Đọc truyện Full

Chương 44

Ngày mùng một tháng Mười hai, Bắc Kinh bị bao phủ bởi làn sương mù ô nhiễm PM 2.5, chỉ số vượt ngưỡng 500, Tống Nhiễm đưa mẹ đi tái khám về, vừa vào nhà đã bật cả bốn máy lọc không khí lên.

“Hay mình về hẳn vùng quê miền Nam ở một thời gian ngắn đi. Bắc Kinh cứ đến mùa Đông là suốt ngày chìm trong sương mù, không có bệnh rồi cũng mắc ung thư cho xem.”

“Mẹ chạy đi đâu được? Với lại ở đó mùa Đông vừa lạnh vừa ấm, chưa biết chừng khỏi được bệnh phổi thì lại bị phong thấp.”

Hai tháng trước, bệnh tình của bà Nhiễm Vũ Vi đã ổn định nên được cho xuất viện, điều trị từng bước theo phác đồ, sức khỏe dần khá hơn, bà đã sớm làm việc trở lại. Có điều Tống Nhiễm vẫn canh chừng chặt chẽ, mỗi lần đến ngày tái khám đều nằng nặc lôi bà ra khỏi văn phòng.

Bà ngồi xuống sofa uống một hớp nước, bật ti vi xem tin tức thời sự quốc tế theo thói quen. Có hai nước đang tranh cãi về vấn đề kiểm dịch nhập khẩu trâu bò điên. Hai nước khác đổ lỗi nhau về vấn đề không đảm bảo an toàn trong sản xuất xe hơi. Lại có hai nước chỉ trích đối phương tăng thuế xuất nhập khẩu nông nghiệp. Còn nước D thì…

“… Trải qua cuộc chiến kéo dài một năm bốn tháng, cuối cùng quân chính phủ đã giành lại được 60% thành phố Agri – vùng đất lịch sử văn hóa trọng yếu, đồng thời lên kế hoạch chiếm lại toàn bộ thành phố trong tương lai gần. Lấy Agri làm ranh giới, nếu bảo vệ được chiến thắng, quân chính phủ sẽ giành lại được một nửa lãnh thổ nước D, nối liền với vùng Nam bộ trù phú. Quân phản chính phủ sẽ buộc phải chạy lên sa mạc phương Bắc, tranh chấp địa bàn với tổ chức cực đoan. Tuần trước, tổ chức cực đoan lại tiến hành công khai giết hại 58 người gồm quân chính phủ và dân thường, đồng thời đăng tải đoạn phim lên…”

Trên màn hình hiện lên một đoạn phim đã được che mờ.

Bà Nhiễm Vũ Vi nhìn sang Tống Nhiễm. Cô vừa tưới nước cho cây cối xong, sau đó thu gom quần áo ngoài ban công, ôm cả đống vào sofa gấp lại ngay ngắn.

Bà hỏi thăm: “Hai đứa không liên lạc gì với nhau hả?”

“Vâng.”

“Lần này con định đến nước D, cũng không báo cho cậu ấy?”

“Vâng.”

Mẹ cô thở dài, “Mẹ thấy chuyện này có gì mà phải cố chấp vậy? Nếu cậu ấy chỉ là một viên chức quèn, con là phóng viên chiến trường, cậu ấy cảm thấy nước D quá nguy hiểm, không cho con đi, liệu con có không đi không? Biết đâu qua đó con giẫm phải mìn, hay gặp mấy vụ đánh bom, không nguy hiểm sao? Mẹ là mẹ con, nói bao nhiêu lần không cho con đi, con có nghe không? Cậu ấy là quân nhân, nếu mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ cứ phải bàn bạc lằng nhằng với con, đàn ông như vậy còn ra thể thống gì?

Đàn ông có thể yêu chiều phụ nữ, nhưng không thể việc gì cũng nghe theo. Phụ nữ cũng vậy. Mọi người không ai lệ thuộc vào ai, đều nghe theo trái tim mình. Tâm đầu ý hợp thì hai người là một đôi hạnh phúc, không hợp thì sớm chia tay, đừng làm khổ lẫn nhau.”

