Đọc truyện Full

Chương 24: Ông Đi Rồi

Ước chừng vật tư chất đầy một cái xe tải, tất cả đều được gói kín trong những thùng các tông.

La Trạm cầm một cái thùng chưa dỡ ngay bên cạnh lên ước lượng thử, ít nhất cũng phải mười cân.

“Cái này vận chuyển thế nào đây?” Quản lý tiểu khu chỉ có hai chiếc xe đẩy để vận chuyển, chất hết cỡ cũng chỉ mang được vật tư của một dãy lầu, mà toàn bộ tiểu khu có hơn 80 dãy lầu, cái xa nhất cũng cách cổng bốn năm trăm mét, nếu toàn bộ đều vận chuyển bằng sức người chắc chắn sẽ mệt đến chết mất.

Giám đốc Vương tiếp nhận vật tư từ tài xế trên xe, nói: “Những chỗ ở gần thì mọi người dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển, những chỗ xa để tôi, Tiểu Thẩm và Trương Nhã lấy ô tô ra chở đi.

Đại La cậu đừng có lười biếng đấy, mau nhanh cái chân lên!”
La Trạm thè lưỡi: “Tới đây tới đây!”
“Số lượng chỉ càng nhiều hơn chứ không ít.”
Chủ nhiệm Thạch lớn tuổi, eo cũng không được tốt nên những công việc đòi thể lực này đành để lại cho người trẻ tuổi, bà ấy chỉ đứng một bên làm công tác đếm số lượng và thống kê.

Người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh bà ấy trạc ngoài ba mươi, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng cánh sen, là thư ký Chu của Tổ dân phố.

“Tôi đã nói với giám đốc Vương về khoảng đồ bổ sung, sẽ mang đi phân phát cho những người già trên 70 tuổi trong tiểu khu với những hộ gia đình tương đối đông người” Chủ nhiệm Thạch nói.

“Được, tự mọi người sắp xếp cho ổn thỏa là được.” Thư ký Chu nói.

Trong lúc nói chuyện, phía xa có hai chiếc xe ô tô chạy tới, một chiếc SUV màu trắng và một chiếc nhỏ hơn màu đỏ.

Sau khi lão Trần chỉ huy hai chiếc xe đậu lại, mở cốp xe ra, tắt máy, Thẩm Quyết Tinh và Cố Chiếu bước xuống chiếc màu trắng, Trương Nhã bước xuống khỏi chiếc xe màu đỏ.

Thẩm Quyết Tinh không nhiều lời, vén tay áo đi đến bốc hàng hóa.

Cố Chiếu cũng muốn hỗ trợ, đi vào trong xe vận tải duỗi cánh tay ra, nhưng đợi một hồi lâu cũng không có ai đưa cho cô thùng hàng nào.

“Cô gái nhỏ tránh sang bên cạnh đi, cận thận bị đè trúng.” Bác tài xế nói giọng địa phương, ý bảo Cố Chiếu tránh ra.

Cố Chiếu muốn nói mặc dù cẳng tay cảng chân cô trông có hơi yếu ớt nhưng vẫn có sức lực, kết quả là cô còn chưa nói thành cậu đã bị Thẩm Quyết Tinh nắm cánh tay lôi kéo sang một bên.

“Đừng ngán đường.”
Cố Chiếu mím môi, thật sự không dám động.

Trương Nhã thu hết tất cả vào trong mắt, cười nói: “Ai u, Tiểu Thẩm đây là đau lòng em đó.

Nhìn vết thương trên đầu gối của em đi, nó còn chưa lành hẳn, làm sao em có thể mang đồ nặng được?”
Cố Chiếu xấu hổ mà cười cười, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Quyết Tinh, nội tâm cô ngàn vạn lần cầu nguyện người bên kia đừng nghe thấy.

Nếu cho cô thêm một cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không cam chịu làm đôi tình lữ với Thẩm Quyết Tinh nữa.

Quá dày vò.

Sau khi dỡ lô vật tư đầu tiên, La Trạm và lão Trần kéo một chiếc xe đẩy đưa chúng đi giao cho cư dân.

Cố Chiếu thấy vật tư chất thành một đống cao trên xe đẩy, sợ bị ngã, cô liền qua đỡ ở phía sau La Trạm.

