Jose chờ Tống Nhiễm bên ngoài, thấy cô đi ra với sắc mặt trắng bệch, liền lo lắng hỏi: “Cô sao vậy, trông nhợt nhạt quá.”
Tống Nhiễm lắc đầu: “Không có gì.” Dứt lời, cô nhanh chóng chạy vào một con hẻm, vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Jose theo sau, “Tống, cô đang tìm gì vậy?”
Tống Nhiễm trèo lên cầu thang một nhà dân, kiễng chân rướn cổ, “Tôi muốn tìm một góc nhìn tốt, có thể thấy được cảnh sườn núi.”
Giờ này đã rạng sáng, ánh trăng sáng tỏa, mỗi một ô cửa sổ trống trong con ngõ mờ tối sâu hút giống như những con mắt của ma quỷ. Hai người không ngừng len lỏi tìm kiếm, cuối cùng tìm được một mái nhà, chênh chếch đối diện với pháo đài, mặc dù không trực diện với lửa đạn, nhưng góc nhìn cực rõ.
Tống Nhiễm bình tĩnh dựng chân máy, điều chỉnh thông số, tất cả đều sẵn sàng. Sau khi chuẩn bị xong máy móc, cô bắt đầu dịch qua chuyển lại, đổi nhiều góc nhìn, có điều góc nào cũng không vừa ý.
Jose khuyên: “Tống, mái nhà chỉ nhỏ như bàn tay, góc nào cũng như nhau thôi.”
Tống Nhiễm im lặng, cuối cùng quyết định chọn góc sát mép nhất. Tâm trạng cô cứ thấp tha thấp thỏm, cuối cùng quyết định quỳ mọp bên rìa mái. Cô cảm thấy phần ngực và bụng áp sát mái cứ bồn chồn không yên, chân cẳng run run.
Trên sườn núi yên lặng như tờ, giống như đôi bên đã đình chiến. Tuy nhiên Tống Nhiễm biết rõ, đây là điềm báo cuộc chiến sắp bùng nổ. Cô mở ống kính ra, có thể thấy rõ súng máy và khẩu pháo ẩn giấu trong pháo đài đối diện.
Ánh trăng bàng bạc soi sáng sườn núi, tối nay cực kỳ không thích hợp cho việc mai phục.
Tống Nhiễm ngẩng đầu, còn có thể thấy được lửa đạn trên chiến tuyến cách đây mấy cây số. Đêm trăng sáng yên tĩnh như vậy, cớ sao người trong thành phố này lại không có được giấc ngủ bình yên? Cô ngước đầu nhìn vầng trăng sáng trong vĩnh hằng trên bầu trời, lòng chợt chua xót, sao loài người lại hiếu chiến như thế?
Mắt đang ươn ướt bùi ngùi thì một tiếng pháo đột nhiên vang lên. Một quả pháo rơi ngay dưới chân sườn núi, bùn đất nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấy một bóng dáng quen thuộc đeo trang bị đặt bom, thừa lúc cát đất và khói thuốc đang bay mịt mù, nhanh nhẹn lăn vào hố đất.
Pháo đài đối diện lập tức nổ súng phản kích. Đây chỉ là hành động đáp trả kích động theo phản xạ, không có mục tiêu rõ ràng, cũng không hề thấy bóng người.
Bắn loạn xạ một trận, tiếng súng ngơi dần. Lúc đối phương đang nghi ngờ suy đoán thì một quả pháo nữa nổ tung, vị trí chếch phía trên với hố đất. Lý Toản nhảy ra khỏi hố, lăn vào hố mới trong tích tắc.
Lúc này, phần tử khủng bố mới phát hiện có nguời, muốn nhắm bắn mục tiêu trong hố. Một cái đầu mới ló ra thì ở bên này, tay súng bắn tỉa từ xa của Cook đã trực sẵn, đạn bay vút đi, tên khủng bố trong pháo đài lập tức bật ngửa ra sau ngã xuống. Mấy tay súng bắn tỉa canh chừng từng ô cửa pháo đài, vừa thấy có người ló dạng lập tức nổ súng, yểm trợ cho Lý Toản.
