Đọc truyện Full

Chương 5: Hoàn

16.

Vào lúc tôi đang nghỉ trưa tại chỗ làm, đột nhiên thấy Trương Dương xuất hiện.

Khóe miệng anh ấy nở nụ cười, nhanh nhẹn bước đến chỗ tôi, lấy ra một ly trà sữa đặt lên bàn.

“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn người đối diện: “Làm sao anh lại ở đây?”

Tôi đẩy cái ghế dựa sang cho anh ngồi, “Đến gặp chị họ, thuận tiện hỏi thăm em.”

Tôi cầm ly trà sữa lên nhìn, là vị trà xanh tôi thích.

Anh ấy chăm chú nhìn biểu cảm của tôi, sau đó hỏi: “Tôi không nhớ lầm chứ? Em thích vị trà xanh mà đúng không?”

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng cố đè nén cảm giác hớn hở trong lòng xuống: “À, đúng rồi, sao anh biết vậy?”

Anh ấy nhíu mày, mím môi nói: “Hồi đại học lúc ăn cơm, em có nhờ Bạch Ngọc Đình mua trà sữa vị trà xanh, Bạch Ngọc Đình và Triệu Tần Duyệt chơi game không để ý đến em. Là tôi ra ngoài mua về cho em, em nhớ không?”

Anh vừa nói, tôi liền nhớ lại, ngày đó hai người họ chỉ chú tâm chơi game cùng nhau làm cho tôi không nhịn được phát cáu, nên đã nhờ Bạch Ngọc Đình đi mua trà sữa giúp mình, không nghĩ đến anh ta không thèm để ý đến. Tất cả là nhờ Trương Dương, anh ấy bảo cũng muốn uống vì thế tiện đường mua cho tôi một ly.

Tôi lúc ấy chỉ lo tức giận, không suy nghĩ gì nhiều. Hiện tại được anh đề cập lại, tôi không khỏi xem xét lại kĩ càng hơn.

Vậy là anh ấy đã có ý với tôi từ thời đại học rồi sao?

Tôi cắm ống hút vào, nhấp một ngụm, híp mắt thong thả thở phào: “Đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ, có điều không ngờ anh cũng thế.”

Đôi mắt anh ấy sáng lên, định chuẩn bị nói gì đó thì bị tôi cắt ngang: “Anh nói xem anh tinh tế như vậy, vì sao vẫn còn độc thân thế? Có muốn tôi làm mai cho anh không?”

Tôi cười nói vô tư làm cho anh ấy im lặng một lúc lâu.

Anh nhìn chằm chằm tôi, mỉm cười nói: “Không cần, tôi đã có người trong lòng rồi. Tạm thời vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ người đó.”

Tôi sợ bản thân tự mình đa tình, nhưng nhìn cách nói chuyện của anh ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu.

Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi nào có tài cán gì, tự bản thân tôi biết rõ mình như thế nào. Nếu Trương Dương thật sự có tình cảm với tôi, nhiều lắm là vì không có được nên đâm ra nhớ mãi không quên.

Tôi thu lại nụ cười, giận dỗi nói: “Tôi chỉ quan tâm anh thôi, được rồi, nếu như không theo đuổi nổi nữa thì nói cho tôi biết, tôi vẫn còn rất nhiều chị em và đồng nghiệp để làm mai cho anh.”

Anh ấy đứng lên, bất ngờ chạm vào tóc tôi, đành thở dài: “Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Buổi tối chờ tôi, tôi đưa em cùng chị họ đi ăn.”

Tôi giả vờ bình tĩnh, thực tế thì khuôn mặt thiếu điều lấy bút ghi to thêm hai chữ “ngượng ngùng” to đùng trên đấy, đã lâu không ai làm điều này với tôi: “À, được.”

Sau khi tan làm, Trương Dương đến đón tôi cùng Trương Manh đi ăn lẩu.

Tôi không kịp trang điểm nên để nguyên mặt mộc ra ngoài, vì thế trông hơi mất tinh thần.

Tôi quay đầu lại phàn nàn với Trương Manh.

Trương Dương liếc qua tôi một cái, nghiêm túc nói: “Không trang điểm nhìn em nhỏ hơn so với tuổi của mình, rất đáng yêu.”

Cố nén sự kích động trong lòng, tôi lặng lẽ mím chặt môi.

Vô tình lướt qua Trương Manh, nhìn thấy cô ấy cười trộm.

