Đọc truyện Full

Chương 13

Trong quán pub, âm nhạc vẫn ồn ào sôi động, ánh đèn ngũ sắc lần lượt đan xem, nhưng một cái tát này hạ xuống, giống như tự mang theo hiệu ứng đèn sân khấu, lấy Quý Minh Thư làm trung tâm, ánh mắt từ mọi phía đều đồng thời dồn vào.

—— Cô nghe một chút xem, một bàn tay vỗ có vang hay không?

—— Vang, rất vang.

Quần chúng ăn dưa trong lòng âm thầm trả lời.

‘Tiểu bạch hoa’ trước kia diễn một bộ phim cổ trang chiếu mạng, bộ phim theo kiểu đơn giản không cần dùng não, mặc dù là không có logic gì đó, nhưng độ phổ biến cũng rất cao, cũng gọi là bùng nổ nho nhỏ, cô ta là nữ phụ cũng coi như lăn lộn đến quen mặt.

Lúc này theo tiếng động mà nhìn sang, không ít người cũng nhận ra cô ta, nhất thời ánh đèn flash chụp lén kèm theo tiếng xì xào bàn tán thi nhau vang lên.

Thật ra thì mọi người cũng chẳng để ý lắm đến nguyên nhân đánh người tranh chấp, phần nhiều là kinh ngạc vì có người động thủ trong bữa tiệc sinh nhật của Trương nhị công tử, chị gái này là muốn đánh mặt Trương nhị hay là cố ý gây chuyện thế?

Trương Bảo Xu ngồi cách đó không xa cũng hoàn toàn rơi vào tình trạng trố mắt.

Vừa rồi cách xa quá cô ta không thấy rõ, lúc này nhìn Quý Minh Thư trong khoảng cách gần, cô ta cũng vô thức thừa nhận lời nói hôm ấy Sầm Sâm.

Bên cạnh đã có minh châu*, sao còn cần ánh sáng của đom đóm.

(*) Minh châu: ngọc sáng, ẩn dụ cho những người được trân trọng hoặc những thứ đẹp đẽ và quý giá

Cảnh tượng đang náo nhiệt ồn ào, bỗng dưng im bặt mấy chục giây.

Bạn bè của ‘tiểu bạch hoa’ lấy lại tinh thần, vội vàng bảo vệ cô ta, quay sang lớn tiếng với Quý Minh Thư: “Sao lại như vậy, Cô là ai! Động thủ đánh người là muốn làm cái gì?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao không nói cho tử tế, Cô có tư chất hay không vậy?” Một người khác cũng hùa theo đệm vào.

(*) Tư chất [素质]: có nghĩa là đạo đức, trí tuệ và thân thể. Mức độ tư chất không phân chia theo chủng tộc, ở đâu cũng có người tư chất cao, người tư chất thấp. Nâng cao tư chất thể hiện sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất.

Chính ‘tiểu bạch hoa’ lại không lên tiếng, chỉ cắn môi bày ra vẻ đáng thương chưa lấy lại được tinh thần.

Nhưng cô ta rất nhanh đã nhớ ra, ngày đó ở Paris, cũng là cô gái này ra mặt cho Tưởng Thuần, bắt Nghiêm Úc phải xin lỗi.

Lúc ấy Nghiêm Úc hình như không muốn xảy ra tranh chấp với người này, vậy người này, có thể là có chút bối cảnh.

Nghĩ vậy, cô ta mím môi cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

Bạn bè của cô ta cũng không phát hiện ra, còn bày ra bộ dạng đúng lý hợp tình “chúng tôi đã phải chịu thiệt thòi lớn”, tôi một câu cô một câu, bắt Quý Minh Thư cho một lời giải thích.

Quý Minh Thư mắt cũng chẳng thèm nhấc, nhận lấy khăn lông ấm mà ‘tiểu thổ ngỗng’ không biết biến ra từ đâu đưa cho, thong thả ung dung lau lau tay, khóe mắt đuôi mày đều vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo, diễn đạt một cách hoàn toàn đương nhiên không hề e sợ câu “Thích đánh thì đánh còn phải chọn ngày à”.

Nếu ở đây tối nay có người từng bị Sầm Sâm xử lý, có lẽ sẽ phát hiện ra, lúc hai vợ chồng nhà này đối phó với người khác đều là cao cao tại thượng giống hệt nhau.

