Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Hai ngày sau thoại bản in xong, tiên sinh chỉnh sửa đặt tên tác phẩm là ” Nhất phẩm hồng”. Lấy ý tưởng từ nhất phẩm hồng hoa, ám chỉ nữ tử thân phận cao quý nhưng tính tình ngoan độc.
” Nhất phẩm hồng” được kể tại các trà lâu ở kinh thành, những người kể chuyện rất lôi cuốn, có những gánh hát nổi danh bắt đầu trình diễn cho các gia đình giàu có xem.
Trĩ Nương thu được tiền, liền hỏi Tư Lương Xuyên:
” Sao lại nhanh như vậy đã hoàn thành?”
“Tư gia có rất nhiều tiên sinh.” Nàng cười, chắc là đẩy nhanh tốc độ rồi.
” Phu quân đoán vở kịch này có thể một từ thành sấm không?”
Tư Lương Xuyên rũ mắt không trả lời. Trĩ Nương thay hắn sửa vạt áo, cười giảo hoạt:
“Phu quân, cũng không có việc gì, hay chúng ta đánh cược đi.”
” Đánh cược gì đây?”
” Đánh cược vở kịch này có thể khiến người nào đó hành động không. Nếu có, tính là thiếp thắng. Nếu không có thì là chàng thắng. Đã nhận đánh cuộc thì chúng ta lập tiền đặt cược, chàng thấy thế nào?”
” Được thôi, tiền đặt cược nàng cứ định?”
Trĩ Nương cười, từ lúc nàng gả vào Tư gia tới nay luôn xem nhẹ một vấn đề, nàng chưa bao giờ hỏi phu quân có bao nhiêu tiền. Nàng có của hồi môn, áo cơm không lo, Tư phủ mỗi tháng cho nàng hai mươi lượng bạc tiền tiêu vặt. Tiền tiêu hàng tháng đối với phu nhân, tiểu thư nhà giàu chính là hình thức, nếu thật sự dựa đó mà sinh hoạt, khẳng định là không đủ.
Nam nhân Tư gia mỗi tháng có một trăm lượng tiền tiêu, bởi vì các nam nhân dùng bạc nhiều.
“Thiếp không biết chàng có bao nhiêu của cải, không thể định tiền đặt cược được.” Nói xong câu này, nàng nhìn hắn.
Tư Lương Xuyên lúc đầu còn không hiểu ý nàng, nàng nhắc tới của cải là có dụng ý gì?
Kiếp trước hắn độc thân thanh cư ở Lãng Sơn, đối với đạo lí đối nhân xử thế, đặc biệt là chuyện yêu đương nam nữ hiểu biết rất ít.
Cuối cùng hắn cũng ngộ ra một ít:
“Nếu nàng thắng, ta liền đem tất cả của cải giao cho nàng xử lý. Nếu ta thắng, ta sẽ mời nàng giúp ta xử lý tài sản riêng nhé.”
Nàng lập tức cười như đóa hoa nở rộ, vô luận ai thua ai thắng người cuối cùng thắng đều là nàng.
” Một lời đã định.”
Sau ngày đó, Bình công tử của Thường Viễn Hầu từ cung hồi phủ, ngựa bị kinh hách, bay người xuống đụng vào đá hôn mê.
Cũng may chữa trị đúng lúc, tuy tính mạng không mất nhưng bị thương rất nặng phải cẩn thận điều dưỡng.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Tin tức truyền ra, Tư Lương Xuyên liền đem tài sản riêng giao cho Trĩ Nương.
Trĩ Nương cười nhìn tráp trong tay, trong tráp đều là khế đất, cửa hàng khế nhà, cùng với ngân phiếu, số lượng vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng nghĩ Tư gia mặt ngoài thanh quý, lại không nghĩ tới tài lực hùng hậu thế. Trách không được Ô Đóa nói ở Tư gia lương là một hai tám tiền. So với rất nhiều thế gia là cao, bình thường nhất đẳng nha hoàn bất quá là được năm sáu đồng bạc, thậm chí một thứ xuất tiểu thư cũng bất quá là hai lượng thôi. Đương nhiên, một phần cũng vì Tư gia hạ nhân ít nên tiền tiêu vặt cao.
