Tội lưu đày, tốt xấu gì cũng có thể chừa một đường sống, nguyên cả nhà bị Bùi An xử trí như vậy, Vân Nương cũng không phải lo lắng cho hắn gây thù chuốc oán khắp nơi, mà hắn giống như người nên đắc tội hay không đều đắc tội hết, nàng chỉ lo lắng Bùi An quá kiêu ngạo, truyền vào lỗ tai hoàng thượng rồi nói hắn lợi dụng quyền lực, không tuân theo thánh chỉ, công báo thù tư.
Phạm gia mắng hắn nhiều như vậy chứ thật ra trong lòng rất có chừng mực, cũng nghe ra lão ấy tôn kính có thừa với phủ Quốc công, có lẽ tức giận là vì hận sắt không rèn thành thép.
Nhưng vị công tử vừa rồi thì khác, trong một câu nói tràn ngập thù hận, đâm thẳng vào chỗ đau đớn, trong lời nói hận không thể lập tức diệt sạch phủ Quốc công.
Nếu Bùi An không động thủ, đợi ngày sau đối phương chỉ cần có nửa phần cơ hội, chắc chắn sẽ phản công lên, cắn một cái muốn mạng của bọn họ.
Khi còn bé Vân Nương nghe mẫu thân kể rất nhiều chuyện của nhà ông ngoại, nói ở trong loạn thế, đánh đánh giết giết, không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu một khi bỏ qua cơ hội này gần như sẽ không còn khả năng xoay người.
Mẫu thân còn nói, lúc hành quân đánh giặc kiêng kị nhất là do dự, chắc lúc này cũng giống như đạo lý đó.
Một chữ “ta” kia làm cho Bùi An hơi sững sờ trong phút chốc.
Ngọn đuốc trong tay di chuyển về phía nàng, ánh sáng chiếu lên mặt nàng, tròng mắt nàng nhìn về phía y, lộ rõ vài phần quan tâm và lo lắng, không có sự sợ hãi nào.
Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, nàng từng dùng đá đập chết thích khách, há lại là nữ tử bình thường như Tiêu tiểu thư có thể so sánh được.
Hắn có thể sợ gì chứ.
Hoàng thượng còn ước gì ai ai cũng chết trên tay hắn.
Bùi An dắt nàng xoay người, đi vài bước rồi đưa kiếm trong tay cho Đồng Nghĩa trước mặt, mở miệng trả lời: “Không sao, chết càng bớt việc.”
Vân Nương:…
Ngữ khí phô trương trước sau như một, là nàng lo lắng nhiều rồi.
Bóng đêm hoàn toàn tối đen, hai người mượn ánh sáng của ngọn đuốc sóng vai đi ra khỏi chuồng ngựa, đi được một đoạn đường thật dài Vân Nương mới ý thức được tay mình còn đặt trên cánh tay y, sắc mặt hơi nóng lên rồi cuống quít buông ra.
Đúng lúc nàng thấy Bùi An giết người, nắm tay lấy hắn theo bản năng, ngày đó ở bến đò nàng lấy đá đập người, sau khi trở về cũng nằm mơ mấy lần ác mộng, cho rằng hắn sẽ sợ hãi nên nhất thời quên mất hắn có xuất thân là gì.
Bùi An nhận thấy nàng rút tay ra, cũng không lên tiếng nói gì, nhớ lại vết máu dính trên mặt trên người mình bẩn thỉu thành thử tốc độ dần dần tăng nhanh.
Hai người đã là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung một gian phòng.
Đồng Nghĩa đã sai người chuẩn bị nước xong xuôi từ sớm, quần áo để thay của Bùi An cũng được mang lên. Sau khi vào phòng Bùi An cởi áo ngoài, đi tịnh phòng tắm rửa trước.
Thanh Ngọc thừa dịp dọn bàn, kề sát vào bên tai Vân Nương hỏi: “Tay nải sao rồi?” Vừa rồi nàng ấy được Vân Nương cho ở lại trong phòng để canh gác, ai biết Bùi An cũng không trở về phòng.
Hiện giờ thấy hai người cùng trở về, trên người Bùi An còn có vết máu, lòng dạ Thanh Ngọc thấp thỏm bất an, lại hỏi tiếp: “Hình công tử có khỏe không?”
Vân Nương gật đầu.
Thanh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy cảm thấy chủ tử lúc này đang lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhìn là biết cô gia là người rộng lượng.