“Cảm ơn chị.” La Trạm thò đầu ra từ phía sau đống hàng, cười đến cong đôi mắt.

Hai người bắt đầu từ khu cư dân gần cổng nhất, bấm chuông cửa lần lượt kêu mọi người xuống dưới lấy, phát xong rồi lại quay về kéo thêm một đám nữa.

La Trạm kéo hết ba lần đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng kéo vạt áo thun lên lau mồ hôi, không ngừng than nóng.

“Thật sự muốn cắt tóc quá, cái đâu xoăn tít này của em giống như cái mũ len vậy, quá nóng.

Không biệt tiểu khu chúng ta có Tony lão sư* không, cạo cho em cái đầu đinh cũng được, em không khó tính đâu.”
*Tony lão sư là một cái tên phổ biến của các thợ làm tóc trên Internet.

Cố Chiếu ở phía sau ra sức đẩy, cũng đổ mồ hồi không ít, thở hổn hển nói: “Nếu cậu không khó tính…!thật ra tôi có thể thử.”
La Trạm lập tức dừng chân, giật mình quay đầu lại: “Chị biết cắt tóc sao?”
Cố Chiếu cũng dừng lại nghỉ một chút: “Biết.” Cô gật đầu, “Tôi thường cắt tóc cho người già trong viện dưỡng lão.”
Người cao tuổi có yêu cầu tương đối thấp về kiểu tóc, đẹp chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng vẫn là muốn cắt cho gọn gàng.

Nhuộm tóc đen, cắt tỉa một chút, những việc đó Cố Chiêu vẫn làm được.

“Thật tốt quá, vậy chiều nay em đến, chị cắt tóc cho em nhé?” Giống như giải quyết xong vấn đề bối rối bấy lâu, bước chân của La Trạm liền trở nên uyễn chuyển nhẹ nhàng.

“À…!Cậu có dụng cụ cắt tóc không?”
“Chuyện nhỏ, em vào trong nhóm hỏi, hơn hai trăm người, em không tin mình không gom đủ một bộ đồ cắt tóc.”
Kể từ khi phong tỏa tới nay, trong tiểu khu liền bắt đầu xuất hiện kiểu lấy vật đổi vật.

Dùng chanh đổi chuối, dùng men nở đổi Coca, nhà ai thiếu chày cán bột, lồ ng hấp gì đó thì nhắn hỏi trong nhóm một tiếng cũng có thể mượn được.

Quả nhiên, La Trạm liên tục rống lên trong nhóm, nhanh chóng thu thập đủ một bộ kéo và dao cạo điện.

Nhiều người trong nhóm vừa nghe Cố Chiếu biết cắt tóc, sôi nổi dò hỏi liệu mình có thể đến cắt một cái không.

Một cái là cắt, hai cái cũng là cắt, đương nhiên Cố Chiếu sẽ không từ chối.

Sau khi phát lên, giám đốc Vương tổ chức cho hai vị có kinh nghiệm cắt tóc trong tiểu khu, mỗi người trấn thủ một phương, triển khai hoạt động “Cắt tóc tình nghĩa”.

Thời gian ấn định là 1 giờ trưa, sau khi ăn cơm, Cố Chiếu liền bận bịu xách theo dụng cụ và ghế đẩu đi ra ngoài sân thượng.

Mới vừa dọn quầy hàng xong thì khách hàng đã đến.

“He he, chị, em đến rồi đây.” La Trạm gãi đầu ngồi xuống ghế đấu, “Chị cứ cạo hết cho em là được, em phát ngán cái đầu bù xù này rôi.”
Cố Chiếu giũ giũ cái khăn trải bàn dùng một lần kiếm được trong nhà, quấn quanh người La Trạm, muốn xác nhận lại lần nữa: “Cậu thực sự muốn cạo hết à?”
“Đúng, cạo hết đi.”
Cuối cùng Cố Chiếu vẫn để lại cho cậu ấy một đoạn dài 5 mm, không cạo sát da đầu.

Cậu ấy vỗ vỗ đầu đứng dậy, cầm lây điện thoại nhìn nhìn hình tượng mới của mình rồi bật một ngón tay cái với Cố Chiếu: “Cảm ơn chị!”
Sau La Trạm lại lục tục có thêm vài người đến tìm cô cắt tóc, tất cả đều là đàn ông.

