Không phải bầu rượu đêm qua của nàng đều rót đầy cho hắn sao?
Sự nghi ngờ mơ hồ đang khóa chặt giữa lông mày Bùi An, Đồng Nghĩa đi tới, nghe được lời của Thanh Ngọc thì cười giải thích: “Tối qua phu nhân không uống rượu.”
Vừa dứt lời, cả ba người bên này đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
Đêm qua Thanh Ngọc xách một bầu rượu không biết từ đâu tới, Đồng Nghĩa rất rõ ràng, kịp thời nói: “Bầu rượu của phu nhân là cô nương lấy trước mặt nô tài, không phải rượu gì đâu, là nước chanh ngâm thôi.”
Sắc mặt Bùi An ngưng đọng.
Vẻ mặt Vân Nương cũng sững sờ, làm gì có khả năng chứ.
Sao có thể là nước chanh… Nàng đã lảng tránh một buổi sáng, lúc này Vân Nương cũng bất chấp, ánh mắt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Mặt mày y rũ xuống, còn đang khuấy canh bí đỏ trong bát.
Hoàn toàn không có khả năng.
Nàng nhìn thấy hắn say, ánh mắt đều thay đổi, nếu hắn tỉnh táo, chỉ bằng bộ y phục xa cách thanh cao của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường như đêm qua, cũng tuyệt đối không nói những lời xấu hổ như vậy…
Sao trong bầu rượu kia có thể là nước chanh chứ, Vân Nương không nhịn được, khàn giọng hỏi Đồng Nghĩa: “Sao là nước được chứ, ta nhìn không giống, có nhầm lẫn gì hay không?”
Vân Nương không tin, Bùi An bên cạnh lại rõ như ban ngày.
Hắn uống nước hay rượu, đương nhiên y rõ ràng nhất, đêm qua khi “rượu” chảy xuống họng, hắn đã phát hiện ra mùi rượu kia kỳ quái, vốn còn tưởng rằng đó là rượu trái cây, không ngờ lại là nước chanh.
Sau đó, trong đầu hắn mê loạn… Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lúc này cũng sáng tỏ rồi.
Bùi An khẽ nghiêng đầu, ngón tay nhéo đuôi lông mày một cái, đêm tân hôn, hắn càn rỡ như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Thấy cô gia trầm mặc, Đồng Nghĩa bên cạnh trả lời Vân Nương: “Không chỉ có bầu rượu của phu nhân là nước chanh, bầu rượu của ngài cũng vậy.”
Vừa dứt lời, lúc này đổi lại Bùi An ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, vẻ mặt cũng mang theo nghi ngờ giống nàng lúc nãy.
Ý là sao?
Bầu rượu kia của cũng là nước chanh? Vậy nàng uống gì vậy, sao lại say thành như thế, thần trí mơ màng…
Nếu nàng tỉnh táo, chỉ bằng dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn của nàng bây giờ, giọng của nàng có thể rên thành như thế sao? Thân thể có thể mềm mại như vậy sao? Chẳng lẽ là yêu tinh câu hồn câu phách?
Không có khả năng…
“Là rượu.” Bùi An không hỏi hắn, phản bác như đinh đóng cột.
Đồng Nghĩa sửng sốt.
Chân tướng trong lòng không nói ra không được, cho nên hắn dứt khoát kể lại ngay từ đầu: “Hôm qua chủ tử hỏi nô tài là chuẩn bị một bầu rượu, nô tài đi vào bếp muốn lấy một bầu nhưng tiệc rượu hôm qua quá nhiều người, bình rượu nào cũng thấy đáy thành thử nô tài đến phòng lão phu nhân xin một bầu, sau đó lão phu nhân bảo ma ma Phúc đưa cho nô tài một bình rượu, nô tài còn tưởng đó là rượu nữa là. Trên đường trở về thì gặp cô nương bên canh phu nhân, lập tức chia cho nàng một bầu, sau đó lúc trở về thì phát hiện trong bình đó không phải là rượu gì. Có lẽ lão phu nhân sợ thế tử, phu nhân uống say lỡ ngày lành tháng tốt nên mới đưa nước chanh tới. Nếu chủ tử không tin, nô tài lập tức mang bình rượu tới.”
