Đọc truyện Full

Chương 52: C52: Chất vấn

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Triệu thị tiến vào Đức Xương Cung, cửa bên ngoài liền đóng lại, tim thị đập nhanh hơn, căng da đầu ra đi vào trong điện, chỉ thấy Hoàng Hậu cô đơn một mình ngồi ở trong điện không người. Hoàng Hậu lạnh mặt, biểu tình như sương, càng làm bà thêm như dao sắc bén khiến người sợ hãi, đôi mắt hàn băng liếc thị, lãnh diễm cô tuyệt.

“Quỳ xuống.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hai chân Triệu thị mềm nhũn, đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, một chén trà bạch ngọc bay tới, vừa lúc nện vào trán Triệu thị, lại nhanh chóng rơi trên mặt đất nứt thành mảnh nhỏ.

Máu lập tức trào ra, thị không dám lau, vẫn quỳ trên mặt đất, “Nương nương bớt giận, không biết nương nương tại sao lại sinh khí, nô tỳ đáng chết, không biết sai nơi nào, thỉnh nương nương thứ tội.”

Hoàng Hậu nương nương chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới, ngữ khí lạnh băng phảng phất như sương mùa đông:

“Không biết sai ở đâu? Liễu Diệp ngươi chớ có trước mặt bổn cung giả vờ hồ đồ, bổn cung hỏi ngươi, Phượng Nương đến tột cùng là ai?”

“Nương nương, Phượng Nương tất nhiên trưởng nữ nhi của huynh trưởng nô tỳ.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hoàng Hậu nương nương cả giận phản cười “Ha ha, hay lắm Liễu Diệp, ngươi không hổ là Thiếu Khanh phu nhân, giả bộ hồ đồ cùng tên họ Đoàn thật không tồi, bổn cung đã coi thường ngươi.”

Mặt Triệu thị như màu đất, trong mắt lại đầy kinh sợ, hốt hoảng nhìn hoàng hậu, “Nương nương, nô tỳ không biết ngài đang nói cái gì, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì?”

Hoàng Hậu chậm rãi cong lưng, kề gần khuôn mặt sát Triệu thị, mắt lạnh như đao như xem người chết:

“Cái gì cũng không có làm sao, bổn cung hỏi ngươi đứa bé kia là ai? Phượng Nương cùng ngươi lớn lên giống nhau, rõ ràng là con cháu Triệu gia các ngươi, các ngươi dùng nàng ta tới thay thế, thật là to gan lớn mật, chắc là nghĩ bổn cung không dám lộ ra hay là có ý đồ khác?”

“Không phải Phượng Nương?”

Triệu thị hoảng sợ ngẩng đầu, liều mạng lắc đầu, cũng không màng lễ pháp, ngơ ngác nhìn thẳng Hoàng Hậu, “Sao có thể không phải là Phượng Nương, nô tỳ chính miệng dặn dò tẩu tử, bảo thị đem hài tử đó đưa lên kinh, như thế nào sẽ không phải Phượng Nương?” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hoàng Hậu gắt gao nhìn chằm chằm Triệu thị, không tồi, trên mặt Triệu thị có một chút biểu tình:

“Ngươi thật sự không biết sự tình?”

Triệu thị lại nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu, “Nương nương, nô tỳ thật sự không biết, nếu không phải Phượng Nương, thì sẽ là ai, chẳng lẽ là Yến Nương? Chẳng lẽ là tẩu tử…? Nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hoàng Hậu yên lặng nhìn một lúc lâu, Triệu thị mỗi lần đập đầu đều rất nặng, thực mau cái trán bạch ngọc nhiễm máu, đáy mắt hoàng hậu u ám, chậm rãi đứng dậy:

“Ngươi đáng chết, bổn cung tín nhiệm ngươi, còn thay ngươi chọn một mối nhân duyên tốt, ngươi lại hồi báo bổn cung như thế, phụ ý bổn cung kỳ vọng.”

“Nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ thật sự không có nghĩ tới, đại tẩu thế nhưng lại treo đầu dê bán thịt chó, để Phượng Nương vào kinh, nô tỳ sơ suất, mong cầu nương nương ban tội.”

“Ngươi thật sự không biết nội tình?”