Quả pháo thứ ba nổ tung tạo thành hố đất, Lý Toản tức tốc nhảy ra lăn vào hố mới. Người anh dán sát vào vách hố, há miệng thở dốc, mặt nạ màu đen che trên mặt phập phồng kịch liệt, che trên sống mũi và cằm tạo thành đường vòng cung. Trán anh đổ mồ hôi ròng ròng, như vừa từ dưới nước ngoi lên. Anh đeo tai nghe, nhưng vị trí của anh cách quả pháo nổ quá gần, sóng xung kích cực mạnh khiến đầu anh ong lên, cả nội tạng dường như đều chấn động.
Anh cố hết sức giữ đầu óc tỉnh táo, cấp tốc hít sâu rồi thở mạnh, chỉ nghỉ ngơi vài giây đã vung lưỡi dao trên mu bàn tay, phản chiếu ánh sáng ra hiệu với đồng đội.
3, 2, 1!
Quả pháo tiếp theo rơi xuống cách đó vài mét. Lý Toản cắn chặt răng, một chân giẫm lên vách hố phía trước, một tay bám lấy mặt đất, tung người lao vào cái hố vừa nổ.
Súng trong tay đám phần tử khủng bố trở nên vô ích, bèn bắn trả bằng đạn pháo. Lính Cook lập tức bắn trả bằng đạn mù, kèm theo pháo bắn vào thành lũy.
Vách tường rung lắc, khói xanh mù mịt. Trong lúc nhất thời, đạn pháo của cả hai bên bay vèo vèo, trên sườn núi nổ tứ tung cực kỳ nguy hiểm.
Lý Toản nương nhờ đạn khói và hố pháo, từng bước đến gần cổng pháo đài.
Tay Tống Nhiễm bám chặt mép mái nhà, móng tay bấu đến rỉ máu. Cách xa hơn mười mét, cô vẫn cảm nhận được đạn pháo rung chuyển mặt đất. Cô thấy choáng đầu hoa mắt, ngột ngạt buồn nôn, không dám tưởng tượng đến cảnh Lý Toản cứ thế đương đầu xông qua hỏa tuyến.
Bên tai chợt vang lên câu nói lúc anh ngồi trên motor: “Nếu như sau cuộc chiến không gặp anh thì đừng nghĩ lung tung, chắc chắn anh đã được điều đến nơi khác rồi.”
Cô bỗng khó thở, há to miệng hít lấy không khí, trái tim trong lồng ngực đau đến chết lặng, mất đi tri giác.
Đêm nơi sa mạc lạnh lẽo quá, toàn thân cô run lập cập không sao kiểm soát được. Còn Jose thì tì trán lên hai tay đan chặt, nhắm mắt niệm kinh mong trời cao phù hộ.
Rốt cuộc, Lý Toản nhảy khỏi cái hố cuối cùng, lao đến cửa hiên pháo đài, hoàn toàn rơi vào góc chết nhắm bắn.
Đầu anh mướt mồ hôi và cát đất, lồng ngực chấn động như có sóng cả cuộn trào, vậy mà trên chiếc mặt nạ đen, ánh mắt ấy vẫn sắc bén sáng quắc, toát lên ý chí mãnh liệt. Anh cau chặt mày, hít thở hổn hển, dù vậy vẫn không hề chậm trễ một khắc nào, nhanh chóng quan sát cấu tạo cổng sắt trước mặt.
Anh sờ mặt đất, là kiểu cổng kéo, chân cổng chôn sâu trong lòng đất, kiên cố không có cách nào phá bỏ. Giữa hai cánh cửa gia cố thêm khuôn kép che lại khe cửa, tuy có thể phá bỏ, nhưng vẫn chưa đủ.
