Đọc truyện Full

Chương 66: C66: Minh bạch

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái- Đào Quân Trang 13/03/2019

Củng thị rời cung, Hoàng Hậu một mình ngồi ở trong điện trống rỗng lạnh tanh, bốn phía rường cột chạm trổ, bàn long phi phượng, long thân kim lân rực rỡ, phượng ngậm minh châu lộng lẫy, kim bích chiếu rọi rất tráng lệ.

Tuy rằng còn chưa rõ hết chân tướng, nhưng hoàng hậu khẳng định Trĩ Nương chính là hài tử năm đó. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Đổng thị, Liễu Diệp?

Đến tột cùng là ai vứt bỏ Trĩ Nương, Phương Cô nói gặp cố nhân là ai, vì sao lại ở gần huyện nha, có phải vì Trĩ Nương không, người đó có biết nội tình chứ?

Đổng thị đã chết, Đổng gia diệt môn, nhưng hận ý trong lòng vẫn khó tiêu tan, Đổng thị hãm hại Liên Tú, lại hại thân nữ của hoàng hậu, thù này không báo, ôm hận chung thân, hoàng hậu lạnh mặt gọi ẩn vệ, bảo hắn tức khắc đi đến Độ Cổ, đem xác Đổng thị đào lên, sau đó nghiền xương thành tro.

Ẩn vệ biến mất trong đêm đen, Hoàng hậu để Cầm ma ma tiến vào: “Bổn cung cân nhắc kỹ của hồi môn cho Trĩ Nương không thể quá nhẹ, ngươi thêm ba phần nữa đi, vào tư khố lấy thêm làm hồi môn cho con bé.” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Cầm ma ma sắc mặt bất biến, cung kính lui ra, trong tư khố của Hoàng Hậu mấy cái rương đó đều là trân bảo có giá trị liên thành, lúc trước Vĩnh An công chúa xuất giá đã mang đi một nửa, hiện tại Triệu Tam tiểu thư xuất giá, nương nương cũng muốn cho một nửa còn lại, có thể biết nương nương đối với Triệu Tam tiểu thư coi trọng ra sao.

Trong lòng bà ta vì Tư gia mà cao hứng, năm đó Tư lão phu nhân đối với bà có ân, bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhân cơ hội này phải vì Tư gia làm chút sự tình đi. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Củng thị trở về nhà nói với Triệu Thư Tài Hoàng Hậu chuẩn bị hồi môn cho Trĩ Nương, Triệu Thư Tài rất là cao hứng, bởi vì thê tử là đích muội Hoàng Hậu, gần đây ông ta thu được không ít lời mời, tuy rằng năm sau tiền nhiệm, nhưng đồng liêu cùng quan trên đều thập phần cung kính. Hoàng Hậu nương nương cùng Liên Tú là tỷ muội cùng mẹ, quan hệ huyết thống so với Thường Viễn Hầu phủ còn đậm đà hơn, nương nương coi trọng Trĩ Nương còn muốn chuẩn bị của hồi môn, đủ để thuyết minh hoàng hậu coi trọng Liên Tú cỡ nào. Ông ta cảm thấy rất có mặt mũi, ba nữ nhi, đều gả rất có thể diện, trưởng nữ gả cho đích tôn Thường Viễn Hầu, thứ nữ là gả cho con trai tứ phẩm đại thần, tiểu nữ nhi lại đính hôn với đại công tử Tư gia.

Đôi mắt Củng thị còn chút sưng, cúi đầu đi vào nội thất, Triệu Thư Tài lúc này mới chú ý tới thê tử:

” Phu nhân làm sao vậy, đôi mắt sao sưng thành như vậy?”

“Không có gì, là quá mức cao hứng mà khóc.”

” Phải cao hứng rồi.” Triệu Thư Tài không nghi ngờ gì.

Củng thị vẫn không có ngẩng đầu:

“Lão gia, ta đi xem Trĩ Nương.”

” Ừ đi đi.” Triệu Thư Tài vẫn hưng phấn, chậm rãi đi dạo đến thư phòng.

Trĩ Nương nâng má, ngồi ở phòng, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện Yến Nương vẫn luôn nói nàng ta không giống Đổng thị, là sợ Hoàng Hậu đào ra chuyện Đổng thị năm đó khắt khe với mẹ con các nàng mà trả thù trên đầu nàng ta hay là có nguyên nhân khác.