Triệu thị ngẩng đầu, trong mắt thị là hối hận đan xen, đau đớn muốn chết:

“Nương nương, nô tỳ đối với nương nương trung thành và tận tâm, hận không thể moi tim móc phổi, nào sẽ có một chút dị tâm, mặc dù là nương nương bảo nô tỳ đi tìm chết, nô tỳ cũng không nói hai lời, lập tức tự kết thúc, nhưng chuyện này thật sự nô tỳ không biết, tuy không biết nội tình nhưng nô tỳ vô ý tạo thành, đều là nô tỳ sai, nô tỳ cô phụ phó thác, cầu mong nương nương giáng tội.”

Ngữ khí Hoàng Hậu trở nên hòa hoãn, tựa như thương tiếc cùng bất đắc dĩ mà thở dài:” Nếu ngươi đã không biết, vậy ngươi nói cho bổn cung nghe còn có những ai biết chuyện năm đó?”

Triệu thị cảm động nước mắt lăn dài, máu trên trán chảy đầy mặt hết sức khủng bố, “Hồi nương nương, trừ bỏ nô tỳ cùng tẩu tử, không có người nào khác biết.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Triệu thị bò tới phía trước quỳ sát đất không ngừng dập đầu trên nền cẩm thạch trắng “Thùng thùng”.

“Nương nương, việc này ngàn sai vạn sai đều là nô tỳ sai, năm đó cho hài tử cùng đại tẩu hồi hương, sau lại nhờ phúc nương nương mà nô tỳ gả cho lão gia làm vợ, dù không thể sinh dưỡng, dưới gối vô tự mới được lão gia đồng ý đón hài tử thượng kinh, đại tẩu vốn là hương dã thôn phụ, không có kiến thức, tất nhiên là thị muốn nữ nhi của mình vào kinh hưởng phúc, thay đổi hài tử, nô tỳ chưa bao giờ nghĩ tới thị sẽ lớn mật như thế, một đứa trẻ con biến hóa rất lớn, nô tỳ không nhận ra, thỉnh cầu nương nương xử phạt nô tỳ.”

Tự tự có lý, thanh thanh rơi lệ, chứa đầy tự trách cùng thống khổ.

Đáy mắt Hoàng Hậu đau kịch liệt đã tin tưởng lời Triệu thị nói, Liễu Diệp là nha đầu hoàng hậu tín nhiệm nhất, khi còn nhỏ nha đầu bên người đều là người mẫu thân an bài, với quan hệ bằng mặt không bằng lòng, thường làm hoàng hậu ăn biết bao buồn bực mệt mỏi, mười tuổi hoàng hậu sử dụng kế diệt trừ một nha đầu, sau đó năn nỉ phụ thân mua một nha đầu khác. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Lần này phụ thân phá lệ cho hoàng hậu tự mình mua một nha đầu, chính là Liễu Diệp. Liễu Diệp nhập phủ khi đó cũng chỉ hơn mười tuổi, hai cô nương trong nội trạch trốn tránh vô số tên bắn lén, Liễu Diệp thay hoàng hậu chắn không biết bao nhiêu tên, có thể nói chủ tớ hai người là sống nương tựa lẫn nhau, ở Thường Viễn Hầu phủ trừ phụ thân, người duy nhất hoàng hậu có thể tin tưởng chỉ có Liễu Diệp. Nghiêm trọng nhất là có một lần tính kế trước xuất giá một tháng, mẫu thân liên tiếp bảo phòng bếp hầm canh, nói là điều dưỡng thân mình hoàng hậu, hoàng hậu không dám uống, nhưng mẫu thân phái người giữ ở cửa, ngay cửa sổ cũng có người, muốn đổ cũng không có địa phương đổ, biết chén thuốc có vấn đề mà cũng không dám làm rõ, cuối cùng là Liễu Diệp uống hết canh vào trong bụng.

Sau khi vào Chúc Vương phủ hoàng hậu lén thỉnh đại phu giúp Liễu Diệp xem mạch, quả nhiên thể hàn, không thể sinh dưỡng, Liễu Diệp cao hứng nói, thị không muốn gả chồng, chỉ vĩnh viễn hầu hạ hoàng hậu. Nha đầu như vậy nếu nói Triệu thị thực sự có nhị tâm, hoàng hậu sao có thể tin tưởng.

