Cao tầng của ba đại thánh địa đều bó tay. Rất hiển nhiên, dùng thực lực trước mắt của ba đại thánh địa bọn họ, nếu như không có pháp bảo đỉnh cấp phá trận mà nói, muốn phá giải thế cục trước mắt cơ hồ không có khả năng.
Ngược lại Ngưng Yên thánh chủ của Chân Vũ thánh địa kia mở miệng nói:
– Chư vị đạo hữu, Mộc Ma tàn sát bừa bãi không thể tránh né được nữa. Tu sĩ chúng ta đi tới được một bước này đã không còn đường lui. Sao không mượn lần này cùng tử chiến với Ma tộc? Mặc kệ thắng hay là thua, cuối cùng cũng không uổng công khổ tu cả đời này. Cho dù chết, cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông.
Đừng nhìn Ngưng Yên thánh chủ là nữ nhi, nhưng mà thời khắc mấu chốt, một nữ lưu như nàng lại biểu hiện ra khí khái bậc cân quắc không thua đấng mày râu.
Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại ba đại thánh địa quả thực đã không còn đường lùi.
Nếu như nói Mộc Ma nhất mạch không có xâm lấn quy mô lớn. Bọn họ rời khỏi Vĩnh Hằng thánh địa chạy trốn thì vẫn có một chút hy vọng.
Nhưng mà hiện tại đại quân Mộc Ma nhất mạch đã tới gần, đã tới cửa nhà, mà Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa ngay cả gia viên cũng mất đi.
HIện tại muốn lui đã hoàn toàn không còn đường lui.
Nếu như đã tới tuyệt cảnh, sao không cùng với Mộc Ma nhất mạch này quyết một trận tử chiến cơ chứ?
Đã không thể thống thống khoái khoái còn sống đi ra, vậy thì oanh oanh liệt liệt chết trận thì sao chứ?
Ngưng Yên thánh chủ đề nghị nhưu vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ của ba đại thánh địa đều co lại, tuy rằng bọn họ không muốn đối mặt với sự thực, nhưng mà sự thực tàn khốc lại vô tình bày ra trước mặt bọn họ.
Đúng vậy, bọn họ đã không còn bất kỳ đường lui nào.
Là uất ức tủi hổ mà chết, hay là chết trận một cách oanh oanh liệt liệt?
Rốt cuộc đều là võ giả thánh địa, đến lúc này cho dù là người trước nay không có nhiệt huyết, nhiệt huyết trong người cũng dần dần được nhen nhóm.
Đúng vậy a, đã không còn đường lui, vì sao không liều chết chiến một trận cơ chứ?
Một người, hai người, ba người… Ánh mắt tất cả mọi người cuối cùng đều nhìn về phía Tử Xa Mân.
Tử Xa Mân xưa nay cũng là người cực kỳ trầm ổn, giờ phút này cũng bị loại không khí bi tráng này lây nhiễm, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang lừng lẫy.
– Xem ra, tình cảnh này không những khiến cho mọi người chia rẽ còn khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực. Tốt, lão phu bất tài, nhưng nguyện tử chiến với mọi người. Tinh nhuệ của ba đại thánh địa chúng ta cho dù không có cách nào phá hủy Mộc Ma nhất mạch, thế nhưng cũng có thể làm trọng thương Mộc Ma nhất mạch.
– Đúng, chúng ta diệt một yêu nghiệt ma tộc thì cũng coi như làm giảm bớt một phần áp lực cho Thần Uyên đại lục. Cống hiến và trả giá chúng ta làm ra cuối cùng cũng không bị lịch sử quên đi.
– Quyết tử chiến, có gì mà không được cơ chứ?
Dù sao cũng là tu sĩ ba đại thánh địa, nội tình và truyền thừa so với thế lực nhị lưu tam lưu của Vạn Uyên đảo hoàn toàn khác nhau. THập đại thánh địa vốn là một đám người từ cương vực nhân loại đi tới, trong người bọn họ, thực chất đã được truyền thừa được nhiệt huyết và đảm lượng ở thượng cổ.
Tuy rằng thế cục Vạn Uyên đảo đời sau không bằng đời trước, một mực làm ăn mòn ý chí chiến đấu của bọn họ, ăn mòn tinh thần bọn họ.
Nhưng mà khi thời khắc quyết chiến tới, cuối cùng bọn họ vẫn có dũng khí tử chiến một trận.
– Tử Xa lão tổ, ta nguyện ý mang theo một đám tử sĩ đi phá hủy đám thực vật của Mộc Ma nhất mạch. Nghĩ biện pháp đoạn hết căn cơ, ngăn chặn xu thế lan tràn của nó.
Ngưng Yên thánh chủ chủ động xin đi giết địch.
– Ta cũng nguyện ý lĩnh một đội nhân mã đi chặt dứt căn cơ của Mộc Ma thực vật.
– Ta cũng nguyện ý.
Mỗi người đều đứng ra, xung phong nhận việc.
