược lại rất kiềm chế, không có đi Lộng Ngọc Lâu, mà là mỗi ngày lôi kéo Giang Trần, hướng thị trường Cổ Ngọc chạy.
Cái này để cho Giang Trần đối với Yến Thanh Tang có chút lau mắt mà nhìn. Yến Thanh Tang này, có chút thời điểm hơi gà mờ, nhưng thực chất người này phi thường chấp nhất, rất có truy cầu, rất có nguyên tắc.
– Huynh đệ, hai ngày nữa phải phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc rồi, nhị vị tộc lão cũng hướng ngươi phát ra lời mời. Có cho thân phận khách khanh hay không, hiện tại bọn hắn không có quyền hạn. Nhưng mà, Nhị lão lại để ta nói cho ngươi biết, mời người cùng chúng ta phản hồi gia tộc, bọn hắn sẽ toàn lực ở trên tộc lão hội giúp ngươi tranh thủ. Tin tưởng ta, thành ý của Yến gia chúng ta rất đủ.
Ngữ khí của Yến Thanh Tang nghiêm túc nhìn Giang Trần.
Kỳ thật cái này đúng là chuyện Giang Trần muốn phát sinh. Chỉ là từ trước đến nay, hắn một mực ẩn nhẫn, không chủ động xuất kích, lạt mềm buộc chặt.
Không thể không nói, hắn đối với Yến gia mò rất thấu triệt. Cuối cùng, người của Yến gia, vẫn là mắc câu rồi.
Giang Trần ra vẻ suy nghĩ, sau một hồi, mới trầm ngâm nói:
– Yến gia đã có thành ý như thế, ta liền cùng Yến huynh đi Yến gia. Từ tục tĩu nói trước, nếu Yến gia khuyết thiếu thành ý, đã đến Yến gia, là ngày ta hướng Yến huynh chào từ biệt.
Yến Thanh Tang vui vẻ nói:
– Yên tâm yên tâm, nếu như gia tộc không có thành ý, Yến Thanh Tang ta cũng không còn mặt mũi nào lưu ngươi. Huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chí ở võ đạo, thập đại Thần Quốc mới là thổ nhưỡng thích hợp nhất. Ở Lam Yên đảo vực phí thời gian, tuyệt đối là một loại lãng phí đối với thiên phú của ngươi.
Từ khi Yến Thanh Tang biết Hạ Hầu Hi là Giang Trần tiêu diệt, đối với Giang Trần lại càng thêm coi trọng rồi.
Sau đó, Giang Trần lại nói với Yến Thanh Tang, hắn còn có một môn đồ, đến lúc đó cũng phải đi theo. Đối với chuyện này, Yến Thanh Tang tự nhiên không có khả năng phản đối.
Giang Trần trở lại khách sạn nói với Hoa Minh. Hoa Minh cũng tràn đầy vui mừng, hắn chờ mong đối với thập đại Thần Quốc, tuyệt đối vượt qua Giang Trần tưởng tượng.
Giang Trần lập tức kết sổ sách, trước khi đi, Giang Trần lại lấy ra một ít linh thạch, khen thưởng mấy tiểu nhị của khách sạn, cũng dặn dò bọn hắn.
– Các vị, ngày sau nếu có một bằng hữu họ Long tìm tới nơi này, hỏi thầy trò chúng ta, thì nói cho hắn biết, ta đi Yến gia Vĩnh Hằng Thần Quốc.
– Tốt, tốt!
– Nguyện ý vì khách quý cống hiến sức lực.
Những tiểu nhị này được chỗ tốt của Giang Trần, loại thuận nước giong thuyền kia, tự nhiên là đáp ứng. Cũng không phải sự tình đặc biệt khó khăn gì.
Mang hộ một lời nhắn, lại không coi là cái gì.
Giang Trần khai báo xong, lúc này mới dẫn Hoa Minh, trở về địa phương đặt chân của Yến gia. Người Yến gia thấy Giang Trần mang theo một đồ đệ, cũng hơi có chút hiếu kỳ.
Bất quá, loại tổ hợp thầy trò này, bọn hắn thấy nhiều lắm, nên không có truy cứu, chỉ là, hai tộc lão của Yến gia cũng nhìn ra, thiếu niên Hoa Minh kia, tuy căn cơ võ đạo rất cạn, nhưng mà thiên phú, tiềm lực, lại một chút cũng không kém.
Năm ngày sau, Hoàng Nhi đi đón Lăng Bích Nhi. Bên người Lăng Bích Nhi, có mười hai tên thân vệ, bốn thiếp thân nha hoàn, tổng cộng là 16 người.
Đội ngũ này ngược lại không tính khoa trương. Một công chúa đi xa nhà, mang 16 tùy tùng coi như là đơn giản. Nếu đổi lại phô trương, nhân số trở mình gấp trăm lần cũng không quá.
Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi hội hợp, tỷ muội tầm đó như là khuê mật bao nhiêu năm thất lạc, dị thường thân mật.
Thậm chí Hoàng Nhi nhiều lần mời Lăng Bích Nhi đến khuê phòng của nàng, hai người một mình ở chung, có thể nói là trò chuyện hợp chết đi được.
Yến gia ở trên đường về, đồng dạng là cưỡi Phi Thuyền.
Phi Thuyền của Yến gia, tạo hình đặc biệt, tuy không phải loại siêu đại quy mô, nhưng phi thường tinh xảo, rất tương xứng thân phận nhất đẳng thế gia của thập đại Thần Quốc.
Giang Trần cưỡi trên Phi Thuyền, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Hồi tưởng đoạn hành trình này, thật là có một loại cảm giác như mộng ảo.
Nhất là ở Lam Yên đảo vực, mọi chuyện đều như trong tối tăm có thần trợ, tiến triển phi thường thuận lợi, tuy toàn bộ quá trình cũng xuất hiện một ít khó khăn trắc trở, nhưng kết quả lại hướng về phía dự đoán của hắn tiến triển.
Trong tối tăm tựa hồ thật sự có Thiên Ý, mình đi tới Lam Yên đảo vực, mà Hoàng Nhi cũng tới tham gia Cổ Ngọc thịnh hội, hai người mới có thể gặp mặt.
Mặc kệ tương lai có bao nhiêu gian khó, gặp được Hoàng Nhi, hai người tâm ý tương thông, tương lai bất luận khó khăn gì, cũng dọa không đến Giang Trần.
Hắn biết, trở lại Yến gia, sẽ còn có nhiều nan đề nữa chờ hắn. Nhất là Hạ Hầu Tông kia, tùy thời có thể xuất quan, tùy thời có thể đến Yến gia mang Hoàng Nhi đi.
Hết thảy đều phi thường gấp gáp, như trên đỉnh đầu treo lấy một thanh đao, tùy thời có khả năng chém xuống. Trước khi thanh đao chém xuống, Giang Trần duy nhất có thể làm, là tăng lên chính mình, để cho mình tận lực trở nên càng mạnh hơn nữa.