Đọc truyện Full

Chương 39

Chủ nhật, Lý Toản ngồi máy bay trở về thành phố Lương. Tống Nhiễm cũng dọn khỏi khách sạn để về nhà mẹ, nói dối là mình vừa tới Bắc Kinh.

Rốt cuộc con gái cũng chịu đến đây, đương nhiên bà Nhiễm Vũ Vi vui mừng, lần đầu tiên hỏi thăm cặn kẽ về công việc và đồng nghiệp trong tổ chuyên mục của cô, còn cố ý nhắc đến những ai trong đó từng được bà giúp đỡ.

Tống Nhiễm hiểu ngay, lập tức nói: “Mẹ yên tâm. Việc của con mẹ cứ để con làm, không cần đỡ đầu đâu.”

Bà Nhiễm Vũ Vi hờ hững cất lời: “Cũng phải, đạt được giải Pulitzer, con đã là phóng viên nổi tiếng, không cần dựa vào mẹ cũng có thể làm tốt công việc.”

Tuy giọng điệu của bà có chút khó nghe, nhưng không phải mang ý châm chọc. Có điều Tống Nhiễm lại cảm thấy không quen, thầm nghĩ có phải vì bệnh tình của cô nên mẹ mới phá lệ nhân nhượng như vậy không?

Song bất kể ra sao, sau khi Tống Nhiễm dọn đến, cuộc sống chung của hai mẹ con đã phần nào trở nên hòa hợp.

Khi ở nhà mẹ, điều phiền phức duy nhất chính là, Tống Nhiễm luôn phải lén giấu bà Nhiễm Vũ Vi để gọi điện cho Lý Toản. Điện thoại của cô luôn ở chế độ im lặng, lúc trò chuyện cũng nghiêm túc như đang bàn công việc, thi thoảng nói đến chuyện buồn cười phải cố kiềm chế lại. Cô luôn phải đợi đến lúc bà Nhiễm Vũ Vi về phòng, sau đó mới dám trốn vào chăn gọi cho anh.

Cuối tuần, Lý Toản đến Bắc Kinh tìm cô, Tống Nhiễm nói với mẹ rằng mình đi tìm cảm hứng viết bài ở ngoại ô, tối không về nhà ngủ. Từ bé đến lớn, cô rất ít khi nói dối, nên bà Nhiễm Vũ Vi không hề nghi ngờ.

Nhưng Lý Toản mới đến thăm cô được một lần đã phải về doanh trại, chịu sự quản lý theo kỷ luật quân đội, không ra ngoài được nữa.

Tống Nhiễm cũng bận việc trong tổ chuyên mục, không có thời gian về thành phố Lương gặp anh, hai người chỉ còn cách trò chuyện qua video mỗi đêm.

Đến cuối tháng Năm, Lý Toản bảo trong doanh trại có người tổ chức hôn lễ, hỏi cô có về tham dự được không?

Tống Nhiễm thắc mắc: “Ai kết hôn thế?”

“Giang Lâm.” Lúc nói lời này, Lý Toản đang cầm khăn lau tóc. Hiện giờ thành phố Lương đã vào hè, anh vừa tắm xong, đang ở trong ký túc xá nên không mặc áo, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Cô chăm chú ngắm nhìn giây lát, lúc lâu sau mới giật mình hỏi lại: “Giang Lâm? Hồi ở nước D cậu ta còn chưa có bạn gái, không phải cậu ta mới về hồi tháng Ba sao?”

“Về nước thì được chỉ đạo viên giới thiệu.” Lý Toản nhỏm người dậy, ném khăn bông lên giá, trên màn hình lộ ra cơ bụng quyến rũ.

Tống Nhiễm chớp mắt mấy cái, loáng thoáng nhớ đến cảm giác khi cọ vào cơ bụng anh, nghĩ đến đây bụng cô nóng bừng. Cô thất thần một lát mới kinh ngạc hỏi tiếp: “Gì cơ? Mới quen nhau hai tháng mà đã kết hôn à?”

Lý Toản ngồi xuống, vừa tắm xong nên khuôn mặt càng thêm anh tuấn sáng sủa, cười với cô trước màn hình, “Họ cưới gấp. Lúc đó chỉ đạo viên cũng giật mình, hỏi cậu ta có cần suy nghĩ thêm không?”

