Cố Chiếu cúp điện thoại, trong lòng thấy hơi bất an.
Không phải cô không muốn gặp ba mẹ của Thẩm Quyết Tinh, chỉ là…!cô sờ sờ cái trán mình.
Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn cho con mình điều tốt nhất.
Cô cũng không biết cô gái bạn đời cùng Thẩm Quyết Tinh đi đến tương lai trong tưởng tượng của ba mẹ anh sẽ như thế nào, nhưng cô có thể khẳng định, đó phải là một cô gái ưu tú trên mọi phương diện mới đủ xứng đôi với anh.
Bọn họ có vừa ý mình không? Có để ý vết bớt của mình không? Liệu có giống như trong phim truyền hình, bởi vì đối tượng yêu đương của con trai không xứng đôi mà yêu cầu chia tay, bằng không sẽ đoạn tuyệt quan hệ?
Kể từ khi cả hai quen nhau, vì để có nhiều đề tài chung với Thẩm Quyết Tinh, Cố Chiếu cũng bắt đầu xem đủ loại phim thần tượng.
Có lẽ chính vì vậy, vừa rồi sau khi nghe lời Thẩm Quyết Tinh đề nghị, cô ngắn ngủn “A” một tiếng, theo bản năng trong đầu đã diễn xong một bộ phim thần tượng lâm li bi đát.
Ngay cả khi mẹ Thẩm Quyết Tinh đưa chi phiếu, cô cũng đã nghĩ xong mọi cách để phổ cập khoa học cho bà ấy là hành vi này không hề được pháp luật bảo hộ, cô hoàn toàn có thể vừa đòi tiền vừa đòi người.
Nhưng cũng may, Thẩm Quyết Tinh thực nhanh chóng rút lại lời nói, làm cô nhẹ nhõm thở ra.
Ngày hôm sau, thứ bảy, là ngày Thẩm Quyết Tinh quay lại thành phố S, cũng là ngày Cố Chiếu hẹn nhóm Trương Nhã đến bệnh viện khám mặt.
Cố Chiếu hẹn khám lúc 10 giờ sáng, nhưng mới 9 giờ rưỡi cô đã sớm chờ ở khu khám bệnh.
Điều hòa trong bệnh viện rất lạnh, hơn nữa sự lo lắng càng làm đôi tay cô lạnh lẽo.
Lúc cô vừa đến, Trương Nhã cũng bớt chút thời gian qua nhìn cô, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, an ủi cô không cần lo lắng, sau đó yêu cầu y tá bôi thuốc tê và cho cô uống một viên thuốc giảm đau.
“Không sao đâu, chỉ hai mươi phút là xong, sẽ không quá đau” Trương Nhã dỗ dành.
“Cần làm khoảng bao nhiêu lần mới khỏi vậy?” Cố Chiếu hỏi.
“Hiệu quả mỗi người không giống nhau, cho nên chị không nói được.
Nhưng theo kinh nghiệm của chị, màu sắc vết bớt của em không quá sẫm, lại chống ánh sáng tốt, nhiều nhất chắc làm ba bốn lần làm được.”
Cố Chiếu gật gật đầu, ba bốn lần cô còn tiếp thu được, hai tháng làm một lần, sang năm là sẽ trị hết.
Trương Nhã ở bên cô không bao lâu phải đi tư vấn cho khách hàng, quay trở về văn phòng.
Cô ngồi một mình nửa giờ, sau khi thuốc tê phát huy tác dụng, y tá đưa cô vào phòng giải phẫu.
Bác sĩ điều trị cho cô họ Triệu, hơn bốn mươi tuổi, mang một đôi kính đen, nói chuyện rất văn nhã, giọng hơi có hướng Hồng Kông và Đài Loan,
“Đợi lát nữa, ngoại trừ khu vực cần trị liệu thì toàn bộ khuôn mặt sẽ được che lại hết, cô không cần sợ hãi.
Lúc làm trị liệu, cố gắng đừng cử động phần đầu.
Mười phút đầu cô có thể cảm thấy đau không quá dữ dội, nhưng năng lượng ngày càng chồng chất, càng lúc càng thấy đau hơn.
Lúc này cô phải liên tục nghĩ đến: mình muốn đẹp, mình muốn đẹp, mình muốn đẹp.
Kiên trì một chút.”
