Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Hoàng Hậu vừa đi, các phu nhân ở lại bắt đầu tốp năm tốp ba bắt chuyện. Trĩ Nương, Củng thị và Lương Anh ngồi cùng nhau chờ khai tiệc. Phu nhân Hồ đại học sĩ vẫn luôn nhìn hướng bên này rồi đi tới, vừa rồi nhìn thấy Hoàng Hậu coi trọng Trĩ Nương, trong lòng bà ta nghẹn một bụng lửa.
Phương Tĩnh Di đáng lẽ sẽ vào phủ Thái tử, lại ở Đoạn gia xảy ra việc xấu chỉ đành phải lén lút gả vào Đoạn gia. Trong lòng bà ta nghĩ việc là do Đoạn gia giở trò quỷ, Đoạn Phượng Nương dùng thủ đoạn khiến người khác lọt hố còn mang ơn đội nghĩa, bỗng nàng ta hoá thành Thường Viễn Hầu Thiếu phu nhân. Đó là vị trí mà bà ta nhắm cho cháu gái Linh Nguyệt cứ như vậy bị Đoạn Phượng Nương cướp mất. Trong lòng tức ói máu thiếu chút phun hết ra. Nữ nhân Triệu gia này quả thực là khinh người quá đáng!
Vì hận Đoạn Phượng Nương, nên bà ta nhìn Trĩ Nương cũng không vừa mắt. Nếu không phải vì Triệu Trĩ Nương nghèo hèn này, cháu gái Phương gia sẽ gả vào Tư gia, đối với Hồ gia mà nói, đó là chuyện rất tốt.
“Triệu phu nhân thật là nhiều phúc khí, nữ nhi cứ một người so với một người đều gả thật tốt!”
Củng thị vội vàng đứng dậy, trước hành lễ sau lại nói lời khiêm nhượng. Trĩ Nương nhìn thấu ý đồ khi bà ta đến, cũng đứng lên:
“Hồ phu nhân cũng là người có phúc, Hồ gia tiểu thư tài mạo song toàn, vẻ mặt quý khí, về sau nói không chừng tạo hóa sẽ càng tốt.”
Hồ học sĩ phu nhân liếc nhìn nàng một cái, nhân gian có câu duỗi tay không đánh vào khuôn mặt tươi cười, nghe nàng khen cháu gái mình, có hỏa cũng không phát ra được. Cẩn thận cân nhắc một hồi lời nàng, tâm động nên sắc mặt mới đẹp hơn một ít.
Trĩ Nương cứ tùy ý nói, trên mặt mang theo ý cười, vừa không cố ý lấy lòng cũng không hề nịnh nọt chỉ có đoan trang khéo léo:
“Hồ tiểu thư tri thư đạt lễ, diện mạo xuất chúng, xuất thân lại cao. Ta thường nghĩ người có nhân phẩm giống Hồ tiểu thư không biết tương lai sẽ gả vào nhà nào, người bình thường thì không có nam tử nào xứng đôi hết.”
Hồ học sĩ phu nhân nghiêm túc nhìn nàng ý cười hơi có thâm ý. Hồ học sĩ phu nhân lòng thông suốt, thầm mắng mình thật là ếch ngồi đáy giếng còn không bằng một ngoại nhân.
Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Phương Tĩnh Di có thể được Hoàng Hậu để mắt thì Linh Nguyệt cũng có thể. Linh Nguyệt là cháu ruột đại học sĩ, luận về diện mạo hay xuất thân đều không thua Phương Tĩnh Di. Linh Nguyệt nếu thật có thể là Thái tử trắc phi, thì còn cần gì là vợ kế Bình gia.
“Tư Thiếu phu nhân thật giỏi ăn nói, Linh Nguyệt mong được như ngươi cát ngôn. Ta nói Triệu phu nhân thật là giỏi nuôi dạy nữ nhi, dưỡng ra tâm can nữ nhi trách không được Tư gia không kể xuất thân cưới cho trưởng tôn.”
Trĩ Nương làm bộ thẹn thùng cúi đầu, Củng thị luôn miệng nói nào có.
