Đọc truyện Full

Chương 85: 85: Truy Phong Thẩm Thị Là Trân Phẩm Trinh Thục Phu Nhân

Trời tối sớm, người cũng đi ngủ sớm.

Người gác cổng ở Ngu trạch vừa chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Người gác cổng vô cùng ngạc nhiên.

Lão gia nhà hắn không có chức quan, ngoại trừ Cữu lão gia, Biểu cô nương và An Nhạc Công Chúa thường hay lui tới thì hầu như không có người khác đến nơi này.

Không biết ai lại tới giờ này nhỉ?
Người gác cổng nhanh nhẹn mặc quần bông, vừa cột tóc vừa chạy ra ngoài.
Tất nhiên, hắn không trực tiếp mở cổng ngay mà đưa đèn nhắm vào khe cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài hỏi: “Ai đấy?”
Tống Trì đứng trước cửa, thấp giọng nói: “Bổn Vương.

Bổn Vương có việc muốn gặp cô nương nhà các ngươi ngay bây giờ, ngươi nhanh đi thông truyền đi.”
Bổn Vương?
Hiện tại, Kinh Thành chỉ có một vị Vương gia duy nhất.
Người canh cửa lộp bộp trong lòng.

Người ngoài không biết nhưng hắn biết ngày mùng mười Đoan Vương đến cửa cầu thân lại bị cô nương nhà hắn cự tuyệt.

Tối ngày hôm đó, Đoan Vương lại đến thêm một chuyến nữa nhưng lại bị cô nương đuổi về không lâu sau đó.
“Không phải nô tài không muốn đi bẩm báo nhưng mà giờ này cô nương có thể đã ngủ rồi ạ.” Đến thăm người khác vào ban đêm là chuyện không thích hợp, người gác cổng cố gắng giải thích.
Tống Trì: “Bổn Vương có việc gấp, tối nay nhất định phải gặp nàng ấy.

Ngươi cứ mở cửa trước để Bổn Vương đi vào chờ ở trong viện rồi đi mời nàng ấy đến đây.”
Vì không để cho người ta phát hiện nên xe ngựa của bọn họ dừng ở trong ngõ nhỏ phía trước, hắn và Chiêu Nguyên Đế đi bộ tới bên này.

Tuy rằng lúc này trời tối đen nhưng còn chưa đến giờ giới nghiêm, nếu có người đi ngang qua phát hiện bọn họ canh giữ bên ngoài cửa Ngu gia sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Ngu Ninh Sơ.
Người gác cổng cũng hiểu đạo lý này hơn nữa ngoài cửa là Vương gia, chỉ sợ cô nương cũng không dám để Vương gia đứng đợi ngoài cửa huống chi là hắn.
Sau đó, cửa trước Ngu trạch liền mở ra.
Tống Trì cùng Chiêu Nguyên Đế nhìn nhau sau đó hai người trước sau đi vào.
Người gác cổng thấy bên cạnh Đoan Vương còn có một người đi cùng.

Dưới ánh trăng, người nọ mặc một thân cẩm bào đầu đội khăn vải vô cùng bình thường nhưng bộ dáng của hắn lại có chút tương tự với Đoan Vương.

Nếu hắn không biết Tống Nhị gia ở Thái Nguyên bên kia đã quy Phật thì hắn còn cho rằng Đoan Vương mang theo phụ thân đến cầu thân lần nữa.
“Xin hỏi Điện hạ đây là…?” Người giữ cửa khom lưng khẩn trương hỏi.

Đại cô nương là chủ của nhà này, nếu hắn đưa ngoại nam không rõ lai lịch đi vào chỉ sợ sau này cô nương sẽ trách tội hắn.
Tống Trì nghiêm mặt nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, cứ đi thông báo cho cô nương nhà các ngươi là được.”
Người canh cửa sợ hãi trong lòng.

Hai lần trước Vương gia đến cửa đều rất khách khí nhưng xem ra người đêm nay tới không có ý tốt.
Người canh cửa bảo hai người đứng ở đây đợi một chút còn hắn cầm đèn chạy nhanh về phía hậu viện.
Cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, Tống Trì ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Ngày mai chính là mười lăm tháng chạp, mặt trăng sắp viên mãn.
“Bá phụ, không bằng để cháu tự mình nói chuyện với nàng, người cứ trở về trước đi ạ.” Tống Trì lại lên tiếng thỉnh cầu.

Bởi vì hai người đang ở ngoài cung nên tạm thời hắn thay đổi xưng hô để tránh tai vách mạch rừng.
Chiêu Nguyên Đế khoát tay áo không muốn nói nhiều.
Tống Trì che môi, thấp giọng ho khan.
Hậu trạch Ngu gia
Ngu Ninh Sơ đã buông xõa mái tóc dài đang ngồi ngâm chân.