Chỉ trong chốc lát, Trương nhị công tử đã nghe động tĩnh mà lại đây.

Đám bạn của ‘tiểu bạch hoa’ cũng thật là vô cùng plastic (giả tạo), thấy Trương nhị lại đây, giọng điệu lại tự dưng uyển chuyển, còn muốn mượn cơ hội này để cậu ta nổi giân, “Ông chủ Trương, chuyện của chị gái này là sao thế, đang yên đang lành tự nhiên chạy đến đánh người, như này không phải là không nể mặt anh sao.”

Trương nhị bị cái giọng ỏn ẻn làm cho sởn cả da gà mất ba giây, nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa hiểu làm sao lại liên quan đến mấy cô gái không quen biết này.

Cũng may cậu ta còn chưa bắt đầu uống rượu, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, biết rõ là ai đánh ai xong mới thở phảo nhẹ nhõm.

Cậu ta rất nhanh đã quay đầu lại, ân cần hỏi han: “Thư tỷ, chị có làm sao không? Có đau không? Hay là em tìm người mang chút thuộc tới?”

Quý Minh Thư cười khẽ, “Không việc gì, xin lỗi, sinh nhật cậu, tôi hẳn là nên nhịn xuống.”

Cô thật sự cũng không muốn phá đám gì ở đây, nhưng vừa rồi cùng Tưởng Thuần cùng đi toilet, lời nói ‘một bàn tay vỗ không ra tiếng’ của ‘tiểu bạch hoa’ bitch hơn cả bitch kia bay thẳng vào tai cô, trong chốc lát ra tay cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Trương nhị không chút để ý mà xua xua tay, “Hầy! Chuyện này có gì to tát đâu! Chị vui là được, vui là được!”

Cậu ta lại gọi người tới, đổi khăn lông cho Quý Minh Thư ủ tay, một chuỗi lời dễ nghe lại tuôn ra.

Trương nhị còn bớt chút thời gian quét mắt liếc ‘tiểu bạch hoa’ và chị em của cô ta, nhưng cũng không làm gì bọn họ, dù sao cũng là sinh nhật của mình, cậu ta cũng không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề.

Nhưng có người lại không thức thời, Quý Minh Thư không muốn gây sự ở tiệc sinh nhật của người khác, còn có người lại muốn ra vẻ, nhân lúc cô quay đi mà hừ lạnh một tiếng.

Quý Minh Thư dừng bước chân, quay đầu lại nhìn.

Vừa hừ lạnh chính là đám bạn của ‘tiểu bạch hoa’, lại còn rất ngạo mạn, không thèm hạ mắt nhìn Quý Minh Thư.

Tiểu bạch hoa thì vẫn luôn che lại nửa bên mặt bị đánh kia, nước mắt doanh tròng, chỉ là vẫn chưa rơi xuống.

Quý Minh Thư cảm thấy buồn cười, “Đã làm tiểu tam rồi, còn không chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh bất cứ lúc nào, kỹ năng nghề nghiệp cũng luyện không đúng chỗ lắm. Nếu cô tức giận không phục, vậy cô cũng có thể thử đánh lại chút xem.”

Trương nhị cũng đột nhiên phát cáu, quay đầu lại nhíu mày không kiên nhẫn nói: “Các cô là thế nào? Đây là trò đùa ai mang tới vậy, định để sinh nhật 20 của tôi ngột ngạt chết phải không? Sinh nhật tôi mà mấy người ở đây khóc tang? Tôi với mấy người có thâm thù đại hận gì à?”

Tiểu bạch hoa bị lời này làm cho kinh hãi, nước mắt doanh tròng vừa rồi còn vô cùng có kỹ thuật mà chất chứa lại, giờ bỗng dưng rơi xuống.

Trương nhị lại càng tức đến mức đầu bốc khói, nói cũng không muốn nói gì nữa, chỉ hoa tay múa chân để người mang mấy thứ xúi quẩy này ra ngoài.

Mọi người xung quanh một mảnh im lặng, có lẽ là bị tiêu chuẩn kép* không hề logic này của Trương nhị dọa cho rồi.