Hồ học sĩ phu nhân vừa lòng rời đi.
Hàn Vương phi nhìn Trĩ Nương trong mắt đều là thâm ý.
Không biết là ai nhắc tới chuyện gần đây trong kinh có vở nhất phẩm hồng khiến các phu nhân bắt đầu bình luận.
Có người nhắc tới đoạn công chúa thủ thân nên không chịu cùng Phò mã chung phòng, một phu nhân “Di” lên tiếng, nhìn về phía Củng thị và Trĩ Nương. Trĩ Nương mơ hồ nghe tiếng mấy người họ nghị luận về Phượng Nương.
Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Cuối yến hội các phu nhân theo thứ tự cáo biệt.
Quản sự ma ma phủ công chúa cung tiễn các phu nhân cùng Củng thị và Trĩ Nương rời đi. Vì muốn cùng nương nói về chuyện mọi người hội thoại nên Trĩ Nương ngồi cùng xe ngựa với Củng thị còn Lương Anh ngồi ở một chiếc xe ngựa khác.
Phật châu trên cổ tay Trĩ Nương càng thêm óng ánh. Tay trái nàng không ngừng xoay hạt châu, cảm thụ xúc cảm Hoàng Hậu đem đồ quý trọng cho nàng trước mặt nhiều người là muốn chống lưng cho nàng sao? Tâm tình của nàng như bình ngũ vị hương bị đổ, đối với Hoàng Hậu nàng không biết diễn tả cảm giác thế nào, nó thập phần phức tạp. Nếu là nguyên chủ nếu giờ biết được thân thế thì có thể hận Hoàng Hậu không? Còn với nàng có đôi khi cảm thấy Hoàng Hậu cũng rất đáng thương.
“Đại ca con mấy hôm trước có truyền tin tới báo đã thu xếp xong việc ở Bách Thành rồi.” Củng thị mở miệng nói.
Trĩ Nương thu hồi suy nghĩ, cười:
“Vậy thật là tốt, Bách Thành gần Độ Cổ, phong thổ cũng tương tự, đại ca chắc hẳn sẽ thích ứng rất nhanh.”
“Con nói không sai, đại ca con còn nhắc tới một việc, người Đổng gia năm trước nghe nói là không biết tại sao cháy cả nhà trong lúc ngủ hóa thành tro tàn hết cả.”
Chuyện này Trĩ Nương đã sớm biết, vì năm trước Hoàng Hậu phái người đến Độ Cổ thì Đổng gia bị thiêu sống không còn một người sống sót. Việc này có chín phần là Hoàng Hậu phái người làm, bất quá là nàng nghe phu quân nói nên cũng liền không nói cho nương cùng phụ thân nghe làm gì.
“Có lẽ là báo ứng, làm việc ác quá nhiều, ông trời cũng nhìn không được.”
Củng thị thổn thức không thôi:
“Ai nói là không phải đâu.”
Có lẽ là nhớ tới khi ở Độ Cổ gặp đủ loại gian nan, bị Đổng gia chà đạp nên khi mẹ con nàng bỗng nhiên nghe bọn họ đều bị thiêu chết vẫn thực khiếp sợ. Nhắc tới Đổng gia mọi người sẽ nhớ tới Đổng thị, nhớ tới vì Đổng thị mà họ hạ mình những năm tháng đó tâm Củng thị có chút phiền. Trĩ Nương nhìn ra nương không vui liền đem tay nàng đặt trên mu bàn tay Củng thị vỗ nhẹ hai cái:
“Nương, cũng may tất cả đều đã qua, hiện giờ khổ tận cam lai, chúng ta cũng coi như hết khổ. Đại ca còn nói gì thêm không, tỷ như chuyện cùng vị Thái gia đại tiểu thư kia sự tình thế nào?”
Củng thị khôi phục thần sắc:
“Đại ca con đối với Thái gia đại tiểu thư tựa hồ rất vừa lòng, cha con đã đưa tin cho Thái tri phủ, để bọn họ định hôn.”
“Như thế cũng là nhân duyên tốt. Thái gia đại tiểu thư tri thư đạt lễ, cùng đại ca thật xứng đôi.”
