Có thể kiên trì hơn hai năm như vậy, mặc kệ Lăng Bích Nhi xuất phát từ phương diện nào, đó cũng là hành động khiến cho Câu Ngọc bắt đầu kính nể.
Lăng Bích Nhi nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng buông tài liệu tu luyện xuống. Đang muốn rời khỏi, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên run lên một cái.
Trong đôi mắt thanh lệ kia đột nhiên tràn ngập vẻ không thể tin được.
Giang Trần.
Đúng vậy, lúc này lọt vào trong tầm mắt của nàng không ngờ lại thực sự là người nàng nhớ thương, là khuôn mặt quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên gặp lại.
Giống như thời gian hơn ngàn ngày đêm đột nhiên thoáng cái bị xóa đi, chưa từng bao giờ có. Giống như là vừa mới hôm qua nàng rời khỏi động phủ, ngày hôm nay lại tới nơi này.
– Bích Nhi sư tỷ, từ khi chia tay cho tới bây giờ không có vấn đề gì chứ?
Giang Trần ung dung cười nói.
Lăng Bích Nhi bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, không ngờ lại nhanh chóng chạy về bên ngoài. Chạy được một nửa, bỗng nhiên dựa vào một cây đại thụ, không nhịn được nữa mà nhẹ nhàng khóc thút thít.
Nàng là thiếu nữ kiên cường, tự nhiên không muốn nhìn thấy Giang Trần nhìn thấy bộ dáng khóc lóc nỉ non của nàng.
Một lát sau, Lăng Bích Nhi nghe thấy tiếng chân của Giang Trần từ xa truyền tới, nàng vội vàng thu liễm tâm thần, lau vết nước mắt trên mặt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nàng biết rất rõ, Giang Trần cố ý khiến cho tiếng bước chân rất lớn, là muốn nhắc nhở nàng hắn đã tới.
Nghĩ tới Giang Trần là một nam tử biết hào tình vạn trượng, thế nhưng lại có tâm tư tỉ mỉ, tinh thế như vậy, trong lòng Lăng Bích Nhi không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
– Bích Nhi sư tỷ, ba năm trước đây ta đã hứa với tỷ, thế nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Không biết tình huống của lệnh tôn thế nào? Đi, chúng ta đi nhìn một chút.
Lăng Bích Nhi biết rõ Giang Trần sợ nàng xấu hổ, cho nên mới chủ động nhắc tới chuyện phụ thân nàng, làm phân tán sự chú ý của nàng.
Hai người sóng vai mà đi, một lát sau đã tới động phủ của Lăng Bích Nhi.
Cũng may Lăng Huệ Nhi không có ở nơi này, cũng bớt đi một màn khôi hài. Giang Trần đi tới trước giường Lăng Túc, nhìn thấy hốc mắt của Lăng Túc hõm sâu, chỉ còn da bọc xương.
– May mà không trở về qua muộn. Sư tỷ, mấy cọng linh dược kia ở đâu?
Lăng Bích Nhi nhanh chóng đem bốn gốc linh dược mà nàng đã chuẩn bị từ trước lấy ra.
Giang Trần hiện tại đã tiến vào Thánh Cảnh, cảnh giới thần thức đã tăng lên một mảng lớn, muốn trị liệu Mê Thần chướng so với hai ba năm trước đây mà nói, phần nắm chắc lại tăng lên nhiều.
Cơ hồ có thể nói là không có một chút sơ hở nào.
Nhưng mà cho dù vậy Giang Trần vẫn dùng trọn vẹn bảy ngày bảy đêm mới triệt để loại trừ Mê Thần chướng trong thức hải của Lăng Túc.
Cố nhấc hai đôi chân mệt mỏi bước ra ngoài, Giang Trần nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, ân cần của Lăng Bích Nhi.
– Sư tỷ, Mê Thần chướng của lệnh tôn bởi vì thời gian quá dài. Nếu như lúc vừa mới trúng độc thì không cần phải phức tạp như hiện tại.
– Sư đệ, vậy…
– Đã không còn bất cứ việc gì nữa. Điều dưỡng mấy ngày lệnh tôn sẽ trở lại như trước, khỏe mạnh.
Giang Trần nhẹ nhõm cười nói.
Thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi run một cái, vội vươn tay chống vào bức tường, cuối cùng cũng không có thất thố. Bờ môi nhẹ nhàng rung động, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt.
– Sư đệ, cám ơn đệ. Sư tỷ từng lập lời thề, ai chữa tốt bệnh của phụ thân ta, ta sẽ làm trâu ngựa cho người đó. Về sau…
Lăng Bích Nhi khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí nói:
– Về sau mặc kệ sư đệ muốn làm gì ta, ta… Ta đều không cự tuyệt.