Nhưng lần đầu tiên tiến cung, Hoàng Hậu cũng không rõ ràng về thân phận nhưng sao Yến Nương lại chủ động nhắc Đổng thị không giống nàng ta, có phải có gì đó nàng không biết không. Nếu có nguyên nhân khác, vậy đó là gì? Đại công tử vì sao cố ý phải nhắc nhở nàng nói về diện mạo của Yến Nương?

Trĩ Nương cảm thấy nhất định có gì đó nàng không biết, nàng chống cằm, không chút để ý vẽ trên mặt bàn, chậm rãi suy nghĩ. đầu tiên là Triệu Phượng Nương vì cô cô mà lên làm huyện chủ. Cô cô là nha đầu của Hoàng Hậu, dù có cảm tình tốt cũng không có khả năng phong cho cháu nha đầu thành huyện chủ, cứ cho là Phượng Nương đã cứu Hoàng Hậu, cháu nô tài có cứu chủ tử, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Vài lần tiến cung, trừ bỏ lần đầu tiên, thì có thể thấy Hoàng Hậu mặt ngoài đối với Phượng Nương rất thân thiết nhưng thời điểm khác đều rất bình đạm, lúc mới gặp Hoàng Hậu đối với Phượng Nương yêu thương không giống như đang diễn trò, vì sao đột nhiên lại lạnh nhạt. Hình như chính là lúc Yến Nương nói Phượng Nương lớn lên giống cô cô.

Phượng Nương cùng Thái tử có tình, nếu Hoàng Hậu thật thích Phượng Nương, vì sao không thuận nước đẩy thuyền, lại muốn đem Phượng Nương gả cho Bình gia? Nàng mơ hồ nhớ hình như Thái tử với Phượng Nương có cùng ngày sinh nhật.

Như vậy…

Trong đầu linh quang vừa hiện đã nhanh chóng phản bác ý niệm hoang đường.

Trở lại trong phòng, nàng gọi Thanh Hạnh:

“Ngươi liên lạc với đại công tử, ta muốn gặp hắn.”

” Con muốn gặp ai?” Củng thị đứng ở cửa, mỉm cười nhìn nàng, nàng lập tức đứng dậy, trên mặt đỏ ửng, Thanh Hạnh thấy thế, lén lút lui ra ngoài.

“Nương, sao lại tới đây, con nghe Lan bà bà nói nương tiến cung, như thế nào… Có gì không tốt mà đôi mắt nương sưng lên vậy ạ?”

“Đứa nhỏ ngốc, nương là vì con mà cảm thấy cao hứng, cho nên vui mừng quá hóa khóc, nương nương nói của hồi môn cho con nương không cần nhọc lòng, hoàng hậu sẽ tự mình đặt mua.”

“Nương nương đại ân, Trĩ Nương cảm kích trong lòng.” Trĩ Nương đỡ Củng thị ngồi xuống.

Củng thị nhìn khuôn mặt nàng như hoa kiều nộn, nàng đến tột cùng là ai? Xem cách trưởng tỷ phản ứng, hẳn là biết thân phận của Trĩ Nương, liệu Trĩ Nương có phải là con trưởng tỷ, bằng không sao lại giống như trưởng tỷ?

Trĩ Nương bị nương nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng:

“Nương, sao lại nhìn con như thế, trên mặt con có gì không ổn ạ.”

“Nào có chỗ không ổn, con gái nương xinh như hoa, nương đang nghĩ là đại công tử sau này thật có phúc mà.” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Trĩ Nương không biết nghĩ đến gì, mặt đỏ lên, e lệ cúi đầu.

Hôm sau, nàng cùng Tư Lương Xuyên hẹn ở bên ngoài trà lâu, hắn vẫn như cũ đến sớm, vẫn mặc thanh y quạnh quẽ như thường, bất đồng chính là đáy mắt hắn có một tia tình cảm.

Chẳng qua Trĩ Nương một lòng muốn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng nên cũng không chú ý tới.

Hắn xốc áo choàng ngồi xuống ghế: “nàng tìm ta?”

