Luật sư đến tranh luận lập tức bùng nổ, tổ chương trình vốn đã tuyệt vọng khi Tiền Hằng mở miệng, về căn bản không nghĩ tới đảo ngược tình hình, tỉ lệ người xem và độ thảo luận của chương trình trực tiếp này lại một đường tăng vọt, phong cách đặc biệt kịch độc của Tiền Hằng lại thu được một nhóm fan hâm mộ đông đảo.
“Miệng của Tiền Hằng, đúng là của quỷ đẹp mà! Nhưng mà sao loại miệng lưỡi độc này lại còn có chút đáng yêu chứ? Có lẽ trông đẹp sao?”
“Trước kia tôi đã từng rất thích Đặng Minh, nhưng bây giờ khi anh ta đứng cạnh Tiền Hằng, lại cảm thấy giống như một con gà trụi lông đứng bên cạnh một con phượng hoàng, dáng dấp không bằng người ta, năng lực chuyên môn còn bị người ta bỏ rơi mấy con phố, thoát fan!”
“Mấy người không cảm thấy Đặng Minh có vẻ đạo đức giả sao? Rất giả tạo đó, cảm giác giống như cái loại bi3n thái ngoài miệng thì tràn đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng thật ra bên trong lại hung ác tàn độc?”
“Tôi chỉ thích cái kiểu xấu xa của Tiền Hằng thôi! Khác với mấy người đàn ông bên ngoài ngây thơ làm bộ làm tịch! Yêu anh ấy!”
“Thật hy vọng bản thân có được thuộc tính kịch độc của Tiền Hằng mà, như vậy thì khi về quê ăn Tết mà người bà con nào dám thúc giục hỏi vòng vo lung tung chuyện cưới sinh này kia, tôi sẽ phun độc tới mức ngay cả mẹ cũng không nhận ra!”
“Vừa nghĩ tới giới luật sư có một khối u ác tính trong ngành như vậy, đột nhiên tràn đầy hy vọng với hệ thống pháp luật của Trung Quốc…”
“Không biết đối tượng anh ấy muốn kết hôn có con là ai, tò mò muốn chết! Người phụ nữ đó kiếp trước đã cứu vớt thiên hà sao?”
“Lầu trên tỉnh lại đi! Cái này không phải là kiếp trước đã hủy thiên diệt địa sao?”
Chỉ là khi danh tiếng của Tiền Hằng tăng lên, thì Đặng Minh lại không quá dễ chịu. Anh ta lần đầu tiên gặp Waterloo [1] của cuộc đời, ngã nhào trong chính chương trình tạp kỹ mà mình giỏi. Trước đây khi anh ta tham gia mấy chương trình kia, các luật sư đấu với anh ta đều không đủ chuyên nghiệp không đủ khôn khéo, chính là mấy người không hiểu tâm lý người trẻ tuổi, phân tích vụ kiện rất khô khan, hoàn toàn không thể phản hồi, không có chút phong cách giải trí gì, lại càng không biết gói ghém bản thân, cũng không biết cách dẫn dắt thao túng dư luận. Cho nên Đặng Minh mới gần như là thuận buồm xuôi gió dựa vào tính giải trí của bản thân, mà thu được những lợi ích to lớn.
[1] Gặp Waterloo: có nghĩa là xếp giáo quy hàng, bị ai đó đánh bại, thành ngữ này xuất phát từ chuyện Napoleon bị đánh bại và bị bắt làm tù binh trong trận Waterloo năm 1815.
Nhưng bây giờ khi ở trước mặt Tiền Hằng, anh ta lại không có phần thắng nào cả. Anh ta không nghĩ tới năng lực thể hiện trên sân khấu và năng lực kiểm soát của Tiền Hằng lại mạnh mẽ đến như vậy, chuyên nghiệp đẹp trai lại lạnh lùng, dẫn đến cái miệng kia của anh, cũng đã trở thành lý do để hàng nghìn phụ nữ yêu anh.
Lần đầu tiên, anh ta không thể nào kiểm soát được dư luận trên mạng, cứ mỗi một phút lại có những bài viết so sánh anh ta và Tiền Hằng, càng ngày càng có nhiều người quay lưng lại với anh ta, càng ngày càng có nhiều người lên tiếng nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh ta, thậm chí bởi vì làn sóng dư luận này, mà những khách hàng trị giá hàng tỷ tệ anh ta đang thỏa thuận, đều chọn chuyển sang công ty luật khác.