Tống Nhiễm gấp quần áo, nhăn mày, “Con biết, không cần mẹ nói.”

“Nếu con đã biết, thế hai đứa giận dỗi việc gì?”

Tống Nhiễm im lặng.

Từ ngày cô đưa Lý Toản ra sân bay đến nay đã hai, ba tháng. Khi ấy tâm trạng cô không ổn định cho lắm, dù mọi biến cố ập xuống đầu. Cô bối rối sợ hãi, mọi hành vi đều do xúc động bộc phát nhất thời.

Hôm ấy cô thức trắng cả đêm, nghĩ đến cảnh hơn mười giờ sau anh đọc được tin nhắn, bản thân lại đau khổ khóc lóc một trận. Cô cố gắng kiềm chế đợi đến khi máy bay hạ cánh, anh sẽ hồi âm lại.

Vốn tưởng với tính cách của anh, dù không dỗ dành thì ít nhất sẽ nói vài ba câu. Cô dễ mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ… Ấy vậy mà anh thật sự không liên lạc với cô nữa. Ngay cả tin nhắn kia cũng không thèm trả lời.

Cô có thể làm thế nào đây, do tự cô đề nghị trước mà.

Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô đã nghĩ thông suốt một số việc, làm sao Lý Toản có thể giấu chỉ đạo viên của mình được? Từ bé đến lớn xem bà Nhiễm Vũ Vi làm việc, cô cũng khá hiểu về quan hệ ngoại giao quốc tế. Bình tĩnh xâu chuỗi lại, cô đã hiểu chuyện này là như thế nào.

Chẳng qua hai nước trao đổi lợi ích với nhau, nước này ngầm trợ giúp quân sự cho nước kia, đợi chính quyền nước kia ổn định sẽ hồi báo lại cho nước này lợi ích quốc tế khổng lồ, chẳng hạn như dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, khoáng sản, biểu quyết quốc tế…

Dù chính quyền cũ sụp đổ, thì sẽ có chính quyền mới được dựng lên. Nước viện trợ vỗ tay hoan nghênh, bên ngoài cũng không nhìn ra dấu vết gì, vẫn bắt tay giao hữu. Chỉ khổ cực cho những quân nhân bí mật thi hành nhiệm vụ vì Tổ quốc. Chiến công không được khen ngợi, hy sinh không được công nhận.

Tống Nhiễm lẳng lặng hít sâu, tim thắt lại.

“Mẹ.”

“Sao hả?”

“Có lúc con cũng thấy chán ghét chính mình.”

Bà thảng thốt: “Tại sao?”

“Có thể mẹ nói đúng, nếu như con mạnh mẽ một chút, có lẽ sẽ không bị bệnh.” Tống Nhiễm ngẩng đầu, cười khổ với bà.

Nội tâm bà Nhiễm Vũ Vi chấn động. Tuy trước giờ bà luôn đặt ra yêu cầu khắt khe với con gái, nhưng giờ phút này bỗng chốc lại hối hận, muốn nói gì đó.

Tống Nhiễm ôm chồng quần áo đã gấp ngay ngắn vào phòng, khi trở ra cầm theo một tờ giấy: “Con đã in lịch tái khám và số điện thoại của chuyên gia, cũng gửi mail cho thư ký của mẹ rồi.”

“Mẹ còn bệnh mà con lại chạy đến nước D sao?”

“… Lúc làm việc có thấy mẹ nói bệnh đâu?”

Bà không nói được lời nào.

“Con quyết định phải viết quyển Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D kia thật chân thực. Agri có vai trò quá quan trọng, hôm đánh chiếm con phải có mặt. Không phải mẹ đã bảo con đi theo đuổi thứ mình thực sự muốn sao?”

