Miệng thét dài một tiếng, tay khom thành trảo, một thanh trường kiếm tràn ngập hàn khí ức nhân tựa như một đạo huyền băng được rút ra từ trong băng sơn, tản ra bạch quang lạnh lẽo thấu xương giống như hàn khí từ trong Cửu U địa ngục.
Trong lúc đó Huyền Băng thánh kiếm được giơ lên cao, ngưng tụ thành một pháp tướng uy phong lẫm liệt, một đạo pháp tướng giống như Thái Cổ thần ma, cánh tay giơ lên cao, cùng với Huyền Băng thánh kiếm dung hợp làm một thể, trực tiếp treo ở trên đỉnh đầu Giang Trần.
– Tiểu tử, là tự mình ngươi nói ra đó. Ngươi muốn bị cắt thành miếng hay là băm nát?
Uông Hàn ung dung cười cười, bộ dáng giống như trêu đùa con mồi.
Giang Trần đột nhiên cười cười, trong mắt xuất hiện thần thái giống như đồng tình, thương cảm. Đột nhiên hắn cảm thấy Uông Hàn này rất đáng thương, mặc dù tu luyện tới Thánh Cảnh nhị trọng, thế nhưng lại muốn thông qua việc giẫm đạp thiên tài khác khiến cho bản thân tỏa sáng.
Thiên tài như vậy nói trắng ra cuối cùng vẫn chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng là Vạn Tượng Cương Vực. Vô luận nhảy như thế nào cũng không thể nhảy thoát ra khỏi cái miệng giếng của Vạn Tượng Cương Vực.
Nghĩ tới đây, Giang Trần lạnh nhạt mở miệng nói:
– Uông Hàn, cái gọi là thiên tài đỉnh cấp, nếu như chỉ biết giễu võ giương oai giống như ngươi thì thực sự là bi ai của Vạn Tượng Cương Vực. Ngươi đã tự đại như vậy, vậy thì ta sẽ đánh nát sự tự tin hư ảo của ngươi.
Đột nhiên pháp nhãn của Giang Trần mở ra, Thiên Mục thần đồng cường đại bắn ra vô số đạo kim quang. Pháp nhãn của Giang Trần tựa như hai con suối, vô số kim quang từ trong mắt bắn ra, lập tức khiến cho toàn trường óng ánh.
Thiên Mục thần đồng phối hợp với Tà Ác kim nhãn, dung hợp kim nguyên chi lực, hóa vô số ý niệm trong đầu thành sát cơ, phá nát tất cả sự trói buộc trong hư không.
Kim quang này bắn ra, chỉ một thoáng giống như khí thôn vạn lý, khuếch tán ra chung quanh lôi đài.
Sưu Sưu Sưu Sưu.
Huyền băng khí lưu chí hàn ngập trời ở dưới sự tàn phá của kim quang không ngừng phát ra thanh âm nghiền nát chói tai, thanh âm đứt gãy, các loại thanh âm đan vào một chỗ.
Trong chốc lát, cơ hồ tất cả huyền băng khí lưu lạnh lẽo đang trói buộc hư không chung quanh lôi đài lại bị kim quang này chém vỡ toàn bộ.
Cái gì?
Uông Hàn ngây người.
Không chỉ có một mình hắn ngây người, tất cả những người đang xem cuộc chiến dưới đài lúc này cũng đều ngây người.
Bốn phía lôi đài vừa rồi toàn bộ đều bị băng tuyết bao trùm, mọi người chỉ cảm thấy bạch quang bay múa trong lôi đài, trong đầu không ngừng tưởng tượng tới tình hình đang diễn ra trong lôi đài.
Những người đứng ngoài lôi đài như bọn họ cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh thay cho Mộc Cao Kỳ, cảm thấy dưới công kích tàn nhẫn bực này, Mộc Cao Kỳ này sẽ chết một cách thảm thiết tới bực nào.
Thế nhưng mà thứ khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng được lại xảy ra.
Kim quang trên lôi đài lóe lên, mọi người thậm chí còn chưa kịp hoàn thành một lần hô hấp, thế giới đóng băng vạn dặm kia đã bị vô số kim quang nghiền nát.
Mà Mộc Cao Kỳ kia, vẫn như cũ hai tay ôm ngực, từ đầu tới cuối thậm chí còn chưa thèm thay đổi tư thế.
Cho nên mọi người thậm chí cũng không nhìn thấy hắn ra tay thế nào mà chỉ nhìn thấy kim quang nghiền nát bạch qunag, trong nháy mắt đã đánh nát thế giới băng tuyết trên lôi đài.
– Mọi người nhìn xem, ánh mắt hắn…
– Đúng, đúng rồi, ở bên trong ánh mắt hắn dường như có chứa kim quang.
