– Nời nào đến nhiều cường giả Thần đạo như vậy? Hơn nữa, ngươi không phải có Chu Tước hộ giá sao? Ừ, lão phu cũng sẽ không để ngươi đi không một chuyến, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi chút tư bản bảo vệ tánh mạng. Nói ngắn lại, lần này ngươi đi là tìm vàng, không có quá nhiều ác chiến. Nếu như chuyện không thể làm, chẳng lẽ ngươi lại đi chịu chết?
Thánh Tổ đại nhân một bộ lời nói thấm thía.
Giang Trần bán tín bán nghi:
– Thật sao?
– Ai, tiểu tử ngươi, ngay cả bản lão tổ cũng không tin, ngươi còn có thể tin ai a? Hơn nữa, bây giờ ngươi là người nối nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nên xuất đầu lộ diện, đối với tương lai ngươi thành lập nhân mạch, là phi thường có lợi.
Điểm này, Giang Trần cũng không phủ nhận.
Chỉ có điều, chỉ vì lý do này, muốn đi mạo hiểm một lần, Giang Trần cảm thấy không có lợi.
– Được rồi, tiểu tử ngươi không thấy con thỏ không vung ưng, linh dược phủ kho kia, ngươi muốn cái gì, tự mình đi lấy a. Lấy đến tay ngươi run mới thôi. Cái này ngươi hài lòng chưa?
Vẻ mặt Thánh Tổ đại nhân khổ sáp, phảng phất bị người hung hăng làm thịt một đao.
Giang Trần cười hắc hắc:
– Ta cân nhắc thoáng một phát, bất quá, mặc kệ ta đi nơi nào, lão nhân gia ngài phải cam đoan, nếu thật giúp bọn hắn bình định thành công, là không thể bớt phần thuởng của ta.
– Cái này ngươi yên tâm, bọn hắn dám thiếu phần thuởng của ngươi, bản lão tổ tìm bọn hắn dốc sức liều mạng. Hơn nữa, bọn hắn có việc cầu người, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tiểu tử ngươi thông minh như vậy, lừa đảo như thế nào, chẳng lẽ còn muốn lão phu dạy ngươi?
Vẻ mặt Thánh Tổ đại nhân cười gian.
Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhìn Thánh Tổ đại nhân, khóe miệng cũng nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm.
Cùng Thánh Tổ đại nhân quan hệ càng đánh càng nhiều, Giang Trần phát hiện, Thánh Tổ đại nhân này căn bản là Lão Ngoan Đồng, phương diện tính cách, có chút khôi hài thú vị a.
Nhưng mà Giang Trần phải thừa nhận, lão nhân này, càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn.
Thánh Tổ đại nhân trực tiếp cho Giang Trần một cái thủ lệnh:
– Đây là giấy phép đặc biệt của lão phu, ngươi đi phủ kho, muốn lấy cái gì liền lấy cái đó?
– Muốn lấy cái gì cũng được?
– Ân.
Cơ bắp trên mặt Thánh Tổ đại nhân có chút co lại.
– Tốt, ta phải hảo hảo đi lấy một hồi.
Giang Trần cười hắc hắc.
– Đợi một chút, ngươi ý định lúc nào khởi hành?
Thánh Tổ đại nhân nghiêm túc hỏi.
– Ba ngày sau, như thế nào?
Giang Trần cũng sảng khoái.
Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi, linh dược phủ kho, Giang Trần còn chưa tiến vào qua. Nhưng linh dược phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định là phủ kho cấp bậc cao nhất của Vạn Uyên đảo rồi, bên trong cất chứa, nhất định là phi thường phong phú. Giang Trần ngược lại là thập phần mong đợi.
Cao hứng bừng bừng trở lại động phủ, nói.
– Chu Tước lão ca, Long huynh, có hứng thú đi càn quét hay không?
– Càn quét cái gì?
Chu Tước Thần Cầm lười biếng hỏi.
– Càn quét phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thế nào, có hứng thú không?
Giang Trần tung tung giấy phép đặc biệt trên tay, một bộ khẩu khí dụ dỗ tiểu bằng hữu.
Con mắt của Long Tiểu Huyền sáng ngời:
– Phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định có rất nhiều thứ tốt, đi a, vì cái gì không đi?
Nhưng Chu Tước Thần Cầm lại cười hắc hắc, nhìn Long Tiểu Huyền, một bộ ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ.
Long Tiểu Huyền có chút khó chịu:
– Chu Tước lão huynh, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, làm gì bộ dạng như thế.
Chu Tước Thần Cầm chậc chậc lắc đầu:
– Tiểu Long a, ngươi bây giờ càng ngày càng không cao nhã. Đừng quên ngươi là Long tộc cao quý. Không thể thô tục như vậy.
