Không thể không nói, dị số ngoài ý muốn là Giang Trần đã lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng các tu sĩ ma tộc.
Thiên ma lão tổ trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thâm thúy đảo qua trước mặt từng lão tổ thần đjao, hiện tại, mười mạch ma tộc, trừ Thiên ma thất tổ của Thiên ma nhất mạch bọn họ toàn bộ ở đây ra, những mạch khác, đã tổn thất vô cùng thảm trọng.
Trừ Thiên ma thất tổ ra, lão tổ thần đạo của chín mạch khác cộng lại một chỗ cũng chỉ có hơn hai mươi người, không tới ba mươi người.
Tổn thất này có thể nói là vô cùng thảm trọng.
Nhất là Kim Ma nhất mạch, càng gần như là toàn quân bị diệt. Hiện tại Kim ma nhất mạch trừ một ít tu sĩ Kim ma nhất mạch man từ man hoang tới ra, cũng chỉ có một mình Kim Khiếu lão tổ.
Tu sĩ kim ma này cũng là bởi vì trước đó ở địa phương man hoang, ở cương vực khác chấp hành nhiệm vụ khác cho nên chưa theo tới đây.
bằng không mà nói, chỉ sợ nhóm người này cũng không giữ lại được.
Kim Ma nhất mạch có thể nói là nhất mạch tổn thất thảm trọng nhất. Bởi vì sốt ruột lập công, Kim Ma nhất mạch cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu tiến vào Vạn Uyên đảo.
Chính là bởi vì như vậy cho nên tổn thất bọn họ cũng là lớn nhất.
Trừ Kim ma nhất mạch ra, tổn thất lớn nhất là Mộc Ma nhất mạch. Cho tới bây giờ, Mộc ma nhất mạch thậm chí còn không có một tu sĩ nào trốn từ Vĩnh Hằng thánh địa trở về.
Tuy rằng Mộc ma nhất mạch ở lại man hoang còn một nhóm nhân mã, nhưng mà Mộc Ma nhất mạch chỉ còn lại một gã lão tổ thần đạo, mang theo một đám nhân mã còn sót lại, trong mười mạch ma tộc cũng mất đi quyền nói chuyện.
Ngoài ra Yêu ma nhất mạch, Cự ma nhất mạch cũng tổn thất thảm trọng, sức chiến đấu chỉ còn lại có một phần ba.
Muốn nói tổn thất nhỏ nhất là Huyết Ma nhất mạch.
Huyết Ma nhất mạch không có tiến vào Vạn Uyên đảo, cho nên trận chiến ở Vạn Uyên đảo, Huyết Ma nhất mạch không tổn thất.
Gần với Huyết ma nhất mạch là Âm ma nhất mạch. Âm ma nhất mạch cũng không có tham dự vào trận chiến ở Vạn Uyên đảo, cho nên tổn thất của Âm ma nhất mạch cũng nhỏ, trừ Thạch Sát lão tổ bị phong ấn trong cương vực nhân loại ra, Âm ma nhất mạch cơ hồ không có tổn thất gì.
Ảnh ma nhất mạch tổn thất hơn lớn hơn một chút, bọn họ cũng có một lão tổ thần đạo, cũng chính là Tà Ảnh lão tổ bị phong ấn ở cương vực nhân loại, bị Giang Trần tiêu diệt.
Mà trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực, Vô Ảnh lão tổ của Ảnh ma nhất mạch cũng có phần, cho nên ít nhiều Ảnh ma nhất mạch cũng có chút tổn thất.
Về phần Hỏa ma nhất mạch và Dực ma nhất mạch, tu sĩ chủ lực của bọn họ cũng không chết, tổn thương quá nhiều, nhưng mà lão tổ tiến vào trong Vạn Uyên đảo của bọn họ cũng lại vẫn lạc.
Không thể nghi ngờ, tổn thất cũng không nhỏ.
Nói một cách khác, trừ Thiên ma nhất mạch và Huyết ma nhất mạch bảo tồn được thực lực ra, những mạch khác, tổn thất đều rất lớn.
Thiên Ma lão tổ trầm trọng nói:
– Là lão tổ ta thất sách, đối với thiên tài mới xuất hiện của nhân tộc phán đoán không đủ. Thế cho nên mới có một kiếp này hôm nay, không thể tưởng tượng được, cuộc chiến thượng cổ, Ma tộc ta chết, tổn thương không có thảm trọng như vậy. Một tiểu tử nhân tộc miệng còn hôi sữa đời sau lại làm cho ma tộc ta tổn thương thảm trọng như vậy. Chuyện này tất có ẩn khuất, đi đi, đem tất cả đồng đạo tu vi cao thấp đã từng nhìn thấy kẻ này tới đây. Lão tổ ta muốn biết rõ về tin tức chiến đấu của kẻ này, một điểm cũng không bỏ sót.
Hiển nhiên Thiên ma lão tổ đã sinh ra đề phòng nồng đậm. Đã phát giác ra được người trẻ tuổi kia tuyệt đối là tồn tại có thể uy hiếp tới căn cơ ma tộc.
Tu sĩ từng gặp Giang Trần kỳ thực không nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc vẫn có một ít người. Đương nhiên Kim Khiếu lão tổ cũng coi như một người, chỉ là Kim Khiếu lão tổ từ đầu tới đuôi cũng không chính diện giao thủ với Giang Trần, hắn bị Giang Trần đẩy lòng vòng bốn phía, hoàn toàn bị Giang Trần đùa giỡn.