Triệu thị vẫn không ngừng dập đầu, hoàng hậu mềm lòng một chút:

” Ngươi nghĩ xem, hài tử năm đó là ai?” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

“Nương nương, không phải là Phượng Nương thì hẳn là Yến Nương. Trĩ Nương là con Củng thị sinh ra, mẹ con tương tự, lại nhỏ hơn nửa tháng, cũng không thích hợp.”

Yến Nương?

Trước mắt Hoàng Hậu nương nương hiện lên một xấu nữ, lại tưởng tượng đến một khuôn mặt khác giống mình khi trẻ cực kỳ, không tự giác mà nhăn mày.

Hoàng hậu chậm rãi đi vào bên trong, trong cung điện trống trải chỉ còn lại Triệu thị quỳ trên mặt đất. Triệu thị không dám đứng dậy vẫn quỳ ở trên đất, chờ đến gần hoàng hôn mới có tiểu cung nữ tới thông tri rằng thị có thể ra cung, Triệu thị như được đại xá, mừng mà khóc không ngừng dập đầu tạ ơn. Một tiểu cung nữ khác bưng khăn vải ngâm, Triệu thị nói cảm tạ, run rẩy tay vắt khô khăn vải lau máu trên mặt, đợi rửa sạch mới buông tay.

Cầm ma ma xuất hiện ở cửa cung, khom lưng nói, “Đoạn phu nhân, Hoàng Hậu nương nương đã nghỉ ngơi, bảo ngài không cần quỳ nữa, hiện tại sắc trời đã tối, đường đêm khó thấy rõ, phu nhân chớ có lại té ngã.”

“Đa tạ ma ma nhắc nhở.” Triệu thị chậm rãi đi ra, đầu gối cùng chân phảng phất như không phải của mình, ra khỏi cung lập tức té ngã trên đất, đầu lại nặng nề ngã trên mặt đất. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Tiểu thái giám kinh hô: “Đoạn phu nhân, sao lại té ngã.”

Triệu thị đỡ tay thái giám, nỗ lực đứng lên, đầu gối khụy xuống lại dùng sức đứng:

“Vừa rồi có chút hoa mắt, không có thấy rõ đường, ngã không nhẹ, phảng phất cả người đều đau.”

Tiểu thái giám lại kinh hô lên, “Đoạn phu nhân, đầu bị đập còn đổ máu, thật sự không sao chứ? Nếu không thỉnh thái y nhìn xem?”

Triệu thị một tay lau máu trên mặt:

“Nhìn thì làm cho người ta sợ hãi, kỳ thật cũng không đau, không cần kinh động đến nương nương, cũng không cần thỉnh thái y, ta trở về cho đại phu nhìn một cái là được.”

Tiểu thái giám có chút lo lắng, đỡ Triệu thị. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hạ nhân Đoạn phủ chờ ở cửa cung thấy rõ ràng, cảm tạ tiểu thái giám, vội vàng tiến lên đỡ phu nhân, Triệu thị được người đỡ lên xe ngựa, một đường hồi phủ thật nhanh.

Đoạn đại nhân vừa thấy, vội hỏi phát sinh chuyện gì? Bọn hạ nhân y như thật bẩm báo, Triệu thị cười an ủi trượng phu:

“Không có việc gì cả, bất quá là không thấy đường té ngã thôi, bảo đại phu cho chút dược là được.”

Đại phu nhìn qua nói ngã nặng, có lẽ sẽ lưu sẹo, Triệu thị tự giễu nói, “Lưu hay không lưu sẹo cũng không có sao, có lẽ tuổi tác ta lớn không chỉ hoa mắt, tay chân cũng không nhanh nhẹn, xem ra về sau vẫn nên ít ra cửa.”

Đoạn đại nhân oán trách liếc Triệu thị một cái, so với ông ta tuổi Triệu thị trẻ hơn rất nhiều, lại bảo dưỡng tốt, có nơi nào già chứ:

“Đừng nói lung tung, sao phu nhân liền già rồi, bất quá là ngã không nhẹ thôi cứ hảo hảo dưỡng dưỡng, mấy ngày gần đây không cần ra cửa.”

Triệu thị đáp ứng.

Rửa mặt chải đầu băng bó xong, Phượng Nương cũng tới xem, vẻ mặt đau lòng, Triệu thị vỗ về đầu nàng, thở dài, ” con người ấy mà mỗi ngày đi đường, nào có ai không té ngã, bò dậy là được, cũng may cũng không có gì trở ngại, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi.”