“Đúng vậy, đại công tử, Trĩ Nương có một chuyện hoang mang, ta còn nhớ rõ lần đầu tiến cung Nhị tỷ liền nói nàng ta không giống mẹ đẻ. Hôm qua tiến cung, Nhị tỷ tình nguyện không nhận Đổng thị cũng phải nói nàng ấy không giống Đổng thị, ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy có chút kỳ quái.”

Đáy mắt Tư Lương Xuyên hiện lên khen ngợi, tiểu cô nương này tâm tư nhiều thế sao có thể nhìn không ra manh mối chứ?

” Thế theo ý kiến của nàng, Triệu Yến Nương làm như vậy là vì nguyên nhân gì?” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Trĩ Nương cũng không gạt hắn, nói đúng sự thật nàng nghĩ:

“Lúc đầu ta đoán do Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là đích tỷ của nương, Đổng thị sinh thời khắt khe hai mẹ con ta, nhưng Đổng thị đã chết, nên Nhị tỷ sợ bị Hoàng Hậu giận chó đánh mèo, cho nên mới cùng Đổng thị phân rõ giới tuyến, nhưng ta nhớ rõ lúc đầu khi tiến cung, nàng ta cũng không biết nương cùng Hoàng Hậu có quan hệ, vì sao khi đó đã bắt đầu nói nàng ấy không giống Đổng thị rồi?”

Tư Lương Xuyên ngồi xuống, cúi đầu mỉm cười, ý bảo nàng cũng ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn có điểm tâm tinh xảo, hắn tự nhiên thay nàng rót một chén trà nóng, hương trà nóng tràn ngập ở trong không khí.

“Vậy hiện tại thì nàng nghĩ thế nào?”

Trĩ Nương duỗi tay tiếp nhận ly trà, miệng nói cảm ơn, nhấp ngụm nước trà: “Đại công tử, không biết có phải ta nghĩ quá nhiều không, mà ta cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, không biết đại công tử có thể giải thích nghi hoặc cho ta không?”

“Ta nguyên bản tính đợi chúng ta thành thân xong sẽ nói cho nàng, xem ra trong lòng nàng đã có điều hoài nghi. Từ xưa đến nay, hậu trạch luôn có việc xấu xa, luôn có người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Năm đó Đổng thị ở kinh thành sinh hạ song thai, song thai nữ đó cùng Thái tử sinh một ngày, cùng ngày Thái tử sinh còn có một nữ nhi khác ra đời, là thông phòng của Chúc Vương, bất quá sinh ra liền chết non, Hoàng Hậu cũng vì sinh được trưởng tử, mới có thể được bệ hạ khi đăng cơ phong làm Hoàng Hậu.”

Trĩ Nương bừng tỉnh, suy tư gật đầu, khó trách như thế, giờ cái gì cũng giải thích thông rồi.

“Chỉ là ta có chút không rõ, Phượng Nương giống cô cô, Yến Nương giống Đổng thị, hai người… Đều không giống, sự tình sợ là không đơn giản đi.” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Tư Lương Xuyên nhíu mày, hắn cũng cảm thấy thế, có lẽ nữ nhi Hoàng Hậu sinh ra đã không còn ở nhân thế. Hắn nhìn thiếu nữ đối diện, nếu nàng không phải lớn lên giống Triệu phu nhân, thì nàng chính là con gái Hoàng Hậu, nhưng nàng giống Hoàng Hậu, cũng giống mẹ ruột, hắn đã phái người tra rồi, Đổng thị ôm hai nữ nhi song sinh về Độ Cổ thì con Củng thị đã hai tháng, con nít hai tháng đã có thể nhìn ra diện mạo, không có khả năng bị đổi mà không có người phát hiện.

Như vậy, nếu Đổng thị xác thật sinh hạ song nữ, thì con gái Hoàng Hậu dữ nhiều lành ít. Đổng thị tựa hồ cũng không biết, nếu biết không có khả năng đến chết cũng không lộ ra manh mối. Như vậy người duy nhất biết chính là Triệu thị, Hoàng Hậu hôm qua gặp Triệu thị, không biết đã cùng Triệu thị nói gì mà Triệu thị liền đồng ý cho Yến Nương gả cho con riêng của thị. Nói thật, nếu không phải Trĩ Nương là người Triệu gia, hắn chỉ nghĩ sẽ né xa Triệu gia cùng Đoạn gia, quản bọn họ sống hay chết làm chi cho mệt.