Tối nay tới lượt Hạnh Hoa gác đêm, vừa nghe tiểu nha hoàn bẩm báo Hạnh Hoa vội vàng đi vào: “Cô nương, người gác cổng truyền lời nói Điện hạ lại tới nữa, đi cùng ngài ấy còn có một vị nam tử trung niên bộ dáng có chút tương tự với Điện hạ nhưng cụ thể là ai thì Điện hạ không nói.”
Ngu Ninh Sơ nhíu mày, Tống Trì rốt cuộc muốn làm cái gì? Cho dù hạ nhân trong nhà sẽ không nhiều lời nhưng hắn lại thường xuyên đến vào ban đêm không phải sẽ làm người khác nghi ngờ sao?
Nàng dặn Hạnh Hoa: “Em đi ra khuyên huynh ấy về đi.

Nếu thật sự có việc thì báo huynh ấy ngày mai lại đến.”
Lúc bọn họ đi thuyền về Dương Châu, Hạnh Hoa ngày ngày tiếp xúc với Tống Trì.

Theo cảm nhận của nàng thì Đoan Vương Điện hạ là người ôn nhu thích cười cho nên khi nghe Ngu Ninh Sơ giao việc nàng cũng không thấy khẩn trương mà còn có tâm trạng đi bưng chậu nước rửa chân của cô nương giao cho tiểu nha hoàn đi đổ rồi mới đi tiền viện.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, Hạnh Hoa vừa vòng qua bức tường ngăn liền nhìn thấy Đoan Vương cùng…
Ánh mắt Hạnh Hoa dừng lại trên mặt Chiêu Nguyên Đế một lúc lâu.

Không ngờ lại có người giống nhau đến vậy, Điện hạ năm nay mới hai mươi tuổi còn người kia lại giống như Điện hạ năm ba mươi tuổi vậy.
Hạnh Hoa còn lâu mới trầm ổn được như Vi Vũ, sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu.
Chiêu Nguyên Đế ngược lại rất có kiên nhẫn, yên lặng đứng chờ.
Tống Trì nhíu mày, thấp giọng mắng: “Ngươi còn ngốc nghếch ở đó làm gì.

Cô nương nhà các ngươi đâu?”
Tuy rằng hắn đang khiển trách người khác nhưng thần sắc và giọng điệu của Tống Trì đã hòa hoãn hơn nhiều so với lúc răn dạy người gác cổng.
Trong lòng Chiêu Nguyên Đế buồn cười, ngoài miệng chất tử giả vờ tức giận vì Ngu Ninh Sơ cự tuyệt hắn nhưng hôm nay nhìn thấy nha hoàn thân cận của Ngu Ninh Sơ lại hạ điệu bộ thấp hơn một chút, đợi lát nữa thật sự thấy người trong lòng còn không biết sẽ biến thành dạng gì đây.
Hạnh Hoa lần đầu nhìn thấy Tống Trì hung dữ như vậy, thân thể bất giác run lên, vội vàng cúi đầu nói: “Cô nương đã nghỉ ngơi nên nói Điện hạ nếu có việc thì sáng mai lại đến.”
Lông mày cao ngất của Tống Trì liền nhíu chặt.
Chiêu Nguyên Đế là trưởng bối, thấy chất tử bị người ta ghét bỏ liền cảm nhận được một loại thú vui mới lạ nhưng hắn cũng phát hiện tính tình của tiểu cô nương kia cực kỳ giống mẫu thân nàng, trong lòng Chiêu Nguyên Đế có chút đau đớn.

Thừa dịp chất tử còn chưa phát tác, Chiêu Nguyên Đế ôn nhu nói: “Ngươi lại đi nói với cô nương các ngươi một tiếng, nói Điện hạ mời bá phụ của hắn đến nói chuyện giúp hắn, làm phiền cô nương các ngươi hôm nay đi nghỉ trễ một chút.”
Bá phụ của Đoan vương?
Hạnh Hoa ngẩn người.

Nàng nhớ rõ Đoan Vương chỉ có một Đại bá phụ đó là Tấn Vương điện hạ ở Thái Nguyên.

Sau đó, Tấn Vương…
Sau khi phản ứng lại, Hạnh Hoa lại nhìn Chiêu Nguyên Đế mặt mày trắng bệch hai chân run rẩy.
Chiêu Nguyên Đế cười cười: “Ngươi mau đi nhanh đi, bên này trời lạnh.”
Hạnh Hoa còn chưa kịp suy nghĩ, người ta nói cái gì nàng liền nghe cái đó thẳng đến khi đi tới hành lang dẫn vào hậu trạch, Hạnh Hoa mới đột nhiên bịt miệng chạy nhanh đi gặp cô nương.
Ngu Ninh Sơ đang dựa vào đầu giường, sở dĩ là dựa vào mà không phải nằm xuống là vì lo lắng Tống Trì không chịu rời đi.
“Cô nương cô nương!” Hạnh Hoa như một tia chớp phóng nhanh vào phòng.