Phượng Nương canh giữ ở bên người Triệu thị, chờ cô cô ngủ mới rời đi, chờ cửa đóng lại, Triệu thị liền mở mắt, vô thần nhìn đỉnh màn che, một đêm vô miên.

Đồng dạng cũng có một người mất ngủ ở Đức Xương Cung là Hoàng Hậu nương nương cứ nhắm mắt là liền xuất hiện gương mặt của Trĩ Nương, còn có Phượng Nương Yến Nương luân phiên đổi tới đổi lui.

Theo lời Liễu Diệp Yến Nương mới là đứa bé kia, nhưng Yến Nương lớn lên thật sự là quá xấu, thân nữ nhi của hoàng hậu là Vĩnh An công chúa, bởi vì lớn lên giống bệ hạ, chưa nói tới mỹ mạo, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể nói là bình thường. Yến Nương thấy thế nào cũng không giống con của hoàng hậu cùng bệ hạ sinh ra, Trĩ Nương giống hoàng hậu lại cũng giống Triệu phu nhân, đến tột cùng ai mới là đứa bé năm đó.

Hoàng hậu ngồi dậy, Kỳ Đế mơ hồ thấy hỏi: “Như thế nào hoàng hậu còn không ngủ?” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

“Bệ hạ, thần thiếp làm ngài thức rồi, ngài, ngài ngủ đi, thần thiếp có chút khô miệng nên xuống uống miếng nước.”

” Ừ.” Kỳ Đế đáp lời, lại ngủ tiếp.

Hoàng Hậu rón ra rón rén xuống đất, cung nữ gác đêm nhẹ giọng hỏi:

“Nương nương, có gì phân phó ạ?”

“Không có việc gì.” Hoàng hậu phủ thêm áo choàng nhẹ mở cửa, đứng ở bên ngoài gió lạnh kéo theo hàn khí, làm người ta lập tức tỉnh táo lại, trăng nhô lên cao, thanh huy như bạc, tinh tế mà rơi trên mặt đất.

Cung nữ nào dám ngủ, đứng dậy lén lút theo ở phía sau, Cầm ma ma nghe tiếng ra tới, nhìn thấy mà kinh hãi, “Nương nương, dạ hàn sương lãnh, sao ngài lại ở bên ngoài?”

“Ngủ không được mà thôi, ngươi gọi Phương Cô tới đây.”

” Vâng.” Cầm ma ma lui xuống đi. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Phương ma ma là tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương ở Chúc Vương, nương nương có rất nhiều chuyện đều phân phó Phương ma ma đi làm, cùng Cầm ma ma một chủ nội, một chủ ngoại, cũng không xung đột.

Thực mau, Phương ma ma liền chạy tới quỳ trên mặt đất, Hoàng Hậu phất tay cho những người khác lui ra, chậm rãi đi đến trong vườn, Phương ma ma cong eo đuổi kịp.

“Phương Cô, việc này bổn cung yêu cầu ngươi tự mình đi làm, ngươi đến Độ Cổ huyện, điều tra nguyên phối của Triệu gia, còn có ba vị cô nương Triệu gia sự tình từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện đều phải rành mạch, mặt khác, tiện đường tới Lâm Châu gọi Phương Đại Nho thượng kinh, bổn cung có chuyện muốn hỏi hắn.”

“Nô tỳ tuân mệnh, nương nương tối nay nô tỳ liền khởi hành.”

” Được, mang theo lệnh bài, tự mình chọn vài tên ngự vệ, trên đường cẩn thận một chút.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

“Tạ nương nương, nô tỳ chắc chắn không làm nhục sứ mệnh, muôn lần chết không chối từ.”

Phương ma ma biến mất ở trong bóng đêm, Hoàng Hậu mới chậm rãi trở về, trong điện Kỳ Đế vẫn ngủ say, tay chân hoàng hậu nhẹ nhàng bò vào bên trong, nằm bên người Kỳ Đế, nghiêng người xoay ra phía ngoài, đôi mắt mở một chút lại gắt gao nhắm lại.