Tống Nhiễm cười khúc khích, “Tối thứ Bảy hả?”

“Đúng.”

“Sáng hôm đó em có chút việc, buổi chiều sẽ về đến nơi.”

“Được.”

Sáng thứ Bảy, Tống Nhiễm vội vàng thu xếp công việc, nói với bà Nhiễm Vũ Vi là mình đi ra ngoài tác nghiệp như thường lệ. Cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt vừa đơn giản trang nhã, vừa không làm mất nét dịu dàng đáng yêu. Trước khi đi, cô còn xuống salon tóc dưới tầng sấy tạo kiểu.

Lên máy bay cô lại đắp mặt nạ, đến thành phố Lương thì vào phòng vệ sinh ở sân bay trang điểm nhẹ nhàng, trông xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Cuối cùng, cô cầm lọ nước hoa xịt vào khoảng không, bước đến xoay một vòng trong làn hương dìu dịu.

Tống Nhiễm bắt xe đi thẳng đến núi Lạc Vũ, trên đường đèo, cô nhoài người tới bên cửa sổ ngắm hoa mùa hè nở rực rỡ khắp núi đồi xanh biếc và những vạt nắng long lanh xuyên qua tán lá.

Đến cổng doanh trại, có khá nhiều người nhà quân nhân đến tham dự hôn lễ đang xếp hàng đăng ký vào cổng. Tống Nhiễm chạy đến xếp hàng, cả bộ váy vàng nổi bật giữa đám đông, không kìm được khẽ mím môi.

Đến lượt cô, lính gác hỏi: “Người nhà là phiên hiệu số mấy?”

Tống Nhiễm ngỡ ngàng, “Tôi không biết.”

Lính gác kia buồn cười, “Sao ngay cả phiên hiệu của người nhà mà cũng không biết?”

Người xếp hàng phía sau cũng cười rộ.

Tống Nhiễm lí nhí: “Tôi tìm Lý Toản, Thượng úy Lý.”

Trong doanh trại đông đảo, cái tên khác lính gác có thể không biết, nhưng tên Lý Toản thì nổi như cồn.

Lính gác xác nhận lại: “Cô là gì của Thượng úy Lý?”

“Bạn… nữ.”

“Sao cơ? Bạn nữ hay bạn gái?”

Tống Nhiễm đứng trước ánh mắt đầy ý trêu chọc của lính gác, còn chưa kịp cất lời thì phía sau đã vang lên giọng nói: “Bạn gái tôi.”

Tống Nhiễm quay đầu, Lý Toản đi đến đón cô. Cậu lính gác cười thích thú cho Tống Nhiễm vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Toản, Tống Nhiễm ngẩn ngơ, cô chưa từng thấy anh mặc bộ quân phục này bao giờ. Bộ quân trang màu olive chính thống trên người anh ngay ngắn thắng thớm như thân cây bạch dương. Dây lưng không thắt quá chặt, vòng eo vừa thon vừa rắn chắc, tôn lên đôi chân dài miên man của anh.

Anh đội mũ, gương mặt khí khái và sáng sủa, khí chất khác hẳn so với hai tháng sống chung với cô. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tống Nhiễm, anh lại nở nụ cười dịu dàng, mang A Toản trước kia trở về trước mặt cô.

Hai người đã lâu không gặp, nên không tránh được vừa vui sướng vừa ngại ngùng, chỉ nhìn nhau cười thấu hiểu.

“Đi đường có mệt không?”

“Không mệt.”

Lý Toản nắm tay Tống Nhiễm, cô cũng nép vào anh, vừa đi theo vừa ngước mắt ngắm nhìn.

Lý Toản thấy dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười, “Nhìn anh mãi làm gì? Không nhận ra anh nữa hả?” Anh lại nắm chặt tay cô hơn, “Nhưng không nhận ra cũng đã muộn, người bị anh bắt đi rồi.”

“Anh mặc bộ quân trang này đẹp thật.” Tống Nhiễm khen.

Lý Toản nhếch miệng cười, sờ lên mặt mình, quan sát cô từ trên xuống dưới. Khi nãy lúc chạy đến đón, anh đã để ý đến cô từ đằng xa. Cô búi tóc nửa đầu, mặc váy liền màu vàng nhạt, thân hình mảnh mai trắng nõn, đứng trong nắng hè trông càng trẻ trung, xinh đẹp bội phần.