Nhìn thấy cô nương, Hạnh Hoa vội vàng nói: “Ai nha, cô nương ngài mau đứng lên đi.

Người Điện hạ mang đến chính là Hoàng Thượng!”
Nàng cũng không phải là người quá ngu ngốc, bốn chữ cuối cùng Hạnh Hoa tiến đến bên tai Ngu Ninh Sơ mới dám nói ra.
Cả người Ngu Ninh Sơ chấn động, khó có thể tin nhìn Hạnh Hoa.
Hạnh Hoa liên tục gật đầu: “Thật sự là Hoàng Thượng, bộ dạng người đó rất giống Điện hạ.

Hoàng Thượng còn nói đến giúp Điện hạ nói chuyện.”
Tống Trì mời Chiêu Nguyên Đế đến hỗ trợ?
Ngoài cảm giác kinh hoảng, Ngu Ninh Sơ lại thấy có chút buồn cười.

Nàng cự tuyệt Tống Trì vì hai nguyên nhân.

Một là nàng không thích hắn nhiều lần khinh bạc nàng, hai chính là nàng không thích mối quan hệ giữa hắn và Tấn Vương.

Vậy mà hôm nay Tống Trì lại mời Chiêu Nguyên Đế đến, hắn đây là muốn lấy Hoàng quyền áp nàng sao?
Ý niệm châm chọc vừa mới xuất hiện, Ngu Ninh Sơ liền nghĩ đến chuyện Tống Trì từng dùng cả Thẩm gia để uy hiếp nàng làm Ngu Ninh Sơ lại bắt đầu sợ hãi.

Chính Đức Đế ngu ngốc như vậy ai dám cam đoan Chiêu Nguyên Đế nhất định là một minh quân đây?
Nàng siết chặt góc chăn nói: “Em đi mời bọn họ đến sảnh đường dùng trà đi, ta sửa soạn một chút rồi đến ngay.”
Hạnh Hoa gật đầu, tâm hoảng ý loạn đi phía trước chiêu đãi khách nhân nhưng tâm trạng nàng không còn thoải mái như lúc trước.
Ngu Ninh Sơ mặc xiêm y chỉnh tề, ngồi ở trước bàn trang điểm, tâm tình phức tạp đem tóc dài cột lại búi bên thành một búi đơn giản, ngay cả trâm cũng không cài.
Đêm đông gió lạnh gào thét, Ngu Ninh Sơ đi tới cửa bị gió lạnh thổi đến rùng mình đành phải trở về khoác thêm áo choàng.

Nếu vì gặp hai bá chất Tống gia mà nhiễm phong hàn thì nàng thấy không đáng.
Trong sảnh đường, bởi vì chủ nhân rời đi sau bữa cơm tối nên chậu than đã bị hạ nhân khiêng đi, trong phòng chỉ ấm hơn bên ngoài một chút.
Tống Trì lúc thì nhìn về phía cửa, lúc lại lo lắng Ngu gia chiêu đãi không chu đáo sẽ chọc giận Chiêu Nguyên Đế.

Vì vậy, hắn bắt đầu soi mói Hạnh Hoa, không phải phân phó nàng đi chuyển than thì kêu nàng đi đổi bình trà ngon mang lên.

Chiêu Nguyên Đế thì lại ngược lại, thái độ khoan dung làm cho Hạnh Hoa cảm nhận được một loại ôn nhu như gió xuân thổi đến làm nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chiêu Nguyên Đế chờ đợi.
Tống Trì thay Ngu Ninh Sơ giải thích với Chiêu Nguyên Đế: “Nha hoàn này tên là Hạnh Hoa, hầu hạ nàng từ lúc ở Dương Châu nhưng lúc đó lại không được dạy dỗ đàng hoàng nên rất nhiều quy củ nàng cũng không biết, mong ngài đại lượng bỏ qua cho.”
Hạnh Hoa nghe xong, ủy khuất vô cùng.

Mặc dù, nàng làm việc không chu toàn bằng Vi Vũ tỷ tỷ nhưng cũng không đến nỗi như Điện hạ nói chứ? Trước kia, Điện hạ cũng chưa từng ghét bỏ nàng sao đêm nay lại giống như biến thành người khác vậy chứ? Hay là hắn bị cô nương từ hôn nên tính cách trở nên nhỏ mọn rồi.
Chiêu Nguyên Đế rũ mi mắt, khóe miệng nhếch lên giống như hắn cũng không thèm để ý nhưng những hành động vụng về của Hạnh Hoa và lời nói của chất tử lại như thanh đao c ắm vào ngực hắn.