Này, tôi đã bỏ lỡ điều gì à?

Lúc đến nơi, Trương Dương và Trương Manh đi lấy rau trộn.

Tôi vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Tần Duyệt.

Cô ta che miệng một cách khoa trương, trừng mắt nhìn tôi nói với người ngồi đối diện: “Bên kia là Diệp Vân Tuyết phải không? Cô ấy định hù chết ai với bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình vậy?”

Chỉ cần nhìn từ phía sau, tôi liền biết người đối diện cô ta là ai.

Nghe được những lời của Triệu Tần Duyệt, Bạch Ngọc Đình sững người một chút.

Anh ta quay đầu lại nhìn về phía tôi với vẻ bối rối, vội đứng lên định đi đến chỗ này.

Đúng lúc Trương Dương đi tới chặn đường anh ta.

Anh cười chào hỏi với Bạch Ngọc Đình, giọng điệu châm chọc: “Đã lâu không gặp, vợ chồng son hai người đi ăn cơm à?”

Bạch Ngọc Đình bỗng tối sầm mặt, hỏi anh: “Sao cậu lại ở đây? Cậu nói ai là vợ chồng son?”

Vẻ mặt Trương Dương tự nhiên, cười nói: “Cậu cùng Tiểu Tuyết đã ly hôn, tôi còn có thể nói ai được đây?”

Chợt Bạch Ngọc Đình thẹn quá hóa giận, anh ta đỏ bừng mặt nói: “Cậu gọi ai là Tiểu Tuyết đấy?”

Đấy đâu phải trọng tâm anh ta cần chú ý đâu nhỉ.

Trương Dương lập tức ngồi vào chỗ đối diện tôi, một chút cũng không ảnh hưởng đến anh, anh cười: “Tôi gọi là Tiểu Tuyết đâu có liên quan gì đến anh?”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Triệu Tần Duyệt không nghĩ đến bản thân bị lơ đi, liền tiến lên tìm kiếm sự chú ý.

Cô ta nói với vẻ mỉa mai: “Đại Bạch, Diệp Vân Tuyết có thể chủ động đá anh thì tất nhiên là đã tìm được mối khác, nói không chừng bọn họ đã có gì đó mập mờ với nhau từ thời đại học, không thì sao Trương Dương lại nhiều lần nói đỡ cho Diệp Vân Tuyết như vậy? Anh còn chưa dứt được cô ta sao?”

Tôi thực sự bị chọc tức, chuẩn bị đáp trả thì Trương Manh đã đi tới.

Cô ấy một tay che miệng, tay còn lại làm động tác phủi phủi: “Ơ kìa, sao mình lại nghe đâu đây nồng nặc mùi trà xanh thế nhỉ, nói nhiều như vậy để làm gì? Nếu không thì chúng ta đổi chỗ khác, sức khỏe cậu vẫn chưa tốt lên đâu, người thiệt hại vẫn là chúng ta thôi.”

Nghe Trương Manh nói, Bạch Ngọc Đình sững sờ tại chỗ, nhìn thấy tôi nhưng anh ta không nói được lời nào.

Sắc mặt Triệu Tần Duyệt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, thiết nghĩ là muốn trực tiếp nhào lên người Bạch Ngọc Đình khóc lớn.

Cô ta giơ một tay lên lau nước mắt, một tay chỉ vào người tôi nói với Bạch Ngọc Đình: “Anh xem cô ta đi, rõ ràng là ả đàn bà lẳng lơ, không phải chỉ là đón em thôi sao? Có cần đến mức ly hôn như vậy không? Trông bộ dạng cô ta hiện tại chính là không thể sống thiếu đàn ông được, còn cố ý ra vẻ yếu đuối để tranh thủ sự đồng tình của chồng cũ, đúng là tiện nhân.”

Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Tần Duyệt, mọi cử chỉ của cô ta đều làm tôi chán ghét.

Khuôn mặt Bạch Ngọc Đình đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn tôi.

Anh ta không nói cho Triệu Tần Duyệt biết sự thật, cho nên Triệu Tần Duyệt vốn không hề áy náy chút nào, cô ta vẫn không biết tốt xấu từng chút một khiêu khích tôi, hẳn là không nghĩ đến việc tôi vốn không đem cô ta để vào mắt.