Mỗi một chủ đề pháp lý của chương trình Luật sư đến tranh luận sẽ có ba vụ kiện, cách mấy ngày sẽ phát sóng trực tiếp một tập. Chỉ mới ghi hình một tập với Tiền Hằng, mà công việc của anh ta đã bị ảnh hưởng tiêu cực lớn như vậy, vậy thì trận đấu hai vụ kiện còn lại, Đặng Minh không cần suy nghĩ, cũng biết Tiền Hằng sẽ đấu với mình như thế nào.
Anh ta nhìn những bài đăng trên mạng kia, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.
Cũng may, Tiền Hằng không phải là người không có điểm yếu, gần đây trong công ty luật của Đặng Minh có một nhân viên cũ của Quân Hằng chuyển chỗ làm, Lý Manh, đã nói không ít chuyện bát quái của Quân Hằng.
“Bởi vì luật sư Tiền thích Thành Dao, nên anh ấy không ngại xích mích với nữ par mới gia nhập của chúng em, em cũng bởi vì không hợp với Thành Dao, mới không thể ở lại Quân Hằng…”
Đặng Minh xem xét thông tin trong lời nói của Lý Manh, cuối cùng cũng nảy ra kế sách.
Phía bên kia, Tiền Hằng quả nhiên nổi tiếng như dự liệu, Thành Dao không ngờ rằng bản thân cô cũng hot, mà càng làm cho Thành Dao bất ngờ, chính là độ hot của cô không phải đến từ Tiền Hằng, mà là đến từ vụ kiện của Trần Lâm Lệ.
Độ hot của Thành Dao cũng không lan truyền trên mạng như Tiền Hằng, mà chỉ lan truyền trong giới luật pháp, nhưng độ thảo luận lại rất lớn, gần như là một hiệu ứng xôn xao trong ngành.
Sau khi Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm hòa giải, chấp nhận các cuộc phỏng vấn của truyền thông, đã tiết lộ quá trình giải quyết vụ kiện, cũng cố ý bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành Dao.
Một số tạp chí chuyên ngành pháp luật cũng tốn rất nhiều trang kể về quá trình xử lý vụ kiện này, rất nhiều thư viện án lệ cũng xếp vụ kiện này vào danh sách án lệ kinh điển, các kênh pháp quyền cá nhân cũng lần lượt phát sóng vụ kiện này, không ít tác giả chuyên mục pháp luật nổi tiếng cũng đã đánh giá cao vụ kiện này.
Từ trước đến nay liên quan đến những vụ tranh chấp tài sản thừa kế giá trị lớn như vậy, đều không có mấy vụ kiện nào mà đương sự không xé rách da mặt kiện cáo tới mấy năm đánh tới sức cùng lực kiệt trong lòng tràn ngập phiền muộn thù hận, nhưng đây là vụ tranh chấp tài sản thừa kế giá trị lớn duy nhất, lấy phương thức hòa giải ôn hòa làm hai bên đều hài lòng, thậm chí sau khi hòa giải, hai bên đương sự còn cùng nhau thành lập quỹ từ thiện. Mẹ chồng Trần Lâm Lệ và con dâu Hoàng Nhiễm, không chỉ giải tỏa hiềm khích lúc trước, mà còn đi đến giảng hòa, thậm chí trong lúc hòa giải, còn thân thiết hơn. Vụ kiện này gần như đã đạt được độ thống nhất cao giữa pháp luật và tình cảm, làm cho đương sự hai bên đạt được tình thế đôi bên đều có lợi về mặt tình cảm và pháp lý.
Cái tên Thành Dao này, gần như đã lan rộng trong ngành chỉ sau một đêm. Một số nhà chuyên môn thậm chí còn nhận xét Thành Dao có khả năng sẽ giành được danh hiệu Top 10 luật sư trẻ cuối năm với vụ kiện này.
Đồng thời, điều mà Thành Dao không biết đó là trên diễn đàn pháp luật LAWXOXO cũng đã xuất hiện một bài đăng hot bàn luận về vụ kiện này, nhưng so với bài phân tích vụ kiện trong giới luật chính thống khác, thì góc độ thảo luận trên LAWXOXO, rõ ràng là rất không chính thống.
