Đọc truyện Full

Chương 78: Bộc bạch

Dù sao cũng là cuộc hôn nhân chính trị liên quan đến hai nước, mặc dù Kỷ Sơ Đào tiếc thương Bắc Yến Quận chúa đều là nữ tử như mình nhưng trong chuyện quan trọng này, nàng không thể bỏ mặc nàng ấy.

Vết thương trên mu bàn tay Kỷ Thâm đã gợi lên cảnh giác của nàng. Sau khi suy xét một phen, nàng ra lệnh cho Phất Linh đuổi theo mình, hai chủ tớ cùng nhau lên xe ngựa của Quận chúa.

Huyết thống ở Bắc Yến rất hỗn tạp, xe ngựa được chế tạo phỏng theo phong cách Tây Vực, nóc xe hình vòng cung, chuông vàng và lụa mỏng làm rèm cửa, bên trong rất rộng rãi.

Kỷ Sơ Đào vừa vén rèm lên thì thấy một con dao găm lóe sáng chặn ngang trước mặt mình.

Đôi mắt của Minh Châu Quận chúa đỏ bừng, miệng còn ngậm bánh hạt vừng vẫn chưa ăn hết, hai tay cầm dao găm chĩa vào Kỷ Sơ Đào, dáng vẻ nhe răng trợn mắt trông rất giống một con hồ ly nhỏ cảnh giác hung ác.

Cuối cùng Kỷ Sơ Đào cũng biết vết thương trên mu bàn tay Kỷ Thâm đến từ đâu.

Trong bữa tiệc lửa trại lần trước nàng chưa quan sát tỉ mỉ, bây giờ nhìn kỹ mới thấy Quận chúa này có một khuôn mặt to bằng bàn tay, mũi quỳnh mắt sâu, da trắng tóc xoăn, quả nhiên là người cũng như tên, tràn ngập dị vực phong tình như ngọc minh châu.

Trên gương mặt nàng ấy vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con, thoạt nhìn có lẽ còn nhỏ hơn mình một chút.

Kỷ Sơ Đào không khỏi nhớ lại nhị tỷ vừa mười sáu tuổi đã phải đến phương bắc hòa thân. Nàng bình tĩnh lại, ra hiệu cho Phất Linh sốt ruột bảo vệ chủ không được hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mới lần nữa nhìn Bắc Yến Quận chúa đang nghiến răng nghiến lợi, ôn tồn nói: “Quận chúa không chịu ăn cơm đàng hoàng, còn cầm dao găm không buông, chẳng lẽ là định tự sát để trốn tránh hòa thân?”

Nghe vậy, bàn tay cầm dao găm của Minh Châu Quận chúa rõ ràng run lên, liên tục phát ra ngôn ngữ của người Hồ tràn đầy phẫn nộ kìm nén từ cổ họng.

Thấy rõ phản ứng của nàng ấy, Kỷ Sơ Đào cố tình hỏi: “Ngươi không biết nói tiếng Hán à?”

Quả nhiên Minh Châu Quận chúa bị kíc/h thích, tức giận trả lời bằng tiếng Hán lưu loát: “Ta không chết đâu! Bắc Yến nữ nhân không nhát gan như thế!”

“Thế thì tốt.” Kỷ Sơ Đào không khỏi mỉm cười, vẻ dịu dàng sáng suốt của Trung Nguyên Đế Cơ và vẻ nóng bỏng như lửa của Bắc Cương Quận chúa chạm vào nhau, lại không yếu thế chút nào, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa bình tĩnh: “Quận chúa biết ngươi không thể giết chúng ta, cũng không thể giết chính mình, cần gì phải giơ lưỡi dao không chịu buông? Đại Ân và Bắc Yến vất vả lắm mới có thể ngừng chiến, không thể vì chúng ta mà thất bại trong gang tấc.”