Nếu như không phải hắn, Thẩm Yên làm sao có thể gả loại người như Ngu Thượng, sao nàng có thể gả đến Dương Châu xa xôi, nữ nhi của nàng sao lại chỉ có thể dùng loại nha hoàn này hầu hạ?
“Ngươi đi xuống trước đi.” Chiêu Nguyên Đế không muốn tiếp tục nghe Tống Trì dạy bảo tỳ nữ kia nữa nên khoát tay cho Hạnh Hoa lui xuống.
Hạnh Hoa vừa đi ra vừa lau nước mắt vừa vặn bị Ngu Ninh Sơ từ hành lang bên kia quay lại nhìn thấy.
Ngu Ninh Sơ nhíu mày.
“Cô nương tới rồi ạ.” Hạnh Hoa vội vàng cúi đầu, như không có việc gì mà hành lễ với nàng.
Bên trong Tống Trì nghe thấy âm thanh, tay đặt trên đầu gối cũng căng thẳng theo.
Chiêu Nguyên Đế liếc hắn một cái, tâm trạng có chút vui sướng khi người gặp họa.

Cho ngươi khi dễ nha hoàn của người ta, lần này để ta xem ngươi giải thích như thế nào.
Tống Trì bị hắn nhìn, môi mỏng mím chặt lại biến thành một Vương gia mặt lạnh.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kéo rèm vải dày sang một bên.

Rèm cửa vừa được nhấc lên, một bóng dáng khoác áo choàng màu xanh đi vào.

Khi nàng ngẩng đầu, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt mắt liễu mày ngài tựa như đóa hoa sen của nàng.

Ánh mắt nàng lướt qua chỗ ngồi của Chiêu Nguyên Đế liền sợ hãi quỳ xuống trước cửa dập đầu nói với Chiêu Nguyên Đế: “Nữ nhi của tội phụ bái kiến Hoàng Thượng.”
Trên ghế chủ vị, thân thể Chiêu Nguyên Đế nghiêng về phía trước, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn hai bên, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn người quỳ ở nơi đó: “Ngươi, ngươi ngẩng đầu lên.”
Ngu Ninh Sơ ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ là hàng mi dài rũ xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Nhìn thấy rõ mặt nàng, Chiêu Nguyên Đế thất hồn lạc phách đứng lên.
Hắn đã gần hai mươi năm chưa gặp Thẩm Yên, lúc đầu hắn còn mơ thấy nàng nhưng sau thời gian dài bóng dáng của nàng ngày càng mơ hồ.

Cho dù có nhìn thấy trong mộng, hắn cũng không thấy rõ mặt nàng, chỉ mơ hồ mơ thấy một ít chuyện thời niên thiếu.
Thế nhưng giờ phút này, Ngu Ninh Sơ xuất hiện bỗng nhiên làm cho khuôn mặt thiếu nữ mơ hồ ở sâu trong trí nhớ trở nên rõ ràng, cho dù là bộ dáng mỉm cười của Thẩm Yên hay là ánh mắt phẫn nộ của nàng đều xuất hiện vô cùng sống động trước mắt hắn tựa như mới ngày hôm qua.
Hắn sớm biết nàng sinh một nữ nhi nhưng lại không biết mẫu nữ hai người giống nhau đến vậy.
Chiêu Nguyên Đế kìm lòng không được đi về phía Ngu Ninh Sơ.
Ngu Ninh Sơ bối rối một lần nữa dập đầu.
Tống Trì khó có thể đè nén ho khan hai tiếng.
Chiêu Nguyên Đế hoàn hồn lại nhìn tiểu cô nương quỳ ở đó, hắn cười chua xót ngồi lại ghế ngồi lẩm bẩm nói: “Ngươi, ngươi… Đứng dậy đi.”
“Tạ hoàng thượng.” Ngu Ninh Sơ chậm rãi đứng lên nhưng vẫn đứng ở trước cửa, tựa hồ rất sợ hãi vị Đế Vương ở đối diện.
Chiêu Nguyên Đế vẫn không nhịn được nhìn mặt nàng, như muốn xuyên qua khuôn mặt này nhìn một người khác.
Hắn nhìn chằm chằm như thế làm Ngu Ninh Sơ hơi khó chịu nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn.

Thiếu nữ làn da tái nhợt mang lại cảm giác nhu nhược, dường như ai cũng có thể khi dễ nàng.
Ánh mắt Chiêu Nguyên Đế khẽ biến.
Thẩm Yên chưa bao giờ như vậy, nàng tựa như một đóa tường vi có gai nhọn, ai trêu chọc nàng liền bị nàng đâm chảy máu đầm đìa.
Tiếp đó, Chiêu Nguyên Đế nhớ tới lời Ngu Ninh Sơ lúc hành lễ, nàng tự xưng mình là nữ nhi của tội phụ.
Trong lòng hắn vốn dĩ có một cái gai lúc ẩn lúc hiện nhưng lúc này cái gai kia lại xuất hiện đâm hắn đầm đìa máu tươi.
“Tử Uyên, ngươi ra ngoài trước đi.” Chiêu Nguyên Đế nói với chất tử đang ngồi kế bên.
Tống Trì nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngu Ninh Sơ.