Ánh mắt anh lưu luyến trên khuôn mặt xinh xắn, thanh tú của cô, nhận xét: “Trông em giống như sắp kết hôn vậy.”

Tống Nhiễm lắp bắp: “… Hơi quá rồi sao? Em chỉ trang điểm nhẹ thôi mà.”

“Không phải.” Lý Toản chần chừ lựa lời: “Ý anh là, em thế này rất xinh.”

Mặt Tống Nhiễm đỏ bừng, lẩm bẩm: “Em không ngủ được trên máy bay, rảnh rỗi nên trang điểm một chút.”

Có nhóm lính đi đến từ phía đối diện, đổ dồn ánh mắt tò mò vào hai người, bàn tán sôi nổi: “Nhìn kìa, Thượng úy Lý nắm tay con gái kìa!”

Tống Nhiễm thẹn thùng, Lý Toản giải thích: “Trong doanh trại nhàm chán, nên chuyện gì cũng hiếu kỳ.”

E rằng việc này sẽ còn được bàn tán một thời gian dài cho xem.

Tống Nhiễm đến vừa kịp lúc, hôn lễ sắp được cử hành, Lý Toản tranh thủ đưa cô đến tham quan phòng ký túc xá của mình. Trong phòng rất gọn gàng, tất cả vật dụng đều được sắp xếp ngay ngắn. Ga giường màu xanh quân đội được trải phẳng phiu.

Tống Nhiễm không kìm được đưa tay sờ nhẹ. Lý Toản buồn cười, “Ngồi đi, không sao.”

Tống Nhiễm ngồi xuống, phát hiện ván giường rất cứng. Lý Toản cầm cốc sứ rót nước cho cô, cô nhận lấy uống hơn nửa cốc.

Thấy bên miệng cốc dính chút son môi màu hồng nhạt, anh quay đầu nhìn cô, nhận ra son ở khóe môi cô đã bị lem một chút, liền nâng cằm cô lên, đưa ngón cái lau nhẹ khóe môi cô.

Tống Nhiễm ngẩng đầu ngoan ngoãn mặc anh xử lý, nhất thời Lý Toản không kiềm chế được, cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Thượng úy Lý, hôn lễ sắp…” Một người người lính chạy đến cửa, hóa đá một giây rồi hô to: “Em xin lỗi!”

Cậu ta hấp tấp chạy đến, ngốc nghếch chào theo kiểu quân đội, sau đó lại vội vàng chạy ào đi, lát sau trong hành lang vọng lại tiếng thét: “Thượng úy Lý đang hôn bạn gái trong phòng đấy…”

Trong phút chốc, phía hành lang truyền tới âm thanh huyên náo, cả nhóm lính chạy đến hóng chuyện. Tống Nhiễm lập tức đứng dậy, vuốt lại ga giường cho ngay ngắn, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

“Chào chị dâu.”

“Chào chị dâu.”

Cả đám con trai chen chúc nhau ở cửa nhí nhố chào. Lòng Tống Nhiễm ấm áp, mỉm cười lại với họ.

Lý Toản hắng giọng, kéo tay cô bước ra ngoài, “Giải tán, giải tán, làm việc đi.”

Cả nhóm lính nhanh như chớp cười đùa chạy đi, “Chị dâu xinh quá!”

Mặt Tống Nhiễm nóng bừng, đến khi ra khỏi tòa nhà, được gió thổi một lát mới bớt đỏ.

Hôn lễ được cử hành trong nhà ăn lớn, cô dâu chú rể đi cùng với phù dâu phù rể cầm bánh kẹo cưới, cười tươi tắn cảm ơn từng vị khách đến dự.

Giang Lâm gặp Tống Nhiễm thì vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Phóng viên Tống, đã lâu không gặp.”

“Chúc mừng nhé Giang Lâm.”

“Ôi trời, hai người yêu nhau rồi hả?” Giang Lâm nhìn Lý Toản, “Anh giấu kỹ thật đấy.”

Lý Toản đắc ý cười, “Chúc mừng.”