Đồng Nghĩa nói liên thành xong, cảm thấy mình đã phá một vụ án kỳ lạ, lập được đại công. Nói xong, còn không quên rửa sạch oan khuất một chút: “Cho nên, cổ họng phu nhân không thoải mái, chắc chắn không phải là vì uống rượu mạnh.”
Nhưng mà qua một hồi lâu, bên tai vẫn yên tĩnh như trước.
Ánh mắt Vân Nương nhìn chằm chằm vào một vùng lá xanh thơm ngát trồng trước phòng bên ngoài, thân thể cứng ngắc, sắc mặt cũng cứng ngắc, hồi ức trong đầu giống như thủy triều, cũng giống như sóng lớn không ngừng quay cuồng, vỗ vào gáy nàng. Bùi An không say.
Hắn tỉnh táo.
Nàng véo bả vai hắn, khen hắn lớn lên đẹp trai, nũng nịu gọi hắn là “lang quân”, nằm trong ngực hắn phóng túng chuyện thừa hoan, mà hắn lại vô cùng tỉnh tảo.
Mà hắn trong trạng thái tỉnh táo, không chỉ nhìn sạch nàng từ trong ra ngoài, mà còn..
Nàng xấu hổ đến chết đi.
Bùi An cũng không khá hơn chỗ nào, có lẽ lần đầu tiên trong đời mất đi sự khôn khéo, ngồi đơ như một khúc gỗ, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hoa cỏ cỏ bên ngoài giống như nàng, ánh mắt đờ đẫn vô thần.
Nàng không say, từ đầu đến cuối đều tỉnh táo…
Lúc hắn nâng mặt nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng là khi nàng tỉnh táo, lúc khen nàng xinh đẹp, không chỉ khen mặt nàng mà còn khen ở chỗ khác cũng là khi nàng tỉnh táo, lúc nàng khóc lóc xin tha, hắn còn dỗ dành nói một câu “Yêu nàng muốn chết” cũng là khi nàng tỉnh táo.
…
Vân Nương: Không thể tin được!
Bùi An: Không thể tin được!
Vân Nương không còn dám nghĩ suy gì nữa, nếu nói đêm qua bị người ta lột s@ch y phục thì sáng hôm nay, ngay trước mặt Bùi An cũng bị lột s@ch từ trong ra ngoài.
Nỗi ngượng ngùng xấu hổ mãnh liệt dâng lên khắp người nàng, chúng tinh tế tê dại chậm rãi bò lên người nàng, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng từ lâu. Im lặng được một lát, tóm lại vẫn không chịu nổi, không thể gặp được người được nữa, nàng vùi mặt trong cánh tay mình, im lặng ôm chặt mặt mình.
Bùi An ngồi bên cạnh cũng phản ứng lại, căn bản là ánh mắt không dám nhìn về phía người nàng, vành tai đỏ ửng giống như việc lạ trăm năm, vẻ xấu hổ lộ rõ mồn một ra trên mặt.
Dường như hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi nữa, thoáng cái đứng lên đi về phía trước, lúc này mới giống như người say rượu, bước chân lảo đảo, lúc xuống giường hai bước trở thành một bước, một bước giẫm vào không khí, thân thể cũng nghiêng ngả.
Đồng Nghĩa sợ tới mức đưa tay ra đỡ: “Chủ tử, cẩn thận.”
Bùi An tránh thoát tay hắn tiếp tục đi về phía trước, vô ý lại đụng phải lư hương bên cạnh, tiếng “leng keng leng keng” vang lên mấy lần mới từ từ dừng lại.