Tuy nói từ xưa đến cao gả nữ, thấp cưới tức. Nhưng Thái gia tinh mắt không thiển cận, tuy đại ca chỉ là một huyện lệnh nhưng tiền đồ lại đáng xem trọng.
“Đại ca con tính tình hàm hậu phải tìm một phu nhân ổn trọng. Chờ sau khi nó thành thân xong nhà chúng ta xem như trọn vẹn. Chỉ là cô cô con sợ là có chút không tốt.”
Trĩ Nương hơi kinh ngạc vì khoảng thời gian trước có gặp qua, thoạt nhìn nàng thấy không có gì lạ mà.
” Bà ta bị làm sao ạ?”
“Hôm qua nương đi qua Đoạn phủ thăm cô cô con, cô cô con bệnh rất nặng, nói là bệnh cũ tái phát, có báo Phượng Nương, Phượng Nương cũng trở về nhà luôn rồi.”
Trĩ Nương “a” một tiếng, mấy ngày trước thấy Triệu thị ho khan với sắc mặt không tốt tựa hồ cũng không có vẻ bệnh nặng, sao lại đột nhiên không được nhỉ? Nàng rũ mắt đoán có khả năng khác không.
“Đại phu nói thế nào ạ?”
“Đại phu nói bệnh cũ hàng năm đều tái đi tái lại, không trị tận gốc được cứ đọng lại nhiều năm, nhưng năm nay nghiêm trọng nhất khiến cho tim đập quá nhanh, sau này không nên kích động cũng không thể tức giận, phải tỉ mỉ điều dưỡng.”
Nghe tới như là bệnh tim, nếu là bệnh tim trung y khó trị cũng chỉ có thể cẩn thận điều dưỡng thôi. Trĩ Nương nghĩ nghĩ, lại hỏi:
“Phượng Nương gần đây ổn không ạ?”
Củng thị lắc đầu:
” Nương thấy không tốt lắm, khí sắc không bình thường. Thường Viễn Hầu phủ cũng không biết tại sao lại thế này, tin Bình công tử vẫn chưa khỏi không biết từ nơi nào truyền ra, người ngoài đều nói Phượng Nương là sao chổi khắc phu khắc gia. Gả đến Đoạn gia, đầu tiên là Hồng ca nhi bị đoạt công danh, sau đó cô cô con bệnh nặng tất cả đều là do nàng khắc. Ngay cả mấy ngày trước dượng con bị bệ hạ răn dạy còn hạ cấp từ Thiếu Khanh xuống cũng là do nàng khắc. Còn nói Bình công tử cũng bị nàng khắc, nếu nàng còn tiếp tục lưu lại hầu phủ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.”
Cổ nhân coi trọng nhất là số phận, một khi dính lên người chữ khắc tinh, thì thanh danh nữ tử này cả đời đều không thể tốt được.
Hôm nay Vĩnh An công chúa làm lễ tắm ba ngày thân là ngoại tổ mà hầu phủ không có ai tới xem lễ. Không biết là công chúa chưa mời hay là Thường Viễn Hầu không cho nữ quyến ra cửa?
Vĩnh An công chúa không có khả năng sẽ phạm sai lầm ngớ ngẩn này, nên là Thường Viễn Hầu ngại chuyện trong phủ nên không cho người đến va chạm phúc khí công chúa, nên người trong phủ không ai có thể đi, chỉ phái người đưa hạ lễ.
Trĩ Nương nghĩ Thường Viễn Hầu sợ Phượng Nương va chạm đến cháu ngoại.
Xe ngựa đi được một đoạn đường, đoạn kế tiếp có ngã rẽ nên Trĩ Nương và Củng thị tách ra, nàng được đỡ Ô Đóa để lên xe ngựa ngồi cùng Lương Anh.
Trĩ Nương trở lại Tư phủ bảo Hải bà tử chuẩn bị một phần lễ. Hiện tại thân mình nàng không tiện, Triệu thị bệnh nặng, nàng thân là chất nữ không thể tự mình đến thăm nên phái người đưa chút dược liệu cùng đồ bổ qua.