Tôi cầm cốc nước mà người phục vụ vừa rót lên, nhanh như chớp bước tới hất vào mặt cô ta.

Hiển nhiên là Triệu Tần Duyệt không nghĩ tới tôi sẽ làm vậy, cô ta há hốc nhìn chằm chằm tôi, nước thuận theo đỉnh đầu cô ta trào xuống.

Nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng túm tóc cô ta kéo về phía sau, giơ tay lên tát thật mạnh.

Tôi đã muốn đánh từ lâu rồi, khẩu nghiệp như cô ta sớm nên bị trừng trị.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi phát hiện bản thân có thêm một kĩ năng mới, chính là tát người, thật tuyệt vời.

Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Triệu Tần Duyệt, cô ta ôm một bên mặt, đứng dậy hùng hổ lao về phía tôi. Ngay lập tức, Trương Dương nghiêng mình chắn ở phía trước cho tôi.

Bạch Ngọc Đình bước nhanh đến kéo Triệu Tần Duyệt lại.

Tôi lùi về phía sau một bước, liếc cô ta một cái từ trên xuống dưới: “Triệu Tần Duyệt, mồm miệng cô không sạch sẽ thì nên ngậm lại, nếu lần sau còn như thế nữa thì không đơn giản chỉ là cái tát thôi đâu. Hiện tại chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa rồi, cô không nên ăn nói xằng bậy chỉ vì muốn gây sự chú ý mới phải, cô nghĩ thế giới này ai cũng là mẹ của cô sao? Còn nữa, cô yên tâm, cái tên mà cô mơ ước đã lâu kia, hễ là thứ đã vứt đi thì không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện nhặt lại, tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng.”

Bạch Ngọc Đình sứng người tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt âm u sương mù nhìn tôi.

Trương Dương vẫn đứng phía trước như cũ, mìm cười nhìn tôi, anh kéo tay tôi bước ra ngoài. Trương Manh cười cười giơ ngón cái về phía tôi.

Mà tôi, lúc này như một vị anh hùng thắng trận trở về, có người đã tiếp thêm sức mạnh và cho tôi động lực để làm điều này.

Ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài, Trương Dương nhân cơ hội cùng ông chủ chào hỏi: “Mọi chuyện đều là do hai người họ gây ra, hóa đơn cùng phí bồi thường cứ tính cho họ là được.”

Chợt phía sau có người gấp rút đuổi theo, kéo tôi lại.

Bạch Ngọc Đình nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Vân Tuyết, trước kia em yêu anh như vậy, sao có thể nói anh như thế?”

Anh ta nhìn xuống tay Trương Dương vẫn đang nắm tay tôi, lại hỏi: “Em đi cùng anh ta?”

Tôi gạt anh ta ra: “Liên quan gì đến anh? Không phải bây giờ anh nên đi xem cô em của mình bị tôi đánh có đau hay không à?”

Môi anh ta run rẩy, tiếp tục giải thích với tôi: “Vân Tuyết, anh cùng Triệu Tần Duyệt đời này không bao giờ có thể được, anh chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi.”

Tôi bật cười: “Đừng có đánh tráo khái niệm anh em buồn nôn như thế với người khác. Huống hồ, hai người có quan hệ gì với nhau đâu dính líu gì đến tôi?”

Anh ta lo lắng giải thích: “Có chứ, anh phát hiện anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Còn nữa, anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm gì khác với Triệu Tần Duyệt cả, anh không nói cho cô ấy biết việc em sảy thai là vì anh chưa có thời gian. Hôm nay anh tới đây cùng cô ấy là để chấm dứt dây dưa không rõ ràng. Chúng ta tái hôn đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh, nhé?”

Anh ta không thấy được Triệu Tần Duyệt đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng lung lay sắp đổ.

Tôi cảm thấy anh ta đã bệnh nặng lắm rồi, lúc có được thì không trân trọng, đến khi hết thảy đều đã kết thúc mới bừng tỉnh tìm lại. Vấn đề là, ai sẽ chờ anh ta đây?

Trương Dương dùng sức kéo anh ta ra, cười nhạo một tiếng: “Người anh em, cậu nên đem thứ tình cảm muộn màng rẻ bèo đó giấu kĩ lại đi, đừng ở đây làm hại người vô tội nữa, còn có người đang chờ cậu đấy!”

Chúng tôi sải bước về phía trước.

Chuyện đã hạ màn xuống, ai đúng ai sai không phải việc của tôi.