Bà Nhiễm Vũ Vi thở dài, “Đi đi, đi đi. Con không ở…”

“Con không ở nhà mẹ cũng phải điều trị đúng giờ giấc, con sẽ gọi điện thoại nhắc nhở thư ký.”

“Được rồi.”

***

Nước D, ngoại ô phía Đông thành phố Shuri.

Vào tháng Mười hai, khí hậu đã mát mẻ hơn rất nhiều, tuy vậy đến trưa nhiệt độ vẫn ở mức hai mươi tám, hai mươi chín độ, nhiệt độ trên mặt đất hơn ba mươi độ. Con đường phía Nam khu vực ngoại ô yên tĩnh và trống trải, cuối đường là cứ điểm nhỏ của tổ chức khủng bố, có mấy tên lính đang tuần tra.

Đó là một tòa nhà ba tầng được xây dựng theo lối kiến trúc hao hao kiểu châu Âu, Lý Toản đã ẩn nấp trong đây được năm phút.

Benjamin và mấy tay súng máy, súng yểm trợ chia nhau mai phục trong nhà dân hai bên đường, nhắm súng chờ đợi động tĩnh.

Một phút đồng hồ im ắng trôi qua, bóng dáng ai đó nhanh chóng nhảy xuống từ tầng hai của tòa nhà kiểu Âu, đáp thẳng xuống phía sau một tên lính tuần tra, tóm lấy đầu hắn vặn ngược, tên kia lập tức đổ sập xuống đất.

Đồng bọn của hắn quay người giơ súng lên.

Vài tiếng “Pằng, pằng!” nhẹ vang lên, đạn của nhóm Benjamin cách xa mấy trăm mét đã bắn thủng đầu kẻ địch.

Lý Toản liếc mắt nhìn tên ngã xuống, lập tức chạy đến ven đường, nhảy phốc lên bệ cửa sổ một nhà dân, thoáng cái đã leo lên được hai, ba tầng. Anh nhảy thoăn thoắt trên những mái nhà chằng chịt, chạy được giữa chừng thì bỗng dừng lại.

Anh đứng trên mái của một căn nhà ba tầng, nhìn lại đường phố xung quanh.

Benjamin kéo loa máy bộ đàm: “Lee! Làm gì vậy?”

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của George – tay súng yểm trợ người Anh, “Cậu ta đang ngắm cảnh.”

“Hay cậu lên xem thử đi?” Giọng Lý Toản thản nhiên truyền lại. Anh nhảy xuống bức tường đổ, chỉ vài chục giây đã băng qua mấy căn nhà, nhảy vào từ cửa sổ, đáp xuống cạnh Benjamin, phủi đất cát trên người.

Benjamin ngẩng đầu lên khỏi ống ngắm “Xong rồi hả?”

“Xong rồi.” Lý Toản liếc nhìn đồng hồ, đeo tai nghe vào, nằm xuống đất, gối hai tay ra sau gáy, nhắm mắt đếm ngược: “5, 4, 3, 2, 1.”

“Ầm, ầm, ầm!” Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, cứ điểm cuối đường nổ tung trong nháy mắt, ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Tòa nhà đã bị san bằng trong chưa đến mười giây. Bọn phần tử khủng bố không hề có cơ hội thoát thân.

Trong tai nghe, giọng Morgan – tay súng máy người da đen hỗ trợ: “I love you, Lee!” (Tôi yêu cậu, Lee!)

Benjamin vội giành chủ quyền: “He is mine!” (Cậu ấy là của tôi.)

Tai nghe lại truyền đến tiếng cười từ các phía.

Tay đột kích Kevin nói đùa: “Benjamin, hóa ra cậu là phụ nữ, để tôi xem thử trong quần cậu có gì nào.”

“Biến!” Benjamin gằn giọng vào ống nghe ngay cổ áo: “Bên này tôi canh giữ. J, M, K, ba cậu ra phía sau giải cứu tù binh và con tin đi.”

“OK.”

Ba người nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, xông về đầu kia con đường. Bên đó đang giam giữ hơn hai trăm quân chính phủ và dân thường, vốn theo kế hoạch ngày mai sẽ hành hình công khai.