Cô dâu cũng là quân nhân, làm bên hải quân, để tóc ngắn năng động, tính cách cởi mở, “Hôm nay nếu tiếp đón không chu đáo, mong anh chị thông cảm.”

Nhà ăn lớn bình thường có sức chứa vài trăm người, hôm nay được trang hoàng thành sảnh tiệc cưới lộng lẫy. Toàn bộ bàn ghế đều đổi thành bàn tròn lớn đãi tiệc thường thấy. Mặt bàn được trải khăn trắng, hoa tươi, ly rượu, bát đĩa, khăn ăn đều đầy đủ tươm tất.

Trong hội trường trải thảm đỏ, hai bên có cổng vòm bằng hoa tươi tạo thành lối đi, cuối lối đi là sân khấu, phông nền treo dây trang trí màu bạc, tên họ của cô dâu, chú rể được kết bằng hoa hồng tươi đính trên mặt tường màu hồng khổng lồ.

Ảnh cưới cũng được bài trí khắp nơi. Chú rể mặc quân trang màu xanh lá, cô dâu mặc quân trang hải quân màu trắng đội khăn voan, chụp đủ kiểu ảnh vui mắt với nhóm chiến hữu.

Hôn lễ được trang hoàng không quá xa hoa, nhưng vẫn rất lãng mạn và ấm cúng. Nghe nói vì hôn lễ này, mấy chiến hữu của Giang Lâm đã sơn hết vách tường nhà ăn thành màu trắng, trần nhà xấu xí cũng được họ dán giấy dán tường màu xanh nước biển. Màu trắng và xanh nước biển đại diện cho mây trắng và đại dương, là màu sắc của hải quân tượng trưng cho nhà gái.

Lý Toản dẫn Tống Nhiễm đến ngồi ở bàn có những người quen biết với mình, mấy người lính ngồi cùng tò mò về lai lịch của cô, không ngừng nhìn ngó, hỏi thăm. Lý Toản thành thật giới thiệu bạn gái mình, Tống Nhiễm cũng khéo léo chào hỏi mọi người.

Họ trò chuyện mấy việc vặt vãnh với Lý Toản, Tống Nhiễm ngồi bên cạnh lơ đễnh nghe, trên bàn đặt mấy chai coca lớn, cô toan mở nắp nhưng vặn không ra. Lúc định thử lại thì Lý Toản bỗng quay đầu rút chai coca khỏi tay cô, vặn một vòng rồi trả lại, sau đó tiếp tục trò chuyện với người xung quanh.

Tống Nhiễm rót cho mình một cốc, hỏi Lý Toản: “Anh uống coca không?”

“Cho anh nửa cốc.”

Chiến hữu của anh cười bảo: “A Toản, sao lại uống Coca, hôm nay phải uống rượu chứ.”

Lý Toản gật đầu cười ôn hòa đáp lại: “Uống một chút thôi.”

Thấy Tống Nhiễm hơi lo lắng, Lý Toản nghiêng đầu sang, khẽ nói: “Anh không uống nhiều đâu.”

“Ừm.”

Nghi lễ nhanh chóng bắt đầu, ánh sáng trong hội trường tối dần, chỉ còn những ngọn đèn rực rỡ nơi thảm đỏ. Giang Lâm mặc quân trang, cao lớn bảnh bao đứng bên sân khấu, quay người trông về phía xa. Cô dâu mặc quân trang váy ngắn màu trắng, đầu đội khăn voan, khoác tay bố đi về phía chú rể.

Quy trình hôn lễ đã được lên sẵn, hai bên tuyên thệ, trao nhẫn rồi ôm hôn nhau, bố mẹ hai bên, phù dâu phù rể lần lượt lên phát biểu. Dàn phù dâu phù rể đều là bạn thân trong quân đội với đôi vợ chồng mới cưới.

Nhóm thanh niên nhộn nhịp trên sân khấu, một phù rể trêu chọc, nói trước kia Giang Lâm ở ký túc xá rất sến sẩm, giỏi nhất là nói mấy lời yêu đương, bảo Giang Lâm biểu diễn một đoạn trên sân khấu.

Cả nhóm lính bên dưới nhao nhao cổ vũ, thế là Giang Lâm nhìn sang cô dâu của mình, cất giọng: “Em có biết khoảng cách gần nhất từ trái tim đến trái tim là gì không?”