Đổi lại là nam tử khác, ai lại bằng lòng dẫn cô vợ mới của mình ra ngoài chứ, còn là một người đẹp đẽ như trăng như hoa, cũng không sợ người ta nhớ thương, chỉ dựa vào điểm này, có thể nói lòng dạ cô gia rộng rãi hơn chủ tử hẹp hòi của nàng rồi.
Sau khi Thanh Ngọc bày bàn cơm thì rời khỏi phòng.
Người vừa mới xuống lầu, trước mặt đụng phải một nam tử cao lớn, thấy nàng ấy, ánh mắt người nọ sáng ngời, ý cười trên mặt vô cùng xán lạn: “Tiểu thư thế nào rồi?”
Lúc trước Thanh Ngọc cũng không biết hắn, nhưng hôm nay thấy hắn đi theo bên cạnh công tử Vệ, biết hắn là người của Bùi An nhưng không hiểu hắn hỏi “tiểu thư” là hỏi ai.
Vương Kinh thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng ấy, kịp thời sửa miệng: “Phu nhân, phu nhân có sợ không?”
Không phải tiểu thư đang tốt đẹp sao, có bị gì dọa sợ đâu, Thanh Ngọc càng nghi hoặc lắc đầu.
Vương Kinh cười, hình như vẻ mặt càng hài lòng, kích động nói: “Không hổ là máu mủ Vương gia ta, đúng là máu mủ! Làm tốt lắm.” Hắn nhìn nàng lấy tay nải đập lão thất phu thích mắng chửi người kia rất hả giận.
Thanh Ngọc nghe hắn lải nha lải nhải không biết hắn nói cái gì, lại thấy hắn xoay người bước nhanh rời đi.
Vương Kinh vội vàng đi tìm Vệ Minh, vừa nhìn thấy hắn, nói ngay: “Ngươi đi nói cho chủ tử ngươi biết, hắn bận rộn như vậy, cũng không rảnh bận tâm đ ến tiểu thư, ta mang người về Quả Châu trước, sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn, đợi đến khi hắn bận rộn xong việc rồi đến Quả Châu đón người là được rồi, hoặc là ta đưa qua cho hắn cũng được.”
Vệ Minh không đáp lại, liếc mắt nói: “Ngươi đi nói đi.”
Vương Kinh:…
Sắc mặt Vương Kinh nghẹn một chút, vị cô gia này không dễ chọc tí nào, hung dữ hơn người trước rất nhiều.
Thôi không sao, hắn chờ một chút cũng được, chờ nhiều năm rồi, cũng không nóng lòng được.
Tắm rửa xong, từ đầu đến chân Bùi An sạch sẽ kin kít, chỉ mặc một chiếc áo dài màu tuyết, tóc dài khô một nửa tuỳ ý xoã lên vai, cũng may mùa hè trời nóng, tơ lụa bị thấm nước cũng không lạnh.
Vân Nương đang ngồi trên ghế tròn chờ hắn đến dùng cơm, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, bị dáng vẻ này của hắn đánh cho không kịp trở tay.
Đêm tân hôn, hắn ăn mặc gì nàng đều thấy cả rồi nhưng thấy rồi không có nghĩa là không hiếm lạ, lúc không gặp không mặt đỏ tim đập.
So với áo đỏ trong đêm tân hôn, hôm nay hắn mặc một thân như thế này sảng khoái hơn rất nhiều, trắng trẻo sạch sẽ, tuấn tú tựa như một vị trích tiên(1), nào giống như kẻ vừa mới giết người.
(1)Vị tiên có tội phải đày xuống trần gian, cũng có nghĩa là người trời
Vân Nương không dám liếc nhiều, toàn bộ quá trình chỉ biết vùi đầu lùa cơm, người đối diện cũng không nói gì.
Dùng xong cơm Bùi An ngồi lên ghế bành bên cạnh, tóc dài xõa vai, nghiêng đầu ghé sát dưới ánh đèn, mở một ít giấy viết thư mà Đồng Nghĩa mang đến.
Vân Nương đi vào tịnh phòng tắm rửa.
Đi trên đường không thể so sánh với ở nhà, có thể có một chỗ để tắm rửa thì nhất định phải nắm lấy cơ hội, vì ai mà nói trước được lần sau có thể tắm rửa là khi nào, Vân Nương tắm rửa kỹ càng xong thì ngồi bên trong lau tóc nửa ngày, sắp khô mới đi ra.
Vừa rồi nàng đã bị hấp dẫn một lần rồi, rất hiểu, cho nên lúc đi ra ngoài cố ý khoác một lớp áo ngoài.