Trong tai nghe yên tĩnh trở lại, tiếng nổ nhỏ dần, ngọn lửa cháy lốp bốp. Benjamin quay đầu nhìn Lý Toản, dường như anh đang ngủ.

“Khi nãy sao cậu lại đứng yên trên mái nhà?” Benjamin thắc mắc: “Như thế rất nguy hiểm, cậu phải biết chứ.”

“Con đường này hơi quen, hình như trước kia từng đến rồi.”

“Đến làm gì?”

Anh từ từ mở mắt ra, “Cứu một cô gái.”

Benjamin còn định nói gì nữa thì nghe thấy Kevin báo cáo qua tai nghe: “B, trong ngục giam có bom.”

“Lắp ở đâu?”

“Trên tường.”

“Sơ tán người, để nó nổ đi.”

“OK.” Bên kia không có ý kiến gì khác.

Trải qua gần ba tháng, phân đội nhỏ của họ chủ yếu thi hành nhiệm vụ tiêu diệt và phân tán cứ điểm của tổ chức khủng bố, đồng thời tranh thủ giải cứu con tin và tù binh, chưa từng gặp cảnh bị đánh bom tấn công. Trái lại, bản thân Lý Toản còn chế ra không ít bom và lựu đạn cung cấp cho đội tác chiến sử dụng.

Ban đầu, đội họ có một lính gỡ bom người Pháp, mới vào đội chưa đến hai ngày, trong lúc chiến đấu ở thủ đô Gamma, do phối hợp sai lầm, chạy nhầm hướng, bị bắn trúng đầu, tử vong ngay tại chỗ.

Hôm sau bạn gái anh ấy chạy đến, ôm thi thể gào khóc thảm thiết. Nhóm Benjamin rối rít an ủi, duy chỉ Lý Toản không nói một lời, quay đầu bỏ đi.

Benjamin đoán được gì đó nhưng không hỏi, cũng không hề nhắc đến Song Song.

***

Giữa tháng Mười hai, Tống Nhiễm bay đến Gamma.

Máy bay đuổi theo mặt trời lặn, bay một mạch về phía Tây, ánh tà dương soi vào cửa sổ trải khắp khoang. Nữ tiếp viên hàng không đi đến đóng từng cửa một, giúp hành khách ngủ ngon giấc.

Tống Nhiễm đắp chiếc chăn mỏng, nghiêng đầu tựa vào ghế, không sao ngủ được.

Xa cách hơn một năm, cô không biết liệu nước D có còn giống với những gì trong trí nhớ của mình không. Đối mặt với tương lai chẳng thể nào biết trước được, lòng cô thấp thỏm bất an, và cũng thấp thoáng mong đợi.

Quả nhiên cô vẫn ôm ấp thứ tình cảm đặc biệt với mảnh đất này. Bất kể vì gột rửa quá khứ hay chuộc tội, hoặc chỉ vì lý tưởng và mơ ước, hành trình tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cô cả đời khó quên.

Đến giờ khắc này, cô mới nhìn thẳng vào khát vọng nội tâm của chính mình. Dường như có một sức mạnh vô hình sai khiến, cô bất giác nghĩ đến nước D. Tựa như Lý Toản, nhất định anh cũng có khát vọng mãnh liệt với nơi đây.

Lý do của anh là một bí mật, giống như lý do của cô cũng là bí mật với anh.

Họ đều đang tìm kiếm sự an ủi từ đối phương, tìm kiếm sự an tâm, vui vẻ, tìm kiếm liều thuốc xoa dịu trái tim đau đớn. Xét theo một góc độ nào đó, họ đã được bù đắp rất nhiều, tuy nhiên theo một góc độ khác, họ vẫn giữ lại một chút cho riêng mình.

Rốt cuộc, có một vài vết thương vẫn phải do bản thân tự đối mặt, chữa lành.