Cô dâu cười tươi như hoa, “Là gì?”

“Là như thế này.” Giang Lâm ưỡn ngực, kéo cô dâu vào lòng, ngực hai người dính sát vào nhau.

“Woa!” Dưới sân khấu cười phá lên. Tống Nhiễm che miệng, cười đến gập cả người.

Chiến hữu E ngồi cùng bàn cười khoái chí, “Cái thằng Giang Lâm này đúng là lắm trò.”

Chiến hữu F không cam lòng yếu thế: “Cái đó thường thôi, tôi còn hơn thế.”

Chiến hữu E khiêu khích: “Làm thử xem!”

Tống Nhiễm hào hứng nhìn họ chăm chú.

Chiến hữu F hắng giọng chuẩn bị tư thế, quay đầu nhìn chiến hữu E:”Này, nghe nói gần đây có người theo đuổi anh hả?”

Chiến hữu E: “Không có.”

Chiến hữu F chìa tay ra: “Xin chào, làm quen nhé, tôi tên “Không Có”.”

Cả bàn phì cười, Tống Nhiễm cũng cười ngặt nghẽo.

Lý Toản quay đầu nhìn cô, “Buồn cười vậy hả?”

Cô gật đầu, má đỏ hây hây, hỏi lại anh: “Anh biết mấy trò này không?”

“Biết. Mỗi khi tụ tập với nhau mà không có chuyện gì làm, bọn anh hay chơi mấy trò này.”

“Thật hả?” Tống Nhiễm hứng thú, “Anh làm thử xem.”

Lý Toản đang uống coca, nghe thấy vậy thì liếc nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, đặt cốc xuống, “Mắt em đẹp quá!”

“Vậy à?”

“Ừ, nhưng không đẹp bằng anh.”

Tống Nhiễm chăm chú nhìn mắt anh hồi lâu, nghiêm túc nói: “Đúng nhỉ.”

Lý Toản không nhịn được, cười không thôi. Mấy người lính xung quanh đồng thanh bảo: “Không phải trả lời như vậy.”

Tống Nhiễm không hiểu ra sao, “Vậy phải trả lời thế nào?”

Lý Toản vẫn chưa nén được cười, “Em phải phối hợp với anh.”

“À à.” Cô gật đầu, “Thế em phải trả lời như thế nào?”

“Em phải hỏi anh là tại sao?”

“Được.”

“Làm lại nhé.”

“Ừ.”

Lý Toản nói lần nữa: “Mắt em đẹp quá.”

“Vậy à?”

“Ừ, nhưng không đẹp bằng anh.”

“Tại sao?” Tống Nhiễm hỏi, mắt sáng lấp lánh.

Lý Toản hé môi, mặt phớt đỏ, cắn môi dưới, ánh mắt ngượng ngùng khẽ chớp, rồi chuyển sang nhìn cô, cất lời: “Vì trong mắt anh có em.”

Tống Nhiễm phì cười một tiếng rõ to. Lời này thật sự quá sến, ngay cả Lý Toản cũng không chịu được, mặt mũi đỏ bừng, quay đi chỗ khác cười ngượng ngùng, cổ và tai đều đỏ au.

Tống Nhiễm vừa cười vừa nổi da gà, đánh nhẹ anh, “Sau này không được học mấy thứ này đâu đấy.”

Lý Toản vâng lời: “Được, không học.”

Trên sân khấu, cô dâu chuẩn bị ném hoa, không ít khách nữ vây đến.

Lý Toản: “Em không qua đó sao?”

Tống Nhiễm lắc đầu, “Em sợ mấy vụ này lắm, lỡ không giành được thì ngại chết.”

Cuối cùng, một phù dâu đón được bó hoa, nghi lễ xem như kết thúc.

Bữa tiệc phong phú bắt đầu được mang lên, toàn những món quê nhà Tống Nhiễm thích, cô không cần uống rượu xã giao nên thoải mái ăn uống hăng say. Lý Toản không được thảnh thơi như cô, mấy chiến hữu ngồi cùng bàn đòi uống rượu, chú rể đến mời, khách ở bàn khác cũng sang mời, ăn chưa được vài miếng lại phải cầm ly đứng dậy.