Cắt một hơi bảy tám cái đầu, Cố Chiếu đấm đấm vào thắt lưng nhức mỏi vì đứng lâu, vừa định nghĩ xem có nên quay lại uống chút nước rồi tiếp tục hay không thì có người đưa qua một ly trà lạnh.

Cố Chiếu nhìn Thẩm Quyết Tinh, nhận lấy chiếc ly từ tay anh.

“Cảm ơn.”
Cô kéo khẩu trang xuống, nhanh chóng uống mấy hớp thật to, sau đó trả lại chiếc ly không cho đối phương.

“Có thấy nóng không?” Thẩm Quyết Tinh không rời đi ngay lập tức.

“Không sao.” Quầy cắt tóc của cô nằm trong bóng râm, ánh nắng không chiếu đến, ngoại trừ đeo khẩu trang có hơi ngột ngạt thì cũng không nóng lắm.

Lúc này, một ông lão ngập ngừng bước đến: “Ở đây có cắt tóc miễn phí đúng không?”
“Đúng vậy, ông ngồi đi…”
Lúc Cố Chiếu nói chuyện với ông ấy lại không để ý đến Thẩm Quyết Tinh, chờ khi cô nhận ra đối phương đã đi mất rồi.

Lại cắt thêm năm sáu cái đầu, mặt trời dần lặn về phía tây, nhuộm đường chân trời thành một màu đỏ cam.

Hai vị Tony lão sư trong nhóm đang chuẩn bị dọn dẹp quầy, Cố Chiếu giũ giũ tấm vải nhựa, cũng dự định quay vào nhà.

“Tan làm rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói sau lưng, Cố Chiếu ngẩn ra quay đầu lại.

Thẩm Quyết Tinh liếc nhìn tấm vải nhựa trong lòng cô: “Cậu còn cắt nữa không?”
Phải một lúc sau Cố Chiếu mới phản ứng lại, vội giũ tâm vải nhựa ra nói: “Cắt, cắt chứ!”
Là đơn hàng cuối cùng của hôm đó, Cố Chiếu cắt cực kỳ có tâm.

Lúc cạo hai bên thái dương gần như là nín thở, sợ sơ xuất một cái cạo hỏng mất tóc của Thẩm Quyêt Tỉnh.

“Không ngờ cậu cũng có nhiều kỹ…” “Cậu đừng nói chuyện.”
Cố Chiếu khẩn trương không thôi, toàn bộ tâm trí đều đặt vào đôi tay, khi đáp lại Thấm Quyết Tinh h0àn toàn xuất từ bản năng, cô thậm chí còn không biết mình đã nói gì.

Thẩm Quyết Tỉnh ngậm miệng lại không quấy rầy cô nữa.

Sau khoảng mười phút, Cố Chiếu đứng thẳng người, thở hắt ra: “Xong rồi” Cô cởi tấm vải nhựa quấn quanh cổ Thẩm Quyết Tinh, “Nếu cậu thấy không thích thì đến tìm hai vị sư phụ kia chỉnh chỉnh lại cho cậu, dù gì tôi cũng không phải thợ chuyên nghiệp…”
Thẩm Quyết Tinh phủi cổ áo dính tóc, khom lưng cầm ghế lên, không thèm liếc mắt nhìn đến tóc của mình cái nào liền nói: “Đi thôi, đi vào nhà.”
Vừa bước vào nhà, Thẩm Quyết Tỉnh để Cố Chiếu đi tắm trước, còn mình thì nấu cơm.

Cố Chiếu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc đứng sấy tóc trước gương liền phát hiện tóc mái đã hơi dài, che khuất tầm mắt.

Vừa lúc có dụng cụ, cô liền cầm lấy kéo cắt tỉa tóc mái của mình.

Sau khi phủi hết tóc đã cắt, rửa sạch dụng cụ cắt tóc, Cố Chiếu bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Quyết Tinh cũng vừa lúc bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

Anh lơ đãng liếc nhìn Cố Chiếu một cái, tầm mắt lại rơi xuống bàn ăn, không bao lâu sau lại liếc nhìn cô thêm cái nữa.

“Cậu cắt tóc à?”
Cố Chiếu khảy khảy tóc mái của mình: “Cắt tóc mái thôi.”
Lúc này cô không mang mắt kính, tóc mái lại ngắn, mắt và mũi lộ hết ra ngoài, toàn bộ khí chất trên người dường như khác hẳn đi, trông rất có tinh thần.