Tuy rằng An Già Diệp âm thầm lắc đầu, nhưng ở sâu trong lòng hắn lại không thể không bắt đầu kính nể. Mặc kệ người ba đại thánh địa này làm ra quyết định gì. Ít nhất người ba đại thánh địa này làm cho An Già Diệp bớt đi sự xem thường của mình.
– Ài..
An Già Diệp than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy mình quả thực không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, hắn nói với Tử Xa Mân:
– Tử Xa lão đệ, tốc độ đẩy mạnh của Mộc Ma thực vật quả thực rất là hung hăng, ngang ngược. Hơn nữa căn cứ theo ta phỏng đoná, trong này nhất định có thủ bút của một lão tổ thần đạo trong Mộc Ma nhất mạch. Cho nên đám người các ngươi chủ động xin đi giết giặc, nếu như không có cường giả thần đạo dẫn dắt thì tới đó cũng chẳng khác nào là đưa đồ ăn tới miệng Mộc Ma nhất mạch.
Lời nói này của An Già Diệp cũng không phải dễ nghe, nhưng mà lời hắn nói đều là sự thực.
Không có tu sĩ thần đạo dẫn đầu thì làm sao có thể quần nhau với Mộc Ma nhất mạch? Có thể điều khiển thực vật đáng sợ như vậy, không có lão tổ Mộc Ma nhất mạch, ai mà tin được chứ?
Tử Xa Mân nghiêm túc nói:
– nếu như vậy lão phu tự thân xuất mã là được. Truyện Tổng Tài
An Già Diệp thản nhiên nói:
– Ngươi mới vào thần đạo, một thân tu vi mặc dù không tệ, nhưng mà chống lại lão tổ Mộc Ma nhất mạch, chỉ sợ vẫn không đủ. Vẫn là ta lên thôi.
– Đạo huynh, cái này không thích hợp a. Ngươi chỉ phụng mệnh tới đây đưa giải dược, có thể đưa giải dược tới, chúng ta đã rất biết ơn rồi. Lại để cho đạo huynh đi mạo hiểm, như vậy chúng ta biết ăn nói thế nào đây?
Cũng không phải là những lời khách sáo, tuy rằng Tử Xa Mân cũng hy vọng An Già Diệp hỗ trợ. Nhưng mà hắn cũng không muốn An Già Diệp anh dũng xông lên tuyến đầu của trận chiến.
Dù sao loại chuyện này nguy hiểm rất lớn.
An Già Diệp khoát tay nói:
– Không phải ta vô lễ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là Thần đạo nhất trọng, mà ta trước đó vài ngày đã đạt được cơ duyên trên đường tới đây không ngờ đột phá thần đạo tứ trọng. Có lẽ tu vi ta còn không bằng lão tổ Mộc Ma nhất mạch, nhưng mà ta tự hỏi vẫn còn biết chút đạo chạy trốn. Nếu như ta có thể phá hủy căn cơ thực vật của Mộc Ma nhất mạch tự nhiên là tốt nhất. Nếu không phá hủy nổi, ta cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của lão tổ Mộc Ma nhất mạch. Nếu như có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi, nếu như có thể thừa cơ liên lạc với Trần thiếu, tình thế nguy hiểm của Vĩnh Hằng thánh địa sẽ được giải quyết.
Nghe An Già Diệp nói như vậy, trong mắt các tu sĩ của ba đại thánh địa đều hiện lên vẻ chờ mong.
Dốc sức liều mạng, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu như nói ở sâu trong lòng tu sĩ ba đại thánh địa còn có một đạo tín niệm thì không phải là lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa từ vực ngoại trở về, mà là Giang Trần từ Đông Duyên đảo gấp rút tới tiếp viện Vĩnh Hằng thánh địa.
Mộc Ma nhất tộc cường hãn, chỉ sợ thập đại lão tổ có trở lại cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương.
Nhưng mà Giang Trần lại khác.
Tử Xa Mân nhìn vào mắt An Già Diệp, từ trong mắt An Già Diệp thấy được vẻ chân thành.
– Đạo huynh, ngươi hy sinh vì nghĩa như vậy, ba đại thánh địa chúng ta mau chảy đầu rơi cũng khó mà hồi báo được một hai a.
Tử Xa Mân thở dài.
– Ha ha, coi như An mỗ báo đáp một phần tâm ý của Trần thiếu a.
An Già Diệp cười nhạt một tiếng.
– Mấy đám đội ngũ các ngươi ở trong thánh địa chờ tin tức của ta. Nếu như ta có thể phá hủy căn cơ của Mộc Ma thực vật, các ngươi lập tức từ trong thánh địa giết ra, thừa dịp thắng mà truy kích. Nếu như không có tin tức của ta, cũng không cần hi sinh vô ích. Ở lại trong thánh địa mượn nhờ đại trận phòng ngự, có thể chống cự bao lâu thì chống. Ta sẽ mau chóng dẫn cứu binh tới.
An Già Diệp tự nhiên không muốn mang những người này cùng đi theo.
Đối kháng với Ma otojc, người mang càng nhiều, thanh thế càng to lớn ngược lại sẽ làm chuyện xấu đi. Mà một người đi ra, dùng năng lực của hắn, cho dù là lão tổ Mộc Ma nhất mạch cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn.