Không đơn thuần là vì Đan Kiền Cung kết minh với loại thế lực nhỏ như Bảo Thụ tông, mà là Đan Kiền Cung rất ít khi bày ra tư cách tông môn Tứ phẩm, ức hiếp những tông môn ngũ phẩm kia.
Thậm chí khi phân phối lợi ích, Đan Kiền Cung là một trong số ít những tông môn có thể đứng ra nói chuyện cho những tông môn ngũ phẩm này.
Tuy rằng đây là sách lược của Đan Trì cung chủ, thế nhưng không thể không nói sách lược này của Đan Trì cung chủ vẫn có hiệu quả tương đối.
Lúc trước tổ trưởng lão của Tiêu Dao tông vượt xa dẫn đầu, bên trong tông môn ngũ phẩm cũng không có mấy nhà tới chúc mừng.
Mà giờ khắc này Đan Kiền Cung lật ngược tình thế đoạt được quán quân, sau đó những tông môn ngũ phẩm này cơ hồ đều tới chúc mừng.
Giang Trần cũng không nghĩ ra, Đan Kiền Cung ở trong đám tông môn ngũ phẩm lại có nhân duyên tốt tới như vậy.
Hắn là đệ nhất công thần làm cho Đan Kiền Cung thu được ngôi vị quán quân lanafn yaf, tự nhiên có không ít người tận lực kết giao, chào hỏi.
Giang Trần cũng không tự cao tự đại mà đáp lễ với từng người.
Khách sáo một hồi, lúc này tất cả mới trở về chỗ ngồi của mình.
Vân Niết trưởng lão thở dài nói:
– Đan Trì cung chủ gần đây thích chiêu hiền đãi sĩ, kết thiện duyên. Những năm này Đan Kiền Cung chúng ta đối với những tông môn cầu luyện đan kia cơ hồ không có chút cự tuyệt. Ban nhân tình nhiều như vậy mới có thể thu về. Điểm này không thể không bội phục cung chủ chúng ta nhìn xa trông rộng.
Mấy trưởng lão khác cũng gật đầu không nói.
Chỉ là Âu Dương Đức hổ thẹn nói:
– Vân Niết trưởng lão, Âu Dương Đức ta trước đó coi như là hổn đản, tự cho mình là đúng. Lần này ta đã thực sự phục. Nếu như không phải Vân Niết trưởng lão ngươi có tuệ nhãn sáng như đuốc, phát hiện ra Giang Trần và Mộc Cao Kỳ. Chỉ sợ lần đan đấu Huyễn Ba sơn này quán quân sẽ rơi vào trong tay đám người Tiêu Dao tong kia. Mà Âu Dương Đức ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Âu Dương đức vì danh ngạch đan đấu Huyễn Ba sơn mà vẫn canh cánh trong lòng với Giang Trần và Mộc Cao Kỳ. Hắn rất muốn kiếm một danh ngạch cho cháu ruột Âu Dương Siêu của hắn.
Hiện tại xem ra, nếu như đem Âu Dương Siêu tới, trừ việc cản trở Đan Kiền Cung ra, cơ hồ không có một chút hiệu quả gì.
Một khi như vậy thì Âu Dương Đức hắn thật sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Lần này nếu như đổi Giang Trần, Mộc Cao Kỳ thành thiên tài đan đạo cấp bậc như Âu Dương Siêu. Như vậy Đan Kiền Cung nhất định sẽ bị Tiêu Dao tông đàn áp xuống dưới, đây là chuyện hiển nhiên.
– Giang Trần, Mộc Cao Kỳ, các ngươi rất tốt, rất tốt. Lão phu trở về nhất định phải bảo Âu Dương Siêu học tập các ngươi một chút.
Âu Dương Đức xem như đã hiểu rõ, cháu ruột Âu Dương Siêu của hắn tuy rằng là dòng chính, cũng coi như là thiên tài, thế nhưng so với Mộc Cao Kỳ và Giang Trần mà nói, căn bản không cùng một cấp bậc.
So với việc gây khó dễ cho hai thiên tài này còn không bằng kết giao thì hơn.
Hơn nữa lần đan đấu Huyễn Ba sơn này cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ một việc. Nếu như cứ đấu đá trong tông môn thì cuối cùng sẽ không có tiền đồ gì.
Thi đấu giữa các tổ trưởng lão, Đan Kiền Cung rớt lại phía sau hai ba trăm điểm. Lập tức có người đứng ra chế nhạo bọn họ. Lòng người dễ thay đổi, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi.
Lời nói kia của Vân Niết trưởng lão khiến cho bọn họ hiểu rõ. Muốn rèn sắc thì bản thân phải cứng rắn, mạnh mẽ. Nhất là tông môn, phải đoàn kết bên trong, mọi người cùng cố gắng, góp sức lực cho tông môn thì mới có thể tạo phúc cho tông môn, khiến cho tông môn cường đại.