“Khá được.” Thẩm Quyết Tinh nói.

Hành lá, khoai tây, hành tây, cà rốt, bắp cải, thịt chế biến sẵn, hai vắt mì, một túi gạo, còn có một chai dầu ăn nhỏ.

Cơm nước xong, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh ngồi xổm trên mặt đất phân loại đồ ăn trong thùng, cái gì giữ trong tủ thì cất vào tủ, cái gì giữ trong tủ lạnh thì cất vào tủ lạnh
“Hơi nhiêu hành lá, cậu có muốn trồng chúng không?” Cố Chiếu hỏi.

Động tác của Thẩm Quyết Tinh khựng lại mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Trồng?”
Cố Chiếu cầm lấy một cọng hành, chỉ chỉ ra sân thượng: “Thì…!trông nó lên sẽ không dễ bị hỏng nữa.”
Thẩm Quyết Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Vậy cậu trồng đi.”
Cố Chiếu cầm hành đi ra bên ngoài, trước tiên xới cho bùn đất cứng trong máng hoa xốp một chút, sau đó cắm hành lá vào, cuối cùng là tưới thêm ít nước.

Máng hoa này trước đây trồng nho và hồng, còn trồng cả ớt, sau đó ông nội cô mất, bà nội cố gắng tiếp tục chăm sóc nhưng không thể nắm bắt được mấu chốt, chỉ có thể nhìn chúng nó khô héo đi từng ngày.

Bây giờ tuy có hơi đơn bạc nhưng cũng xem như đã khôi phục lại một ít phong thái trước đây.

Cố Chiếu đứng trước máng hoa, nhìn những cọng hành lá mảnh khẳnh, trong lòng dịu lại.

Bỗng nhiên cách vách có tiếng mở cửa.

Cố Chiếu kinh ngạc nhìn vọng qua, bởi vì có bức tường cao chắn ngang nên cô không nhìn thấy được gì cả.

Cách vách là nhà của Lý a bà, mấy ngày nay không có tin tức gì của Lý a bà, chẳng lẽ…!bọn họ đã về rồi sao?
Cố Chiếu vào phòng, vội vã chạy ra cửa.

“Cậu đi đâu đấy?” Thẩm Quyết Tỉnh ở phía sau hỏi cô.

“Đối diện! Hình như a bà bọn họ đã về rồi.”
Cô thay giày, đeo khẩu trang, đi vài bước đến cánh cửa đối diện, bấm chuông cửa.

Không bao lâu, phía sau cửa truyền đến động tĩnh, Lý Quế Hương ra mở cửa.

Chỉ trong vài ngày bà ấy đã gầy ốm đi rất nhiều, nhìn không có tinh thần.

Cố Chiếu nhìn chằm chằm vào bông hoa trắng nhỏ nhắn cài bên tóc bà, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

“Bà vốn chuẩn bị mở cửa sổ cho thông gió trong nhà rồi qua tìm cháu, không ngờ cháu đến nhanh như vậy.” Lý Quế Hương bước sang một bên đón Cô Chiếu vào nhà, “Vào đi vào đi, vào nhà ngôi trò chuyện với bà.”
Cố Chiếu quay đầu nhìn lại cánh cửa đang khép hờ nhà mình, nói: “Bà ơi, bà…!bà đợi cháu vài phút, cháu về mang Điềm Điềm qua trả cho bà.”
Cô kiên cường chống đỡ đi về nhà, chậm rãi áp lưng vào cánh cửa, thở dài thườn thượt.

“Sao về nhanh vậy?” Thẩm Quyết Tinh ngẩng đầu nhìn cô, thấy Cố Chiếu đang ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà, bộ dáng thất hồn lạc phác, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

Anh đứng lên khỏi mặt đất, nhíu mày hồi: “Có chuyện gì?”
Mí mắt Cố Chiếu hơi nâng lên, một giọt nước mắt không khống chế được chảy xuống.

“Ông…!đi rồi.”
Giọt nước mắt thoáng qua nhanh chóng chảy vào trong khẩu trang, trái tim Thẩm Quyết Tinh như bị đông cứng, trong nháy mắt lòng anh thắt lại..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full