Cố Chiếu nằm trên ghế trị liệu, còn chưa bắt đầu mà lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Y tá đưa cho cô một quả bóng áp lực để lúc thấy đau quá thì véo nó, sau đó y tá lấy vải phủ lên mặt cô.
Khi tầm nhìn bị che khuất, xung quanh yên tĩnh, không có những thứ gây xao lãng, xúc giác của con người thực sự sẽ trở nên nhạy bén hơn.
Bên tai truyền đến tiếng máy móc vận hành, Cô Chiếu thử trò chuyện với bác sĩ Triệu: “Bác sĩ, có ai vì đau quá mà khóc không?”
Bác sĩ Triệu mỉm cười: “Có, tháng nào cũng có.
Trẻ con thì cơ bản đứa nào cũng khóc, người lớn thì tùy vào bộ phận trị liệu.
Những chỗ nhạy cảm như miệng và cổ sẽ có nhiều người khóc hơn.”
“Làm xong rồi…!thì sẽ không được tiếp xúc với chút ánh sáng nào sao?” Cố Chiếu cảm giác được trên trán mình có thứ gì đó được tiêm vào, đoán chắc là thuốc nhạy quang.
“Trong mười lăm ngày tránh ánh sáng, mỗi khi ra ngoài phải chống nắng vật lý thật kỹ.
Tuy nhiên, ánh sáng tự nhiên vẫn có thể chấp nhận được, miễn là cô cẩn thận để không tiếp xúc với ánh sáng mạnh.”
Bác sĩ Triệu rất nhẹ tay, Cố Chiếu chỉ là cảm giác hơi hơi đau, tiêm vào rất nhanh.
Bên tai truyền đến tiếng dụng cụ vận hành, Cố Chiếu thẳng tắp nằm yên, khẩn trương đến cả người run rẩy.
Chỉ chốc lát sau, trên trán truyền đến cảm giác ngứa ngáy, bắt đầu chiếu đèn.
“Được, tiếp theo cứ nằm như vậy hai mươi phút là OK.” Có lẽ Bác sĩ Triệu đã nhìn ra sự sợ hãi tột độ của Cố Chiếu, bèn thử trò chuyện phân tán sự chú ý, “Nghe nói em và Trương Nhã là bạn bè nhỉ?”
Cố Chiếu hơi nhéo lấy quả bóng áp lực, trả lời: “Vâng, bọn em sống chung một tiểu khu, lúc trước cùng l@m tình nguyện viên nên mới quen biết nhau.”
“Em gái đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“26”
“Vậy trị liệu bây giờ có hơi muộn, bình thường đối với loại vết bớt rượu vang này, trẻ con làm là có hiệu quả tốt nhất, hơn nữa tương đối không nhạy cảm với đau đớn.”
“Lúc nhỏ đã làm trị liệu laser, nhưng hồi đó điều kiện ở nhà không tốt, chỉ làm một lần là không muốn trị nữa, đắt quá.” Mặc dù bây giờ vẫn rất đắt, đắt đến nỗi lúc thanh toán phí cô còn hơi xót tiền, nhưng tốt xấu cũng không phải mắc nợ người ta chỉ để trị liệu, đây là tiền cô tự kiếm được, cũng không thấy quá bứt rứt.
“Thật sự đắt, bây giờ vẫn rất đắt.” Bác sĩ Triệu tỏ vẻ đồng cảm, “Mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nó tác động đến tâm lý lẫn sự tự tin của trẻ nhỏ, nếu có thể mua bảo hiểm y tế thì tốt rồi.”
Hai người trò chuyện qua lại, ban đầu Cố Chiếu còn có thể thoải mái trả lời tự nhiên, nhưng càng về sau, trán cô càng nhức nhối hơn.
Cơn đau này giống như có người ở đang dùng kính lúp hội tụ ánh sáng không ngừng thiêu đốt làn da cô, đau đến mức cô thậm chí còn có ảo giác hộp sọ mình sắp bị ánh sáng thiêu cho bốc cháy.
Bác sĩ Triệu nói gì đó cô đã không còn tâm trạng lắng nghe, quả bóng áp lực cầu vẫn luôn bị cô gắt gao nắm chặt trong tay.
Cô phải cố gắng lắm mới không quay đầu ra khỏi chùm sáng đang chiếu vào trán, mới có thể không la hét.