Chú định một đêm không ngủ, ngoài cung ở các lão phủ, Tư Lương Xuyên nghe Hứa Lịch nói xong, lâm vào trầm tư, kiếp trước không có chuyện như vậy phát sinh, Hoàng Hậu vẫn luôn là thứ nữ Thường Viễn Hầu phủ, chưa bao giờ thay đổi cũng không nghe nói mẹ đẻ hoàng hậu là ai. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hứa Lịch điều tra thì mẹ đẻ Hoàng Hậu là nguyên phối Thường Viễn Hầu, đích trưởng nữ biến thành thứ trưởng nữ, Hoàng Hậu hẳn là không cảm kích, đến tột cùng là ý Mai quận chúa hay là Thường Viễn Hầu thẹn quá thành giận đem đích biến thành thứ, tạm thời không có ai biết. Mai quận chúa tính tình bá đạo, kiếp trước khi tân đế đăng cơ, Bình gia vẫn giữ được sủng ái, chẳng qua Mai quận chúa lại vô phúc hưởng thụ, thực mau đã bệnh chết, còn có thân sinh nữ nhi của bà nghe nói cả đời không tốt cuối cùng còn bị nhà chồng hưu, cả phần mộ tổ tiên cũng vào không được, Hoàng Hậu nương nương cũng không vì muội muội đòi công đạo, chỉ nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng hậu không nên nhúng tay. Hiện giờ đó có thể là lời giải thích, Hoàng Hậu biết mẹ đẻ là ai, cho nên mới đối với con Mai quận chúa sở sinh đã chẳng quan tâm. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có lẽ bởi vì hắn sống lại một đời mà kiếp này có rất nhiều chuyện phát sinh khác trước. Trong phòng chỉ có một mình hắn, ánh nến chiếu bóng dáng của hắn lên tường, hắn có chút nhập thần, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, hắn đứng dậy mở cửa, Tư lão phu nhân tươi cười ra tới:

“Ta nghe Hứa Cảm nói cháu còn ở thư phòng, lại đây thì thấy đèn còn sáng quả nhiên như thế.”

Tư Lương Xuyên đưa tổ mẫu tiến vào thư phòng, “Trời giá rét, tổ mẫu vì sao còn chưa nghỉ ngơi?”

“Ai nha, người già lăn qua lộn lại đều ngủ không được, khi nào cháu sinh chắt trai cho ta giữ, ban ngày ta chơi cùng hài tử mệt mỏi, ban đêm tự nhiên sẽ ngủ ngon.”

Tư lão phu nhân thở ngắn than dài, không ngừng dùng khóe mắt ngắm tôn nhi. Tư Lương Xuyên đỡ bà ngồi xuống:

“Tổ mẫu, trong viện có phải tịch mai đã nở hay không, nếu tổ mẫu thấy ban ngày không thú vị, không bằng mời một ít người tới bồi tổ mẫu nói chuyện, thưởng hoa mai cả ngày có lẽ ban đêm sẽ ngủ ngon.”

“Cũng được, ngày mai ta liền đưa thiếp mời, cho Phương gia Thái gia Triệu gia để vài vị cô nương tới bồi lão bà tử này.”

Bà làm bộ làm tịch nói xong cho tôn tử đỡ về ngủ, Tư Lương Xuyên không lên tiếng đưa bà trở về. Một hồi đến phòng, chờ tôn tử đi rồi, Tư lão phu nhân liền có tinh thần, cho người mời con dâu gọi tới, Tư phu nhân nghe được bà mẫu mời, cũng mặc kệ là giờ nào liền chạy tới.

“Nương, khuya còn gọi con dâu có chuyện gì ạ?”

“Tới đây, ngồi đi.” Lão phu nhân đón thị, cười tủm tỉm: “Xuyên ca nhi sắp phải hai mươi lăm, chung thân đại sự cũng nên tính toán rồi, không biết có nói gì với con không?”

” Thật ra nó có đề qua, nói là nhìn trúng một người, bảo con chuẩn bị đi cầu hôn, rồi lại không nói cho con nghe là cô nương nhà ai, chỉ nói là thân phận không quá cao.”

Tư lão phu nhân vỗ đùi, sảng khoái cười to: ” Thế là đúng rồi, có một cô nương như vậy, ta nhìn thấy là Xuyên ca nhi vừa lòng, mới có thể nói cùng con như vậy.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

“Nguyên lai là bà mẫu nhìn trúng, cô nương đó nhân phẩm tất nhiên không tồi, xuất thân thấp hèn chút không sao cả, năm đó con dâu còn không phải là con gái quan cửu phẩm cũng là bà mẫu cùng phu quân nâng đỡ, chưa bao giờ so đo qua.”