Trên sườn núi, lửa đạn ầm vang từng trận, anh tháo tai nghe ra, áp tai vào cửa sắt, vừa gõ vừa nghe. Sau khi khua gõ các góc vài lần, anh nhanh chóng hình dung được sơ đồ cấu tạo của cánh cổng này trong đầu. Nơi nào có điểm chống đỡ, nơi nào có xà ngang cột dọc, nơi nào có điểm gia cố… Hình ảnh ba chiều lập thể hiện lên trước mắt. Anh nhanh chóng nắm được năm, sáu điểm yếu nhất của cổng sắt.
Anh nhét tai nghe vào lần nữa, đồng đội lập tức truyền đến cảnh báo: “Pháo đài quân địch đang nhanh chóng hạ xuống, ngăn chặn thất bại.”
Trong nháy mắt, Lý Toản rút súng quay người, chỉ tiếc họng súng hạ xuống từ hai bên pháo đài đã nhắm vào anh. Cổng pháo đài khói xanh mù mịt, lính bắn tỉa bị cản tầm nhìn.
Trong cảnh sương khói ngập tràn, Lý Toản chầm chậm giơ hai tay lên, ngón cái tay phải móc vào cò súng, năm ngón tay buông lỏng, khẩu súng lục treo ngược trên ngón cái anh.
Hai tên khủng bố một tên mặt chữ điền, một tên râu quai nón, song song ghìm súng chĩa thẳng vào mặt anh.
Tên mặt chữ điền bên phải mắt sáng quắc, hỏi anh bằng thứ tiếng Anh bập bẹ: “Kíp nổ ở đâu?”
Lý Toản quỳ một chân xuống đất, tay chậm rãi lần về phía túi quần, khóe mắt thoáng thấy ngón tay tên râu quai nón bên trái đã đặt vào cò súng, chỉ chờ nhìn thấy kíp nổ sẽ nổ súng ngay.
Anh nhẹ nhàng kéo khóa túi quần, rồi thoáng khựng lại.
Tên mặt chữ điền tiến lên một bước, dí họng súng vào trán anh: “Mày dám đùa…”
Còn chưa dứt lời, Lý Toản đã bắt được khẩu súng trong tay hắn, bẻ quặp đi. Tên râu quai nón lập tức nổ súng, Lý Toản sớm đã dự đoán được, phản ứng cực nhanh bật dậy, thuận thế kéo tên kia đến làm bia đỡ, đạn của tên râu quai nón bắn thủng lưng tên mặt chữ điền. Lý Toản nhanh chóng bắt lấy khẩu súng đang vươn đến của hắn, chỉa họng súng lên trời bóp cò, “đoàng” một tiếng bắn vào vách tường. Anh tung một cú đá vào ngực tên râu quai nón, đá hắn bay ra vài mét. Súng của hắn văng thật xa, không sao nhặt lại được.
Súng lục trong tay Lý Toản lại xoay chuyển, trở về nằm trong lòng bàn tay anh, đôi môi mỏng nhếch lên, anh nhắm vào trán tên râu quai nón. Hắn giơ hai tay lên, quỳ xuống đất van xin: “Xin anh!”
Môi Lý Toản mím lại thành một đường thẳng, ngón trỏ cử động nhưng không bóp cò, chỉ lạnh lùng bảo: “Đây chính là kíp nổ.”
Tên râu quai nón ngơ ngác, quỳ ở cửa hiên trong ngây dại, không hiểu kíp nổ ở đâu.
Lý Toản tức khắc lao ra cửa hiên, chạy về phía hố đất. Lúc nhảy xuống, anh quay người lại, bắn vài phát súng lên cổng sắt. Trong nháy mắt, quả bom cường lực trên cánh cổng nổ tung, còn anh rơi xuống hố sâu.
Trong hố đã có tay đột kích ẩn nấp sẵn đón được anh, “Ổn không?”
Lý Toản khép mắt lại, “Tôi thèm ngủ.”
George cười sang sảng, “Mơ đi, giờ trận ác chiến mới bắt đầu thôi.”
Cánh cổng sắt thô dày kia bị nổ tan tành, đội đột kích ôm súng tiểu liên, ùa qua thi thể của hai tên mặt chữ điền và râu quai nón, xông vào pháo đài.