Đến cuối cùng, khi quá trình điều trị kết thúc, cô đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí không còn sức lực để đứng dậy.
Y tá đưa cho cô một tấm phiếu ghi chú những điều phòng ngừa hậu phẫu, sau đó đỡ cô đến phòng nghỉ ngồi xuống, mang cho cô một túi nước đá để chườm lạnh.
Cô ngồi trong phòng nghỉ hơn mười phút mới hoàn hồn, Trương Nhã nghe tin chạy tới, giúp cô gọi xe, tự mình tiễn cô đến cửa.
“Ngày mai có thể sẽ sưng lên, không sao đâu, em cứ yên tâm đi, bốn năm ngày sau sẽ dần dần khá lên thôi.”
Mặc dù thân thể Cố Chiếu tuy vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kiệt quệ như bệnh nặng mới khỏi, nhưng đi đường thì không vấn đề gì cả.
Cô đội mũ che nắng, bung dù che nắng, vẫy vẫy tay với Trương Nhã, một mình chạy đến chiếc xe đậu hên đường cái.
Vốn dĩ đến chủ nhật Cố Chiếu có hẹn với Thẩm Quyết Tinh, hai người lên kế hoạch đến phòng tranh mới hoàn thành ở Thành phố 5 để xem triển lãm, đến tối lại đi gần đó ăn bữa cơm, thưởng thức một chút cảnh đêm ở thành phố S.
Nhưng Cố Chiếu về đến nhà không bao lâu, trán của cô bắt đầu sưng lên, đè nặng lên mí mắt, khiến cô càng ngày càng khó mở mắt.
Tới ngày mai, phỏng chừng cô chỉ có thể hí ra một khe mắt như đường chỉ.
Cô ngay lập tức gửi một tin nhắn đến Thẩm Quyết Tinh, tỏ vẻ ngày mai có lẽ mình không thể đi ra ngoài.
Còn đang tập trung lựa lời giải thích, đối phương đã gọi điện thoại tới.
“Em bị sao vậy?” Thẩm Quyết Tinh đang trên đường trở về thành phố S, vốn định hai ba giờ chiều mới đến nơi, ai ngờ trên cao tốc lại gặp phải một vụ tai nạn giao thông lớn, nhiều xe nối đuôi, làm bọn họ bị kẹt cứng ở giữa không thể nhúc nhích, cũng không biết có thể kịp thời khôi phục lưu thông được không.
Cố Chiếu nằm trên giường, vừa tự chườm đá vừa cầm điện thoại: “Em làm trị liệu quang động lực, bị sưng rồi.”
“Làm hôm nay?” Thẩm Quyết Tinh đã nghe Cố Chiếu nói qua, hôm nay phải đi bệnh viện của Trương Nhã khám mặt, anh còn tưởng trị liệu sẽ hẹn hôm khác, không ngờ lại làm luôn trong ngày.
“Ừm.” Cố Chiếu nhìn chằm chằm trần nhà, ma xui quỷ khiến nói thêm một câu, “Đau lắm.”
Cố Chiếu không phải kiểu người sẽ tự phơi miệng vết thương ra để tìm kiếm sự thương hại.
Cô đã nhẫn nhịn chịu khổ, cũng quen giả vờ không quan tâm.
Dù có nhu nhược cô cũng không thích để người khác nhìn thấu sự “yếu ớt” của mình.
Nhưng Thẩm Quyết Tinh và những “người khác” đó lại không giống nhau.
Anh đã nhìn thấy rất nhiều mặt của cô, yếu ớt, chật vật, thê thẳm,…!Có lẽ anh là ngoại lệ chăng?
Vậy cô có thể làm nũng với anh được không?
“Buổi tối anh tới chỗ em.” Thẩm Quyết Tinh lập tức nói: “Có lẽ bảy tám giờ tối anh mới về tới Thành phố S, đói bụng thì ăn chút gì đó lót dạ đi, anh mang đồ ăn ngon đến cho em.”
“Muộn như vậy sao?” Cô vẫn nhớ còn nhớ rõ anh đã nói đến chiều sẽ về tới.
Thẩm Quyết Tinh sốt ruột nhìn dòng xe nối đuôi đứng bất động ngay trước mặt, nói “Hơi kẹt xe.”