Đồng Nghĩa một đường đuổi theo hành lang dài, nhìn chủ tử đi nhanh như gió về phía trước, hắn hơi ngơ ngác, nhưng cũng đoán được tám phần là có liên quan đến bình nước chanh kia, cho rằng chủ tử còn không tin, hắn lại giải thích: “Chủ tử, đó thật sự không phải rượu…”
“Câm miệng.” Bùi An quay đầu lại hét một tiếng, tràn ngập tức giận nhưng càng giống như là thẹn quá hóa giận.
Có khi nào hắn bị mất mặt như vậy. Bùi An là gian thần ai ai cũng diệt trừ cho khuất mắt, là thần tử cô độc không ai muốn giúp đỡ, hắn làm việc đanh đá chua ngoa, luôn luôn cẩn trọng, tuyệt đối không ngờ mình lại mất hết mặt mũi trước cô vợ mới cưới của mình.
Hắn rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, nói đúng hơn là chưa bao giờ có.
Sau khi phát hiện ra điều bất thường của mình, Bùi An nhanh chóng điều chỉnh lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Đồng Nghĩa với vẻ mặt giống như gặp quỷ, hắng giọng một cái rồi nghiêm mặt hỏi hắn: “Bên hoàng thượng có tin tức gì không?”
Hôm qua Minh Dương tới tìm hắn, nhất định đã bẩm báo cho bệ hạ.
Phải đưa ái nữ từng vượt qua hoạn nạn cùng mình, nhịn đau cắt bỏ những thứ yêu thích cho Bắc Quốc, chắc chắn trong lòng bệ hạ bây giờ cực kỳ áy náy, nghĩ cách đền bù cho ái nữ của mình.
Lúc này Minh Dương đề nghị để mình đưa nàng đi Bắc Quốc, chắc chắn hoàng thượng sẽ không từ chối. Không chỉ không từ chối mà còn có thể gọi mình đi tới, vạn lần dặn dò mình nhất định đưa người an toàn vào tay người Bắc Quốc.
Ngày mai đội ngũ hoà thân sẽ xuất phát, hôm nay là ngày hắn thành thân, đương nhiên hoàng thượng không tiện phái người đến quấy rầy, nhất định hôm nay sẽ triệu kiến.
Đồng Nghĩa vừa mới ngủ dậy còn chưa nhận được tin tức, đang định lắc đầu thì quản gia ở cửa đi vào: “Thế tử gia, người trong cung tới.”
Bùi An thả lỏng người, đột nhiên có một cảm giác giải thoát khó hiểu, thở phào nhẹ nhõm một hơi, phân phó Đồng Nghĩa: “Bảo Phương mama chuẩn bị thuốc cho phu nhân.”
Thuốc gì, hắn không cần nói, Phương mama tự khắc biết.
Đêm qua đúng là hắn… hắn không kiểm soát được, lần sau nhất định sẽ chú ý.
Bùi An không trở về viện mà đi vào phòng sách thay quan phục, sau khi thắt lại đai lưng, ánh mắt vô tình liếc thấy khối ngọc bội đặt trên bàn sách.
Muốn hắn trả lại…
Đêm qua thấy nàng “say” thành thật kể hết quá khứ của mình và Hình Phong, nàng muốn đổi lại thứ tốt hơn cho hắn, cũng có thể hiểu được.
Vốn dĩ hôm nay hắn định trả lại cho nàng, nhưng hôm nay… hắn không muốn trả lại nữa.
Nếu đã không say, đương nhiên cũng không thể xem lời nàng nói là sự thật, có lẽ nàng nghĩ rằng mình say, bắt được lời nói của hắn để chặn lại hắn.
Bùi An cầm lấy ngọc bội, tùy y mang vào thắt lưng, quan sát vài lần rồi bỗng nhiên thấy nó cũng rất tốt.
Bùi An muốn cái này, không cần phải đổi.
Khi Bùi An đến Điện Cần Chính, hoàng thượng đang gặp võ thần Giang tướng quân.
Còn đang cãi nhau.