Suốt chặng đường, cô cứ thế chìm trong phiền muộn, hối lỗi, bồn chồn và trầm tư. Máy bay đáp xuống Gamma, giờ địa phương là sáu giờ chiều, hoàng hôn bao phủ lên thành phố cổ đã có mấy nghìn năm lịch sử.

Thông qua cửa sổ khoang máy bay, chỉ bằng một ánh nhìn đầu tiên, tim Tống Nhiễm đã thắt lại. Chiến tranh đã phá hủy hơn nửa thành phố này, từng dãy chùa chiền to lớn đã sớm chồng chất “vết thương”, tường đổ cột xiêu.

Cô giơ máy ảnh lên tác nghiệp. Nỗi đau đớn xoáy vào lòng không thua gì cảm giác lâu ngày gặp lại người bạn già chịu đủ những đau thương mất mát.

Rời khỏi sân bay, không khí nóng rực quen thuộc ập tới, giống như cái ôm chào đón nhiệt tình của người bạn lâu năm.

Ngoài sân bay, có khá nhiều xe ôm tụ tập đón khách. Khác với một năm trước, tài xế chỉ vỏn vẹn vài người đàn ông đứng tuổi, giờ đa số đều là nhóm thanh niên choai choai mười sáu, mười bảy, có cả các cô gái trẻ và phụ nữ.

Một cậu nhóc nhìn thấy cô, đi đến khuân hành lý giúp, “Chào cô, cô muốn đi đâu, tôi có thể giúp gì không?”

Tống Nhiễm nói địa điểm, hỏi giá tiền. Đối phương ra giá không cao, hai bên thuận mua vừa bán.

Vali của cô vừa nhiều vừa nặng, thế mà cậu nhóc này lại nhanh tay nhanh chân, kéo dây buộc chặt vali. Cánh tay cậu ta gầy gò, đẩy chiếc xe máy to đùng, Tống Nhiễm thấy thế liền đau lòng, lúc lên xe thoáng do dự.

Cậu nhóc tưởng cô sợ, còn an ủi: “Yên tâm, tay lái tôi vững lắm.”

Tống Nhiễm giẫm lên bàn đạp xe, cảm giác thân xe hơi nghiêng, cậu nhóc vội vàng chống chân xuống mặt đất, ra sức chống đỡ. Cô cẩn thận ngồi yên, cậu ta lại đưa mũ bảo hiểm cho cô, đợi cô đội ngay ngắn mới nổ máy chạy đi.

Xe máy chạy rất nhanh, băng qua phố lớn ngõ nhỏ. Dãy kiến trúc cổ quen thuộc bị tổn hại trong chiến tranh lướt qua hai bên đường.

Tống Nhiễm đón gió, lớn tiếng hỏi: “Đây là chuyện xảy ra khi nào?”

“Nửa năm trước.” Cậu nhóc xe ôm nói to: “Cuộc chiến bảo vệ thủ đô kéo dài suốt ba mươi ngày, đạn pháo đã phá hủy cung điện Alexander có hai nghìn năm lịch sử. Khi ấy, tôi còn cho rằng nước mình xong đời rồi, vậy mà nó vẫn gắng gượng vượt qua. Trời ạ, đây quả thật là kỳ tích.”

Giọng cậu thiếu niên hòa lẫn sự hưng phấn và tự hào mãnh liệt. Tống Nhiễm mỉm cười, nheo mắt lại trong cơn gió nóng thổi thốc vào mặt.

Trước mắt, lãnh thổ và thế lực của hai bên chỉ miễn cưỡng trở lại như trước lúc khai chiến năm ngoái, song như vậy cũng đủ khiến những người dân vốn chịu cảnh khốn cùng nhen nhóm chút hy vọng.

“Cô là phóng viên nước nào, Trung Quốc hay Nhật Bản?”

“Trung Quốc.”

Cậu nhóc xe ôm vui mừng quay đầu lại, giọng nói kích động: “Tôi thích người Trung Quốc.”