Vừa đi ra, lại phát hiện bỗng nhiên đèn trong phòng tối sầm lại, đèn dầu tắt đến chỉ còn lại một cái ở đầu giường, Bùi An không còn ngồi ở trên ghế mà nằm trên giường.
Tính ra đây là lần thứ hai hai người cùng phòng, trước khi xuất giá ma ma đã nói với nàng, sau khi thành thân nữ tử phải ngủ ở phía ngoài. Đêm đầu tiên nàng bị giày vò đến nỗi hết sức hết lực, lúc y ôm nàng nhét vào trong chăn, nàng cũng không có thời gian so đo mình nên ngủ ở đâu.
Nhưng hôm nay thấy y nhắm mắt nằm ở vị trí của mình, trong chốc lát không biết mình nên nằm ở đâu.
Đang ngẩn người, người trên giường thu chân lại, nhường chỗ cho nàng bò vào: “Vào ngủ đi.”
“À.” Vân Nương cũng không hỏi, nghĩ là hắn đã quen với việc nằm phía ngoài, cởi áo ngoài rồi vội vàng bò vào, chăn đệm chỉ có một cái, một nửa đắp lên người y, Vân Nương mở nửa còn lại, cố gắng không đụng vào Bùi An.
Sau khi nằm xuống mới phát hiện đèn vẫn còn sáng.
Nàng quên thổi đèn rồi.
Hắn nằm bên ngoài, nàng muốn thổi đèn lại phải “trèo đèo lội suối” một hồi, sợ làm phiền hắn phải cong chân, vả lại đèn ở bên đầu hắn cũng không xa lắm, chắc là nàng nghiêng đầu một chút là có thể thổi tắt.
Nghĩ như vậy, nàng ngồi dậy, dùng động tác cực nhanh cúi người đi qua, cũng không quan tâm mình có động tới người bên cạnh hay không.
Mở miệng, hít vào, phun ra, ngọn đèn theo gió hơi khom khom, nhưng hết gió, ngọn đèn vẫn đứng yên như cũ.
Vân Nương:…
Lúc này Vân Nương mới nhận thấy được thắt lưng của mình, hình như đang đè tới y.
Vân Nương lúng túng lui ra sau, rũ mắt nhìn thoáng qua đôi mắt mở của hắn, khô khan giải thích một câu: “Đèn bấc này mạnh hơn cái trong nhà.”
Nói xong, vẫn định vòng qua thổi nhưng người còn chưa đứng lên, bỗng nhiên có một cánh tay bên cạnh đặt lên bụng nàng, nàng giống như một con cá, thẳng tắp nằm trở về.
Bùi An chậm rãi ngồi dậy, mà nàng chợt đến gần, hắn hoàn toàn không chuẩn bị trước, chóp mũi tràn đầy hương thơm trên người nàng, trán đột ngột nhảy lên, hắn mở mắt ra lại nhìn thấy một vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
Nàng đang khoe thân đó hả?
Nghe nàng hít một hơi thở dài, thổi đèn, lúc ấy Bùi An có một loại cảm giác vô lực. Nàng cho rằng đó là nến sao, loại đèn dầu này bấc đèn ngâm trong dầu, chỉ dựa vào chút sức của nàng thì thổi không tắt được.
Hắn cũng không trông cậy vào nàng đi tắt đèn, sáng sớm mai phải lên đường rồi, huống hồ “thanh mai trúc mã” của nàng, chắc là lúc này đang chờ ở phòng bên cạnh, hắn cũng không có hứng thú kia để cho người nghe kịch.
Muốn nghe, ngày khác đổi chỗ cũng được.
Bùi An đứng dậy buông màn che hai bên trước, sau đó tắt đèn.
Trong phút chốc ánh sáng tối sầm, trong mắt không nhìn thấy gì cả, một lát sau mới chậm rãi có ánh sáng, Vân Nương cảm giác được hình như chăn trên người hơi nhiều.
Mùa hè nóng bức, đắp nhiều chăn lại nóng, nhịn một lát cũng không nhịn được nữa, nàng nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn.
Khoé mắt liếc nhìn người bên cạnh, cũng không đắp chăn.
Lớp tơ lụa màu tuyết, vừa nằm xuống, phần ngực rắn chắc mở mở rộng ra như ẩn như hiện, trái tim Vân Nương đập thình thịch, bỗng nhiên trong đầu tràn về hình ảnh y tr@n truồng ghé sát mình, thành ra nàng bối rối nhắm hai mắt lại, chột dạ đưa tay kéo chăn.
Không nghĩ tới, đụng phải bàn tay hắn đang đặt ở bên cạnh.
Rất lạnh.