Kiếp này, rất nhiều chuyện đều thay đổi, có lẽ ở kiếp trước ấn tượng của hắn đối với Thái tử đều là những năm tháng niên thiếu, căn bản không rõ lắm tính tình thật của Thái tử, mấy ngày nay ở chung, làm hắn cảm thấy có lẽ hắn sai rồi. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Thái tử không giống như người trong trí nhớ thanh chính hiền đức, ngược lại là người có chút tâm tính tiểu nhân.

Trĩ Nương tựa hồ cũng thích Nhị hoàng tử hơn một chút. Mẹ ruột nàng là em gái Hoàng Hậu, nếu một ngày Thái tử cùng Nhị hoàng tử thực sự có tranh chấp quyết định của hắn khẳng định khác kiếp trước.

Trĩ Nương thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, nhẹ giọng hỏi:

“Đại công tử, là ta nghĩ không đúng hay sao người không nói lời nào?”

Tư Lương Xuyên phục hồi tinh thần lại:

“Không, nàng nói rất đúng, có lẽ năm đó đứa bé kia đã chết non không ở nhân thế nữa rồi.”

Trĩ Nương gật đầu, thế là nàng đoán không sai biệt lắm, nếu cô cô muốn chất nữ thay thế thì tất nhiên phải diệt trừ hậu hoạn, đem con gái Hoàng Hậu giết chết. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

“Đại công tử, việc này có thể tra ra chân tướng nữa không?”

Hắn lắc đầu, “Khó lắm, việc này tiến hành rất kín kẽ, qua mười mấy năm, không hề có dấu vết để lại, không thể nào tra ra trừ phi Đoạn phu nhân tự mình mở miệng.”

Trong đầu Trĩ Nương hiện lên rất nhiều đối sách, không biết có cách nào làm người ta nói thật.

Hoàng Hậu cùng Triệu thị, đều có chỗ đáng giận. Các nàng đều là vì phú quý, chẳng qua so với Hoàng Hậu nàng càng khinh thường Triệu thị, vì tư lợi, làm hại trẻ nhỏ tội ác tàn nhẫn.

“Người nói xem, quyền thế thật sự quan trọng đến mức có thể để người ta vứt bỏ thân nữ, có thể làm hại trẻ con vô tội sao.”

Ngữ khí nàng có chút cô đơn, mang theo thương cảm, hắn không tự giác mà vươn tay, cúi người vỗ đầu nàng, tóc nàng mềm nhẵn như tơ.

“Người vì lợi vô cùng nhiều, đạp người khác xuống chính mình mới có thể đi lên, vô luận sau này như thế nào, ta tuyệt sẽ không vì quyền thế mà thương tổn nàng.”

Hắn sẽ không, nếu thực sự có một ngày như vậy, bắt hắn ở giữa quyền thế và nàng mà lựa chọn, hắn sẽ mang nàng về Lãng Sơn, sống nhàn rỗi mà ngắm núi sông qua ngày.

Nàng động dung nhìn hắn, ánh mắt hắn chân thành tha thiết, mang theo chút không vướng bận gì. Phảng phất ở trong mắt hắn, nàng mới là trân bảo quý nhất, cái khác đều nhẹ như mây khói.

Từ khi mới gặp đến bây giờ, người nam nhân này vẫn luôn trợ giúp cho nàng, nơi dị thế này nếu không có hắn, thì lúc cùng Đổng thị đấu tranh nàng đã sống không được tới giờ. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Là hắn, cho nàng nhân sinh mới.

Nàng lẩm bẩm nói, “Đại công tử, người thật tốt.” Sau đó đứng lên, hành đại lễ với hắn.

“Không, cuộc đời này có nàng, mới là tốt nhất.”

Nếu không có nàng, hắn sẽ thế nào? Dù cho là có thể tránh Triệu gia, giữ được Tư gia, nhưng kiếp trước hắn đã đạm bạc xem nhân sinh, giờ lại lần nữa tiến vào triều đình, mỗi ngày dốc hết sức lực, không ngừng mưu hoa thì có ý nghĩa gì?

Là nàng, cho hắn cảm giác khác kiếp trước.