Ở Đoạn phủ, vì Triệu thị bị bệnh nên Phương Tĩnh Di tạm thời quản gia. Nhận lễ Trĩ Nương đưa, Phương Tĩnh Di cảm tạ rồi lệnh cho bà tử đem đồ bỏ vào nhà kho.
Đoạn Hồng Tiệm từ lúc tân hôn vẫn luôn ở phòng Phương Tĩnh Di, thế là kiều thiếp kia bệnh mấy ngày, Phương Tĩnh Di xem trong mắt nhưng cũng không nói gì. Thấy Đoạn Hồng Tiệm đi đến tiệm sách Tư gia, nàng ta gọi mẹ mìn đem kiều thiếp đó bán đi. Đoạn Hồng Tiệm trở về biết thế nhưng cũng không nói gì. Cứ như vậy, lòng Phương Tĩnh Di mới tạm lắng, đối với Đoạn Hồng Tiệm cũng ân cần hơn.
Triệu thị nằm ở trên giường không ngừng thở gấp. Ngực phập phồng nhưng không thở nổi.
Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Phượng Nương bưng thuốc, dùng thìa múc một muỗng đưa đến bên miệng thị. Thị đẩy ra, vô lực lắc đầu:
“Không uống… Khụ khụ… Vô dụng.”
“Nương, không uống thuốc nào có thể khỏi? Nương uống thêm một ngụm đi.”
Triệu thị liền uống ngụm nữa.
Phương Tĩnh Di ngồi ở phòng xem sổ sách, nghe nha đầu nói Phượng Nương tự mình uy dược khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Đoạn Phượng Nương từ ngày Triệu thị bị bệnh liền lưu lại trong phủ hầu bệnh. Một người khắc phu khắc gia còn tự mình hầu bệnh còn không có người hầu.
Phượng Nương hầu bệnh nửa tháng, Triệu thị thấy thân mình càng ngày càng kém. Phương Tĩnh Di vô tình tiết lộ ra bên ngoài nên ở bên ngoài đều đồn Phượng Nương là sao chổi, nàng ta ở nơi nào nơi đó liền gặp xui xẻo.
Triệu thị vốn bệnh nặng, nghe thế sắc mặt càng khó xem, nghĩ đến trong nhà không yên ổn, lão gia vất vả nhiều năm mới lên chức Thiếu Khanh cuối cùng trong một đêm bị biếm chức. Hay thật sự là Phượng Nương khắc? Trong lòng thị bán tín bán nghi.
Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Phương Tĩnh Di làm biểu tình như quan tâm lo lắng:
“Cô em chồng mỗi ngày ở lại trong phủ, không trở về hầu phủ cũng không phải biện pháp hay. Mẫu thân rảnh thì nên khuyên nhủ nàng, nàng ấy được muội phu đón rồi, dù muội phu có thương tích trong người nên chưa thể viên phòng. Nhưng sao mãi không viên phòng được, hầu gia cũng muốn ôm tằng tôn mà.”
Tâm Triệu thị trầm xuống, chẳng lẽ Phượng Nương còn chưa chết tâm? Nàng ta vẫn kéo dài không chịu viên phòng, chẳng lẽ còn trông chờ Thái tử, đứa nhỏ này sao cứ cố chấp thế? Không viên phòng sao Bình công tử có thể chấp nhận?
Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì Triệu thị kịch liệt ho khan. Nếu thị chết, Phượng Nương nhất định phải giữ đạo hiếu, liền có cái cớ tốt nhất để không viên phòng. Thị khụ khụ đến mức như phổi đều muốn rớt ra ngoài, ngực đau kinh khủng. Phương Tĩnh Di giúp thị vỗ sau lưng rồi vội sai người thỉnh đại phu. Đại phu xem thì vẫn nói câu nói kia, bệnh trong lòng nên không thể chịu kích thích.
Phượng Nương lại đến uy dược, Triệu thị cũng không cho nàng ta uy nữa, Phượng Nương lệnh nha đầu kia đút thuốc. Nha đầu là sau này Phượng Nương mới mua, Hoàng ma ma cùng Lưu ma ma vẫn đi theo nàng ta nhưng hiện nàng ta để họ lưu lại hầu phủ. Chuyện quan trọng cũng không nói cho hai ma ma đó, nên họ cũng thức thời không chủ động tới trước mặt nàng ta.
