Cho dù tứ đại thần bộc kiên trì thế nào, ngữ khí của Già Diệp thần tôn lại luôn chém đinh chặt sắt, không cho phép bọn họ có bất kỳ chỗ trống nào để thương nghị.
Hoàng Nhi vốn định khuyên một chút, nhưng cũng bị Già Diệp thần tôn trực tiếp ngắt lời, điểm huyệt Hoàng Nhi, lại dặn dò với tứ đại thần bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt:
– Chức trách của các ngươi là coi chừng Hoàng Nhi. Trên người nó lão phu ký thác tất cả hy vọng. Chỉ cần nó không có việc gì, lão phu nhất định có thể bình yên trở ra.
Già Diệp thần tôn đối với Hoàng Nhi có thể nói là yêu thương vô cùng, loại trình độ yêu thương, cưng chiều, thậm chí còn vượt quá nữ nhi An Du Nhi của mình.
An Du Nhi không có vì vậy mà cảm thấy ghen ghét, nàng cũng biết, nữ nhi ở phương diện võ đạo, thiên phú và tiềm lực vượt xa nàng.
Lại nói, nàng cũng biết mình đã bỏ qua thời cơ tu luyện tốt nhất.
Có thể đem loại cơ hội này lưu lại cho nữ nhi, An Du Nhi cũng cao hứng phi thường. Dù sao nàng với nữ nhi cũng tràn ngập cảm giác áy náy.
Từ sau khi sinh nữ nhi mình ra, nàng luôn không có ở bên cạnh thương yêu nữ nhi. Ngược lại nữ nhi còn phải chịu tiếng xấu thay cho nàng, chịu vô số tra tấn.
Nếu như không phải thượng thiên chiếu cố, bọn họ rời khỏi Vô tận lao ngục, đâu còn có thể gặp nữ nhi mình đang sống sờ sờ? Đã sớm biến thành một đống đất vàng a.
Nhị thánh chủ và Tam thánh chủ của Vĩnh Hằng thánh địa cũng biết được Già Diệp thần tôn phán đoán với Vĩnh Hằng thánh địa như vậy. Biết rõ trừ phá vỡ vòng vây ra bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Hai đại thánh chủ lúc này trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt.
Phá vòng vây chưa hẳn đã có thể thành công.
Nhưng mà nếu như không phá vòng vây mà nói, dùng thế công của địch nhân, bị công phá là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, tuyệt đối chỉ còn con đường chết.
Không những chỉ còn con đường chết, truyền thừa và nội tình của thánh địa cùng với những bảo vật kia, đều bị luân lạc tới tay địch nhân.
Những chuện này một khi xảy ra, hai người bọn họ chính là tội nhân thiên cổ của Vĩnh Hằng thánh địa.
Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy mặc kệ phá vòng vây cơ hội nhỏ bé tới cỡ nào, đây là cơ hội cuối cùng. Ở đây chọi cứng không đi, thứ kế tiếp chờ đợi bọn họ chỉ là con đường chết.
Ngay cả loại đại nhân vật như Già Diệp thần tôn cũng cảm thấy bất lực, địch nhân như vậy quả thực đáng sợ.
Nhất là thế cục hiện tại, trong trận doanh địch nhân không ngờ lại có bốn tu sĩ thần đạo, đây quả thực là triệt để phá vỡ nhận thức của hai đại thánh chủ.
Một Vĩnh Hằng thánh địa đáng giá để bốn tu sĩ thần đạo tới sao?
Địch nhân cường đại tới trình độ đáng sợ như vậy, đội hình rõ ràng lại khủng bố như thế. Bốn tu sĩ thần cấp, ở Vạn Uyên đảo này cho dù là thập đại thánh địa cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi.
– Cho các ngươi thời gian nửa canh giờ. Chuẩn bị thu thập một chút, đem tất cả đồ vật đáng giá trong bảo khố thu thập toàn bộ. Chuẩn bị phá vòng vây.
Phá vòng vây.
Từ trên xuống dưới Vĩnh Hằng thánh địa đều nhận được mệnh lệnh chuẩn bị phá vòng vây. Cũng có nghĩa là cơ nghiệp Vĩnh Hằng thánh địa xem ra không thủ được.
Trừ phá vòng vây ra không có sinh lộ nào khác.
Hai đại hộ pháp vừa mới xuất hiện, phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa lập tức càng trở nên yếu ớt, nếu như không phải Giang Trần và Thánh Tổ đại nhân nhiều lần cải tạo phòng ngự.
Chỉ sợ không tới một phút đồng hồ, bốn tu sĩ thần đạo này có thể triệt để phá hủy phòng ngự của thánh địa.
Hiện tại tất cả mọi người đang chạy thi với thời gian.
Bên Vĩnh Hằng thánh địa, cần phải có thời gian chuẩn bị phá vòng vây. Nhân thủ bắt đầu được tổ chức, phân công thu thập những thứ đáng giá.
Bên ngoài thì giành giật từng giây, ý đồ nhanh chóng công phá phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa, sát nhập vào Vĩnh Hằng thánh địa, hung hăng cướp bóc một phen, không để cho bất luận một chút tiền tài nào thất thoát.
