Cùng lúc đó, cao tầng của các quốc gia còn lại cũng bị cảnh tướng xảy ra trước mắt mà hoàn toàn bị trấn trụ.
“Cái này…cáy này không phải chính là cái Huyết Đỉnh mà lão Huyết Hoàng hôm đó ở trên đỉnh Everest sử dụng sao?”
“Đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân?”
“Nếu thật sự là như thế, vậy hắn chẳng phải vô địch thiên hạ rồi sao?”
…
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đối loại cường giả có trình độ như Diệp Trần, đạn hạt nhân là một con ái chủ bài cuối cùng!
Nếu như cái tên này, ngay cả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đều có thể dễ dàng ngăn cản, vậy con át chủ bài cuối cùng này cũng sẽ mất đi tác dụng.
Vậy ở trên đời này, cũng sẽ không còn có bất kỳ đồ vật gì có thể uy hiếp được người này!
Lúc mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt há hốc mồm thì tiếp theo phát sinh một cảnh tượng lại làm cho bọn họ kinh hãi tới tròng mắt đều muốn rớt xuống.
Chỉ thấy, sau khi Diệp Trần dùng Thôn Thiên đỉnh nuốt quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân kia thì ở trên không trung lại lâp lóe mấy lần nữa, lúc này cách bờ biển phái tây Mỹ quốc cũng chỉ có khoảng cách ba bốn trăm dặm.
“Đi!”
Hai tay Diệp Trần nắm chân vạc của tự đỉnh vào trong tay hướng bờ phía phía tây Mỹ quốc bỗng nhiên hất lên!
Sưu!
Quả tên lửa đạn đạo mang đầu hạt nhân bị Thôn Thiên đỉnh nuốt mất kia, vậy mà từ bên trong đỉnh nổ b ắn ra ngoài.
Ầm ầm!
Cuối cùng, quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân kia ở cách bờ biển phía tây của Mỹ quốc chưa đến trăm dặm ầm vang nổ tung lên!
Môt đám mây hình cây nấm kinh người, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem phạm vi xung quanh mấy trăm dặm chiếu rọi giống như ban ngày.
…
Thành phố Lạc Sam Ki ở vào bờ biển phía tây Mỹ quốc, chính là thánh phố lớn thứ hai của Mỹ quốc, cũng là một trong những thành phố quan trọng nhất về kinh tế của Mỹ quốc!
Tuy nhiên đêm nay, đối với tất cả người dân thành phố Lạc Sam Ki mà nói, nhất định sẽ là một đêm không ngủ.
“Các ngươi mau nhìn! Đó là cái gì?”
“Kia giống như là…tên lửa đạn đạo!”
“Chẳng lẽ chúng ta bị tập kích rồi? Là Tô quốc hay là Hoa Hạ?”
“Nhanh! Chạy mau!”
…
Toàn bộ thành phố lớn thứ hai Mỹ quốc, lập tức lâm vào cảnh tượng khủng hoảng, nhất là những người dân vùng ven biển của thành phố thì càng thi nhau chạy trốn về mặt phía tây.
Tuy rằng quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân rơi vào nơi cách bờ biển gần trăm dặm, thế nhưng sóng xung kích cường đại, đủ để đưa tới một cơn sóng thần không nhỏ, hơn nữa, sau khi tên lửa đạn đạo này nổ tung lên còn có ảnh hưởng của phóng xạ.
Mà lúc này, mọi người trong quốc hội Mỹ quốc thấy cảnh tượng này thì tất cả mọi người đều triệt để trợn tròn mắt, Diệp Trần dùng một cái đỉnh lớn thần kỳ, chẳng những nuốt tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào, bậy giờ lại phóng ra ngoài, suýt chút nữa thì hủy đi cả một thành phố!
Nếu như Diệp Trần ném quả tên lửa đạn đạo mang đầu hạt nhân này vào trong thành phố Lạc Sam Ki, vậy kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi!
“Ngài tổng thống! Mục tiêu ngay lập tức sẽ đi vào trong lãnh thổ nước ta, có tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nữa hay không?”
Ngay vào lúc tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trung tâm chỉ huy vũ khí hạt nhân, bắt đầu hướng Phổ Lãng Khắc tổng thống Mỹ quốc đề xuất trưng cầu ý kiến.
Phổ Lãng Khắc hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra vệt sát ý nồng đậm, thế nhưng cuối cùng lại chán nản thở dài một hơi, “Chấm dứt tấn công!”
Tuy rằng hắn rất muốn ra cái quyết định này, thế nhưng thế cục hôm nay hắn đã không thể tự chủ được.
Đối phương có thể né tránh tên lửa đạn đạo tập kích còn chưa tính thế mà còn có thể biến tên lửa đạn đạo thành của mình, việc này quá kinh khủng!
Nếu như tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân tiến hành công kích thì chỉ sợ không đợi bọn họ gi ết chết Diệp Trần thì Mỹ quốc bọn họ đã bị trọng thương trước.
Hơn nữa trước đó, Diệp Trần không có ném tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này xuống thành phố Lạc Sam Kim rồi mới kích nổ, rõ ràng đã là thủ hạ lưu tình, bằng không vào lúc này cái thành phố lớn thứ hai của Mỹ quốc chỉ sợ đã trở thạnh địa ngục trần gian!
“Thực lực và thủ đoạn của người này đã vượt xa dự tính của chúng ta, trừ khi sử dụng bom hạt nhân tương đương triệu tấn, bằng không căn bản không có nắm chắc tuyệt đối có thể tiêu diệt người này!” Một tên nghị viện quốc hội tinh thông quân sự, tâm tình vô cùng nặng nề mở miệng nói.