Anh uống hai, ba ly, mặt đã đỏ au, Tống Nhiễm không khỏi lo lắng, “Anh mau ăn trước vài miếng lót dạ đi.”

“Được.” Anh nghe theo gắp thức ăn.

Tống Nhiễm vẫn nhìn anh đăm đăm. Anh quay đầu cười hỏi: “Sao vậy?”

Giọng cô thoáng chút lo âu: “Hình như anh uống nhiều rồi.”

“Mặt anh đỏ lắm sao?”

“Phải, đỏ gay luôn.”

“Vậy để anh cố gắng từ chối.”

Tống Nhiễm vẫn có chút lo lắng, may mà về sau chỉ có ít người tới mời rượu. Giữa chừng, Trần Phong đến bàn họ, không hề bắt anh uống rượu, nói đến gặp Lý Toản, song thật ra là để gặp Tống Nhiễm.

“Hóa ra là phóng viên Tống.” Trần Phong cười nhận người quen, “Ban đầu tôi bảo A Toản lái xe tiễn cô, hình như đã tác hợp được một mối nhân duyên nhỉ?”

Tống Nhiễm cười bẽn lẽn, “Chỉ đạo viên, cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến A Toản ạ.”

“Tôi không quan tâm nhiều đâu, đều do bản thân cậu ấy tự cố gắng thôi.”

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trần Phong vẫn để ý Tống Nhiễm thêm vài phần. Lúc trước anh ấy từng hoang mang với việc thái độ của Lý Toản đột nhiên thay đổi, bây giờ ngẫm lại xem ra đều nhờ công lao của cô gái này rồi.

Trần Phong trở về bàn mình, nhớ đến việc tuần trước Lý Toản xin đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, lúc đó anh ấy không thèm xem kỹ đã từ chối luôn. Bác sĩ quân y bên cạnh đang ăn say sưa thì bị Trần Phong gọi.

“Này, chuyện kia của A Toản…” Trần Phong nghĩ không ra, “Thử nghiệm tâm lý gần đây của cậu ấy sao bỗng nhiên lại đạt tiêu chuẩn vậy?”

Quân y liếc nhìn Trần Phong, “Lý Toản vô cùng sáng dạ, chỉ số thông minh rất cao.”

“Ý là sao?”

“Cậu ấy đã hiểu cơ chế của thử nghiệm tâm lý.”

“Hừ, vậy cũng vô ích. Tôi sẽ không cho cậu ấy đến nước D.”

“Nhưng tôi nghe Lão Lâm nói, lần trước cậu ấy lại tiến bộ, trong huấn luyện thực chiến, cuối cùng đã gỡ bom thành công.”

“Đó là huấn luyện, mô phỏng thôi! Ai biết ra chiến trường sẽ thế nào? Nếu bỗng nhiên lại mắc rào cản tâm lý, sẽ có người bỏ mạng.”

“Đúng là vấn đề tâm lý của cậu ấy vẫn chưa được giải quyết. Nhưng mà Lão Trần này, theo lý thuyết, sau khi thông qua chiến đấu mô phỏng là có thể tiến vào thực chiến. Anh cứ ngăn cản cậu ấy như vậy không phải cách hay. Tự cậu ấy muốn đi ra ngoài, nguyện vọng còn rất mãnh liệt. Cũng chính vì nguyện vọng này nên cậu ấy mới ép bản thân mình không ngừng đột phá. Anh có thể nhốt cậu ấy cả đời sao?”

“Là tôi nghĩ cho tương lai của cậu ấy…”

Quân y khuyên nhủ: “Anh đừng nghĩ thay cậu ấy, kế hoạch tương lai sau này tự cậu ấy biết rõ. Anh hãy để cậu ấy nhổ cái gai trong tim mình đi. Đi ra ngoài rồi, con đường tương lai của cậu ấy biết đâu sẽ rộng lớn, lâu dài hơn anh tưởng tượng thì sao?”

Trần Phong sững lại, đăm chiêu hồi lâu.

Tiệc cưới kết thúc sớm, tám giờ tối đã tiễn khách. Không ít nhóm lính vẫn còn đang huyên náo, mặt Lý Toản đỏ gay, đầu cũng hơi choáng váng nên đi về trước.