Cho nên khi Thiên ma lão tổ hỏi hắn, Kim Khiếu lão tổ cũng cười thảm.
– Tiểu tử này cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra, nhưng mà các ngươi muốn hỏi ta tin tức chiến đấu về hắn, ta không trả lời được. Tiểu tử kia mang theo ta chạy lòng vòng, đáng hận ta cả đời anh minh, lại bị tiểu tử này dùng kế điệu hổ ly sơn đùa giỡn.
Kim Khiếu lão tổ bị Giang Trần chơi đùa thế nào, kỳ thực mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều hiểu một chút.
Mọi người đều biết Kim Khiếu lão tổ thực lực siêu quần, là một người mạnh nhất trong cơ hồ tất cả lão tổ thần đạo tiến vào Vạn Uyên đảo.
Thậm chí trong tất cả tu sĩ thần đạo ma tộc Kim Khiếu lão tổ cũng là tồn tại có thể tiến vào top năm, thậm chí là top na.
Nghe thấy Kim Khiếu lão tổ nói như vậy, những lão tổ các mạch khác trong ma tộc tuy rằng trong lòng có chút hả hê, nhưng mà coa hứng không nổi.
Nhưng mà lục tục vẫn có một ít tu sĩ đem tất cả những tin tức mình biết rõ, không ngừng nói ra.
Như vậy vô số tin tức không ngừng được tổng hợp, dần dần trồi lên mặt nước, đặc điểm chiến đấu về Giang Trần cũng không ngừng được tổng kết ra.
Thiên Ma lão tổ bấm đốt tay:
– Thứ nhất bên người tiểu tử này có được Chân linh thần đạo, vô cùng lợi hại, thứ hai, trên người tiểu tử này có pháp bảo trói đối thủ, thứ ba tiểu tử này có một môn bảo vật có thể phóng ra thần quang cường đại, giống như là nhật nguyệt…
Khi nói tới điểm thứ ba, bỗng nhiên một gã lão tổ Huyết ma nhất mạch trợn mắt, thất thanh nói:
– Thần quang cường đại? Như là nhật nguyệt? Chẳng lẽ là… Là Đjai Lưu ly quang trản kia?
Nói tới Đại Lưu ly quang trản, ngay cả Thiên ma lão tổ cũng giật mình.
Lưu Ly cung thượng cổ là một trong tông môn mạnh nhất nhân tộc, cũng là thế lực thống lĩnh đệ nhất. Thực lực Đại lưu ly thần tôn, trừ THiên ma lão tổ ra, những tu sĩ ma tộc khác chỉ sợ không ai bằng.
Mà Đại lưu ly quang trản kia càng là bảo vật chí cao của Đại lưu ly thần tôn, lúc trước không ít thần ma đều chịu thua thiệt dưới Đại lưu ly quang trản kia.
Cho nên đối với món pháp bảo này, bọn họ cũng không lạ lẫm.
– Rất có khả năng, vô cùng có khả năng.
Thiên Ma lão tổ thì thào nói, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang
– Không thể tưởng tượng được đời sau lại vẫn có người có thể khởi động Đại lưu ly quang trản. Nói như vậy Lưu ly lão nhân có người kế tục a.
Thực lực Đại lưu ly thần tôn ngay cả Thiên ma lão tổ cũng không có cách nào phủ nhận. nếu nói thượng cổ nhân tộc sở dĩ không có bị ma tộc chinh phục có nguyên nhân quan trọng nào, nguyên nhân thứ nhất, nhất định là Đại lưu ly thần tôn này.
Khoogn đơn thuần là bởi vì thực lực Đại lưu ly thần tôn này siêu quần, càng quan trọng là hắn có phách lực, tầm mắt và năng lực của hắn, quan trọng nhất là uy vọng của hắn ở nhân tộc.
Nhân tộc vốn chia rẽ, không có loại đại nhân vật như Đại lưu ly thần tôn tọa trấn, căn bản không thể nào đứng lên nổi, chứ đừng nói là đối kháng với ma tộc.
Chính là bởi vì có loại tồn tại như Đại lưu ly thần tôn, mới khiến cho nhân tộc có thể miễn cưỡng đối kháng với ma tộc, mới có thể từng bức một đem ma tộc dẫn vào trong vực sâu phong ấn.
Thậm chí cũng có không ít lão tổ ma tộc bị Đại lưu ly thần tôn tiêu diệt. Nếu như nói Nhân tộc lưu lại ác mộng nào cho ma tộc, thì Đại lưu ly thần tôn tuyệt đối là ác mộng xếp hạng thứ nahast.
– Trừ những thứ này ra, tiểu tử kia dường như còn am hiểu độn thuật kỳ diệu nào đó, ngay cả Kim Khiếu đạo hữu cũng không thể bắt được hắn. Đoán chừng là Lưu ly thần phù.
Có người bổ sung nói.
– Nhưng mà tiểu tử này không dám giao thủ với Kim Khiếu đạo hữu, chứng minh thực lực của hắn vẫn không theo kịp Kim Khiếu đạo hữu, như vậy cũng đã khiến cho chúng ta đã nhận thức đầy đủ về thực lực của hắn.