Đôi mắt như đá mắt mèo của Minh Châu Quận chúa tròn xoe, nước mắt ầng ậng mà không chảy xuống. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng nàng ấy chậm rãi thu hồi lưỡi dao, chẳng qua tư thế vẫn cứng đờ, đề phòng nhìn Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào đến đây cũng không phải đến đây để gây áp lực hoặc ra oai với nàng ấy, mà chỉ bình tĩnh trần thuật một sự thật, nói với thiếu nữ dị tộc tính cách kiên cường này: “Quận chúa gánh vác toàn bộ sự hưng vong của Bắc Yến trên lưng, có biết rằng An Khê Quận Vương không che chở ngươi, người ngoài thấy vết thương trên tay huynh ấy thì sẽ gây ra hiểu nhầm và hậu quả như thế nào không?”

Chỉ riêng điều này có thể thấy, nàng ấy may mắn hơn nhị tỷ rất nhiều. Chí ít, có một nam nhân bằng lòng che chở nàng ấy.

Minh Châu Quận chúa cắn môi không nói chuyện, cũng không biết có nghe lọt hay không.

Kỷ Sơ Đào đã làm những gì mà mình nên làm, bèn không ở lại đây nữa mà xoay người xuống xe, trở về xe ngựa của mình.

Đi một đoạn đường rồi dừng lại nghỉ ngơi, đến khi trở về Kinh đô đã là thời điểm hoa đào nở rộ đẹp nhất trong thái hai.

Đoàn xe ngựa của sứ đoàn được dân chúng Kinh thành xếp hàng đón chào, muôn người đổ xô ra đường, cấm quân không thể không liên tục phái nhân thủ ra ngoài để giữ cho đường phố thông suốt.

Đến dưới cổng hoàng cung, Tả tướng Chử Hành đã dẫn dắt văn võ bá quan nghênh đón, gõ trống thổi kèn ăn mừng mọi người khải hoàn hồi kinh.

Kỷ Sơ Đào xuống xe tiếp nhận bách quan quỳ lạy. Khi hai chân của nàng đạp trên nền đá rắn chắc của Hoàng thành, mới có cảm giác được cắm rễ kiên cố.

Nàng nhìn lướt qua đám đông trước cổng cung, lại không thấy Hoàng đế và Kỷ Nguyên.

Đang tò mò vì sao Hoàng đệ và đại tỷ không đến thì thấy Thu nữ sử khom lưng tiến về phía trước, hai tay đặt trước người hành lễ: “Đại Công chúa điện hạ có khẩu dụ, Tam Công chúa không phụ sứ mệnh, đường xá vất vả, mong người hãy về phủ nghỉ ngơi một lát, đêm nay sẽ mở tiệc trong Tử Thần điện để nghênh đón sứ đoàn hồi triều, đến lúc Đại điện hạ lại mời điện hạ vào cung yến ẩm ôn chuyện.”

Như vậy cũng tốt, có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kỷ Sơ Đào khẽ gật đầu, lại nghe Thu nữ sử nói: “Đại điện hạ còn nói, Bắc Yến Minh Châu Quận chúa và Nhị Công chúa điện hạ xem như bạn cũ, đã đến Kinh đô thì nên đi thăm Nhị điện hạ trước rồi hẵng về dịch quán nghỉ ngơi, chờ gả chồng.”

Nghe vậy, mặc dù Kỷ Sơ Đào chưa nói gì nhưng trong lòng biết rõ ý đồ của đại ý.

Ngày xưa nhị tỷ gả đến Bắc Yến hòa thân từng chịu không ít thiệt thòi, cho nên bây giờ đại tỷ đưa Bắc Yến Quận chúa đến chỗ nhị tỷ, thứ nhất là để ra oai, thứ hai là để trút giận giúp nhị tỷ.

Trước kia nhị tỷ từng chịu khổ ở Bắc Yến, bây giờ đều có thể đòi lại trên người Minh Châu Quận chúa, đây chính là cách bênh vực người một nhà của đại tỷ.