Cùng lúc đó, Ngu Ninh Sơ cũng khẩn trương nhìn hắn.

Dù thế nào đi nữa thì nàng và Tống Trì cũng tính là quen thuộc hơn so với Chiêu Nguyên Đế, Chiêu Nguyên Đế lưu lại một mình nàng là muốn làm cái gì?
Đối mặt với một người nam nhân không rõ lai lịch, một nam nhân cứ nhìn chằm chằm mình, Ngu Ninh Sơ cảm thấy sợ hãi thậm chí nàng còn không muốn hơn thua gì với Tống Trì nữa chỉ cần hắn đừng đi.
Tống Trì dùng ánh mắt trấn an nàng không cần sợ, xoay người nói với Chiêu Nguyên Đế: “Bá phụ, là cháu muốn cưới nàng hay là ngài để cháu nói chuyện với nàng đi?”
Chiêu Nguyên Đế liền hỏi Ngu Ninh Sơ: “Ngươi có nguyện ý gả cho Tử Uyên không?”
Thần sắc Ngu Ninh Sơ biến hóa, cúi đầu không đáp.
Chiêu Nguyên Đế nói: “Ngươi không cần sợ.

Đêm nay, ta chỉ là bá phụ của Tử Uyên đến là muốn cùng ngươi nói về cọc hôn sự này.

Tử Uyên, ngươi đi ra canh chừng ngoài cửa đi.”
Tống Trì nhìn Ngu Ninh Sơ, đi đến bên cạnh nàng thấp giọng cảnh cáo: “Muội có thể bất kính với ta nhưng không được làm càn trước mặt Hoàng Thượng biết chưa.”

Ánh mắt Ngu Ninh Sơ nhìn lại hắn càng lạnh, nếu sợ nàng làm càn thì sao hắn lại mang Chiêu Nguyên Đế tới đây làm gì?
Chiêu Nguyên Đế đem thần thái của một đôi nam nữ trước mặt vào trong mắt rồi âm thầm thở dài, chất tử hắn đúng là tuổi trẻ không hiểu chuyện.
Tống Trì đi ra ngoài, rèm vải bông nặng nề bị hắn nhấc lên rất nhanh lại rơi xuống, tiếng gió đêm đông gào thét cũng một lần nữa bị ngăn cản ở bên ngoài.
Đầu Ngu Ninh Sơ rũ xuống thấp hơn, giống như một con nai con sợ gặp người lạ.
Chiêu Nguyên Đế lộ vẻ thương tiếc, chỉ chỉ vị trí bên cạnh ghế chủ vị âm thanh ôn hòa nói với tiểu cô nương: “Ngươi ngồi lại đây đi, có một số việc ta không muốn để Tử Uyên nghe thấy.”
Ngu Ninh Sơ chần chờ một lát, lựa chọn thuận theo.
Chiêu Nguyên Đế nhìn nàng ngồi xuống thì hắn mới dời tầm mắt nhìn ra cửa nói: “Ta chỉ có một chất tử duy nhất là Tử Uyên.

Từ nhỏ hắn đã mất mẫu thân, sau khi vào Kinh cũng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, nhiều lần phải tìm đường sống trong chỗ chết, trên người thì vết thương chồng chất.

Thân là bá phụ, ta hổ thẹn với hắn rất nhiều.

Ta biết trong lòng hắn có ngươi nên muốn giúp hắn được toại nguyện.

A Vu, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi không muốn gả cho hắn không?”
Khi hắn gọi “A Vu”, thanh âm ôn hòa, phảng phất là một trưởng bối thân thiết của nàng.
Ngu Ninh Sơ cúi đầu, thanh âm khẽ run rẩy: “Hắn không phải là người tốt.”
Chiêu Nguyên Đế: “Tuy rằng ta không biết giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Tử Uyên cũng đã thẳng thắn thừa nhận với ta rằng hắn quả thật có lỗi với ngươi.

Nhưng Tử Uyên cũng nói hắn sẽ sửa đổi.

Ngoại trừ điểm ấy, ngươi còn có băn khoăn gì khác không?”
Ngu Ninh Sơ nắm chặt tay áo, không thể nào đem lý do thứ hai nói ra.
Chiêu Nguyên Đế nhìn về phía nàng thì thấy giữa hàng mi dày của nàng đã rơi lệ từ lúc nào không hay.
Ánh nến nhảy nhót, Chiêu Nguyên Đế đột nhiên hoảng hốt, tiểu cô nương đối diện như biến thành một người khác đang khóc chất vấn hắn.
Nhưng Thẩm Yên lại chưa từng khóc trước mặt hắn.
Năm đó, phụ vương có quan hệ tốt với lão Hầu gia nên hắn cũng thường xuyên đến Bình Tây Hầu phủ, hắn cùng Thẩm Yên cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Nhưng mà phụ thân và mẫu thân đều không đồng ý hôn sự của hắn cùng Thẩm Yên.