Tống Nhiễm cho rằng đó chỉ là lời khách sáo.

“Tôi từng gặp vài anh lính Cook người Trung Quốc, họ đẹp trai lắm! Nhất là một người lính đặt bom trong đó, một mình anh ấy có thể gánh cả phân đội. Anh ấy cho nổ tung cứ điểm của đám khủng bố, cứu rất nhiều người trong thôn chúng tôi, trong đó có cả mẹ và chị tôi.”

Tiếng gió quá lớn, Tống Nhiễm không nghe rõ. Cậu nhóc vẫn huyên thuyên không ngừng.

“Tôi còn thích phóng viên Trung Quốc. Cô biết phóng viên tên Song không?” Cậu ta quay đầu lại, “Cô ấy chụp tấm ảnh Candy, giành giải Pulitzer đấy.”

Tống Nhiễm không nói lời nào.

“Nhờ tấm ảnh đó, rất nhiều nước đã cử binh lính đến giúp chúng tôi. Không biết cô ấy còn đến nước D không? Tôi thật sự hy vọng có thể gặp được cô ấy, tôi đoán, cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp.”

Tống Nhiễm vẫn không trả lời, ngẩng đầu đón gió. Mặt trời đã xuống núi, ánh nắng chiều đỏ tía nơi vòm trời phía Tây.

Thật tốt, cô đã quay lại nơi này!

Khách sạn nằm bên cạnh Đại học Khoa học Công nghệ Gamma, lúc xuống xe, thấy có vài sinh viên ra vào trường, trong lòng Tống Nhiễm không khỏi thắc mắc.

Cậu nhóc chạy xe ôm nhìn ra, cười giải thích: “Mọi người vẫn lên lớp đàng hoàng, đó là tương lai của đất nước chúng tôi. Chờ chiến tranh kết thúc, việc xây dựng lại đất nước phải dựa cả vào họ.”

“Tôi có một người bạn là sinh viên của trường đại học này.”

Trước khi đến, cô đã gửi thư cho Shashin, nhưng Shashin vẫn không hồi âm. Cô không khỏi lo lắng, tự an ủi mình có lẽ cậu đang trú ẩn ở nơi hoang vu hẻo lánh.

Sau khi mặt trời lặn, trời nhanh chóng tối sầm, nhiệt độ cũng giảm mạnh.

Tống Nhiễm sắp xếp đồ đạc xong thì đến đại học thăm thú. Tuy thư viện trong trường đã bị lửa đạn đánh sập một nửa, chưa kịp xây dựng lại, song vẫn có sinh viên ngồi trong thư viện nửa lộ thiên treo đèn học đêm. Trong tòa nhà thí nghiệm, giáo sư có mái tóc hoa râm đang giảng bài cho nhóm sinh viên làm thí nghiệm, giành giật từng giây truyền thụ kiến thức.

Đối với sinh viên đất nước này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là bảo vật đắt giá.

Tống Nhiễm quay chụp một vòng, đến mười giờ đêm mới trở về khách sạn.

Cô nghỉ ngơi ở Gamma một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát đến Agri.

Xe chạy một mạch về phía Bắc, thành phố lớn hay thị trấn nhỏ dọc đường đều xám xịt. Khói lửa chiến tranh đã tàn phá triệt để đất nước vốn giàu có này. Những tòa nhà trong thành phố đều bị phá hoại, đường gập ghềnh, người người nhặt ve chai trong đống đổ nát. Ruộng ở nông thôn bị cướp sạch, lương thực hoa màu bị đốt cháy đen. Người già và phụ nữ ăn mặc lam lũ, dẫn đám trẻ con đi tìm lúa mạch, lúa mì còn sót lại dưới ruộng, mong kiếm được chút gì đó để lót dạ.

Ngay cả rừng cây olive ven đường cũng phủ đầy cát bụi, xơ xác tiêu điều.