Kỷ Sơ Đào kêu Thu nữ sử lui xuống tự thu xếp.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng gọi Phất Linh đến đây, nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi đi báo với An Khê Quận Vương một chuyến, kêu huynh ấy âm thầm đi theo Minh Châu Quận chúa, đừng để nàng ấy chịu khổ quá nhiều.”

Cuối cùng là chuyện của Mạnh Tôn và Hồng Lư tự. Kỷ Sơ Đào về phủ đệ của mình trước.

Ra ngoài gần hai tháng, bây giờ thấy phủ đệ của mình cũng có cảm giác như cách một thế hệ.

Vừa bước vào cổng phủ Công chúa, nàng thấy toàn bộ cung nhân, nội thị đều quỳ xuống đất nghênh đón.

Vãn Trúc vừa khóc vừa chạy tới, đến gần chỗ nàng lại mạnh mẽ dừng bước, kích động nhún chân nói: “Điện hạ, nô tỳ mong ngày mong đêm, cuối cùng cũng mong được người trở về!”

Thấy cả khuôn mặt nàng ấy đều đỏ bừng, Kỷ Sơ Đào cũng không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói: “Ngươi mong cái gì? Bổn cung không có trong phủ, chẳng phải ngươi càng được tiêu dao thoải mái hay sao?”

Hồi lâu không gặp, Vãn Trúc vô cùng ân cần, vội vàng tiến lên đỡ một cánh tay của Kỷ Sơ Đào, cười tủm tỉm nói: “Điện hạ đừng giễu cợt nô tỳ nữa! Nghe tin điện hạ sắp về, nô tỳ đã sớm sai người nấu rất nhiều đồ ăn ngon, chờ được nghe điện hạ kể chuyện đi sứ đây!”

Phất Linh biết thân thể của chủ tử yếu ớt, lúc này chắc chắn cả người đau nhức vì xe cộ xóc nảy, bèn chen miệng vào: “Bây giờ có món gì ăn ngon, có chuyện gì hay để kể thì cứ tạm thời dẹp hết sang một bên đi, chuẩn bị hồ nước tắm ấm để điện hạ tắm rửa nghỉ ngơi trước đã.”

Vãn Trúc khẽ hừ một tiếng: “Còn cần ngươi nhắc chắc? Ta đã chuẩn bị xong hết rồi!”

Hai cung tỳ thiếp thân ngươi một lời ta một câu cãi qua cãi lại, đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt quen thuộc của ngày xưa, Kỷ Sơ Đào thoải mái vô cùng.

Nửa canh giờ sau, trong hồ tắm.

Lúc đang ngâm mình, Kỷ Sơ Đào gác cánh tay trắng nõn gối bên bờ hồ, không lâu sau đã không chịu được mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, chỉ thấy hơi nước như thật như ảo, dường như nàng lại thấy bóng dáng cường tráng của Kỳ Viêm bao trùm trên người mình, mặt mày tuấn tú, nặng nề gọi mình: “Điện hạ, đừng ngủ ở đây, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Kỷ Sơ Đào muốn nói: Chàng đến đây ôm bổn cung thì bổn cung sẽ không bị cảm lạnh.

Dù sao thì trên người hắn lúc nào cũng nóng rực, có thể sưởi ấm cả người nàng, một năm bốn mùa đều như vậy.

Nhưng thân thể của nàng như bị thứ gì đó kiềm chế, khiến nàng không thể nhúc nhích, cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể nhắm mắt lại phát ra tiếng rê/n rỉ khe khẽ.

“Kỳ Viêm…”

“Điện hạ… Điện hạ!”

Hình bóng trong mơ tan biến theo hơi nước, khuôn mặt tròn trịa của Vãn Trúc xuất hiện trước mắt, càng ngày càng rõ ràng. Nàng ấy nhíu mày sầu lo: “Sao điện hạ lại ngủ trong hồ tắm? Nguy hiểm biết bao!”