Trĩ Nương rạo rực đem tráp vỗ vỗ, nói với Tư Lương Xuyên:
“Thiếp đã nhận lấy rồi.”
Tư Lương Xuyên mỉm cười, đối với tiền bạc hắn cũng không xem trọng, có lẽ bởi vì kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa bao giờ phải vì tiền bạc mà sầu lo.
Đối với Trĩ Nương mà nói, dù của hồi môn đủ để nàng cả đời phú quý nhưng trượng phu có thể đem hết của cải giao ra mới có ý nghĩa trọng đại. Nàng vẫn luôn cho rằng, có thể vở kịch tất là vị hôn phu của Vĩnh Liên công chúa không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, người gặp nạn lại là Bình gia công tử. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Nghe người ta nói việc Bình Triều cưỡi ngựa bắn cung là do Thường Viễn Hầu tự mình dạy, nên không có khả năng ngã xuống ngựa. Nếu ngựa không chấn kinh và chính hắn cũng bình thường thì vô luận thế nào nàng cũng tin đều là do có người nhúng tay.
Thường Viễn Hầu ở bên trong phủ, thế tử phu nhân vẻ mặt đưa đám, còn Bình Bảo Châu bĩu môi:
“Ta nói tẩu tử rồi, tẩu không nên cho Triều ca nhi đón Đoạn Phượng Nương trở về. Tẩu xem từ khi biết được sẽ lại đón nàng ta vào cửa, Triều ca nhi mỗi ngày như động kinh, nếu không đang êm đẹp tự nhiên ngã xuống ngựa chứ?”
“Ngươi câm miệng, Triều ca nhi phải nghỉ ngơi, ngươi chớ đến chọc nó.” Thế tử phu nhân không muốn nhìn cũng không muốn nghe Bình Bảo Châu nói chuyện.
Bình Bảo Châu lại châm biếm:
“Theo ta thấy, Đoạn Phượng Nương chân chính là sao chổi. Nàng ta gả vào Đoạn gia thì Đoạn công tử bị đoạt công danh, tiền đồ tẫn hủy. Mắt thấy sắp gả vào hầu phủ liền làm hại Triều ca nhi thiếu chút nữa toi mạng, rõ ràng là thứ gieo tai họa.”
Thế tử phu nhân căm tức liếc nhìn, đây là Bình Bảo Châu định trả thù, phản bác lại lời lúc trước đã mắng thị là sao chổi.
Bình Bảo Châu thấy thế tử phu nhân hiểu ý mình làm bộ làm tịch thở dài. Bỗng nhiên cười thần bí:
“Tẩu tử có biết trong kinh ai cũng hứng khởi xem một vở diễn, tên gọi là “nhất phẩm hồng”, ta cảm thấy nên hảo hảo mà xem. Nếu không ta ra tiền, thỉnh một gánh hát vào xướng nhé?”
Thế tử phu nhân tức giận đau cả gan, thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân. Triều ca nhi còn trọng thương nằm trên giường, thị ta làm cô cô còn muốn nghe diễn?
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
“Tẩu tử, vở diễn này thật sự không tồi, bên ngoài cũng có bán thoại bản, ta có mua một quyển, nếu không ta đưa lại đây cho tẩu xem?”
“Không cần, ta không có tâm tình xem những thứ đó. Bảo Châu nếu ngươi không có việc gì nữa, thì đi ra ngoài đi, Triều ca nhi phải tĩnh dưỡng!”
Bình Bảo Châu xem cái đầu băng bó của cháu trai, lắc đầu thở dài: “Ta cảm thấy không chỉ tẩu tử mà Triều ca nhi cũng nên xem bộ kịch này, chuyện xưa đặc biệt có ý tứ đấy.”
Thế tử phu nhân không them để ý tới thị. Thị bĩu môi ra vẻ mặt tiếc hận rời đi.