Lý Toản đưa Tống Nhiễm đến phòng được bố trí dành cho người nhà. Hôm nay anh chỉ uống năm, sáu ly, có điều tửu lượng không cao nên dễ say. Vào phòng, anh còn định trải giường chiếu giúp Tống Nhiễm, kết quả vừa trải giường, thì người đã loạng choạng ngã xuống, không gượng dậy nổi.

Mặt anh đỏ lựng, ngượng nghịu cất lời: “Nhiễm Nhiễm, anh không dậy nổi, không thể lồng vỏ chăn giúp em được.”

“Anh cứ nằm yên đấy đi, không cần làm gì cả.” Tống Nhiễm đã lồng xong vỏ gối, nâng đầu Lý Toản lên, kê cả hai chiếc gối dưới đầu anh, sau đó rót nước cho anh.

Anh kéo cổ áo quân trang, lẩm bẩm: “Nóng…”

Tống Nhiễm bưng một chậu nước đến, tháo thắt lưng, cởi quân trang của anh ra, cầm khăn bông lau mặt, cổ, cánh tay và lưng cho anh, hỏi: “Thoải mái hơn chưa?”

Anh gật đầu, “Thoải mái…”, một lát sau mới nói thêm, “… Lắm.”

Tống Nhiễm buồn cười, cũng đi lau người một lượt, thay đồ ngủ, sau đó trèo lên giường lồng chăn.

Cửa sổ mở rộng, ánh đèn bên ngoài soi qua bóng cây, hắt vào phòng. Lý Toản nằm nghiêng bên gối, ánh mắt dõi theo Tống Nhiễm, “Hôm nay vui không?”

“Anh nói hôn lễ ấy hả?” Tống Nhiễm kéo vỏ chăn, quay lại nhìn anh, “Trước kia em thấy hôn lễ chán ngắt, đậm tính hình thức. Nhưng hôm nay cảm thấy khá hay, có thể là do những người tham gia hôn lễ này đều đáng yêu.”

“Đáng yêu chỗ nào?” Trong không gian mờ tối, mắt anh sáng quắc, vì có chút men say nên đáy mắt chứa chan tình ý không sao che giấu được.

“Có nhiều hôn lễ, người trên sân khấu cử hành nghi thức, người bên dưới chỉ lo đánh chén, ngại chết đi được.” Tống Nhiễm kéo khóa vỏ chăn rồi giũ mạnh mấy cái, “Còn hôm nay mọi người rất đàng hoàng lịch sự, hơn nữa ai nấy đều mặc quân trang, vô cùng đẹp mắt.”

“Hôm nay em nói ngại hai lần.” Lý Toản giơ hai ngón tay với cô, nói năng không mạch lạc cho lắm: “Em không thích ngại.”

“Đúng vậy, em mắc chứng dễ ngại ngùng. Hơn nữa còn thường xuyên phát bệnh.”

“Vậy sau này chúng ta kết hôn, không cần mời nhiều người không liên quan, để em chẳng cần ngại gì nữa.”

Tuy là lời nói khi say, nhưng Tống Nhiễm lại thấy hết sức ấm lòng, “Được. Bất kể liên quan hay không, không ai đến cũng không sao, chỉ cần anh có mặt là được.”

Còn chưa dứt lời, Lý Toản đã cười toe toét, lộ ra tám cái răng chỉnh tề, mắt cong cong sáng lấp lánh tựa ánh sao, như thể nghe được câu chuyện vui vẻ nhất.

Tống Nhiễm buông chăn xuống, ngắm nụ cười ngây thơ lúc say của anh, chợt nhớ đến lời Shashin nói, dù không phải kiểu phụ nữ hài hước, nhưng mỗi khi cô cất lời đều khiến anh cười không dừng được.

Tống Nhiễm nằm sấp trên giường, vuốt ve gương mặt nóng hổi của anh, “A Toản.”

“Ừ?” Hơi thở của anh thoang thoảng mùi rượu.

“Anh có thấy em hài hước không?”

Anh không hiểu lắm, hỏi lại: “Gì cơ?”

“Em có hài hước không?”

“… Cũng tạm. Không tính là… vậy.”