Dứt lời, nàng ấy lại quay sang trách móc đám cung nữ quỳ hầu sau rèm lụa.

Kỷ Sơ Đào ngơ ngác nhìn Vãn Trúc thật lâu, sau đó dụi mắt thở dài: “Là ngươi à, Vãn Trúc.”

Vẻ mặt Vãn Trúc tràn đầy bất đắc dĩ: “Tất nhiên là nô tỳ rồi, điện hạ. Sao trông người có vẻ thất vọng vậy?”

Kỷ Sơ Đào lắc đầu, trong lòng lại nhớ đến một người khác ở Bắc Cương xa xôi.

Đúng lúc này, gió xuân thổi qua cửa sổ ngoài cung điện tắm rửa, mang theo mùi hương bí ẩn say lòng người. Kỷ Sơ Đào đứng dậy từ hồ nước, khoác một tấm khăn vải khô mát, hỏi: “Mùi gì vậy? Thơm quá.”

“Mùi?” Vãn Trúc hít vào một hơi, sau đó vỡ lẽ: “Người nói là mùi hoa này à? Vườn đào được trồng năm ngoái nay đã nở hoa rồi, mùi thơm này bay tới từ vườn đào sau tẩm điện.”

Tắm rửa thay quần áo xong, Kỷ Sơ Đào ra vườn đào ngắm nghía. Mấy chục cây đào cao hơn nửa người đã bắt đầu đâm chồi nở hoa, mặc dù không sum suê như cây lâu năm nhưng từng đóa hoa hồng nhạt nở kề bên nhau khắp khu vườn cũng vẫn xinh đẹp động lòng người, không cần tưởng tượng cũng biết mấy năm sau, nơi này sẽ biến thành một màu hồng lộng lẫy đẹp mắt nhường nào.

Mỗi một cây hoa đào này, đều là Kỳ Viêm tự tay trồng cho nàng hồi năm ngoái.

Hắn từng nói, sau này mỗi mùa xuân hằng năm, chỉ cần mình mở cửa sổ ra thì sẽ thấy hoa đào do hắn tự tay trồng nở rộ rực rỡ. Từ nay về sau hoa nở hoa rụng, năm này tháng nọ mình sẽ luôn nhớ đến hắn…

Hắn đã làm được.

Mùi hoa quanh quẩn trong chóp mũi, trong lòng Kỷ Sơ Đào cũng tràn ngập ấm áp mềm mại, gột rửa sự mệt mỏi khắp người. Sau khi trang điểm xong, Kỷ Sơ Đào thay chức hà lễ y màu đỏ thẫm rồi vào cung bái kiến đại tỷ Kỷ Nguyên trước khi tổ chức tiệc chúc mừng.

Giờ Dậu, phủ Thừa Bình Trưởng Công chúa.

Mặt trời ngả về phía tây, hoàng hôn dần dần lan tỏa khắp đường phố Kinh đô. Xuân hàn se lạnh, khi gió thổi tan hơi ấm của mặt trời, không khí chung quanh lại trở nên lạnh lẽo như vừa vào mùa đông.

Minh Châu Quận chúa mặc váy người Hồ vẫn còn đứng trước cổng phủ của Kỷ Thâm.

Thu nữ sử nói rằng, khi nào nàng ấy thăm hỏi Nhị Công chúa xong thì mới được về dịch quán nghỉ ngơi.

Kỷ Thù mượn cớ bị ốm để từ chối gặp Minh Châu Quận chúa, rất hiển nhiên, Kỷ Thù không có ý định gặp nàng ấy.

Minh Châu Quận chúa vừa lạnh vừa đói, đứng đến mức hai chân tê dại, vành mắt cũng đỏ hoe, song vẫn bướng bỉnh ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của quý tộc Bắc Yến.