Bình Triều nằm ở trên giường, thân mình không thể nhúc nhích, nhìn Bình Bảo Châu đi ra ngoài, chịu đau nói với thế tử phu nhân:
“Nương, Phượng Nương không phải là sao chổi, nhi tử nhất định phải đón nàng qua cửa. Nàng là thê tử của con, sinh là dâu Bình gia, chết là quỷ Bình gia,”
“Đã lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ tới nàng ta?” Thế tử phu nhân nghe hắn nói, càng thêm tức khí. Bảo Châu nói chuyện tuy không xuôi tai, nhưng rất có đạo lý, Đoạn Phượng Nương chính là mầm tai họa.
Bình Triều giãy giụa muốn đứng lên:
“Nương, con nhất định sẽ đón nàng trở về.”
“Được rồi, chờ khi con dưỡng tốt xong liền đi đón nàng ta.”
“Không, ngày đó con đáp ứng năm ngày sau đón nàng về, giờ còn có ba ngày, con nhất định phải tự mình đi đón nàng.”
Thế tử phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt, buồn vì nhi tử si tình, lại oán hận Đoạn Phượng Nương gây tai họa cho nhi tử thị. Dù trong lòng dày vò thế nào rốt cuộc đó vẫn là nhi tử của thị. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
“Triều ca nhi, con nói rõ cho nương, từ nhỏ thuật cưỡi ngựa của con đã hơn người, sao lại ngã xuống? Còn bị thương nặng như thế?”
Bình Triều khóa mi, không biết là do chỗ bị thương đau hay là vì nguyên nhân khác.
“Nương, là ta không để ý.”
Thế tử phu nhân vừa tức khí lại đau lòng:
” Đứa nhỏ này, sao có thể thô tâm như thế?”
Bình Triều càng nhăn mày, hắn không hề sơ ý, từ trong cung đến Thường Viễn Hầu dù là nhắm mắt lại hắn cũng không đi nhầm. Sự tình lúc đó, hắn không phản ứng kịp, hình như là ngựa đột nhiên chấn kinh, điên cuồng ném hắn xuống. Lấy thân thủ của bản thân dù là bị ngựa ném xuống, cũng có thể mượn lực không thể rơi như thế.
Quái là ở chỗ, đường rất trơn dường như có ai đó làm ướt nhầy. Hắn căn bản không thể trụ, nên lập tức văng hơn một trượng, đầu đập vào đá ven đường mới có thể bị thương nặng như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ đoán ai nhằm vào mình, nhưng lại không dám đào sâu suy nghĩ. Liền nói ngoài ý muốn.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Bình Triều trọng thương nhưng không chết, Đoạn Phượng Nương nhốt mình trong phòng hung hăng đập vỡ một cái ly. Mắt thấy cái hẹn năm ngày sau đã đến, Thường Viễn Hầu phủ thật sự phái người tới cửa đón, nàng ta trầm mặc ngồi trong phòng. Triệu thị đã đem của hồi môn sửa sang và sai người tới trang điểm.
Phương Tĩnh Di thờ ơ lạnh nhạt, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng ta bị bắt gả vào Đoạn gia, hôn sự điệu thấp, thậm chí không mở tiệc chiêu đãi, cứ lén lút gả như trộm. Đêm tân hôn Đoạn Hồng Tiệm thẳng thắn nói là hắn ái mộ nàng, cho nên mới làm chuyện đó, đồng thời còn thề sẽ quý trọng nàng. Nhưng nàng không cam lòng, nguyên bản là mệnh hoàng phi, thế nhưng lại biến thành một dân phụ. Nàng ta vẫn luôn nghĩ liệu Phượng Nương rốt cuộc có làm gì trong đó không, nghĩ đi nghĩ lại Phượng Nương đều nói cho nàng ta nghe chuyện của Thái tử, đều đề điểm cho nàng ta, rõ ràng là giúp nàng ta. Thiết kế ra chuyện như vậy là do Phượng Nương, hay chỉ là chủ ý của Đoạn Hồng Tiệm? Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Đoạn Phượng Nương không chút vui mừng, khuôn mặt trắng bệch.