“Nhà chúng ta cưới dâu không nói về xuất thân, nhà cao cửa rộng tuy tốt, nhưng Tư gia xưa nay không kết thân cao, tổ huấn tuy không nói rõ, nhiều lần đảm nhiệm chủ mẫu lại khẩu khẩu tương truyền, thế gia tiểu thư không thích hợp với nhà thanh quý, lần này chúng ta không mời cô nương trong kinh chỉ mời vài người đi chung lúc ta thượng kinh, cô nương đấy cũng ở trong đó, nghĩ đến trong lòng con cũng hiểu rõ, ta tính đưa thiếp mời, đem người mời đến làm khách, đến lúc đó ngươi cũng nhìn một cái, nhìn xem có hợp duyên không.” ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Tư phu nhân đồng ý, dò hỏi khi nào mở tiệc chiêu đãi, để sớm làm chuẩn bị.

” Sớm thôi không nên muộn, ngày mai đưa thiếp mời, ngày sau tới cửa, không phải ta nói ngoa, hẳn là con sẽ vừa lòng, không phải con thích nhất là cô nương nhan sắc xuất chúng sao, nàng ấy chính là người có ngoại hình ngàn dặm mới tìm được đấy.”

“Thật vậy chăng?” Tư phu nhân trước mắt sáng ngời, thị rất thích người lớn lên xinh đẹp, trước kia Phương gia cũng tựa hồ lộ ra ý tứ đấy, nhưng thị cảm thấy Phương đại tiểu thư đoan trang có thừa, mỹ mạo không đủ, hơn nữa Xuyên ca nhi cũng không có tâm tư, đơn giản hàm hồ không có nói gì.

Nếu thật giống bà mẫu nói là cưới con dâu tuyệt sắc, đó là mỗi ngày ở nhà đều nhìn thấy, cũng làm tâm tình sung sướng. Đối với cô nương này thị càng thêm chờ mong. Chờ đến một ngày kia, các cô nương tới cửa vừa liếc mắt một cái thị liền nhìn ra ai là người bà mẫu cùng nhi tử vừa ý.

Cô nương đó cùng huyện chủ tới, người đấy mặc váy áo hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng xanh lam, trên đầu chỉ cài một cây trâm, so với mấy người khác đầy đầu châu ngọc còn có váy áo phiền phức, ở trong một đống cô nương nàng không trang điểm, lại nhờ tướng mạo làm người ta chớp mắt là có thể nhìn thấy nàng. ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, miệng như cánh đào, con mắt đầy hơi nước, phảng phất như vọng lại đây, người nhìn lòng như bị cào một cái ngứa ngáy ghê. Tư phu nhân không khỏi vỗ tay khen ngợi, cô nương này thật đẹp, tuyệt mỹ đến mức không có gì để chê, lại làm cho người ta sinh tâm trìu mến.

Triệu Phượng Nương cùng Tư lão phu nhân chào hỏi, thuận tiện giới thiệu luôn hai vị muội muội, Tư phu nhân đến gần nhìn Trĩ Nương, càng nhìn càng thêm không thể rời mắt, làn da tốt như đậu hủ, véo sẽ chảy nước lòng càng thêm vừa ý. Trĩ Nương hào phóng hành lễ, tùy ý nhận đánh giá.

Yến Nương nào cam nguyện lạc hậu, đến trước mặt Tư phu nhân, Tư phu nhân bị dọa nhảy dựng, nhìn diện mạo lại càng bị dọa nhảy dựng.

Sau đó Phương gia cùng Thái gia cũng tiến lên hành lễ, Tư phu nhân đã khôi phục thần sắc bình thường, dẫn các nàng tới nội viện.

Tư lão phu nhân ở trong phòng đã đốt địa long, ấm áp dễ chịu, mấy bồn tịch mai bày biện ở cửa, vừa vào cửa đã có thể ngửi mùi hương thanh nhã.

Các cô nương cởi áo choàng, để bọn hạ nhân treo lên, sau đó theo thứ tự ngồi xuống.

( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full