Lấy tính cách của Lăng Bích Nhi, có thể nói tới bước này đã có dũng khí lớn lắm rồi.
Đoạn thời gian gần đây có một lời đồn khiến cho toàn bộ Vạn Tượng Cương Vực xôn xao, hơn nữa lời đồn này còn có một ít chứng cớ khiến cho người ta sau khi nghe thấy không nhịn được mà sẽ tin vài phần.
Đồn rằng lúc Vạn Tượng Cương Vực tan vỡ, có bảo vật trận quốc đột nhiên mất tích một cách ly kỳ, cho dù là thế lực ở trong Xích Đỉnh trung vực tiêu diệt Vạn Tượng đế quốc cũng không có điều tra ra được tung tích của hai kiện bảo vật trấn quốc này.
Khi hai kiện bảo vật trấn quốc này xuất hiện, là ngày mà Vạn Tượng Cương Vực phục hưng.
Mà lời đồn gần đây nói rằng, có một thuật sĩ am hiểm suy tính đã suy tính ra hai kiện ngọc tỷ truyền quốc cùng với long ấn trấn quốc sẽ xuất hiện trong lần Vạn Tượng đại điển này.
Lời đồn này mặc dù không truyền ra phạm vi quá lớn, thế nhưng trong sáu đại tông môn của Vạn Tượng Cương Vực lại có những lời đồn vô cùng rõ ràng.
Sự hấp dẫn của hai loại bảo vật này không cần phải nói.
Người đạt được hai kiện bảo vật này tương đương với việc đạt được tín vật truyền thừa của Vạn Tượng Đế quốc, đồng nghĩa với việc có được chứng cớ để nhất thống Vạn Tượng Cương Vực.
Mỗi một đỉnh cấp tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực, cơ hồ đều có dã tâm như vậy.
Ai mà không muốn nhất thống Vạn Tượng Cương Vực, trở thành chúa tể của Vạn Tượng Cương Vực cơ chứ?
Ai mà không muốn tái hiện quá khứ huy hoàng của Vạn Tượng đế quốc, đạt được sự thống trị bất hủ?
Chỗ tốt vô cùng rõ ràng.
Địa vị được tăng lên, lũng đoạn tài nguyên.
Những hấp dẫn này khiến cho một loạt cường giả có dã tâm cảm thấy tim đập thình thịch.
Kể cả là Đan Trì cung chủ cũng không ngoại lệ.
Tuy rằng lần Vạn Tượng đại điển này có nguy cơ bốn phía, có dấu hiệu sắp bao phủ toàn bộ Vạn Tượng Cương Vực, thế nhưng mà cơ hội vĩnh viễn luôn tồn tại song song với nguy hiểm.
Ngược lại sau khi Giang Trần trở về vô cùng ít xuất hiện. Nhắc nhở người Bảo Thụ tông rời đi, lại giải trừ Mê Thần chướng của Lăng Túc, trong lòng Giang Trần vẫn còn một chút lo lắng.
Thế nhưng Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, sau khi từ động phủ của Lăng Bích Nhi trở về, Giang Trần quyết định tiến thêm một bước hoàn thiện Cứu Môn Phần Thiên trận của mình.
Trận pháp này còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện.
Lúc ấy bởi vì nguyên nhân thiếu thốn linh thạch cho nên Giang Trần chỉ phát huy ra được năm sáu thành uy lực của trận pháp. Nhiều lắm cũng chỉ phòng ngự được cường giả Thiên Thánh Cảnh.
– Lần Vạn Tượng đại điển này không biết sẽ xuất hiện biến cố gì? Lúc ta không có ở tông môn, trận pháp này cũng nên hoàn thiện một chút.
Hiện tại Giang Trần tài đại khí thô, trước khi hắn chỉ có mấy vạn nguyên thạch thượng phẩm để dùng. Thế nhưng mà hiện tại, sau mấy lần thu hoạch của hắn, trong túi ước chừng có hơn một ngàn vạn linh thạch, tự nhiên sẽ không thiếu một chút linh thạch để bày trận.
Hơn nữa hắn còn đạt được hai bộ trận kỳ của Đan Tiêu cổ phái.
Hai bộ trận kỳ này đều là bảo vật cấp bậc áp trục của Đan Tiêu cổ phái. Hai bộ trận kỳ này, mỗi một bộ đều có thể tách ra sử dụng. Giang Trần hiện tại dùng bộ phó trận kỳ kia.
Hắn định lần này phải làm lớn một chút, dứt khoát dùng trận kỳ truyền thừa của Đan TIêu cổ phái để bố trí hoàn thiện Cửu Môn Phần Thiên trận.f