17.

Tôi bắt đầu lấy danh nghĩa phóng viên, mỗi ngày ôm máy tính cùng sách vở chạy tới chạy lui. Không ở trong phòng biên soạn lại báo cáo thì chính là đi phỏng vấn, sắp xếp cho bản thân theo đúng lộ trình hằng ngày.

Thỉnh thoảng có vài ngày lại chiến đấu hăng hái đến tận sáng, tôi rất thích cảm giác hướng về phía trước một cách tích cực như này, vì bản thân mà cố gắng.

Song song với công việc, tôi còn tự dành ra mỗi ngày cho bản thân một hai tiếng để đến phòng tập gym. Hầu như ngày nào cũng mồ hôi tuôn như suối, không tốt cho lắm.

Bây giờ đối với tôi mà nói, tình yêu chỉ là thêu hoa trên gấm, có cũng được không có cũng không sao, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống này như bình thường.

Về phần Trương Dương, thỉnh thoảng anh sẽ mời tôi đi ăn hoặc đánh tennis.

Lâu dần, tôi cũng có thể xác định được rằng mỗi một cái nhăn mày, mỗi một động tác, tiếng nói của anh đều thể hiện rằng anh thích tôi. 7

Mà tận hưởng cảm giác được yêu thương đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Tôi đang dần hoàn thiện bản thân từng ngày và sự tin tin khiến cho tôi tỏa sáng hơn bao giờ hết.

18.

Hai tháng sau, tôi không thể giấu được nữa, người nhà tôi cuối cùng cũng biết về chuyện ly hôn. Không ai có thể tưởng tượng được họ tức giận đến mức nào, trực tiếp tới nhà chặn cửa Bạch Ngọc Đình mà đánh, mắng nhiếc anh ta, sau cùng thì mọi chuyện cũng gác lại trong quá khứ.

Nửa năm sau, cảm thấy tuổi của tôi không còn nhỏ nữa, gia đình lại bắt đầu thay tôi sốt ruột.

Tôi thật sự rất bất đắc dĩ, khuyên như thế nào cũng không có kết quả.

Tôi nói tôi còn phải phấn đấu để được thăng chức, còn phải làm rất nhiều việc, hơn nữa bản thân tôi hiện tại đang rất tận hưởng, không cần một người đàn ông nào cả.

Gia đình hoàn toàn không nghe lọt tai.

Cuối cùng, tôi đáp ứng họ chỉ đi xem mắt duy nhất một lần.

Nhưng trong buổi hẹn hò mờ mịt đó, tôi gặp được Trương Dương.

Anh ngồi đối diện một người phụ nữ, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cô ấy.

Tôi nhìn lướt qua thấy được anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện cũng không quá nhàm chán, trong lòng đột nhiên chua xót, lập tức trừng lớn hai mắt.

Chết tiệt, lần đầu tiên tôi xấu hổ và giận dữ như vậy, tôi thế nhưng trước giờ vẫn luôn tự ảo tưởng? Nhìn đi, người ta đã theo đuổi được người trong lòng rồi còn đâu.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nỗi mất mác cùng tiếc nuối rõ ràng đang quét qua toàn thân tôi.

Đối tượng xem mắt đối diện tôi cũng trông có vẻ không tệ, tác phong ngay ngắn lịch sự, tuy nhiên tôi lại cảm thấy cậu ta đang nhờn với mình.

Tôi cố ý gây khó dễ làm cho cậu ta biết khó mà lui.

Sau khi tính tiền, tôi thậm chí không dám chào hỏi Trương Dương, phóng nhanh ra khỏi khách sạn như thể đang chạy trốn.

Tôi thu hết toàn bộ cảm xúc lại, trực tiếp đi tới phòng tập gym.

Nửa tiếng chạy bộ và xách theo cục tạ làm cho tôi bị sốc hông, nhưng như thế cũng chưa đủ để dập tắt ngọn lửa khó hiểu trong lòng.

Tại sao vậy? Bởi vì Trương Dương làm cho tôi ảo tưởng, khiến tôi nảy sinh cảm giác tự tin không thể giải thích được rằng người anh thích chính là tôi.

Ngay cả khi anh ấy vừa gặp một người khác, tôi đã nghĩ rằng không cần nói rõ ràng thì anh ấy vẫn như cũ chờ tôi ở đó.