Lòng Phương Tĩnh Di dễ chịu không ít, ít nhất không phải mỗi nàng ta hôn nhân bất hạnh. Nàng ta có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, chuyện Bình công tử cùng Triệu Yến Nương mọi người đều biết, Triệu Yến Nương chết ở Thường Viễn Hầu phủ. Là tỷ tỷ của Triệu Yến Nương chỉ sợ dù Đoạn Phượng Nương rộng lượng ra sao cũng sẽ khó chịu. Ngẫm lại thì không phải mỗi nàng ta khổ sở, nên nàng ta đồng cảm với Đoạn Phượng Nương bỗng nhẹ giọng khuyên giải vài câu.
Triệu thị tương đối vừa lòng, người con dâu này tuy rằng khi vào cửa không đường hoàng, nhưng cũng may là xuất thân thư hương thế gia nên tri thư đạt lý có tài có tình.
Triệu thị cùng Phương Tĩnh Di giúp đỡ Phượng Nương dọn dẹp, thực mau liền thay váy đỏ thẫm. Bởi vì không phải là thành thân nên cũng không mặc hỉ phục. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Kiệu Bình phủ chờ ở bên ngoài, Bình Triều có thương tích nên không thể đến. Đoạn Phượng Nương bị đỡ vào kiệu, phía sau là đội ngũ nâng của hồi môn tới hầu phủ.
Tuy rằng không phải thành thân, Thường Viễn Hầu phủ cũng cho đủ mặt mũi, đương nhiên đây là ý Bình Triều, hắn không muốn ủy khuất Phượng Nương. Đoạn Phượng Nương vào hầu phủ, Bình Triều để hai tôi tớ đỡ ra cửa tiếp nàng. Vì nghênh nàng vào cửa, hôm nay hầu phủ dù không yến hội to, nhưng cũng thiết mấy bàn gia yến. Vì náo nhiệt nên thỉnh gánh hát. Bình Triều bị thương nặng, căn bản là đứng không vững, không đến một nén hương đã mồ hôi đầy đầu. Thế tử phu nhân đau lòng không thôi, liếc nhìn Đoạn Phượng Nương một cái, sai người đỡ nhi tử tiến vào tân phòng.
“Phượng Nương, ngươi cùng Triều ca nhi là thiên chú nhân duyên, hiện tại ngươi là thê tử, nương đem Bình Triều giao cho ngươi. Có ngươi chăm sóc, nương liền bớt lo.”
Đoạn Phượng Nương nghe ý thế tử phu nhân cụp mi rũ mắt theo Bình Triều vào nhà. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Thế tử phu nhân lúc này mới vừa lòng, may mắn là nàng ta biết lễ nghĩa, so với Triệu Yến Nương tốt hơn vài lần. Chỉ mong nàng ta đủ tốt, có thể cùng Triều ca nhi sinh sống.
Sân khấu kịch đã chuẩn bị, còn mời gánh hát nổi danh lên đài. Bình Bảo Châu ngồi trước sân khấu, trào phúng nhìn thế tử phu nhân. Sau một trận chiêng trống, hí khúc đã mở màn.
Thế tử phu nhân cũng ngồi lại, cách Bình Bảo Châu một cái bàn. Cùng xem diễn còn có một ít phu nhân thế giao, bao gồm Cát Quận Công phu nhân cùng con dâu. Chiêng trống qua đi, đào hát lên sân khấu. Trình diễn “nhất phẩm hồng”. Bình Bảo Châu thỉnh thoảng lại nhìn thế tử phu nhân, thế tử phu nhân chưa xem qua vở diễn này, nên thấy có chút mới lạ, lát sau lại cảm thấy có chút không thích hợp.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Vở diễn nói về một công chúa vì cùng người trong lòng ở bên nhau, không chịu gả cho Phò mã, trước hôn kỳ phái người ám sát Phò mã, trên đời có độc nữ vậy sao? Thành thân rồi còn không an phận, không chịu cùng Phò mã cùng phòng, tâm tâm niệm niệm muốn cùng ý trung nhân ở bên nhau, năm lần bảy lượt ám hại Phò mã. Trong lòng thế tử phu nhân nghi hoặc, vở diễn như thế sao trước kia không hề nghe qua?