Thậm chí bọn họ lại không để ý đến sự phản đối của hắn mà tự ý định hôn sự cho hắn với Trịnh Quốc Công Phủ.
Tin tức đính thân lan truyền, nàng cũng từ chối gặp hắn.
Chiêu Nguyên Đế nghĩ đủ loại biện pháp mới thành công gặp được nàng nhưng nàng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt,còn quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Chiêu Nguyên Đế vừa nóng vừa giận, ngày đó thật vất vả mới gặp lại được nàng nhưng hai người lời nói bất hòa nên nàng xoay người muốn đi.

Chiêu Nguyên Đế xúc động ngăn người lại, trong lòng xúc động nghĩ nếu như hắn có được nàng trước thì Thẩm Yên có nguyện ý làm thiếp cho hắn hay không.

Tuy rằng là thiếp nhưng hắn cam đoan trong lòng chỉ có một mình nàng, tuyệt đối không bước vào phòng Trịnh thị.
Nhưng Thẩm Yên không muốn, nàng vừa đánh hắn vừa mắng hắn nhưng Chiêu Nguyên Đế đã bị xúc động cùng d*c vọng tra tấn đến mất đi lý trí.
Lúc đó, nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân đột nhiên xuất hiện.

Hắn tựa như bị người ta nhìn thấy mặt xấu xí không chịu nổi của mình, nhất là trước mặt Thẩm Uyên nên cảm thấy xấu hổ vô cùng, bỏ mặc nàng mà vội vàng rời đi.
Chờ hắn tỉnh táo lại, bên ngoài đã truyền ra tin đồn Thẩm Yên có ý đồ quyến rũ hắn.
Chiêu Nguyên Đế ôm một tia hy vọng cuối cùng rằng hắn đã đạt được nàng nên đi Thẩm gia cầu thân nạp nàng làm thiếp nhưng mà vẫn bị nàng cự tuyệt.
Nàng thà rằng thanh danh bị hủy gả cho một hàn môn tiến sĩ, đi theo Ngu Thượng rời khỏi Kinh Thành cũng không chịu ở cùng một chỗ với hắn.
Trong ánh nến mờ ảo, Chiêu Nguyên Đế lần đầu tiên đem bí mật ẩn sâu hai mươi năm này kể cho nàng nghe.

Hắn rũ mắt ngồi đó nghe tiểu cô nương ở một bên khóc nức nở thành tiếng nói: “Là ta có lỗi với mẫu thân ngươi, ngươi muốn hận thì hận ta đi nhưng chuyện này không liên quan đến Tử Uyên.

Tử Uyên thật sự rất thích ngươi, hy vọng ngươi cho hắn cơ hội sửa đổi bản thân.”
Ngu Ninh Sơ khóc thật lâu thật lâu mới rốt cục tìm được thanh âm của mình, nàng hỏi Chiêu Nguyên Đế: “Bởi vì ngài nên mẫu thân ta thành trò cười của cả Kinh Thành, trở thành nữ nhân không biết liêm sỉ trong mắt quan phụ Kinh Thành.

Thậm chí sau khi mẫu thân mất, ta đến Kinh Thành những người đó lại nhắc lại chuyện cũ của mẫu thân ta, bộ dạng cao cao tại thượng cảnh cáo ta không nên học mẫu thân ta.

Xin hỏi Hoàng Thượng, nếu ta gả cho Điện hạ, ngài cảm thấy người ngoài sẽ nói như thế nào?”
Chiêu Nguyên Đế nhắm hai mắt lại.
Ngu Ninh Sơ tự hỏi tự trả lời: “Các nàng sẽ nói nhất định là ta thừa dịp ở nhờ ở Thẩm gia hoặc là lúc theo điện hạ đi Dương Châu quyến rũ điện hạ.