1L: Mấy người có ai biết Thành Dao, người góp phần hòa giải cho vụ kiện của Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm có còn độc thân hay không? Đã xem ảnh của cô ấy rồi, sao có thể xinh đẹp như vậy chứ! Chỉ hỏi một chút mọi người có muốn theo đuổi kiểu cô gái này không?
2L: Trước đây lúc ra tòa có gặp qua một lần, quả thực rất đẹp, quá đẹp cho nên tôi không dám theo đuổi!
3L: Theo đuổi đi, tiếc là tôi không quen cô ấy, có ai có thông tin liên lạc của cô ấy không?
4L: Cô ấy thật sự rất lợi hại nha, đối thủ của cô ấy là u ác tính của ngành
Tiền Hằng đó, Tiền Hằng chưa từng hòa giải bất kỳ vụ nào trước đây, đây là vụ đầu tiên, đấu với Tiền Hằng mà còn có thể bên tám lạng người nửa cân, thuyết phục anh ấy đi tới giải hòa, quá trâu bò.
5L: Thành Dao trước đây làm ở Quân Hằng đó, hình như là dưới trướng của Tiền Hằng, lấy kỹ thuật bậc thầy của ngoại bang mà chế ngự ngoại bang [2] hahahaha, Tiền Hằng cũng có ngày này sao.
[2] Lấy kỹ thuật bậc thầy của ngoại bang mà chế ngự ngoại bang ( là một chủ trương trứ danh xuất phát từ cuốn “Hải quốc đồ chí” của Ngụy Nguyên xuất bản năm 1842. Nguyên câu gốc là trích trong lời nói đầu “Cuốn này viết với mục đích gì?” của tác phẩm, tạm dịch: “Lấy sở học của ngoại bang mà làm việc với ngoại bang, lấy kiểu cách của ngoại bang mà qua lại với ngoại bang, lấy kỹ thuật bậc thầy của ngoại bang mà chế ngự ngoại bang.”
6L: Sao tôi nghe nói Tiền Hằng quen Thành Dao?
7L: Không phải chứ, Thành Dao không độc thân đâu, tôi nghe nói cô ấy và Cố Bắc Thanh của Kim Chuyên là một cặp, người ta là người yêu đó, cô nhìn đi cùng nhau nhận vụ kiện, đúng là một cặp thần tiên quyến lữ mà~
8L: Lén tiết lộ một chuyện bùng nổ, Thành Dao quả thực đã từng có quan hệ tình cảm với Tiền Hằng, nhưng mà Cố Bắc Thanh là tiền bối của Thành Dao, cũng là mối tình đầu bạn trai cũ, Cố Bắc Thanh vừa xuất hiện liền cầm đao đoạt ái tình, Thành Dao đạp Tiền Hằng, tam giác tình yêu ba người, Cố Bắc Thanh và Tiền Hằng còn vì Thành Dao mà đánh nhau…
9L: Trời ạ! Lầu trên! Thật bất ngờ! Tôi chỉ muốn hỏi một chút vậy cuối cùng ai đánh thắng?
Tiền Hằng đọc lướt qua từng bài đăng, sắc mặt ảm đạm. Hôm nay ghi hình xong hiếm khi có thời gian rảnh, nên tiện tay mở diễn đàn bát quái pháp luật ra để thư giãn, vậy mà lại thấy bài đăng này. Cái gì mà Cố Bắc Thanh là mối tình đầu bạn trai cũ?! Nói dóc, anh mới đúng! Còn đánh nhau với Cố Bắc Thanh? Cậu ta có thể đánh bại anh? Loại vấn đề ai đánh thắng này còn hỏi?!
Trong xã hội đương thời này, đầu óc của một số thanh niên học luật thật đơn giản, ngay cả thứ tin đồn nhảm như vậy mà cũng tin, còn nhiệt tình đi lan truyền, việc xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa thực sự khiến cho người ta không nhìn được thấy tương lai.
Tiền Hằng hừ lạnh trong lòng, nhanh chóng đăng ký một tài khoản, đăng nhập diễn đàn, viết một bài bác bỏ tin đồn mạch lạc rõ ràng dài tới 1000 chữ.
Sau khi viết xong, tâm trạng của Tiền Hằng mới sảng khoải một chút, bấm vào nút gửi.