Nhưng tôi lại quên mất, sẽ không có người nào đợi tôi mãi được.

Tôi thất thần ra về, cũng không biết làm sao bản thân về được đến nhà.

Sau khi tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi liền ra mở cửa.

Trước mặt là Trương Dương đang đứng, anh ỷ vào chiều cao của mình mà cúi xuống nhìn tôi, khóe môi treo nụ cười đầy ẩn ý.

“Sao em lại bày ra vẻ mặt đó? Định diệt khẩu tôi à?”

Tôi kìm nén sự nghi ngờ, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tới đây làm gì?”

Đôi mắt anh lấp lánh và phát ra ánh sáng như vì sao trên bầu trời.

“Tôi đến để bày tỏ với người trong lòng, nói cho cô ấy biết tôi đã thích cô ấy từ thời còn học đại học. Nhiều năm như vậy trôi qua, dù cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi vẫn như cũ một lòng thích cô ấy.”

CMN? Cặn bã như vậy sao? Anh ta sẽ không cho rằng lúc đó tôi mù, đúng không?

Tôi lập tức đóng cửa, nhưng lại bị anh dùng chân chặn lại.

Tôi nhịn không được liền nói: “Vừa rồi còn ở một chỗ với người phụ nữ khác, hiện tại lại chạy tới chỗ tôi tỏ tình? Anh nghĩ tôi bị ngốc à?”

Thay vì tức giận, anh lại cười, mang theo một tia cưng chiều cùng bất lực.

“Em đúng là đồ ngốc, đó là Trương Manh, từ lúc bước vào em đã tránh tầm mắt của tôi. Chỉ cần em quay đầu lại nhìn một cái là thấy được chị ấy, lúc em rời đi chị ấy còn gọi em một tiếng, em so với thỏ chạy còn nhanh hơn nhiều.”

Anh từng chút bước đến gần tôi, cúi đầu cười: “Em ghen à?”

Tôi cau mày, trái tim đập loạn xạ trong lồ ng ngực.

Thật muốn tát cho mình một cái bạt tay.

Tôi thẹn quá hóa giận, lui ra phía sau: “Ghen cái em gái nhà anh!”

Tôi nhanh tay đóng cửa lại nhưng không thành, anh chen lên dùng sức đẩy ra.

Tôi bị anh kéo vào trong, ngã vào lòng anh.

Toàn bộ mùi hương trên người anh xông vào mũi tôi.

Tiếng cười của anh vang lên ngay bên tai tôi, từng tiếng một đánh mạnh vào lòng.

Hơi thở nóng rực phả nhẹ bên cạnh, chạy dọc vành tai, quấn lấy tim tôi.

Đột nhiên anh kéo tôi ra, cau mày hỏi: “Tôi vẫn chưa hỏi em, người đàn ông đó là ai?”

Cảm giác chột dạ đột ngột dâng lên làm tôi khẳng định rằng mình cũng thích anh, sự rung động xuất phát trái tim kia không thể nào là giả được.

Tôi nghĩ đã đến lúc thêu hoa trên gấm rồi, muốn một lần nữa yêu đương lại từ đầu.

Tôi không trả lời mà cứ đứng đó nhìn anh. Đôi mắt đen của anh sâu như vực tối, trong nháy mắt, chúng đã khiến tôi sa vào.

Chúng tôi cùng lúc đối mặt với nhau, cứ vậy mà trao cho đối phương cái hôn nồng nhiệt, như một khúc củi khô gặp phải ngọn lửa liền bốc cháy.

Trong cuộc tình này, anh là nam châm còn tôi là sắt.

Chúng tôi bị thu hút bởi nhau, không tự chủ được mà nghênh đón làn sóng h@m muốn, dập dờn lên xuống.

Mọi thứ cứ như vậy diễn ra một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất có thể.

Khi gặp được hạnh phúc, bạn phải có can đảm mà giành lấy nó.

Tôi hy vọng tất cả tình yêu trên đời này đều sẽ rộng rãi đến với mọi người, không có tính toán, cũng không có tổn thương.

Hết thảy đều chưa muộn, vẫn còn kịp.

(Hoàn chính văn)

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…
Anh Cũng Có Ngày Này
Anh Cũng Có Ngày Này
Chuyện tình yêu giữa hai nhân vật đều làm trong ngành luật, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp người đọc hiểu thêm một ít về luật pháp. Mà…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full