Nghĩ gánh hát là do Bình Bảo Châu thỉnh nên thị nghiêng đầu hỏi: “Bảo Châu, vở diễn tên gọi là gì?”
“Tẩu tử, chính là “nhất phẩm hồng”, ta đã nói qua, tẩu quên rồi sao?”
Cát Quận Công phu nhân nói:
“Hai ngày nay ta cũng thường nghe người khác nhắc tới, quả thực đẹp.”
Thế tử phu nhân lúc này mới nhớ, ngày Triều ca nhi ngã từ trên ngựa xuống, Bảo Châu có nói qua, dụng ý của vở kịch ở đâu?
Đều là người sống trong nhà cao cửa rộng tất nhiên phải có một phân tâm kế. Thế tử phu nhân hồi tưởng, bỗng nhiên tâm trầm xuống, lập tức nghĩ tới chuyện nhi tử té ngựa, là có người cố ý thiết kế hay không? Nhi tử từ nhỏ đã được người ta so sánh với hầu gia, không phải khoe khoang thì cưỡi ngựa bắn tên đều là bản lĩnh hầu gia thân truyền, sao lại vô duyên vô cớ ngã ngựa.
Mà có tính là ngã cũng không có đạo lý xém toi mạng thế này.
Thời gian rất trùng hợp, vừa lúc muốn đón Đoạn Phượng Nương trở về. Thế tử phu nhân không khỏi nghĩ đến, khi Đoạn Phượng Nương gả vào Đoạn gia lại chưa cùng Đoạn công tử cùng phòng. Nếu nói Đoạn Phượng Nương là vì nhi tử thủ tiết, cũng không giống. Nàng ta vì ai thủ tiết? Cùng chuyện nhi tử té ngựa có quan hệ không? Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Một khi trong lòng có hoài nghi, liền sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết. càng nghĩ càng không đúng, thế tử phu nhân vội vàng đứng dậy tới phòng Triều ca nhi. Bình Triều trọng thương, tất nhiên là không thể hành phòng, mới vừa rồi miễn cưỡng rời giường đã là cực hạn, về phòng đã ngủ qua. Đoạn Phượng Nương ngồi ở một bên, ánh mắt giống nhau cô độc.
Thế tử phu nhân đẩy cửa tiến vào, thấy nhi tử đang ngủ ngon giấc, lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đoạn Phượng Nương. Đoạn Phượng Nương cung cung kính kính, không có gì bất mãn. Thế tử phu nhân thầm mắng mình tưởng tượng quá nhiều. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Nhất phẩm hồng rất nhanh đã nổi danh, dù đang ở thâm cung Hoàng Hậu nương nương cũng có thể nghe thấy. Hoàng hậu tò mò hỏi Cầm ma ma:
“Bổn cung chưa bao giờ nghe nói vở diễn này, cũng không biết là khi nào mới xem?”
“Nương nương nếu muốn xem, nô tỳ sẽ an bài?”
“Cũng được, Vĩnh Liên sắp xuất giá, thời gian trong cung cũng không còn nhiều. Vừa lúc mượn cơ hội này, tập trung mỹ nhân hậu cung cùng nhau xem diễn, tạo chút không khí vui mừng.”
Trong cung lâu rồi không được náo nhiệt, trước kia khi Vĩnh An công chúa còn ở trong cung, Hoàng Hậu nương nương vì công chúa mới tổ chức yến hội gì đó. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Cầm ma ma đi an bài. Hậu cung nghe nói được xem diễn, đều thật cao hứng, giống như ăn tết họ chuẩn bị trang phục lộng lẫy tham dự. Trong cung tịch mịch, bệ hạ cả tháng cũng ít triệu tẩm. Thái tử cùng Nhị hoàng tử đều đã lớn, họ lại không con cái lấy gì để tranh đấu. Làm phi tần là không có quyền mời người ngoài tiến cung thuyết thư hay hát tuồng, ngày ngày nhàm chán. Giờ đây được Hoàng Hậu ân điển, các phi tần đều thập phần cảm kích.