Mà tông môn muốn lớn mạnh thì mới khiến cho mọi người tránh khỏi bị người ta khinh thường, chế giễu, đi tới đâu cũng được coi trọng.
Ngay lúc này người chủ trì trên đài ý bảo mọi người yên tĩnh rồi mới nói:
– Chư vị, yên lặng một chút. Đan đấu Huyễn Ba sơn chấm dứt, bài danh đã đọc ra. Nếu như mọi người còn có dị nghị gì hiện tại có thể nêu lên. Nếu như không còn gì dị nghị, tất cả sẽ niêm phong cất vào kho. Tuyên bố chấm dứt đan đấu lần này.
Vệ Vô Ảnh nhảy ra nói:
– Lão phu có điều dị ng hị.
Vệ Vô Ảnh mang theo vẻ mặt hưng sư vấn tội, đầu tràn ngập hắc tuyến, hiển nhiên đối với việc tổ trưởng lão vượt lên nhiều điểm như vậy khiến hắn cho rằng ngôi vị quán quân đã nằm trong tay mình.
Kết quả tổ thiên tài bỗng nhiên đại bại, khiến cho chức vị quán quân tới tay lại bị ném đi.
– Vệ tông chủ, ngươi có dị nghị gì?
Vệ Vô Ảnh chỉ thẳng vào Giang Trần nói:
– Ta đối với thành tích của Giang Trần có dị nghị, tại sao hắn lại biết Thiên Tâm Niết Bách đan? Hạng mục đó chỉ có một mình hắn có đáp án chính xác? Còn nữa, khỏa đan dược cuối cùng hắn luyện chế là gì? Dường như cũng không ở trong những loại đan dược mà chúng ta cung ứng ban đầu a.
Nghe Vệ Vô Ảnh làm khó dễ Đan Kiền Cung, Đan Trì cung chủ cười lạnh nói:
– Làm sao hắn biết được sao? Có cần phải báo cáo ngươi không? Đó là loại đan dược gì, có ở trong những loại đan dược ban đầu hay không thì có gì là quan trọng? Điểm mấu chốt là khỏa đan dược kia là Chân Thánh cấp, như vậy đã đủ rồi.
Cái gọi là trong số đan dược cung ứng ba nđầu chính là những loại đan dược cao cấp nhất có thể tổ hợp ra từ những loại dược liệu cung ứng ban đầu, đan dược cao cấp nhất là Chân Thánh cấp sơ giai.
Thế nhưng mà Vạn Thọ đan do Giang Trần luyện chế ra rõ ràng vượt quá Chân Thánh cấp sơ giai.
Cho nên bọn họ mới nói là không nằm trong số đan dược ban đầu.
Vệ Vô Ảnh vừa nói như vậy Uông Kiếm Vũ kia đã nhảy ra, cười lạnh nói:
– Không nằm trong số đan dược ban đầu thì có chút khả nghi a. Chúc tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào?
Chúc tông chủ cười ha hả nói:
– Lão phu chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, đan dược này thoạt nhìn bất phàm. Có cảm giác không xứng với trình độ của Vạn Tượng Cương Vực chúng ta.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Giang Trần.
Tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc của Đại Thánh đường cười nói:
– Không cần tranh luận, việc này các ngươi cứ việc hỏi người trong cuộc chẳng phải sẽ biết rõ sao? Giang Trần tiểu hữu, loại đan dược này rốt cuộc là đan dược gì?
Giang Trần nhìn vô số người đang chăm chú nhìn vào mình, hắn lạnh nhạt đi tới trước, nói:
– Bẩm chư vị tông chủ, khỏa đan dược này gọi là Vạn Thọ đan. Cường giả Thánh Cảnh phục dụng có thể khiến cho thọ nguyên tăng lên tám trăm tuổi.
– Cái gì?
Lời vừa mới nói ra, những lão gia hỏa này biến sắc, bọn họ đều là cường giả Thánh Cảnh, chuyện kéo dài tuổi thọ này ai nghe mà không cảm thấy tim đập thình thịch cơ chứ.
Đan Trì cung chủ là người trấn định lúc này sắc mặt cũng hơi đổi. Tuổi của hắn chưa tới trăm tuổi, tạm thời không cần phải dùng cái Vạn Thọ đan này.
Nhưng mà Giang Trần mới mở miệng Đan Trì cung chủ kiến thức rộng rãi lập tức biết rõ giá trị của khỏa đan dược này, hắn tranh thủ kéo Giang Trần về phía sau mình, nói:
– Giang Trần không cần nói tới những thứ khác nữa.