Bàn tay lái Lâm Lập nắm vô lăng nghe vậy run lên ba cái, anh ta xoa xoa cánh tay, vặn điều hòa trong xe lên cao một chút.
Mặc dù vẫn liên tục chườm đá nhưng trán Cố Chiếu càng ngày càng sưng tấy, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô ngủ một giấc đến chiều, 6 giờ hơn mới tỉnh dậy, liền cảm giác mắt mình mở không lên nổi, khi nhìn vào gương, cô đã bị dáng vẻ chẳng khác nào ông Thọ của mình làm cho giật mình.
Một tay cầm hộp kem dưỡng da mặt, cô mỉm cười soi gương, càng nhìn càng giống.
Túi nước đá mà y tá đưa cho đã tan hết, nhưng cũng may trong tủ lạnh vẫn còn túi nước đã đóng băng mà lần trước Thẩm Quyết Tinh chườm đầu gối cho cô.
Cô bọc nó trong một chiếc khăn lông rồi chườm lên trán.
Xem di động, đã là thời điểm Thẩm Quyết Tinh nói mình sắp đến thành phố S lúc 5 giờ, cô đang định nhắn hỏi bây giờ anh đang ở đâu thì chuông cửa bên ngoài vang lên.
Cố Chiếu chườm đá rồi mang cái trán sưng to đi mở cửa, Thẩm Quyết Tinh một tay cầm túi hành lý, tay kia cầm túi đồ ăn, đứng ở trước cửa sửng sốt vài giây.
“Sao lại sưng quá vậy?” Anh bước vào nhà, nhanh chóng buông túi hành lý và cơm hộp xuống, hai tay ôm lấy mặt Cố Chiếu kiểm tra, “Em có chắc mình không sao không đấy? Có muốn đi kiểm tra chút không?”
Cố Chiếu bị anh ôm mặt, hơi không mở miệng được: “Ai cũng sẽ bị như vậy thôi.”
Thẩm Quyết Tinh kéo Cố Chiếu đến ngồi trên sô pha, bỏ túi chườm đá ra, nhìn kỹ cái trán cô.
Lòng anh không thoải mái cho lắm, đó là một loại cảm giác lo âu rất nhỏ, thậm chí có cả nghẹn ngào.
Lại là cảm xúc mới.
Thẩm Quyết Tinh cảm nhận một lát mới nhận ra, đây có lẽ là “Đau lòng”.
“Hay là đừng trị nữa.” Anh biết loại trị liệu này không thể chỉ làm một lần, “Thất bại cũng không sao, em cũng đã nói như vậy.”
Cố Chiếu lại chườm đá lên trán: “Ba lần là xong.
Đã chịu đựng được một phần ba, bây giờ bỏ cuộc cũng không đáng.
Hơn nữa em đã hứa với Mộ Mộ rồi, em sẽ cùng chữa trị với con bé.”
Thẩm Quyết Tinh nhìn cô, chậm rãi thở dài.
Anh đứng dậy đi ra cửa lấy túi cơm hộp mang lại đây, lấy từng món ra đặt lên bàn trà.
Bởi vì có túi giữ ấm nên đồ ăn vẫn còn nóng.
Mặc dù Cố Chiếu không kén ăn nhưng khẩu vị cũng có món yêu thích, thịt kho tàu, ếch kho khô, thịt heo xé sợi…!những món Thẩm Quyết Tinh lấy ra đều là món ngày thường cô thích ăn.
“Đói bụng không?” Thẩm Quyết Tinh tách đũa đặt vào tay Cố Chiếu.
“Không sao.” Cố Chiếu nhận đôi đũa, trong lòng cảm thán, yêu đương thật tốt, hay nói đúng hơn là được người ta nhớ đến thật tốt.
Thẩm Quyết Tinh quá cao nên ngồi trên sô pha ăn không tiện, anh ngồi thẳng trên mặt đất.
“Đêm nay anh ở lại đây” Anh cắn một miếng đồ ăn, ngữ khí tùy ý tự
nhiên.
“Khụ khụ…” Cố Chiếu ho khan, mặt nhanh chóng đỏ lên, “Hả?”
Thẩm Quyết Tinh liếc mắt nhìn cô một cái: “Ở lại đây chăm sóc em, nếu không thì em nghĩ thế nào?”
Cố Chiếu:?
Cô chưa có thời gian để “nghĩ” cơ mà..