Đi chưa được bao lâu thì gặp trạm kiểm soát của quân chính phủ. Tống Nhiễm cởi khẩu trang và mũ ra, hạ cửa kính xuống, gió nóng ban trưa, kèm theo bụi bặm mịt mù luồn vào trong xe.

Anh lính kiểm tra giấy tờ có thân hình cường tráng, vẻ mặt nghiêm trang, xem hết giấy tờ rồi lại nhìn cô, quan sát kỹ càng. Anh ta chau mày, cố gắng đọc tên họ cô: “Song Ran?”

Phát âm tiếng Anh lơ lớ nghe cứ như đang đọc “Song Ruan” vậy.

Tống Nhiễm gật đầu: “Yes.” (Phải.)

Anh lính nheo mắt: “Candy?” (Kẹo?)

Tống Nhiễm đang không hiểu sao tự dưng anh ta đòi kẹo. Một giây sau chợt hiểu ra, da mặt râm ran, khe khẽ gật đầu.

Anh lính trả lại giấy tờ cho cô, thật lòng khen: “Great picture!” (Tấm ảnh vĩ đại!)

Đáy lòng cô chấn động. Anh ta lại quay sang nói với đồng đội xung quanh bằng tiếng nước D, những quân nhân nghiêm túc thi nhau nở nụ cười thiện ý, có người còn giơ ngón cái lên với cô.

Tống Nhiễm vừa e thẹn vừa thấy may mắn, mỉm cười với họ, bước lên xe. Sau khi đội mũ và đeo khẩu trang xong, cô chuẩn bị khởi động xe thì anh lính lực lưỡng kia khom lưng đến gần cửa sổ xe cô, cho cô một viên kẹo của nước D: “Candy.”

Tống Nhiễm nhận lấy viên kẹo cứng vị hoa quả âm ấm kia, ngẩng mặt mỉm cười: “Thank you!” (Cảm ơn!)

Cô một mình một xe rong ruổi trên con đường men theo đồng hoang nhấp nhô, bụi gai trải dài đến vô tận. Gió trên hoang mạc nóng hôi hổi, như hun cả người lẫn tim cô thành hòn lửa.

Cực kỳ ấm áp!

Cô cho xe chạy theo con đường an toàn, quanh co dẫn tới thành phố Agri đã được quân chính phủ dọn dẹp.

Xa cách hơn một năm, thành phố Agri không còn mang dáng vẻ như ngày cô rời đi. Trên phố rộng lớn thênh thang, mặt đường lồi lõm, những dãy kiến trúc cổ kính tráng lệ đã bị tàn phá tan hoang, chợ Hồi náo nhiệt nay vắng vẻ, ế ẩm, người trên đường thưa thớt, không còn cảnh phồn hoa năm xưa nữa.

Tống Nhiễm dừng chân trước ký túc xá của trường Đại học Tổng hợp Agri. Do chiến tranh, trường đại học này đã ngừng dạy từ lâu, giờ một phần ký túc xá cho phóng viên nước ngoài và tổ chức quốc tế thuê mướn.

Dọn đồ vào ký túc xá xong xuôi, Tống Nhiễm lập tức liên hệ với phóng viên Jose nước D. Lần này cô được Bộ Ngoại giao tài trợ, nên từ chỗ ngủ nghỉ đến việc quay chụp phỏng vấn đều được hậu thuẫn về mọi mặt, Jose là phóng viên chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao nước D, chịu trách nhiệm hỗ trợ Tống Nhiễm trong thời gian cô ở đây.

Jose tạm thời đang có nhiệm vụ đến thành phố Shuri, ngày mai mới trở về được. Qua điện thoại, Jose luôn miệng xin lỗi, Tống Nhiễm vội bảo không sao, đúng lúc cô cũng cần nghỉ ngơi.

Đặt điện thoại xuống, Tống Nhiễm thảng thốt nhớ lại, thành phố Shuri chính là nơi cô và Lý Toản lần đầu gặp gỡ. Giờ đây, e rằng thành phố kia cũng là một đống hoang tàn rồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full