Tiếng bước chân vừa nhẹ vừa đều đặn truyền tới từ sau lưng, sau đó trên vai ấm áp, một chiếc áo choàng có mùi đàn hương sạch sẽ của nam nhân được khoác lên người nàng, dịu dàng bọc quanh bờ vai khẽ run của nàng.

Minh Châu Quận chúa kinh ngạc quay đầu, thấy nụ cười trong sáng của Kỷ Thâm dưới ánh nắng chiều hôm tối mờ.

Cuối cùng, những giọt nước mắt đã kìm nén thật lâu của Minh Châu Quận chúa vẫn không nhịn được mà rơi lã chã. Nàng ấy lau nước mắt thật mạnh, cật lực đẩy thiếu niên ra ngoài, nói bằng tiếng Hán: “Người Trung Nguyên gian xảo, ai cần ngươi mèo khóc chuột giả vờ giả vịt!”

Kỷ Thâm bị nàng ấy đẩy lảo đảo mà vẫn không giận. Cảm xúc trong đôi mắt của hắn ta không phải là tình yêu sâu đậm gì, mà đa phần là thương tiếc, hiền lành cột lại áo choàng cho Quận chúa: “Kinh đô ẩm ướt lạnh lẽo, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Dứt lời, đối diện với ánh mắt oán hận như muốn ăn thịt người của cô nương dị tộc, Kỷ Thâm đứng bên cạnh nàng, bình tĩnh thì thầm: “Để ta đứng cùng nàng.”

Vừa vào cung, Kỷ Sơ Đào đã nhạy bén nhận thấy bầu không khí trong cung hơi khác thường.

Trường Tín cung được xây dựng theo sở thích của Kỷ Nguyên giờ đã thay đổi không ít gương mặt mới, đại cung nữ nào đó trước kia thường xuyên hầu hạ bên cạnh Kỷ Nguyên nay bỗng nhiên không thấy tung tích, bên cạnh nàng ấy chỉ còn một mình Thu nữ sử.

Kỷ Nguyên vẫn mặc lễ phục tay áo rộng sẫm màu như ngày xưa, phong thái bình tĩnh uy nghiêm, chẳng qua chiếc bàn sau bình phong trống không, đã lâu không thấy Kỷ Chiêu học tập phê duyệt.

Kỷ Sơ Đào nhận thấy hình như đại tỷ có gì đó thay đổi nhưng nàng không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào, chỉ bỗng nhiên nhận thấy một loại áp lực khổng lồ đè xuống như che trời lấp biến. Khi thấy Kỷ Sơ Đào, khí thế lạnh lùng ấy mới vơi bớt đôi chút.

Trước khi vào cung, Kỷ Sơ Đào đã nghe thị tòng kể ngắn gọn biến cố xảy ra trong cung mấy chục ngày vừa qua.

Tiểu Hoàng đế bỗng nhiên đổ bệnh, đã lâu chưa lâm triều. Đại thần trong triều mặt ngoài chưa nói gì nhưng đã âm thầm bàn tán xôn xao, đưa ra rất nhiều lời phỏng đoán.

Kỷ Sơ Đào cũng đoán được chút ẩn tình, chẳng qua nàng không dám, cũng không muốn truy đuổi đến cùng. Nhìn gương mặt trang điểm nhạt nhẽo của Kỷ Nguyên, nàng chần chờ phúc lễ rồi quan tâm hỏi: “Đại Hoàng tỷ, tỷ có ổn không?”

Nàng vẫn nhạy cảm sáng tỏ như trước kia, lúc nào cũng dễ dàng nhận thấy những sự thay đổi nhỏ bé nhất.

Kỷ Nguyên hơi thu hồi khí thế, gợn sóng hơi phập phồng trong mắt phương, không chờ Kỷ Sơ Đào suy nghĩ kỹ hơn thì đã trở về bình tĩnh. Nàng ấy ngoắc tay gọi muội muội, giọng nói dịu bớt: “Bổn cung vẫn ổn… Ngược lại là muội, lại đây cho bổn cung xem thử.”