Chỉ có điều…
Chỉ có điều là không gửi đi được! Trên màn hình nhảy ra một dòng chữ———–
“Thời gian đăng ký của bạn quá ngắn, cấp tài khoản của bạn chưa được quyền đăng bình luận.”
Tiền Hằng im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra Ngô Quân rất thích buôn chuyện trong diễn đàn này.
“Ngô Quân, cậu có tài khoản LAWXOXO không?”
“Có!”
“Đủ cấp chưa? Có thể bình luận không?”
“Tôi ở cấp đại trưởng lão! Đương nhiên có thể!”
“Vậy để tôi mượn vào một bài đăng bác bỏ tin đồn đi.”
Dưới sự lạm dụng uy quyền cưỡng ép của Tiền Hằng, Ngô Quân cuối cùng cũng miễn cưỡng cống nạp tài khoản của mình. Tiền Hằng không lãng phí một phút nào, nhanh chóng đăng đoạn phân tích bác bỏ tin đồn.
Chỉ là khi anh cho rằng dư luận sẽ đổi chiều, mọi người sẽ nhiệt tình đón nhận chân tướng của anh, thì cuộc sống thực tế lại cho anh một cú nổ.
212L: Cái người lầu trên tự xưng bác bỏ tin đồn kia, rõ ràng là đang tung tin vịt mà, kiểu tiểu tiên nữ như Thành Dao sẽ thích kiểu lão cẩu như Tiền Hằng sao?
213L: Tên ngốc tung tin vịt về Tiền Hằng và Thành Dao kia chúc bạn vô sinh! 214L: Cho dù Thành Dao có yêu đương với Tiền Hằng thì cũng chắc chắn là bị u ác tính Tiền Hằng lừa gạt, Thành Dao quá trẻ, không biết được sự xảo quyệt của một người đàn ông trung niên như Tiền Hằng.
215L: Tôi nghe bạn bè tôi ở Quân Hằng nói Thành Dao và Tiền Hằng đúng là từng yêu đương, nhưng tôi cảm thấy bọn họ chia tay chắc chắn là bởi vì tính tình lạnh nhạt của Tiền Hằng.
Đêm nay, một phút tương đương với 166,66 nhân dân tệ vô hạn của Tiền Hằng, lại dùng để nhìn chằm chằm vào máy tính, nghiêm túc xem xét có nên gửi thư luật sư cho LAWXOXO hay không.
Bởi vì vụ kiện của Trần Lâm Lệ mà gần đây Thành Dao đột nhiên có tiếng tăm trong giới pháp luật, cô cũng bận rộn hơn, rất nhiều công ty luật đã ném cành ô liu cho cô, muốn đào cô đi, cố gắng tìm hiểu cô, sau lưng thì thảo luận về cô, trước mặt thì tâng bốc nịnh bợ cô, muôn hình muôn vẻ. Thậm chí còn có không ít phóng viên không biết lấy được thông tin liên lạc của Thành Dao từ đâu, mà dây dưa để phỏng vấn.
May mà Cố Bắc Thanh đã giúp chặn lại không ít vụ quấy rầy, tiếc là có một vài người làm truyền thông thực sự không biết tôn trọng người khác, vì để có được nguồn thông tin đầu tiên về vụ tranh chấp tài sản thừa kế mười tỷ, mà bắt đầu chặn Thành Dao trên đường đi làm. Vì không còn cách nào khác, nên mấy ngày nay Thành Dao chỉ có thể dựa vào Cố Bắc Thanh đưa đón đi làm.
Hai người vừa thảo luận về vụ kiện, vừa nhớ lại những câu chuyện vui hồi đại học, dọc đường vừa nói vừa cười.
Sau khi đến tiểu khu của Thành Dao, Cố Bắc Thanh dừng lại bên ngoài tiểu khu, còn khăng khăng muốn đưa Thành Dao lên lầu.
“Cũng đã đưa đến đây rồi, phải thấy em vào nhà, như vậy anh mới càng an tâm.”
Mùa đông trời tối sớm, mặc dù chỉ mới chạng vạng tối, nhưng sắc trời đã tối rồi, Thành Dao vừa trò chuyện với Cố Bắc Thanh, vừa đi tới khu hành lang, bình thường vào những ngày lạnh như thế này, thì trong hành lang sẽ không có người, nhưng hôm nay không biết thế nào, mà cô lại nhìn thấy một bóng người đứng ở đầu hành lang, đứng không nhúc nhích.