Các nàng sẽ nói, có mẫu thân tất có nữ, mẫu thân ta không biết liêm sỉ leo long phụ phượng, trách không được cũng nuôi ra một nữ nhi không biết liêm sỉ…”
“Đủ rồi!”
Chiêu Nguyên Đế đột nhiên quát lớn.
Toàn thân Ngu Ninh Sơ run lên, nước mắt cũng sợ tới mức đứt đoạn.
Ngoài cửa, Tống Trì đột nhiên xông vào khẩn trương nhìn bên trong.
Ngu Ninh Sơ nghiêng đầu, che mặt nghẹn ngào.
Sắc mặt Chiêu Nguyên Đế tái mét, không biết là đang giận Ngu Ninh Sơ không ngừng chọc vào vết thương của hắn hay đang giận những người ăn nói bừa bãi hoặc đang giận chính mình.
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Sau khi phát ti3t uất hận trong lòng bấy lâu, Ngu Ninh Sơ dần dần khôi phục lý trí, một lần nữa quỳ xuống dập đầu với Chiêu Nguyên Đế: “Dân nữ may mắn được Hoàng Thượng và Điện hạ ưu ái, chỉ là dân nữ vô tài vô đức vạn lần không xứng với Điện hạ, cũng không đành lòng bởi vì hôn sự của mình mà liên lụy mẫu th@n dưới cửu tuyền bị người nói ra nói vào không được yên nghỉ.”
Tống Trì kinh ngạc nhìn nàng khóc như mưa, Chiêu Nguyên Đế cũng bị tiếng khóc của nàng làm cho tỉnh táo trở lại: “Tử Uyên đi ra ngoài chờ đi, Trẫm còn chưa nói xong.”
Tống Trì cười khổ xoay người.
Đợi rèm cửa một lần nữa buông xuống, Chiêu Nguyên Đế nhìn cô nương thân thể đơn bạc quỳ ở nơi đó hỏi: “Bởi vì mẫu thân ngươi mà ngươi oán ta, cũng bởi vậy mà ngươi giận chó đánh mèo lên Tử Uyên có phải hay không?”
Ngu Ninh Sơ trái lương tâm trả lời: “Dân nữ không dám.”

Chiêu Nguyên Đế nở nụ cười, cười đến bi thương.

Hắn nói với Ngu Ninh Sơ lại giống như đang lẩm bẩm cho chính mình nghe: “Ngươi oán ta là đúng, ta cũng oán chính mình.

Nếu như có thể làm lại ta thà rằng mang theo mẫu thân ngươi rời khỏi Vương Phủ cũng sẽ không phụ nàng, sẽ không để cho nàng một mình lẻ loi chết nơi đất khách quê người.”
Ngu Ninh Sơ yên lặng nghe, nếu như có thể làm lại nàng cũng không muốn mẫu thân chết đi nhưng đáng tiếc không có nếu như.
“Lúc mẫu thân ngươi đi, nàng có nói gì không?” Chiêu Nguyên Đế bỗng nhiên hỏi, ngữ khí so với lúc trước tang thương hơn rất nhiều.
Ngu Ninh Sơ suy ngẫm một lúc lâu sau mới nói: “Mẫu thân của dân nữ thích ở một mình, lúc nha hoàn phát hiện bà đi thì thân thể bà đã lạnh từ lâu rồi.”
Mẫu thân không hề lưu luyến bất cứ điều gì ở thế giới này, bao gồm cả người nữ nhi này.

Ngay cả lúc qua đời, mẫu thân cũng không nghĩ tới muốn gặp nàng dù chỉ một lần.
Chiêu Nguyên Đế nghe nàng nói xong thì lệ bắt đầu rơi: “Là ta có lỗi với nàng, nàng nhất định rất hận ta.”
Ngu Ninh Sơ giật mình, nàng cũng không biết mẫu thân có thật sự hận nam nhân này không?
Trước khi chưa biết chân tướng, nàng chỉ biết mẫu thân cất giữ rất nhiều tuấn mã được điêu khắc bằng gỗ mà Chiêu Nguyên Đế yêu thích.

Lúc trước, Ngu Ninh Sơ còn hoài nghi có phải mẫu thân thật sự quyến rũ Chiêu Nguyên Đế hay không? Có lẽ bà vì quá ái mộ Chiêu Nguyên Đế nên cho dù phải chịu tiếng xấu cũng muốn thu thập những con tuấn mã này để nhìn vật nhớ người.
Tối nay, nàng mới biết được sự thật, nhớ lại mẫu thân nàng…
Ngu Ninh Sơ ngẩng đầu nhìn Đế Vương ngồi trên ghế chua xót nói: “Phần lớn thời gian bà đều ngồi đó ngẩn người, dân nữ cũng không biết là bà có hận ngài không nữa.”
Chiêu Nguyên Đế mờ mịt nhìn qua.
Ngu Ninh Sơ không biết vì sao nàng lại muốn nói ra những lời này nhưng đây là chuyện của mẫu thân nàng và Chiêu Nguyên Đế.

Rốt cuộc, mẫu thân nghĩ như thế nào thì chỉ có Chiêu Nguyên Đế là rõ ràng nhất.
“Trước khi rời khỏi Dương Châu, dân nữ đã nhìn thấy rất nhiều tuấn mã được sắp xếp chỉnh tề trong khố phòng của mẫu thân dân nữ.