Trong lúc nhất thời nhãn thuật của Giang Trần còn chưa kịp thu liễm cho nên mọi người vừa nhìn vào đã lập tức nhận ra.
– Không thể tưởng tượng được, không ngờ lại là nhãn thuật.
– Nhãn thuật thật đáng sợ, Mộc Cao Kỳ này không ngờ lại che dấu sâu như vậy.
Tu luyện nhãn thuật ở trong thế giới võ đạo cũng không hiếm thấy, bởi vì mọi người cũng không bởi vì nhãn thuật mà hoài nghi thân phận của Mộc Cao Kỳ.
Dù sao tuy rằng Giang Trần tu luyện nhãn thuật, thế nhưng hắn ở trong Vạn Tượng Cương Vực cũng chưa từng giao thủ với ai, người hiểu rõ hắn cũng không có mấy ng ười.
Cho nên Tà Ác kim nhan được thi triển ra, trừ Đan Trì cung chủ biết được nội tình ra, những người khác cũng không nhìn ra được thứ gì.
Lực lượng huyền băng của Uông Hàn có thể làm tê liệt thần kinh của đối thủ, làm chậm tốc độ của đối thủ, đóng băng máu tươi đang lưu thông trong cơ thể của đối phương, thậm chí còn có thể đóng băng được thần thức.
Tà Ác kim nhãn của Giang Trần cũng có đủ loại thủ đoạn như vậy, chỉ là Uông Hàn đem đối thủ đóng băng, mà Tà Ác kim nhãn của Giang Trần lại hóa đối thủ thành kim loại.
Cũng may phản ứng của Uông Hàn cực nhanh, bị Tà Ác kim nhãn quét tới, thần thức độ nhiên rung động, vội vàng thối lui, hai mắt nhắm lại, tránh đi sự xâm nhập của Tà Ác kim nhãn.
– Tiểu tử này cũng coi như nhanh nhẹn.
Giang Trần âm thầm cười cười.
Hai đại sát chiêu của Uông Hàn liên tục bị ép khiến cho hắn phiền muộn cực kỳ. Huyền Băng thánh kiếm được giơ lên cao, pháp tướng cực lớn lại một lần nữa được ngưng kết, phẫn nộ chém ra một kiếm, dùng lực lượng giống như chém một ngọn núi ầm ầm đánh xuống.
Một kiếm đánh xuống, hư không hai bên lạnh run, lập tức cứng lại.
Hai hàng băng dày đặc, rộng chừng một hai trượng kéo về phía Giang Trần.
Hai bên là hai hàng băng dày đặc, trên đỉnh đầu là công kích của Huyền Băng thánh kiếm đang phá vỡ thiên địa.
Một kích này chỗ không gian nơi Giang Trần đứng bị phong tỏa, cho dù hắn có độn thổ thì lực lượng của Huyền Băng thánh kiếm này dường như cũng có thể chặt đứt hắn và mặt đất vậy.
Mọi người nhìn thấy một kiếm kinh thiên này đánh xuống, tất cả đều hít sâu một hơi lạnh.
Một kiến này không thể nghi ngờ ẩn chứa áo nghĩa kiếm đạo mạnh nhất của Uông Hàn, là một chiêu tất sát, hơn nữa còn không để cho hắn trốn tránh.
Vào lúc này Giang Trần rốt cuộc cũng hành động.
Cánh tay Giang Trần khẽ nhấc, ngón trỏ tay phải đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mang thâm thúy, mênh mông giống như một dòng sông.
– Trảm.
Ngón trỏ trong tay Giang Trần liên tục di chuyển, tốc độ cực nhanh, quả thực nhanh như quỷ mị.
Đây là chiêu thứ tư trong Bạo Tinh chỉ – Tinh Hà Thiết cát.
Lực lượng của Tinh Hà Thiết Cát này ngay cả Tào Tấn lúc trước khi đối địch với Giang Trần cũng rất kiêng kỵ, huống chi là Uông Hàn hiện tại.
Hai bức tường băng bên cạnh Giang Trần bị từng đạo Thiết Cát chi lưc bắn vào.
Két két…
Tiếng vỡ vụn nhanh chóng truyền ra. Trên bức tường băng cực lớn kia lập tức xuất hiện từng vết rạn nứt giống như tơ nhện.
Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên.
Hai bức tường băng cực lớn ầm ầm bị nghiền nát, hóa thành vô số vụn băng ầm ầm sụp đổ, hóa thành cặn bã.
Mà lúc này, một kiếm tất sát của Uông Hàn cũng đánh tới đỉnh đầu Giang Trần.
– Tiểu tử, đi chết đi.
Uông Hàn dữ tợn cười một tiếng, hắn liên tục bị Giang Trần phá vỡ sát chiêu cho nên lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn đối phương, muốn nhanh chóng đánh chết đối thủ.
Một kiếm này chặt đứt thiên địa, phá nát hư không.