Vẻ thành thật của anh khiến cô không kìm được bật cười, đáy lòng bỗng như dâng trào tiếng trống, đùng đùng vang dội.

“A Toản.”

“Ừ.”

Thừa dịp anh say rượu, cô chọc tay vào má anh, nghiêng đầu đùa giỡn: “Em không hề dí dỏm hài hước, vậy tại sao em nói gì anh cũng cười? Tại sao thế?”

Anh cười rạng rỡ với cô, “Vì anh thích em mà.”

Tim Tống Nhiễm tức khắc tan chảy, không nhịn được hôn phớt lên đôi môi mềm mại nóng hổi của anh rồi kéo chăn ôm chặt lấy anh.

Hơi thở của Lý Toản nặng nề, anh nhắm mắt lại dần thiếp đi.

Mới đầu còn ngủ yên lành, đến nửa đêm anh tỉnh giấc, không khỏi ôm Tống Nhiễm giày vò một phen.

Tuy rằng đêm trước tổ chức hôn lễ, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn phải tập hợp. Sáu rưỡi Lý Toản đã thức dậy, hôm qua say rượu rồi còn ân ái quá nửa đêm, vậy mà tinh thần anh vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Thế nhưng, Tống Nhiễm phải nhanh chóng chạy đến sân bay thì tinh thần không sảng khoái như vậy, tối qua bị anh hành hạ suốt hai tiếng, cô ngái ngủ ngồi trong đống chăn gối lộn xộn, ngáp liên hồi. Lý Toản mặc quần áo, mang giày cho cô, giúp cô thu dọn đồ đạc vào balo.

Bước ra cửa, làn gió sớm thổi hiu hiu, lúc này Tống Nhiễm mới tỉnh táo lại, cô đánh anh một cái, “Tại anh cả.”

Lý Toản cười yêu thương, dặn dò: “Đồ đạc mang đủ hết chưa? Thẻ căn cước, điện thoại…”

Cô đưa từng thứ cho anh kiểm tra.

Ra khỏi doanh trại, Lý Toản đã gọi xe trước cho cô, có điều xe chưa đến, hai người đứng bên đường bịn rịn nhìn nhau. Gió hè thổi qua ngọn cây lay nhành lá xanh rì xào xạc, giống như nhịp đập hai trái tim không muốn chia xa.

Tống Nhiễm bất chợt nhớ đến điều gì đó: “Đúng rồi.”

Cô vội vàng lấy sợi dây đỏ mới mua trong túi ra, tối qua nếu không phải anh say rượu thì cô đã đeo cho anh rồi. Sợi dây được tết đơn giản, hai sợi dây nhỏ xoắn kết lại với nhau, cuối cùng thắt thành một cái nút.

Tống Nhiễm đeo sợi dây vào cổ tay anh, kích cỡ vừa khít, không rộng không chật. Cô hài lòng: “Đeo cái này vào, anh sẽ mãi mãi bình an.”

“Chỉ bình an thôi hả, tình duyên thì sao?” Lý Toản hỏi đùa.

Tống Nhiễm nghĩ ngợi chốc lát mới khảng khái đáp: “Bình an thì dựa vào nó, tình duyên thì dựa vào em.”

Lý Toản cười vui, “Được.”

Thấy xe đã đến bên kia đường đèo, Tống Nhiễm hít sâu, “Em đi đây.”

“Ừ.” Lý Toản nhìn cô, mắt sâu hun hút, “Máy bay hạ cánh thì báo với anh một tiếng.”

“Em biết rồi.”

Bóng xe càng lúc càng gần, ánh mắt hai người càng thêm quyến luyến. Lý Toản quay đầu nhìn thoáng qua doanh trại, không ai đi ra. Trên núi sáng sớm không có ai, chỉ có hai người họ. Anh bước đến nâng mặt cô, cúi đầu da diết hôn lên.

Lúc ngồi vào xe, mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, tài xế không hiểu được nỗi buồn khi chia xa, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Tống Nhiễm dán sát vào cửa kính, quay đầu nhìn anh.

Lý Toản đứng ở cổng doanh trại vẫy tay với cô, mãi cho đến khi xe rẽ ngoặt, bóng dáng mặc quân trang của anh khuất dạng, chỉ còn lại rừng cây xanh biếc trải dài khắp núi đồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full