Hắn ngồi dậy, đi vòng qua cái bàn, đứng trước mặt nàng, nàng ngưỡng mặt, đối mặt với đôi mắt hắn rồi chậm rãi nhìn xuống thân thể cao lớn đó. Nàng bị nam tử đó gắt gao ôm vào trong ngực, mặt dán ở ngực hắn, nghe được tiếng tim đập bên trong, hơi thở hắn là hương sách cùng thanh trúc độc quyền, trong đầu nàng trống rỗng, từng đợt choáng váng.

Nàng thử đẩy ra, lại phát hiện thân mình hắn cũng không giống như tưởng tượng mảnh khảnh, hai tay hắn như vòng sắt đẩy mãi không ra.

“Đại công tử…” Nàng nhỏ giọng gọi, nam tử ấy cũng không buông nàng, mà lại cúi đầu, đôi môi tựa như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ một cái trên trán của nàng, sau đó mới buông nàng ra. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, vẫn là lần đầu nàng cùng khác phái thân mật tiếp xúc nên có chút ngốc ngốc. Tư Lương Xuyên cúi đầu nhìn nàng, gương mặt nàng như ngọc phiếm hồng, hai mắt mê mang như sương mù, hắn không cầm lòng được đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thật lâu sau mới buông ra.

Thẳng đến khi trở lại Triệu gia, tim Trĩ Nương cứ “Thình thịch” nhảy mãi, đại công tử ôm nàng, còn hôn nàng, cái này đại biểu chuyện gì? Nàng ngã người vào giường lăn lộn, dùng chăn gấm bụm mặt, làm như có chút không thể tin được, hay là đại công tử đã thích nàng?

Không đúng, đại công tử không phải là thích Phượng Nương sao? Cưới nàng làm bình phong sao giờ lại đột nhiên hôn nàng, còn lời hắn nói, hắn nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng là có ý gì? Nàng xoa mặt lại phát hiện mặt nóng lên, có phải nàng nghĩ sai?

Nàng trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, trong chốc lát nghĩ đại công tử có người trong lòng, một hồi lại nghĩ hắn vừa ý nàng, trong đầu phảng phất như có hai người tả hữu xung đột, khiến lòng nàng ngọt đắng đan xen. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Tư Lương Xuyên cũng không khác nàng bao nhiêu, làm nam nhân sống lại một đời nữa nhưng hắn đối với nữ tử hoàn toàn xa lạ, tiểu cô nương kiều diễm bị hắn ôm vào trong lòng ngực, trong một khắc đó trong lòng hắn dâng lên tình cảm xa lạ thiếu chút phủ trọn trái tim hắn.

Hắn tính ngày thành hôn, tuy rằng không đến một tháng nữa nhưng vẫn cảm thấy rất dài lâu, so với kiếp trước ở Lãng Sơn vài thập niên còn muốn dài hơn.MTrong phủ đã bắt đầu thu thập tân phòng, tất cả đã sớm bố trí tốt, nương cùng tổ mẫu ngóng trông từng ngày, đợi nhiều năm rồi nên cái cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Thực mau đã vào tháng chạp, vừa mới sáng ngày sáu, cửa thành liền có một người ngàn dặm bôn ba đến, đi đầu là Phương ma ma. Bà ta một khắc cũng chưa nghỉ, vừa vào thành lập tức từ cửa hông hoàng cung tiến cung, bà vừa hiện thân tiểu thái giám đã đợi đó lập tức báo Hoàng Hậu, Hoàng Hậu kiềm chế nôn nóng, ở trong điện chờ.

Phương ma ma nhanh chóng rửa mặt chải đầu đem một phụ nhân giả thành cung nhân mang vào Đức Xương Cung. Hoàng Hậu híp mắt vẫn chưa nhìn phụ nhân. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu.

“Ngươi là người phương nào?” Soái – Đào Quân Trang 13.03.201

“Hồi nương nương, dân phụ họ Đỗ, nguyên gốc là người ngoài thành, mười tám năm trước, dân phụ ở ngoài thành trồng rau, quản sự Chúc Vương phủ thấy tiểu phụ nhân bán đồ ngon, nên bảo dân phụ ngày cách ngày cung cấp cho vương phủ.”

Nguyên lai là người ngoài phủ, trách không được không biết.