Có lẽ là một ông bố nào đó trong tòa nhà đang đợi cậu con trai nghịch ngợm của mình về muộn thôi. Nhưng mà có ông bố trẻ tuổi nào cao như vậy sao? Thành Dao hơi nghi ngờ.
Mãi cho đến khi cô đến gần, mới biết được.
Người sậm mặt đứng ở đầu hành lang, không phải Tiền Hằng thì là ai?
Tiền Hằng mặc một chiếc áo khoác dài, đứng thẳng như ngọc, gió đêm thổi qua làm mái tóc của anh hơi rối, anh cứ đứng đó, tay vẫn ôm con mèo quýt càng ngày càng béo, sau lưng để chiếc vali, anh nhìn về phía Thành Dao, rồi nhìn về phía Cố Bắc Thanh phía sau Thành Dao. Ánh mắt kia, giống như ánh mắt của một người chồng đội mũ xanh thê thảm dẫn theo đứa con chờ đợi người vợ ngoại tình cải tà quy chính.
Lần này, Cố Bắc Thanh lại là người nhíu mày mở miệng trước: “Tiền Hằng? Anh có chuyện gì không?”
Tiền Hằng chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của anh ấy, chỉ nhìn Thành Dao: “Anh quên mang chìa khóa.”
“Cái gì?”
“Chìa khóa nhà, anh quên mang theo.”
So với sự kinh ngạc Cố Bắc Thanh, Thành Dao cũng có chút mờ mịt: “Hả?”
“Nếu em đã về, thì cùng về nhà đi.”
Lầc này, Thành Dao cuối cùng cũng kịp phản ứng: “Tối nay anh ở lại đây? Anh đừng quên, em đã hoàn trả tiền thuê nhà và tiền bồi thường rồi, anh đã không còn là người thuê nhà nữa!”
Tiền Hằng mím môi: “Tháng này vẫn còn năm ngày, tháng sau mới tính là hết thuê chính thức, tháng này anh vẫn có thể ở hợp pháp.”
“Đi thôi.” Tiền Hằng nhìn Thành Dao, “Hôm nay anh mặc ít, lạnh quá, muốn mau về nhà thay áo khoác.” Anh nói xong, lại liếc nhìn Cố Bắc Thanh, “À,
cảm ơn cậu đã đưa Thành Dao về nhà.”
Chờ một chút… cái giọng điệu này của anh, sao lại giống như của vợ lớn đấu với tiểu tam vậy???
Cho đến khi Thành Dao bị Tiền Hằng dẫn lên lầu, thì cô vẫn còn hơi mờ mịt. Nhưng Tiền Hằng lại hoàn toàn không để ý, anh đặt con mèo xuống, động tác cho mèo ăn thuần thục, xoa xoa đầu con mèo quýt, sau đó lấy khay mèo, chuẩn bị cát mèo. Chỉ trong mấy ngày, mà anh giống như một nhân viên hốt phân thuần thục.
Người đàn ông chói lọi quyết đoán trên TV trước đó, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt cô, tuy vẫn chói lọi nổi bật như cũ, nhưng lại không còn hùng hổ dọa người và trịch thượng như trong chương trình kia nữa. Ở trước mặt Thành Dao, anh lại dịu dàng kỳ lạ.
“Chương trình kia, em xem chưa?”
Tiền Hằng trông hơi mất tự nhiên, tai ửng đỏ.
Thành Dao nghĩ tới việc tháng này chỉ còn năm ngày thuê chung nữa mà người đàn ông mặt dày mày dạn này vẫn muốn ăn vạ ở, bản thân lại không bình tĩnh được, hơi giận dỗi: “Chương trình gì? Không xem.”
“Gần đây bận giải quyết vụ kiện, còn phải đi ăn tối với tiền bối, buổi tối nào có thời gian xem chương trình chứ? Huống chi sếp cũ của em đã dạy em, trước khi có thể đốt tiền uống Evian, thì làm sao có thể lãng phí thời gian hạn hẹp mà xem các chương trình tạp kỹ?”
Kết quả khi cô nói xong câu này, Tiền Hằng lại bật cười, anh ngẩng đầu nhìn về phía Thành Dao, ánh mắt rực lửa: “Em đã xem.”
Thành Dao vểnh môi: “Không có.”