Hôm nay các cung nhân đã sớm dựng khán đài ở Ngự Hoa Viên. Gánh hát được triệu vào cung hát đã nghiêm khắc kiểm tra thực hư, học quy củ trong cung mới được thái giám dẫn vào. Hoàng Hậu cùng chúng phi nhập toạ, hậu phi ấn theo phẩm giai tìm chỗ thuộc về mình, Vĩnh Liên công chúa cùng Hiền phi gần Hoàng Hậu nhất. Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Sân khấu kịch khai mạc, mọi người đều nghiêm túc nghe diễn. Chuyện xưa thực mới, có khác với các vở trước kia nên các phi tần đều bị hấp dẫn, Hoàng Hậu cũng xem thập phần nghiêm túc. Chậm rãi, sắc mặt Vĩnh Liên càng ngày càng trắng, đôi tay gắt gao nắm khăn. Hiền phi trộm nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu tựa như không phát hiện vẫn xem diễn. Có chút đốm sáng trong ánh mắt hậu phi, sắc mặt họ trở nên thập phần vi diệu.
Trên đài con hát vẫn ê ê a a xướng, Vĩnh Liên hận không thể che lỗ tai lại. Trong lòng nàng ta oán hận Hoàng Hậu, triệu tập hậu phi xem vở diễn này là có dụng ý gì? Chẳng phải rõ ràng là trào phúng nàng ta sao! Thực ra thì trong lòng nàng ta khi tức giận cũng từng có ý định như kịch kia là giết chết Văn Tề Hiền. Nhưng chưa ra tay, do chuyện Đoạn Phượng Nương đã nhắc nhở nàng ta, khiến nàng ta mới không vội vàng hành động.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Đoạn Phượng Nương có thể gả vào Đoạn gia mà giữ được trong sạch, lại còn trở thành Đoạn cô nương, lại gả về Thường Viễn Hầu. Đã được mỹ danh, lại tìm được lương duyên. Lưỡng toàn tề mỹ, hà tất lại chấp nhất với việc giết chết một nam tử chướng mắt? Có lẽ nàng ta có thể dùng một biện pháp khác giành lấy nhân duyên cho bản thân.
Nàng ta rũ mắt, nghĩ đến chuyện Bình công tử té ngựa, bỗng như nghĩ đến điều gì nàng ta ngẩng đầu lên, cũng làm bộ nghiêm túc xem diễn.
Buổi diễn kết thúc, tấm màn sân khấu kịch kéo lại. Các con hát lưu tại hậu trường không thể đi lung tung ra ngoài. Hoàng Hậu đứng dậy, hậu phi cung tiễn xong, mới bắt đầu nhỏ giọng mà nghị luận vở diễn. Có người đầy căm phẫn, có bất bình mắng nàng công chúa đó ngoan độc. Vĩnh Liên cùng Hiền phi không nói một lời tránh ra. Các phi tử đi hết, cung nhân mới cho con hát ra, kiểm tra lần nữa mới đưa bọn họ ra cung.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019
Buổi tối, Kỳ Đế nghỉ ở Đức Xương Cung.
Hoàng Hậu nói chuyện hôm nay xem diễn, Kỳ Đế tùy ý hỏi:
” Vở kịch khởi diễn khi nào mà làm cho mọi người khen ngợi?”
“Có lẽ là mới mấy ngày gần đây thôi, bọn muội muội đều xem đến nhập thần, nghĩ nội dung không tồi. Chẳng qua thần thiếp cảm thấy không thoải mái, thế gian nào có ác nữ như vậy, vì tư tình bản thân, không chỉ mưu hại người khác mà còn có ý đồ thí phu.”
” Hửm? Vở kịch đó tên gì?”
“Nó tên là “nhất phẩm hồng.” Hoàng Hậu đáp, hầu hạ Kỳ Đế thoát ủng.
Kỳ Đế vừa nghe, đồng tử hơi co lại. Hoàng Hậu hầu hạ Kỳ Đế lên giường, chính mình cũng nhẹ nhàng đi lên.
Soái – Đào Quân Trang 21.10.2019