Lý Toản nhận lấy súng đồng đội đưa đến, cắn răng lấy đà trèo lên vách hố, chống tay lên mặt đất, nhảy ra khỏi hố đất.
Tống Nhiễm gục trên mái nhà, tim đập như sấm, một lần nữa nhìn thấy bóng dáng Lý Toản trong làn khói tan nhanh. Cửa bị nổ tung, nhóm đồng đội của anh tràn vào pháo đài, sườn núi tan tác, khắp nơi đều là hố bom. Lý Toản cũng chạy nhanh vào pháo đài kia.
Trông dáng dấp anh không giống bị thương, trái tim cô mới an ổn đôi chút, rồi lại tiếp tục lo âu tình huống bên trong.
May mà lính Cook tràn vào càng lúc càng đông, còn binh lực trong pháo đài ngày càng ít, chứng tỏ tình hình chiến đấu bên trong đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Trong đêm tối, pháo đài khổng lồ như trường đầu thú, tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng bom oanh tạc vào vách đá như tiếng rống giận và rên rỉ đau đớn vọng lại từ sâu thẳm mảnh đất này.
Tống Nhiễm không thấy được mọi chuyện xảy ra bên trong, hai tay cô đan lại chống đỡ trên bờ môi, cắn chặt răng cầu nguyện và chờ đợi. Cô trông ngóng nhìn cánh cửa kia, không dám chớp mắt lấy một cái.
Jose bỗng thổn thức cất lời: “Tôi không tài nào bày tỏ được sự cảm kích của mình.”
Giây lát sau, Tống Nhiễm mới thoát khỏi thế giới riêng của mình, “Gì cơ?”
“Những người ấy, bất kể là tình nguyện viên hay lính đánh thuê, tôi đều không có cách nào bày tỏ được lòng cảm kích của mình đối với họ. Cảm ơn họ đã làm tất cả để chống lại quân khủng bố.”
Tống Nhiễm không nói lời nào, hiện giờ tâm tư cô không sao nghĩ được bất cứ việc gì khác. Cô thấy có quân y đưa người bị thương ra ngoài, lập tức chỉnh gần tiêu cự quan sát. Một người rồi lại hai người, may mà không phải A Toản.
Jose thở dài cảm khái: “Phải khen ngợi rằng, họ tác chiến giống như một màn biểu diễn nghệ thuật vậy. Chiến lược, chiến thuật, thực hiện phối hợp, mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ. Quả nhiên là lính đặc chủng xuất sắc nhất.”
Tống Nhiễm lặng thinh chốc lát mới lên tiếng: “Người đầu tiên là xuất sắc nhất.” Hồi lâu sau mới nói thêm một câu: “Anh biết không, anh ấy là người Trung Quốc chúng tôi.”
“Tôi thấy được khuôn mặt cậu ta là người châu Á, nhưng với khoảng cách xa như vậy, làm sao cô xác định được cậu ta là đồng bào của cô?”
Tống Nhiễm muốn nói, cho dù hiện giờ Lý Toản và chiến hữu của anh cùng nhau đứng trên nóc pháo đài xa xa, cô vẫn nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên. Song, cô không giải thích, tiếp tục cắn răng chờ.
Đến khi mặt trăng lặn đi, trời tờ mờ sáng, rốt cuộc âm thanh vọng ra từ pháo đài mới lắng xuống.
Quân y nhanh chóng khiêng băng ca mang người bị thương ra. Tiếp theo là lính Cook tốp năm, tốp ba đi ra, Benjamin nắm sợi dây dắt một dãy tù binh.
Ánh mắt Tống Nhiễm tìm kiếm đến khô rát, không biết bao lâu sau, rốt cuộc cũng thấy được Lý Toản đi xuống sườn núi. Anh hơi cúi đầu, vừa đi vừa cởi băng màu đen trên cổ tay. Cô lập tức cất máy chạy xuống.
Tống Nhiễm chạy như bay xuống cầu thang, băng qua con ngõ sâu trống vắng không một bóng người, đến Bộ Chỉ huy thì gặp cảnh hậu phương hỗn loạn. Nhóm lính đặc chủng chiến đấu xong người lấm lem đang dọn dẹp và kiểm kê lại trang thiết bị.