(*) Tiêu chuẩn kép [双重标准]: Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng

Đến tận khi tiệc sinh nhật kết thúc, Tưởng Thuần cũng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cô kéo Quý Minh Thư hỏi thẳng: “Trương Lân sao lại nịnh bợ cô quá vậy, Trương gia bọn họ không phải cũng rất lợi hại sao? Hình như còn có qua lại làm ăn với chồng cô ma. Không đến mức như vậy chứ? Thật sự là không nỡ nhìn thẳng mà.”

“Anh trai cậu ta thì tất nhiên là không cần, nhưng cậu ta lại không phải do Trương phu nhân sinh ra.” Quý Minh Thư nhẹ nhàng bâng quơ.

Tưởng Thuần vẻ mặt ngơ ngác, “Cái gì? Cậu ta không phải do Trương phu nhân sinh? Nhưng cậu ta… Cậu ta ở Trương gia không phải rất được chiều chuộng sao?”

“Được chiều chuộng với việc cậu ta là con riêng thì có gì mâu thuẫn, cô chưa từng học logic học à?”

“Chưa từng.” Tưởng Thuần nghiêm túc trả lười.

Quý Minh Thư cạn lời, lại hỏi: “Cô tới Đế đô mấy năm rồi? Sao cái gì cũng không biết thế?” Cô cũng thật là bị ‘tiểu thổ ngỗng’ vô tri này làm cho sốc rồi.

Nhưng Tưởng Thuần không lấy làm nhục mà còn thấy tự hào, dáng vẻ tôi ngốc nghếch vô tri nhưng tôi cây ngay không sợ chết đứng, kéo kéo cô nói: “Trước kia cũng chẳng có ai nói với tôi, cô cái gì cũng biết vậy cô dạy tôi đi.”

“Khỏi đi.”

“Vừa rồi cô đã ra mặt cho tôi rồi, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn tốt sao? Cô có nghe nói cái gì gọi là ‘một tiếng chị em, cả đời chị em’ chưa?”

Chưa từng nghe qua, ai là chị em tốt với ‘tiểu thổ ngỗng’ nhà cô chứ.

Quý Minh Thư đưa ra ánh mắt “Xin lập tức ngưng ăn vạ”.

Tưởng Thuần lại níu lấy cô không buông, còn lấy chuyện ở WC nam hôm đó ra úy hiếp, cứ muốn lôi kéo cô lên xe nhà mình, nói là muốn dẫn cô đến căn hộ sang trọng mà mình mua được ở trung tâm thành phố.

Dọc theo đường đi, Quý Minh Thư bị Tưởng Thuần quấn lấy nói không ít chuyện bí mật nhà hào môn, Tưởng Thuần nghe đến ngây cả người.

Lúc vào thang máy của tòa nhà, hai người còn đang thảo luận về một đôi vợ chồng mẫu mực không vòng quan hệ, Tưởng Thuần kinh ngạc hỏi: “Thực sự là loạn như vậy sao? Tôi còn tưởng là bọn họ rất khắng khít nữa chứ, vậy theo như cô nói, mọi người đều là vì lợi ích của bản thân, không có bao nhiêu người là thật tình yêu nhau à.”

Quý Minh Thư đang định gật đầu, nói với cô ấy một sự thật thảm khốc là “Hiện thực vốn là lông gà đầy đất*”.

(*) Lông gà đầy đất: bắt nguồn từ cuốn sách 一地鸡毛 (tạm dịch là Một cái lông gà), được biết đến như một kiệt tác của chủ nghĩa tân hiện thực và đã giành được nhiều giải thưởng văn học.

Nhưng Tưởng Thuần quẹt thẻ thang máy xong, lại tự mình sửa đúng nói: “Không đúng, tôi thấy cô và Sầm Sâm cũng khá tốt mà, Sầm Sâm chiều cô thế cơ mà.”

……?

Quý Minh Thư nhất thời lại không thể phản bác.

Căn hộ của Tưởng Thuần cách Bách Tụy Thiên Hoa không xa, đi xe chắc khoảng mười phút, cũng là khu vực hoàng kim. Chỉ là bên này khu thương mại đông đúc hơn, buổi tối cũng ồn ào hơn.

Vừa vào cửa, Quý Minh Thư đã như bị sét đánh.