Tất cả những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau lập tức im lặng một lúc.
Mà tại lúc mọi người đang do dự xoắn xuýt thì Diệp Trần sớm đã tiến vào lãnh thổ của Mỹ quốc.
“Mau nhìn trên trời, đó là thứ gì?”
“Sẽ không phải là người ngoài hành tinh chứ?”
“Hắn giống như là bay từ trên biển tới, chẳng lẽ quả tên lửa đạn đạo trước đó cũng là bởi vì hắn sao?”
…
Nguyên bản thành phố Lạc Sam Ki đã bắt đầu xuất hiện bạo loạn, vào lúc này lòng người càng là bàng hoàng, giống như đứng trước ngày tận thế.
Tuy nhiên rất nhanh, mọi người phát hiện, luồng ánh sáng màu tím kia cũng không có ý muốn gây rắc rối cho bọn họ mà là đang hướng về mặt phía tây nhanh chóng đuổi theo.
“Diệp…Diệp tiên sinh, ngài đến cùng là muốn làm gì? Còn xin ngài tuyệt đối không nên làm tổn thương những người dân vô tội này!”
Tô San nhìn qua Diệp Trần không nói một lời, nhịn không được mà mở miệng nói.
Diệp Trần liếc qua phía dưới, thản nhiên nói:
“Ngươi suy nghĩ nhiều! Chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, còn không đáng để ta ra tay!”
“Còn về việc ta cần phải làm thì chỉ có hai!”
“Thứ nhất, Siêu Năng cục Mỹ quốc các ngươi, nhiều lần khiêu khích ta, ta phải san nó thành bình địa!”
“Thứ hai, sở dĩ Siêu Năng cục dám can đảm khiêu khích ta, đơn giản chính là dựa vào chính phủ Mỹ quốc ở phía sau làm chỗ dựa, cho nên ta muốn tổng thống Mỹ quốc các ngươi phải ở ngay trước mặt thế giới công khai nói lời xin lỗi với ta!”
Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút, lại nói tiếp:
“Bây giờ, ngươi trước tiên mang ta đi Siêu Năng cục, sau đó lại đi tìm vị tổng thống đại nhân của các ngươi!”
Tô San nghe được lời này của Diệp Trần thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, Siêu Năng cục là căn cứ nghiên cứu quân sự quan trọng nhất của Mỹ quốc, một khi bị Diệp Trần hủy đi thì thực lực quân sự của Mỹ quốc chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều.
Còn về việc muốn tổng thống Mỹ quốc công khai xin lỗi, vậy thì đó tương đương công khai tát vào thể diện của Mỹ quốc!
Vô luận là một việc nào, đối với chính phủ Mỹ quốc mà nói, đều là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Thế nhưng là, sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, cô ta nơi dàm còn dám phản kháng, đành phải gật đầu nói vâng.
Khoảng hai ba tiếng sau, Hai người đã vượt ngang qua gần ba cây số, đi tới một vùng sa mạc rất hoang vu.
Mà ở trong quá trình này, tất cả dân chúng của Mỹ quốc, mọi người đều thấy được ở trên không trung xuất hiện một nhóm ánh sáng màu tím trong không trung, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người.
Tại thời điểm này, đã có nhiều người biết chuyện đã đăng video và hình ảnh có liên quan lên trên các diễn đàn và phần mềm xã hội lớn, thu hút sự chú ý của toàn cầu.
Mà tin tức căn cứ hải quân ở Trân Bảo cảng của Mỹ quốc bị tập kích, một nhánh tàu sâu bây chở máy bay chiến đấu bị chém thành sắt vụn đều đã được lan truyền ra nhanh chóng, tạo ra sự chấn động to lới đối với cao tầng của các quốc gia trên toàn cầu!
Phải biết, Mỹ quốc thế nhưng là cường quốc mạnh nhất thế giới bây giờ, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ toàn cầu!
Sau chiến tranh thế giới thứ hai cho tới bây giờ, chưa có bất kỳ một quốc gia nào dám can đảm khiêu chiến chính diện uy nghiêm của Mỹ quốc.
Nhưng giờ đây, căn cứ hải quân Trân Bảo cảng là căn cứ quan trọng tại chiến khu Thái Bình Dương của Mỹ quốc, vậy mà bị xóa tên trên bản đồ quân sự thế giới, quét ngang bảy tàu sân bay, máy bay chiến đấu cũng gần như toàn quân bị diệt!
Khi cao tầng của các quốc gia khác biết được tin tức này, phản đứng đầu tiên của họ chính là nói, đây chắc chắn là một cái tin tức giả!
Thế nhưng là chờ bọn họ nhìn thấy hình ảnh được truyền về từ tiền phương thông qua vệ tinh thì toàn bộ lập tức im lặng, ngay sau đó chính là vô cùng chấn động và hiếu kỳ, “Chẳng lẽ Tô quốc đánh lén Mỹ quốc? Thế nhưng Tô quốc sau khi xảy ra chuyện nội bộ trong nước, về lĩnh vực quân sự đã suy yếu đi rất nhiều, làm sao có thể có thực lực như thế?”
Cho dù là Tô quốc phối hợp với Hoa Hạ cùng nhau ra tay, Mỹ quốc cũng chưa chắc trở thành kẻ thua cuộc a?
Huống chi là toàn quân bị diệt!
P/S: Ta thích nào….Chương 4