Kỷ Sơ Đào nghe lời đến gần, vẫn ngồi bên cạnh Kỷ Nguyên như mọi khi.

Kỷ Nguyên híp mắt quan sát nàng một lát rồi thuận miệng nói: “Có vẻ gầy hơn một chút.”

Nàng ấy hiếm khi nói hai câu không liên quan đến triều chính. Kỷ Sơ Đào cười ngượng ngùng: “Muội không gầy, chẳng qua là thay xiêm y mùa xuân nên thoạt nhìn mong manh hơn một chút.”

Lúc ở Bắc Cương, Kỳ Viêm hầu hạ nàng rất chu đáo, chưa từng bị đói bao giờ.

Nghĩ vậy, lồ/ng ngực của Kỷ Sơ Đào nóng lên, nghĩ đến những lời bộc bạch mà mình sắp nói, nàng không khỏi nhẹ nhàng siết chặt ống tay áo.

Kỷ Nguyên nhìn nàng, một lát sau mới cười như không cười, nói: “Ra ngoài lâu như vậy, muội không có lời nào muốn nói với bổn cung à?”

Mí mắt của Kỷ Sơ Đào khẽ run lên, suýt nữa lầm tưởng Kỷ Nguyên đã nhìn thấu tâm sự của mình.

Mặc dù Kỳ Viêm từng nói chờ hắn trở về, tất nhiên sẽ xử lý chung thân đại sự của hai người nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn cho rằng, hôn nhân là chuyện giữa hai người, nàng không thể làm một kẻ nhát gan trốn sau lưng Kỳ Viêm, giao trách nhiệm của mình cho hắn gánh vác.

Người ta có câu trưởng tỷ như mẫu, chuyện đã đến nước này, nàng không việc gì phải giấu diếm nữa.

Kỷ Sơ Đào nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nắm tay đứng dậy, hành đại lễ với Kỷ Nguyên rồi mới nhanh chóng lên tiếng: “Đại Hoàng tỷ, muội… Đã cùng Kỳ Viêm ở bên nhau.”

Dứt lời, nàng ngước đôi mắt ôn hòa trong veo, chờ phán quyết của Kỷ Nguyên.

Mặt trời lặn xuống mái hiên, huân hương lượn lờ, trong điện lặng ngắt như tờ.

Lời trách móc nặng nề và cơn thịnh nộ vẫn chưa đổ ập xuống đầu như trong tưởng tượng của nàng.

Kỷ Nguyên chỉ bình tĩnh nhìn vẻ mặt vừa nhu nhược vừa kiên định của muội muội, lạnh nhạt hỏi: “Điều mà muội muốn nói, là chuyện này à?”

Bây giờ đến lượt Kỷ Sơ Đào kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: “Đại Hoàng tỷ, tỷ không giận à?”

“Vì sao bổn cung phải giận?” Kỷ Nguyên bình tĩnh hỏi lại: “Tuổi trẻ xao động, thiên thời địa lợi, làm chuyện thân mật gì đó vượt quá giới hạn, chẳng phải rất bình thường sao?”

Nhưng, hai người họ không chỉ đơn giản là thân mật với nhau…

Thấy Kỷ Sơ Đào không nói một lời, Kỷ Nguyên nghiêm mặt, liếc nàng: “Chẳng lẽ là chuyện còn quá quắt hơn chuyện ấy?”

Kỷ Sơ Đào nắm chặt viền tay áo, hít sâu một hơi rồi nhìn Kỷ Nguyên, nói bằng giọng vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết: “Hoàng tỷ, muội đã thành thân với Kỳ Viêm.”

“…”

Kỷ Nguyên chợt híp mắt, bưng ly trà lên, một lúc lâu sau vẫn không nói một lời.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full