“Đánh, ngươi cho rằng trẫm không muốn sao? Nhưng ngươi nhìn xem, một đám các ngươi là dáng vẻ gì, ngươi có thể cam đoan khi lên chiến trường có thể sống sót ư? Ngươi không nuốt trôi cục tức này, vậy để trẫm nuốt, đó là cốt nhục ruột thịt của trẫm, trẫm còn đau lòng hơn bất cứ kẻ nào, nhưng trẫm có thể làm gì được đây? Trẫm đánh cược cái mạng này thì tính là gì, chẳng lẽ muốn trẫm không màng cả văn võ triều đình, cả con dân Nam Quốc sao, lấy trứng chọi đá, muốn đi tìm chết sao?”
Giọng nói hoàng thượng phẫn nộ, cổ họng cũng khàn đặc.
Cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, dường như còn khóc.
Bùi An đứng chờ ở bên ngoài gần một canh giờ, cuối cùng bên trong ổn định Vương Ân mới đi ra mời người vào.
Lúc đi vào, hoàng thượng đã bình tĩnh lại rồi, ngồi trên đệm hương bồ uống trà, thấy y tiến vào thì quan sát một hồi, thấy tinh thần y sảng khoái thì biết đêm tân hôn của y diễn ra tốt đẹp.
Hoàng thượng ra hiệu cho y ngồi đối diện: “Nghe nói hôn lễ náo nhiệt lắm.”
Đường phố cũng chật kín người.
Ai ai cũng khen trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, nhưng ai có thể ngờ đến đây là do tình thế bức bách mới tạo thành một đôi.
“Đều là nhờ bệ hạ hậu ái, thần mới có được phúc phần này.” Bùi An hành lễ xong, quỳ gối trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng nở nụ cười một chút: “Trẫm cũng không làm gì, ngược lại là Bùi đại nhân khanh mới phải, khanh thường xuyên chia sẻ sầu lo với trẫm, bây giờ trẫm không rời xa khanh được luôn.” Nói xong hoàng thượng quay đầu bảo Vương Ân giao một chiếc hộp gỗ cho chuẩn bị sẵn cho Bùi An: “Hai món quà mọn, cầm về đưa cho phu nhân đi.”
“Đa tạ bệ hạ.” Bùi An quỳ xuống giơ tay tiếp nhận, tạ ơn.
Hoàng thượng khẽ thở ra một hơi, nói đến chuyện chính: “Vốn dĩ là tân hôn của khanh, trẫm không tiện mở miệng, nhưng hôm nay ngoại trừ khanh, trẫm cũng không yên tâm người nào cả, vả lại Minh Dương cũng chỉ định muốn khanh hộ tống, ngày mai khanh thay trẫm đi một chuyện nhé.”
Việc này, y không đùn đẩy được.
Bùi An hành lễ lần nữa: “Thần lĩnh chỉ.”
Lúc này hoàng thượng mới nói: “Trẫm chỉ có một đứa ái nữ đó thôi, dù trẫm không nỡ chừng nào thì chắc chắn bây giờ không ít kẻ mắng sau lưng trẫm là kẻ nhẫn tâm. Chắc chắn trong lòng Minh Dương cũng lạnh lùng với trẫm, chẳng lẽ trẫm không đau lòng sao, đó cốt nhục ruột thịt của trẫm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, trẫm sẽ đưa nó đi sao? Hiện giờ Bắc Quốc lấy đủ lý do làm khó trẫm, lúc này trẫm mà rối ren chẳng phải là đúng ý chúng sao.”
Bùi An nghe thế, vội vàng nói: “Thần cho rằng, trong lòng bệ hạ mang nặng quốc gia, trong lòng chứa đựng con dân Nam Quốc, đương nhiên suy nghĩ khác với phàm phu tục tử rồi.”
Có đôi khi con người thích nghe vài lời thân mật tri kỷ.
“Minh Dương vừa đi, trẫm cũng chẳng muốn thấy đám loạn thần tặc tử kia nữa, khanh mang chúng đi lưu đày luôn đi, nếu ngại phiền toái, giải quyết trên đường luôn cũng được.”