Triệu thị không muốn uống thuốc, nha đầu đành phải buông chén.
Phượng Nương rũ mắt:
“Nương nếu không muốn uống thì nghỉ ngơi trước đi, nữ nhi cáo lui.”
Nàng ta mang nha đầu đi ra ngoài.
Triệu thị nhìn bóng dáng nàng ta thở dài một hơi, lại bỗng nhiên ho khan lên.
Bà tử bên ngoài tiến vào, dẫn theo một ma ma mặc cung trang, Triệu thị ngẩng đầu thì thấy Phương Cô.
Phương ma ma phụng mệnh Hoàng Hậu đến thăm Triệu thị. Triệu thị nguyên là đại cung nữ của Hoàng Hậu, đại cung nữ cũ bệnh nặng, Hoàng Hậu niệm tình chủ tớ tất nhiên là sẽ phái người tới thăm.
Phương ma ma vỗ nhẹ thị:
“Sao ho nhiều như vậy, uống thuốc chưa? Bệnh mà sao bên người cũng không có ai hầu hạ?”
“Là ta… Không cần người chăm.”
“Ngươi nha, dù bệnh vẫn cậy mạnh, bệnh thành như vậy còn không muốn phiền con cái.” Phương ma ma tỏ vẻ đau lòng trách cứ, nhìn thấy trên bàn còn chén thuốc liền bưng lên đút dược cho thị. Bỗng nhiên, Phương Cô nhăn mi, buông chén.
Triệu thị nhìn đến động tác đó, kinh nghi hỏi:
” Có gì không ổn sao?”
Phương ma ma trầm mặt, nặng nề nói:
“Há chỉ là không ổn, mà là đại đại không ổn, ta đến muộn hai ngày thì có lẽ không còn thấy được ngươi nữa.”
Triệu thị đại kinh thất sắc, kịch liệt ho, dược là Phượng Nương đưa vào, chẳng lẽ Phượng Nương hại thị?
Không, sẽ không. Triệu thị nỗ lực áp chế nỗi lòng, cũng có thể là Phương Cô nói bậy, Phương Cô chính là người của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu có tâm tư gì thì hiện tại thị cũng đoán không ra.
“Dược xác thật là có vấn đề, ngươi có thể tìm người tới kiểm tra. Ta và ngươi ở chung nhiều năm, sao rảnh lừa ngươi. Chuyện khác thì ta chỉ là một ngoại nhân không thể nói nhiều, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có thông minh, có khả năng cả đời đến phút cuối lại mù mờ không rõ.”
Phương ma ma nói xong, đứng dậy hồi cung phục mệnh.
Triệu thị ho đến mức không thở nổi, bà tử nhanh chân đi thỉnh đại phu, chờ đại phu đến Triệu thị đã ngất xỉu.
Phương Tĩnh Di cùng Đoạn Phượng Nương đều đứng trước giường, đại phu lắc đầu:
“Đã nói phải tĩnh tâm điều dưỡng, sao còn nóng giận khiến cho tâm thần chấn liệt. Nếu ta lại đến chậm một bước thì thần tiên cũng không cứu được.”
Đại phu vừa thi châm vừa cho người đi sắc thuốc. Chờ nửa canh giờ, Triệu thị mới từ từ tỉnh, vừa nhìn thấy Phượng Nương lại ho tiếp.
Phương Tĩnh Di ngồi bên cạnh, giúp thị vỗ ngực:
“Mẫu thân hù chết tức phụ, sao đang êm đẹp mẫu thân lại té xỉu thế?”
Triệu thị nhìn Phượng Nương, Phượng Nương cũng mặt mày lo lắng:
“Nương có thấy khá hơn không?”