Phương ma ma nói:

“Nương nương, nô tỳ ở Độ Cổ làm việc, ngẫu nhiên gặp được Đỗ thị, nhận thấy quen biết, mấy năm nay Đỗ thị ở sau huyện nha bán mì nước, nhìn thấy nô tỳ liền trốn, nô tỳ cảm thấy rất kỳ quái, nên bắt lại thẩm vấn, thế nhưng hỏi ra sự tình quan trọng, nô tỳ không dám tự tiện làm chủ, nên mang người về, thỉnh nương nương định đoạt.”

“Đến tột cùng là việc gì?”

Đỗ thị đem đầu khấu vang:

“Dân phụ cầu nương nương thứ tội, năm đó dân phụ vì một ý niệm mà làm hỏng chuyện, cầu nương nương tha mạng.”

Hoàng Hậu chỉ muốn biết thân thế Trĩ Nương nên vội vàng xua tay: “Ngươi chớ sợ hãi, đem chuyện ngươi biết nói hết, nếu không phạm sai lầm, bổn cung tất nhiên khoan thứ cho ngươi.”

“Tạ nương nương, thỉnh nương nương nghe dân nữ kể, năm đó dân phụ thường đưa rau cho vương phủ, cũng nhận mặt được không ít người. Có một lần, dân phụ vội đưa rau xong đang ra khỏi thành… thì nhìn thấy phía trước là Liễu Diệp cô nương, dân phụ vốn định gọi nàng lại, cùng nàng chào hỏi một tiếng, nhưng nhìn Liễu Diệp cô nương đi gấp, tựa hồ muốn làm chuyện gì nên dân phụ đành thôi.” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Mặt Đỗ thị ứa mồ hôi lạnh, tuy rằng Phương ma ma nói Hoàng Hậu sẽ không trách tội, nhưng bà ta vẫn có chút hoảng hốt.

“Dân phụ đi tới, bỗng nhiên phát hiện Liễu Diệp cô nương cũng ở phía trước, hơn nữa là hướng đi vào trong rừng, lòng dân phụ cũng không biết nghỉ gì thế nhưng lén lút theo sau.”. Tru?ện cop ?ừ ?rang ++ TR?MTR? YỆ?.?n ++

Hô hấp Hoàng Hậu thêm dồn dập, chuyện năm đó sắp tra ra manh mối, tâm hoàng hậu tới cổ họng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Đỗ thị. Đỗ thị càng rũ đầu xuống thấp:

“Liễu Diệp cô nương tới trong rừng, chỉ chốc lát sau, Phương Cô nương cũng tới.”

Đỗ thị xem Phương ma ma, Phương ma ma ý bảo bà cứ kể, tâm tư bình ổn lại nói: “Dân phụ thấy Phương Cô nương cùng Liễu Diệp cô nương trao đổi rổ trong tay, sau đó Phương Cô nương rời đi, Liễu Diệp cô nương vẫn chưa đi, ngược lại là vòng vèo đi vào núi hoang.” Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Tay Hoàng Hậu chặt chẽ nắm bảo tọa, lời Đỗ thị nói đều có thể đối chứng, lúc ấy Phương Cô là lão nhân trong vương phủ, quản việc vặt vãnh, hoàng hậu thu làm tâm phúc, trong phủ có thông phòng sinh hạ tử thai, tự nhiên phải giao cho Phương Cô đi chôn. Hoàng hậu đã sớm an bài hài tử chỉ là uống thuốc xong ngủ say, chờ Phương Cô đưa ra ngoài thành thì gặp Liễu Diệp đem hài tử mang đi, giao cho Đổng thị giấu trời qua biển.

“Dân phụ đi theo Liễu Diệp cô nương, nhìn tay nàng với vào trong rổ, không biết đang làm gì, dường như là bóp thứ gì đó, sau đó liền thấy nàng từ bên trong lấy ra một cái tã, đem tã lót lột ra một đứa trẻ trần truồng, nàng ta ném đồ rồi ném luôn hài tử vào hang, sau đó rời đi.”

Thanh âm Đỗ thị nhẹ run, trong điện đã không tiếng động, cũng không có một người lạ nên càng yên tĩnh đến dọa người, hô hấp Hoàng Hậu dồn dập, tay gắt gao nắm thành ghế, ánh mắt như rơi vào nước lạnh.