Có phải hắn lạnh không?
Vừa rồi nàng vào tịnh phòng nhìn thấy hai thùng nước nóng đều còn đầy, hắn tắm rửa bằng nước lạnh.
Mặc dù trời nóng nhưng vào ban đêm tắm nước lạnh, cũng có phần lạnh thật.
Vân Nương vội vàng đắp hơn phân nửa chăn mình cho hắn, cảm giác được chăn đã đặt ở trên ngực hắn nàng mới an tĩnh lại.
Một lát sau, khi nàng sắp ngủ, đặt tay lên chăn, đột nhiên lại đụng phải hắn.
Nàng cam đoan, nàng không hề nhúc nhích gì luôn.
Sau khi đụng phải, đối phương cũng không rụt trở về, chỗ tiếp xúc của đầu ngón tay giống như một dòng điện, chậm rãi truyền đến ngực, thân thể cũng vô thức căng thẳng, hai người ai cũng không nhúc nhích.
Vân Nương cảm thấy rất kỳ diệu.
Rõ ràng thân thể đã bị hắn “làm thịt” sạch sẽ từ trong ra ngoài, bây giờ sờ tay mà còn đang khẩn trương, lý trí nói cho nàng biết, hẳn là nên rút tay về, nói không chừng là nàng chiếm chỗ của hắn, nhưng chân tay lại chậm chạp không nhúc nhích.
Lần giằng co này kéo dài trong chốc lát, bỗng nhiên bàn tay bên cạnh nâng lên, lòng bàn tay phủ toàn bộ mu bàn tay nàng, hổ khẩu(2) đặt trên ngón tay cái của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt rồi quay đầu hỏi nàng: “Lạnh sao?”
(2) Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Vân Nương:…
Nàng, nàng có nên lạnh không?
Nàng không lạnh một chút nào, thật ra còn hơi nóng, nhưng lúc này nàng cũng không muốn nói một câu không lạnh, bởi vậy mà từ chối bàn tay đang nắm lấy nàng, bối rối gật đầu: “Ừm.”
Bùi An cũng cảm giác được sự ấm áp trong lòng bàn tay, trời nóng, ban đêm cũng không cần đắp chăn, sao lại lạnh được chứ, nhưng y nắm rất thoải mái, cũng không muốn buông ra: “Ngủ đi.”
“Ừm.”
Vân Nương cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào, chỉ nhớ rõ được hắn nắm tay, mở to hai mắt rất lâu cũng không thể ngủ được.
Còn lúc sau mệt mỏi quá không chịu nổi mới nhắm mắt lại, trước khi ngủ tay hai người còn nắm nhau, lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.
Trời sáng, bên ngoài ồn ào.
Có lẽ sắp xuất phát rồi.
Vân Nương xoay người đứng lên, vội vàng đi tìm áo quần, Thanh Ngọc bưng bữa sáng đi vào, thấy nàng đứng lên thì tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt: “Nô tỳ đã thu dọn đồ đạc xong, Đồng Nghĩa đã cầm lên đặt ở trên xe ngựa, tiểu thư ăn sáng xong thì cứ lên xe ngựa là được.”
Nói xong, lại kề sát lỗ tai nàng lải nhải nói: “Khâm phạm hôm qua, cả nhà Lưu gia đều chết sạch rồi, thị vệ Ngự Sử Đài chôn một cái hố ngay tại chỗ, ném toàn bộ vào bên trong, nói là nhiễm bệnh hiểm nghèo chết hết rồi, chủ tử người có thấy có ai tin không? Chắc chắn là cô gia xử lý rồi.”
Vân Nương: …
Nàng ấy không nói sai.
“Còn có, đêm qua Hình công tử được công chúa triệu vào phòng, ở ngay bên cạnh người và cô gia, cũng không biết đêm qua Hình công tử biểu hiện như thế nào, người có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Vẻ mặt Vân Nương ngạc nhiên, nàng, nàng nên nghe thấy động tĩnh gì.
Thanh Ngọc đưa một chén nước muối cho nàng: “Hy vọng Hình công tử có thể nghĩ thông suốt, đừng xa cách với công chúa, giữ một cái mạng không thành vấn đề, nô tỳ còn nghe nói, người Bắc Quốc nghênh đón công chúa đã đến Kiến Khang, từ đây còn hai ngày nữa là tới, nếu y mà không làm được thì cũng chỉ còn lại một con đường chết.”
Nói như thế nào cũng là người năm đó bầu bạn với chủ tử, thật sự không thể nhìn y đi chịu chết.
Vân Nương:…