Nàng ta cũng muốn tiến lên nhưng Triệu thị lại lắc đầu xua tay, ý bảo nàng ta đi ra ngoài. Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019
Chờ khi nàng ta rời khỏi đây, Triệu thị chỉ chỉ chén thuốc trên bàn:
“Đại phu… Ngươi giúp… Nhìn xem dược… Khụ khụ…”
Đại phu hồ nghi bưng chén thuốc trên bàn, tuy rằng dược đã lạnh nhưng khi để sát mũi vào vẫn mơ hồ có thể ngửi được.
Này dược? Tuy đại phu không nói nhưng nhìn biến hóa là Triệu thị đã rõ ràng thị thống khổ nhắm mắt lại.
Phương Tĩnh Di nhìn ra manh mối, vội hỏi:
“Đại phu, dược có vấn đề sao?”
” Dược này không phải phương thuốc của lão phu, xác thực mà nói là trong phương thuốc cũ thêm một loại khác nếu sử dụng dược tính biến hóa, chẳng những cứu không được người, mà trường kỳ dùng thì chính là chết.”
“Cái gì?” Phương Tĩnh Di lập tức đứng lên, không dám tin, hỏi lại:
“Ngươi chắc chứ? Thuốc là do em chồng ta tự mình bưng tới.”
“Câm miệng.” Triệu thị mở mắt, nói với đại phu:
“Làm phiền đại phu, việc hôm nay làm ơn giữ bí mật.”
Đại phu biết việc hậu trạch nhiều xấu xa, nếu miệng không kín cũng không có khả năng sống lâu được như vậy. Lão đại phu lui ra ngoài.
Triệu thị cũng không thèm nhìn Phương Tĩnh Di, xua tay đuổi nàng ta ra ngoài. Phương Tĩnh Di còn muốn nói nhưng thấy Triệu thị không muốn, bất đắc dĩ rời đi. Phương Tĩnh Di trở lại phòng liền nói cho Đoạn Hồng Tiệm nghe, Đoạn Hồng Tiệm lập tức nói:
“Nhất định là nàng ta làm!”
“Phu quân, không có bằng chứng, sao liền kết luận là Phượng Nương? Lại nói Phượng Nương đâu có lý do hại nương?”
“Như thế nào là không có?” Đoạn Hồng Tiệm cười lạnh: “Vì muốn thông thiên nên ai chống đối trên con đường của nàng ta, nàng ta có thể lục thân không nhận, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Nương vừa chết nàng ta vừa lúc muốn giữ đạo hiếu.”
Phương Tĩnh Di vẫn không hiểu, cớ gì Phượng Nương hại người để giữ đạo hiếu chứ? Lý do thật vớ vẩn.
Đoạn Hồng Tiệm liếc nhìn thê tử một cái:
“Nàng không hiểu tâm tư Phượng Nương rồi, lúc trước ả ta không muốn cùng ta viên phòng, hiện tại cũng không muốn cùng Bình công tử viên phòng. Nếu vì mẫu thân giữ đạo hiếu, nàng ta liền có thể quang minh chính đại cự tuyệt Bình công tử ngoài phòng.”
“Nàng ta vì ai?” Phương Tĩnh Di cả kinh hỏi.
“Nàng nghĩ là vì ai?”
Mặt Phương Tĩnh Di trắng bệch, nàng ta nghĩ tới khả năng đó. Nếu thật là như vậy, mình rơi xuống nông nỗi này, chính là do Đoạn Phượng Nương một tay tạo thành.
Nàng ta lui về phía sau một bước, áp chế hận ý.
Đoạn Hồng Tiệm thấy mình nói sai, vội sửa miệng:
“Vừa mới rồi cũng là ta nhất thời tức giận, có lẽ là trong phủ có kẻ rắp tâm hại người. Việc này phải tra xét kỹ, ta nhất định phải bắt được kẻ đó, thay nương hỏi tội.”
Phương Tĩnh Di chậm rãi khôi phục, ừ một tiếng. Đoạn Hồng Tiệm nói muốn đi xem Triệu thị nên vội hấp tấp rời đi.
Hắn vừa đi, ánh mắt Phương Tĩnh Di trở nên lạnh băng, nhìn bóng dáng hắn mà trong mắt chứa bao hận ý làm người ta không rét mà run. Soái – Đào Quân Trang 07.11.2019