“Nếu không em sẽ không biết đó là chương trình tạp kỹ.”
“Em đoán mò!”
“Em không hẹn hò với Cố Bắc Thanh, mà xem chương trình, anh rất vui.” Thành Dao trợn mắt nhìn Tiền Hằng, trên đời này tại sao lại có người đàn ông gian xảo như vậy chứ? Vấn đề là ngay cả con mèo do người đàn ông này nuôi cũng vô cùng gian xảo, Thành Dao đang chuẩn bị đi vào phòng trấn an, thì con mèo quýt gian xảo này lại đúng dịp nhảy vào vòng tay của cô, vừa lấy lòng vừa nũng nịu kêu meo meo.
“Tám giờ tối mai sẽ có tập hai, em sẽ xem chứ?”
Thành Dao mạnh miệng nói: “Sẽ không! Em sẽ không xem anh!”
“Nhưng tối mai có rất nhiều điều muốn nói với em.”
Thành Dao khẽ mặc niệm trong lòng “không nghe không nghe con rùa niệm kinh” [3], nhưng mỗi một lời của Tiền Hằng, vẫn lọt vào não cô.
[3] Không nghe không nghe Vương Bát niệm kinh ( , ): Một câu 1
phổ biến trêu mạng Internet dùng để tỏ thái độ từ chối lắng nghe khi bạn không chấp nhận quan điểm của ai đó. Thuật ngữ này trở nên phổ biến khi được dùng trong gói biểu cảm chú vịt Psyduck bịt tai.
“Anh là vì em mới tham gia chương trình.”
“Trong lòng anh chưa từng có ý nghĩ chia tay với em.”
“Anh ghét Cố Bắc Thanh. Trông cậu ta không hề vượng thê [4] chút nào.
Cậu ta xanh xao giống như dùng ma t*y, tuổi còn trẻ nhưng có thể bị thận hư rồi.”
[4] Vượng thê ( ): Người mang lại may mắn cho vợ.
“Lý Thành Hiên cạy góc tường của anh như thế, anh tuyệt đối sẽ không cho anh ta mặt mũi khi gặp trên tòa.”
Thành Dao thật sự dở khóc dở cười, cô liếc nhìn Tiền Hằng: “Vậy em đá anh, thì có phải em cũng phải bị xử không?”
“Ngoại trừ em.”
“Em thấy anh ngang tàng như vậy, chi bằng xử em luôn đi.”
Tiền Hằng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Không nỡ.”
Hai từ đơn giản, nhưng làm cho Thành Dao nghẹn không nói ra được câu nào.
Người đàn ông Tiền Hằng này, khi đứng đắn thì vô cùng đứng đắn, nhưng khi không biết xấu hổ thì lại vô cùng không biết xấu hổ, chọc người một cách vô hình, tuy không nói một lời tình cảm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì mỗi một chữ đều có ẩn tình.
Cao siêu, thật m* nó quá cao siêu.
Tay không thể đánh người cười [5], bộ dạng đáng thương chân thành lại vô tội của anh, làm cho Thành Dao cũng không có ý đuổi người. Thật đúng là gian xảo.
[5] Tay không thể đánh người cười ( ): kiểu người ta vui vẻ nói ch
thì mình cũng không thể bất lịch sự mà im lặng ấy.
Khi cô còn đang phiền lòng, thì đúng lúc cuộc điện thoại của Cố Bắc Thanh đến, Thành Dao giao mèo quýt vào vòng tay của Tiền Hằng, chạy về phòng nghe điện thoại.
Tiền Hằng không hề tới gõ cửa, nhưng Thành Dao còn chưa nói với Cố Bắc Thanh mấy câu, trong phòng khách đã truyền tới tiếng động rơi đồ.
Thành Dao mím môi, lờ đi.
“Rầm—– ”
Thành Dao cố gắng giữ bình tĩnh.
“Keng—- ”
Thành Dao bịt tai lại.
“Bang—- ”
Rốt cuộc Thành Dao cũng không nhịn được nữa, cô cúp điện thoại, mở cửa: “Tiền Hằng, anh đang làm gì?!”
Trong phòng bếp, Tiền Hằng đang đứng trước một đống xoong nồi bị rơi xuống đất.
Anh vô tội nhìn Thành Dao, nói một cách tự tin: “Con mèo làm.”