“Trong lòng kinh hãi, dù thời tiết rét lạnh nhưng dân phụ rang chờ Liễu Diệp cô nương rời đi, cũng không lo cái gì, bò đến cái hố phía dưới, đem hài tử ôm ra, hài tử đó tựa hồ không còn hơi thở, cổ xanh tím, dấu tay có thể thấy được, dân phụ nghĩ có lẽ còn có thể cầu trời nên cởi quần áo bọc hài tử lại, đánh vài cái cũng may hài tử mạng lớn, cư nhiên nhỏ giọng khóc, dân phụ không dám ngây ngốc, đem hài tử ôm về nhà, ôm về nhà nhưng trong lòng khó an, sợ chọc tai họa, suốt đêm ra kinh, đến Độ Cổ huyện ngay núi Thất Phong thì gặp Triệu di nương, Triệu di nương vừa mới chôn con gái, dân phụ đem hài tử đặt cách đó không xa, thấy nàng đem hài tử ôm đi lúc này mới yên tâm, từ đó đến giờ đã mười mấy năm, vẫn luôn canh giữ ở quanh Triệu gia chưa từng rời đi.”

Đỗ thị năm đó đưa rau cho vương phủ nên đối với vương phủ cũng biết một ít, trong vương phủ có hai vị trắc phi cùng một vị thông phòng đồng thời mang thai, thị cũng nghe Bình Trắc Phi sinh con trai, thông phòng khó sinh mà chết cả, đứa nhỏ này chính là con thông phòng sinh hạ. Đem hài tử ôm về nhà thì thấp thỏm khó an, Liễu Diệp cô nương là người của Bình Trắc Phi, mà Bình Trắc Phi được sủng ái nhất, nếu biết thị cứu con thông phòng, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Thị là quả phụ lại không con cái, nhiều năm qua chỉ hy vọng có hài tử, đáng tiếc thẳng đến khi trượng phu qua đời, cũng chưa có thể có một đứa con, thị nổi lòng trắc ẩn, nghĩ tới nghĩ lui, suốt đêm ôm hài tử rời quê nhà. Một phụ nhân, mang theo hài tử lên đường, hài tử lại vừa mới sinh, thân mình lại suy nhược, nghĩ đã thấy gian nan, chờ khi tới Độ Cổ trên người tiền bạc đã cạn kiệt, hài tử thân mình lại quá yếu, sợ nuôi không sống nổi, trùng hợp nghe được phụ cận có núi Thất Phong, trên núi có chùa miếu mong có thể nhận lấy đứa nhỏ này. Cũng là mệnh trời, thị ôm hài tử nhìn phía trước cũng có cặp chủ tớ cũng ôm hài tử, hài tử đó cũng dùng tã lót bao bọc, thoạt nhìn cùng đứa bé trong lòng ngực không sai biệt lắm, chủ tớ hai người đó sắc mặt bi thương, vẫn chưa lên núi, mà lại tìm một chỗ đào hố chôn con, tâm niệm vừa động thị đem hài tử đặt ở cách đó không xa, sau đó tránh ở một bên. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019

Quả nhiên, vì hài tử vừa mới qua đời, đúng lúc bi thống lại nghe được tiếng hài tử khóc, nên theo tiếng khóc mà đến đem hài tử ôm về nhà, thị một đường đi theo nhìn họ vào nhà, sau đó hỏi thăm gia cảnh, cũng coi như là nhà tiểu phú hộ, vì thế liền lưu lại Độ Cổ, canh giữ quanh Triệu gia. Ai ngờ, thế gian sự tình trùng hợp, Triệu gia lại là nhà mẹ đẻ Liễu Diệp cô nương, thị vẫn luôn lo lắng, Liễu Diệp sẽ phát hiện, cũng may Liễu Diệp chưa bao giờ về quê.

Khi Triệu gia vào kinh, thị cũng tính bán cửa hàng thượng kinh, đang thu thập đồ chuẩn bị rời đi, thị đụng Phương Cô, bị Phương Cô nhận ra một đường đưa tới trong kinh.

Nghe xong tự thuật đó, Hoàng Hậu vừa hận vừa hối, hài tử đáng thương, đến tột cùng đã gặp bao hoạn nạn mới có thể sống đến bây giờ. Soái – Đào Quân Trang 13.03.2019


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full