Tưởng Thuần như hiến vật quý mà giới thiệu cho cô, “Thế nào, cô xem chỗ này, còn cả chỗ này, đều là tôi mới nhà thiết kế sửa đó, nó vốn là một căn hộ deluxe, nhưng thiết kế ban đầu lại không có tính nhân hóa cho lắm, còn rất xấu.”

(*) Căn hộ deluxe: Căn hộ deluxe là căn hộ hạng sang cao cấp thường có ở những khách sạn 4-5 sao. Căn hộ deluxe có diện tích rộng (khoảng 30-50 m2), được trang bị các thiết bị nột thất cao cấp để mang đến sự tiện nghi cho khách khi lưu trú.

(*) Nhân hóa: Đáp ứng nhu cầu tâm lý, nhu cầu sử dụng theo thói quen sống và thói quen hoạt động của người dùng.

“Còn xấu hơn cô sửa lại?” Quý Minh Thư đầu váng mắt hoa mất mấy giây, cảm giác như mình một đêm nằm mơ trở về thập niên 90, “Cô định mở tour du lịch sinh thái tại nhà à?” Nhìn căn nhà bảo bối xấu xí của Tưởng Thuần, cô thậm chí cũng không biết phải hạ chân ở đâu.

Tưởng Thuần lại vẫn cứ khăng khăng cố chấp, lôi kéo một người không hề có ý muốn tham quan là cô đi tới đi lui mà giới thiệu, hòng thay đổi khiếu thẩm mỹ của cô.

Quý Minh Thư dừng lại trước giá sách, nhìn mấy cuốn sách trên đó: 《Kỹ năng trang điểm tại nhà của tôi》, 《Làm sao để nắm bắt trái tim người ấy》, 《100 cách để nâng cao EQ》, 《Thiên sứ off-line của tổng tài lạnh lùng》,《 Hotboy bá đạo muốn ôm một cái》……

Thấy Quý Minh Thư nhìn chằm chằm quyển sách tên có chữ “tổng tài” kia, Tưởng Thuần còn rút ra đưa cho cô, “Tên có hơi khó nghe, nhưng thật ra đọc cũng khá hay, cô xem chút đi.”

Quý Minh Thư tránh còn không kịp, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ “Bỏ ra, tôi chưa bao giờ đọc mấy thứ này, phẩm vị của cô kiểu gì vậy.”

Tưởng Thuần: “Thật sự chưa xem á? Sao lại có nữ sinh nào chưa đọc tiểu thuyết ngôn tình, cô quá kỳ quái.”

Tôi đọc ngôn tình cũng không đọc cái loại tiểu bạch văn* lỗi thời này có được chưa? Quý Minh Thư mặt vô biểu tình chửi thầm câu.

(*) Tiểu bạch văn: chỉ những cuốn tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản, thiếu tính tư tưởng.

Tham quan xong căn nhà ‘xấu xí’, hai người lại ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.

Quý Minh Thư từ trước đến nay không có khái niệm thời gian cho lắm, chỉ cần không mệt mỏi thì cô có thể mở mắt đến bình minh.

Vẫn là Tưởng Thuần đột nhiên nói một câu, “Ôi, gần 12 giờ rồi, cô có cần gửi tin nhắn báo cáo với chồng cô một chút không, anh ấy sẽ lo lắng đấy.”

Quý Minh Thư theo bản năng định nói “Anh ta cũng đâu phải sếp của tôi, tôi báo cho anh ta làm cái quái gì”, nhưng vì không nỡ đánh vỡ một tia mong đợi về hôn nhân tốt đẹp của ‘tiểu thổ ngỗng’, cô lại ‘Ừ’ lấy lệ một cái, mở WeChat lên.

Lịch sử trò chuyện của cô và Sầm Sâm còn dừng lại ở tin nhắn ‘rắm cầu vồng’ lần trước.

Tưởng Thuần chợt quét mắt nhìn qua, cũng không thấy toàn bộ, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ mà cảm thán nói: “Không ngờ là chồng cô còn có thể nói được như thế đấy……”

Quý Minh Thư: “……”

Cô suy nghĩ một chút, nếu trực tiếp theo như ý Tưởng Thuần, bảo với Sầm Sâm mình vẫn chưa về, thì với mạch não kia của Sầm Sâm kia có lẽ sẽ cảm thấy, cô đột nhiên báo cáo là ám chỉ mình bị bắt cóc.