Thành Dao hung dữ nhìn anh một cái, sau đó xoay người tiếp tục gọi lại cho Cố Bắc Thanh: “Tiền bối, vừa rồi có chút chuyện, chúng ta tiếp tục thảo luận…”
Kết quả là ngay khi cô vừa mới xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, thì Tiền Hằng lại thấp giọng kêu một tiếng.
“Cắt trúng tay rồi.”
Thành Dao nhìn qua, Tiền Hằng thật sự bị cắt trúng tay, đầu ngón tay đang không ngừng chảy máu. Trong lúc nhất thời, cô hoàn toàn không để ý đến cuộc gọi với Cố Bắc Thanh, vội vàng cúp điện thoại, luống cuống tay chân tìm băng cá nhân cho Tiền Hằng.
Sau khi dán băng cá nhân xong, cô tiếp tục nói chuyện về vụ kiện với Cố Bắc Thanh, nhưng chưa nói được mấy câu, Tiền Hằng lại xuất hiện.
“Có thể làm mì tôm giúp anh không?” Anh đưa tay bị thương ra, trông khá bất lực, “Làm phiền em.”
Chuyện này… cũng chỉ là làm mì tôm mà thôi, Thành Dao cảm thấy với tư cách là bạn cùng thuê chung nhà, cô không có cách nào từ chối yêu cầu như vậy, cô lại không thể không cúp điện thoại một lần nữa.
Kết quả mì gói anh mua trong nhà đều là loại siêu cay.
Tiền Hằng liếc nhìn ba từ “Cay mãnh liệt” trên gói mì tôm, lông mi run lên, trầm mặc nói: “Lúc mua anh không để ý. Nhưng mà không sao, em giúp anh ngâm mì đi, xong thì gọi điện cho tiền bối của em. Dầu sao thì anh cũng không phải là hoàn toàn không thể ăn cay được, chỉ là ăn xong thì bụng sẽ không thoải mái một trận thôi.”
Tính của Thành Dao chính là kiểu thích mềm không thích cứng, nếu như lúc này Tiền Hằng ra lệnh cho cô, thì Thành Dao chắc chắn sẽ không vui, nhưng Tiền Hằng lại rất hiểu chuyện không muốn làm phiền cô không muốn làm gián đoạn cuộc điện thoại của cô, thà ăn mì gói cay, ngược lại làm cô không nỡ.
“Dạ dày của anh không khỏe, ăn ít loại cay này đi. Lần trước đã muốn nói với anh, sau này không được chạm vào đồ cay.”
Giúp người thì giúp cho đến cùng, Thành Dao tự giận bản thân nghĩ, được rồi, làm cho anh mì trứng đi, dù sao cũng không mất nhiều thời gian.
Kết quả sau khi ăn xong, Tiền Hằng lại nhìn vào quả cam quả táo trên bàn, một câu anh cũng không nói, nhưng mà ánh mắt đó, lại khiến cho Thành
Dao cảm thấy nếu như cô không cắt cho anh thì thật là quá đáng. Dầu sao chỉ là ăn mấy quả trái cây mà thôi, cũng không phải là muốn ăn mãn hán toàn tịch.
Cô cứ bị Tiền Hằng dày vò một trận như vậy, đến cuối cùng thời gian cũng không còn sớm nữa, Thành Dao cảm thấy thấy bây giờ gọi lại cho Cố Bắc Thanh cũng không thích hợp.
Trước khi trở về phòng, Tiền Hằng lại kêu cô lại, anh ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, đưa cho Thành Dao cái gì đó: “Tối mai anh sẽ lên phát sóng trực tiếp, đây là vé vào cửa trực tiếp, ghế VIP hàng ghế đầu.”
Thành Dao hơi né tránh theo tiềm thức: “Tối mai em có việc phải làm…”
Tay của Tiền Hằng nhẹ nhàng đè lên môi Thành Dao: “Nếu như em còn bằng lòng cho anh thêm một cơ hội, thì hãy đi xem anh.”
“Anh đã có rất nhiều người hâm mộ và fangirl đến xem trực tiếp rồi, còn có hậu viện nữa mà.”
Tiền Hằng quay đầu sang một bên, anh nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa, giọng nói nhàn nhạt, rất nhẹ lại rất nặng—————————
“Anh không quan tâm những người đó.” “Anh chỉ quan tâm em.”