Long Tiểu Huyền nhún nhún vai:
– Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đều học xấu từ các ngươi.”
– Chuyện không liên quan đến ta.
Chu Tước Thần Cầm cười hắc hắc.
– Bản linh là người cao nhã.
Giang Trần tức giận nói:
– Có ý tứ gì? Đây là ánh xạ bổn công tử sao? Xem ra các ngươi không có hứng thú càn quét, một mình ta đi phát tài là tốt rồi. Ai, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú.
Chu Tước Thần Cầm cười hắc hắc:
– Bắt người tay đoản, ăn người nhu nhược. Trần thiếu, Vĩnh Hằng Thánh Địa rộng lượng như vậy, chỉ sợ thứ này cũng không dễ cầm a?
– Ngươi thật thông minh. Cái này thật đúng là không phải miễn phí lấy không.
Giang Trần lập tức đem lời của Thánh Tổ đại nhân, đại khái lập lại một lần.
– Lão ca, ngươi xem, dù sao Thánh Địa an bài nhiệm vụ, ta không đi cũng phải đi. Đi còn có thể lừa đảo, gõ hai đầu, là cơ hội phát tài khó được, thiệt tình không thể bỏ qua a.
Chu Tước Thần Cầm tức giận nói:
– Đổi lại bình thường, không có lợi ta cũng đi. Nhưng mà bây giờ, nhiệm vụ lớn nhất của bản linh, là đột phá Thần đạo. Ngươi không biết, ta chờ đợi ngày này bao lâu sao. Ngươi nhẫn tâm để cho ta dày vò sao?
Giang Trần cười hì hì nói:
– Ngươi đột phá Thần đạo, là sự tình sớm hay muộn. Hiện tại còn không đột phá, chỉ có thể nói cơ duyên của ngươi còn chưa tới, có lẽ, đánh nhiều mấy lần, thôn phệ thêm mấy cường giả, cảnh giới Thần đạo của ngươi, sẽ không mời mà tới. Hơn nữa, hiện tại Long huynh cũng là thời điểm cần cấp bách tăng thực lực, ngươi nên cho Long huynh cơ hội thực chiến a. Bằng không thì, Chân Long huyết mạch của người ta sẽ lãng phí.
Long Tiểu Huyền liên tục gật đầu:
– Đi, nhất định phải đi. Có chỗ tốt, lại có thể chiến đấu, vì cái gì không đi?
Chỉ cần có thể tăng tu vi lên, đối với hắn tu luyện có lợi, Long Tiểu Huyền là tuyệt đối sẽ không buông tha.
– Chu Tước lão ca, ngươi đi Thi Tì Địa Ngục Đảo, sớm mấy tháng, muộn mấy tháng, vấn đề không lớn? Hơn nữa, tu luyện chi đạo, cũng không nhất định là bế quan có thể được việc a.
Chu Tước Thần Cầm buồn rầu nói:
– Tiểu tử ngươi! Được rồi, theo ngươi điên một lần nữa vậy. Bất quá, đây là lần cuối cùng, sau khi xong việc, phải đi Thi Tì Địa Ngục Đảo.
– Yên tâm, đến lúc đó nói không chừng ngươi đã đột phá Thần đạo, chính mình cũng không thèm đi.
– Chỉ mong vậy a.
Một người hai thú đang chuẩn bị đi linh dược phủ kho càn quét, bỗng nhiên lại có người tới thăm, là Yến gia Yến Chân Hòe.
– Yến Chân Hòe?
Giang Trần khẽ giật mình, nếu như là Yến Chân Hòe, người này, ngược lại là đáng giá gặp mặt. Dù sao, Giang Trần đối với Yến Chân Hòe ấn tượng cũng không tệ lắm. Đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu, hiện tại Yến gia này ngược lại là biết làm người, biết rõ phái Yến Chân Hòe đến, ít nhất Yến Chân Hòe này, Giang Trần vẫn có hảo cảm.
Bởi như vậy, Giang Trần vung tay lên:
– Mời hắn vào.
Rất nhanh Yến Chân Hòe đã bị mời đến, nhìn thấy Giang Trần, Yến Chân Hòe cũng không có quá câu thúc, mà cười khổ hỏi:
– Một mực chỉ muốn gọi ngươi là Thiệu Uyên, nhưng trên đường đi luôn nhắc nhở mình, phải xưng hô ngươi là Giang huynh.
– Ha ha, tùy tiện gọi như thế nào cũng được, cái này không là vấn đề. Đúng rồi, lần này Chân Hòe huynh đến, là có gì chỉ giáo?
Giang Trần nói thẳng, hắn vẫn chờ đi càn quét a.