Mà Già Diệp thần tôn và Yến gia thì chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Chuẩn bị chờ lúc Già Diệp thần tôn kiềm chế tu sĩ thần đạo đối phương rồi mọi người sẽ phá vòng vây.
Tâm tình Già Diệp thần tôn cũng thập phần trầm trọng, mặc dù hắn hấp dẫn lực chú ý của bốn tu sĩ thần đạo đối phương. Đám người bên này phá vòng vây cũng chưa hẳn đã có quá nhiều xác suất thành công.
Bởi vì nếu như tứ đại thần đạo điều chỉnh tốt, hoàn toàn có thể phái ra người để đối phó với bọn họ. Đến lúc đó tứ đại thần bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt có thể chống đỡ được áp lực như vậy sao? Có thể đối phó được với công kích của bốn tu sĩ thần đạo sao?
Tất cả đều không biết được.
Giờ phút này An Già Diệp rốt cuộc cảm nhận được sự phiền muộn của việc thân cô thế cô. Dưới loại tình huống trước mắt, một mình hắn, cho dù là tu sĩ thần đạo khả năng có thể làm chủ cũng quá ít.
– Nhớ kỹ, tới lúc đó mặc kệ cuộc chiến thế nào, nhất định phải không được chùn bước phá vòng vây. Không nên quay đầu, một đường đi về phía trước, không cần lo lắng cho ta. Không nên nghĩ tới việc trở lại hỗ trợ. Loại chiến đấu này các ngươi vĩnh viễn không giúp được cái gì.
Già Diệp thần tôn dặn dò.
An Già Diệp nói xong, một mình ẩn nấp trong hệ thống phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa, nhìn qua bốn gã tu sĩ thần đạo bên ngoài, bốn người này chiếm cứ một khu vực, dường như quyết tâm phá phòng ngự.
Bình tĩnh xem xét, thực lực bốn người này đủ để hủy diệt Vĩnh Hằng thánh địa hai ba lần.
Già Diệp thần tôn ẩn nấp trong bóng tối, thực ra hắn đang chờ một cơ hội, một cơ hội có thể ra tay. Bây giờ hắn đang ở chỗ tốt mà địch nhân ở chỗ sáng.
Đây là ưu thế duy nhất của hắn, cũng là cơ hội duy nhất của hắn.
Chỉ có lợi dụng tốt cơ hội lần này mới có một đường hy vọng thay đổi thế cục.
Già Diệp thần tôn sinh tồn trong vô tận lao ngục nhiều năm như vậy, đã sớm tìm hiểu việc tìm kiếm cơ hội. Giống như một con sói đi săn vậy, trước khi không có nắm chắc giết được đối thủ, tuyệt đối sẽ không bạo lộ chính mình.
Chỉ là hiện tại hắn có thể che giấu bản thân mình, đó là bởi vì hệ thống phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa còn chưa có bị công phá. Mà hệ thống phòng ngự này hiện tại đã tràn ngập nguy cơ.
Một khi bị công phá, hắn sẽ mất đi địa phương ẩn thân và tìm kiếm cơ hội. Tới lúc đó hắn sẽ triệt để bạo lộ trước mặt địch nhân.
Như vậy hắn không có bất kỳ lựa chọn nào chỉ có thể cứng đối cứng.
– Phải nắm bắt cơ hội một kích tất trúng, phải công kích hai người trong đó. Cũng phải tạo thành sát thương trí mạng. Nếu không ta lấy một địch bốn, dữ nhiều lành ít.
Già Diệp thần tôn còn chưa mất đi lý trí.
Trong chiến đấu mà ở cục diện bất lợi như vậy, chuyện còn lý trí là vô cùng quan trọng.
Đối phương đứng ở những chỗ vô cùng có thâm ý. Tên tu sĩ thần đạo khuôn mặt vàng vọt tựa như có cừu hận gì với Vĩnh Hằng thánh địa, vô cùng tích cực.
Mà hai đại hộ pháp rõ ràng sau khi tới nơi đều ở hậu phương, giống như là hậu phương kiên cố, cũng không có vội vã ra tay, mà hình như đang chú ý tới cuộc chiến, hình như cũng đang tập trung chờ đợi Già Diệp thần tôn.
Mà một tên tu sĩ đầu trọc khác thì ở bên kia, thủ vững một vị trí, khu vực khác.
Có thể nhìn ra được, tứ đại tu sĩ thần đạo bọn họ đứng như vậy, không thể nghi ngờ đã phong tỏa lối đi ra ngoài.
Già Diệp thần tôn không ngừng suy diễn, không ngừng tính toán.
Tên tu sĩ mặt vàng vọt kia là đối thủ duy nhất có thể lợi dụng. Ba người khác, tên đầu trọc kia cũng không có ra tay.
Mà hai đại hộ pháp kia rõ ràng lại lạnh nhạt đứng đó, cũng không có ý định nhúng tay, loại tư thái khoanh tay đứng nhìn này nói rõ một điểm. Bọn họ hoặc là tự thi thân phận mình rất cao, hoặc là giữa tứ đại thần đạo bọn họ, quan hệ cũng không mật thiết như trong tưởng tượng.