Nghe Ôn ma ma nói bà yêu ngựa như mạng, những con ngựa kia là do mẫu thân dân nữ sưu tầm rất nhiều năm mới có được.”
Ngựa?
Chiêu Nguyên Đế bỗng nhiên đứng dậy, đi tới vài bước đứng đưa lưng về phía Ngu Ninh Sơ.
Không biết qua bao lâu, hắn thấp giọng nói: “Ta sẽ cho mẫu thân ngươi một lời giải thích nhưng Tử Uyên không liên quan đến việc này, ngươi đừng trách hắn nữa.”
Ngu Ninh Sơ trầm mặc không nói.
Chiêu Nguyên Đế biết tính cách mẫu nữ hai người quật cường giống nhau nên chỉ đành mang theo Tống Trì rời đi.
Ra khỏi Ngu trạch, Chiêu Nguyên Đế trực tiếp lên xe ngựa, cách rèm cửa sổ nói với Tống Trì: “Trẫm muốn yên tĩnh một mình, ngươi hồi phủ trước đi.”
Tống Trì đành phải đứng một mình trong ngõ nhỏ nhìn theo xe ngựa mang theo Chiêu Nguyên Đế đi về phía Hoàng Cung.
Mãi cho đến khi xe ngựa rẽ, Tống Trì mới nhìn về phía Ngu phủ.
Hắn biết chuyện của Thẩm thị là một nút thắt trong lòng Ngu Ninh Sơ, nút thắt này không cởi bỏ thì Ngu Ninh Sơ sẽ không cho hắn cơ hội.
Nhưng muốn cởi chuông thì cần người buộc chuông, muốn cởi nút thắt này chỉ có Chiêu Nguyên Đế mới có thể làm.

Hắn chỉ có thể thúc đẩy để Chiêu Nguyên Đế đêm nay đến đây gặp nàng.

Về phần, Chiêu Nguyên Đế có nguyện ý trả lại trong sạch cho Thẩm thị hay không thì Tống Trì không nắm chắc được.
Chiêu Nguyên Đế trở về Hoàng Cung, một mình đi vào tẩm điện.
Trong tẩm điện rộng rãi, Chiêu Nguyên Đế ngơ ngác ngồi trên long tháp.

Trong đầu hắn đều là hình ảnh nàng ở Dương Châu xa xôi, ngày ngày ngồi nhìn ngựa gỗ xuất thần.
“Nếu ta và con ngựa của huynh rơi xuống nước cùng một lúc, huynh sẽ cứu ai đầu tiên?”
“Đương nhiên là muội rồi.”
“Huynh không phải là yêu ngựa như mạng sao?”
“Nhưng nàng còn quan trọng hơn cả mạng của ta mà.”
Sao lại ngốc như vậy, sao lại ngốc như vậy.
Sáng hôm sau là ngày lâm triều cuối cùng của năm cũ, Chiêu Nguyên Đế ra một đạo thánh chỉ lật án cho phủ Trịnh Quốc Công của mẫu tộc Hoàng Hậu.
Quần thần nghị luận một lát nhưng không ai phản đối.

Suy cho cùng, Trịnh Quốc Công Phủ quả thật là bị oan.
Chiêu Nguyên Đế ngồi trên long ỷ nhìn văn võ bách quan phía dưới, chờ đại điện một lần nữa khôi phục yên tĩnh Chiêu Nguyên Đế trầm giọng nói: “Người không phải thánh hiền, ai cũng có thể phạm sai lầm.

Tiên Đếbị gian thần Hàn Quốc Cữu mê hoặc dẫn đến phán đoán sai lầm vụ án Trịnh Quốc Công Phủ.

Để tránh lập lại vết xe đổ của tiền nhân, Trẫm tự nguyện vạch trần sai lầm lớn duy nhất mà trẫm đã phạm phải trong bốn mươi năm qua để cho thần dân trong thiên hạ phải biết chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.

Để mọi người có thể lấy đó để nhắc nhở Trẫm giúp Trẫm trở thành minh quân.”
Quần thần ồ lên!
Chiêu Nguyên Đế nhìn về phía Viên công công.
Viên công công thở dài một tiếng, giơ cao thánh chỉ trong tay.
Trong thánh chỉ, Chiêu Nguyên Đế nói khi còn trẻ đã từng đến Thẩm gia Bình Tây Hầu phủ làm khách.

Trong lúc quá chén đã có hành vi không đúng mực với ái nữ lão Hầu gia Thẩm Yên, Thẩm Yên phẩm hạnh cao khiết thà chết không theo.

Chẳng may việc này bị hạ nhân Hầu phủ bắt gặp, thanh danh của Thẩm Yên bị tổn hại, Chiêu Nguyên Đế vì xấu hổ không chịu nói ra sự thật khiến Thẩm Yên bị oan, mới hai mươi lăm tuổi đã uất ức mà chết.
Chiêu Nguyên Đế hối hận không thôi, truy phong Thẩm Yên làm Trân phẩm Trinh Thục phu nhân để an ủi linh hồn của Thẩm Yên trên trời.
 
——oOo——


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full