Vậy thì nói cái gì đó vào thẳng chủ đề vậy. Cô nhớ ra món mì mà Sầm Sâm nấu, có ý tưởng.

Quý Minh Thư:【Tối nay ăn gì rồi nà*.】(Tối nay ăn món vịt gì thế [Jīn wǎn chī de shénme yā.])

Gửi xong, Quý Minh Thư lại tự tán thưởng một chút, rất tốt, một cuộc đối thoại rất bình thường, cũng không có vẻ cô nhiệt tình một cách khó hiểu.

Hơn nữa giọng điệu đáng yêu sẽ cho Tưởng Thuần một loại ảo tưởng ‘quan hệ của vợ chồng chúng tôi thật sự rất tốt’.

Đại khái qua khoảng ba phút sau, Sầm Sâm thật đúng là trả lời cô một câu.

Sầm Sâm: 【Chưa ăn nà.*】(Không ăn vịt [Méi chī yā.])

Tưởng Thuần nhìn thấy tin nhắn này, đầu tiên là một đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó mắt lại hiện lên hai hình trái tim hưng phấn nói: ” Sao chồng cô lại đáng yêu như vậy chứ? Thì ra anh ấy lại ngấm ngầm là kiểu này, thật sự hoàn toàn không nhìn ra đó.”

Cô ấy vội vàng đẩy đẩy Quý Minh Thư, “Anh ấy nói chưa ăn gì chắc chắn là muốn cô dỗ dành đấy, cô mau trả lời một câu đi. “

Quý Minh Thư sống lưng tê dại, cảm thấy tối nay Sầm Sâm manh đến nỗi hình như là bị trộm số.

Giây tiếp theo, WeChat lại nhận được một tin nhắn.

Sầm Sâm:【Ăn măng】

Tưởng Thuần & Quý Minh Thư: “…… “

(*) Hai câu tin nhắn này tui đều có mở ngoặc chú thích sang bên cạnh, trong ngoặc in đậm là ý hiểu của Thư tỉ, trong ngoặc tròn in nghiêng là ý hiểu của Sâm ca, tui còn mở ngoặc vuông bên cạnh là phiên âm của câu đó. Còn tại sao Sâm ca lại hiểu thành ‘vịt’? Thì là bởi vì trong tin nhắn chị gửi ấy, cuối câu có chữ ‘ya’ [鸭] – nghĩa là ‘vịt’, thực ra ở đây được sử dụng như một từ tượng thanh khi nhắn tin bên Trung, nó giống từ ‘a’ ở cuối câu khi các bác đọc convert hay thấy, nhưng nó là kiểu đáng yêu hơn, kiểu nũng nịu ngọt sến khi các chị nói chuyện với người yêu ấy. Nhưng Sâm ca nhà chúng mình rất là low, anh í lại chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ, thế là anh tưởng chị hỏi anh tối nay anh ăn vịt à? Không, anh không ăn vịt, anh ăn măng cơ ?‍♀️ Cái vụ này bác nào chăm xem phim với để ý nghe câu thoại thì chắc sẽ hiểu. Nó kiểu như: Anh ny:Em đang làm gì nà? – Em ny:Em đang ăn cơm nà~ Đấy nói chung là tác dụng để đoạn hội thoại nghe nó kiểu ngọt dớttt và ‘đáng yêu’.

Trong căn phòng ‘xấu xí’ một mảnh yên tĩnh, hai người đã cùng trải qua một loạt quá trình tâm lý: từ không hiểu ra sao đến mơ hồ hiểu được chút gì đó rồi lại đến bừng tỉnh đại ngộ.

Nhìn nhau ba giây, Quý Minh Thư thấy được từ trong mắt Tưởng Thuần hai loại cảm xúc phức tạp, tràn đầy tự đắc và khó tin: “Sau này cô đừng có mà nói tôi lúa, chồng cô còn lúa hơn”, “Công việc của chồng cô chẳng lẽ không cần networking* sao”

(*) Networking hiểu nôm na là hoạt động gặp gỡ con người, kết nối với họ để tạo nên một mối quan hệ tốt đặc biệt là để tăng cường hiệu quả trong công việc.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full