Gần một trăm tên tù binh phần tử cực đoan bị trói dang hai tay vào hai cây cột, phần còn lại đều ngoan cố chống cự, cuối cùng chết trận toàn bộ.
“Bọn chúng đúng là một lũ điên.” Benjamin chửi mắng.
Ánh mắt của những kẻ đó sắc lẹm và máu lạnh, không hề có nhân tính, Tống Nhiễm nhìn mà rùng mình.
Cô hỏi Benjamin: “Lý Toản đang ở đâu?”
“Đi ra phía sau nghỉ ngơi rồi.” Benjamin chỉ về một hướng.
Tống Nhiễm chạy ra phía sau, tìm hết một vòng không thấy được lều trại, ngay cả tấm chăn nỉ trải trên đất cũng không còn. Cô hết sức hoang mang, tìm lòng vòng hết cả phía sau Bộ Chỉ huy, lại thấy được một cái chân lộ ra trong đống gạch vụn, gấu quần quân phục ngụy trang bỏ gọn trong cổ giày dính đầy cát đất, dây giày buộc thật chặt.
Tim Tống Nhiễm loạn nhịp, khẽ bước đến. Lý Toản một chân duỗi thẳng, một chân cong lên, nằm trên mảnh đất trống giữa đống tàn tích. Một tay anh buông thõng trên đất, một tay đặt lên ngực, trên bàn tay xương xương thon dài thân thuộc ấy lem nhem tro bụi và máu đen.
Cô lại nhích thêm một bước, rốt cuộc thấy được mặt anh. Đầu anh hơi ngước, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi buông rủ, nét mặt ngủ say an bình.
Trong buổi sớm mai, sắc trời hửng nắng, khuôn mặt tuấn tú dính đầy bùn đất chưa kịp chà lau, vừa ngả ra đất liền ngủ ngay. Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh, nghiêng đầu ngắm nhìn. Cho dù ở chiến trường, đang mặc quân trang, dáng vẻ khi ngủ của anh vẫn vô cùng ôn hòa, trút bỏ khí thế sắc bén mạnh mẽ lúc chiến đấu, trông lại có chút yếu mềm và mệt mỏi sâu kín.
Ngắm nhìn một lúc, sống mũi cô chợt cay cay. Cô lặng lẽ hít sâu, dằn lại cảm xúc đang trào dâng từ đáy lòng.
Biết rõ anh không sao, nhưng cô vẫn không kìm được, đưa ngón trỏ tới gần mũi anh, thử hơi thở của anh. Mãi đến khi hơi thở ẩm ướt và âm ấm phả lên ngón tay, cô mới yên tâm.
Thời điểm định rút tay lại thì anh bỗng nghiêng mặt, chóp mũi sượt nhẹ qua ngón tay cô. Tống Nhiễm giật bắn, tim lập tức tan chảy. Cô muốn vuốt ve mặt anh nhưng cố kiềm chế lại, không nỡ đánh thức anh.
Tống Nhiễm ngồi bó gối, định trông chừng anh, bỗng dưng nghe thấy Jose cất tiếng gọi. Cô sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của anh bèn vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện sân sau đầy lính đặc chủng đang nằm ngủ ngổn ngang trên đất.
Cả người lấm lem rã rời, trái ngược với vẻ mặt an nhiên lúc này.
Tống Nhiễm chụp vài tấm ảnh rồi rón rén rời đi. Jose muốn vào pháo đài, hỏi cô có muốn đi không? Tống Nhiễm tuy hơi nhát gan nhưng nghĩ ngợi trong chốc lát vẫn gật đầu.
Trời đã sáng tinh mơ, sườn núi bị nổ nát bươm, Tống Nhiễm dốc sức trèo lên, theo Jose đi vào pháo đài. Vừa băng qua cửa hiên, không khí u ám liền ập đến.
Gần đây, nhiệt độ của thành phố Agri không cao, dù thế cũng không đến nỗi âm u lạnh lẽo. Chẳng qua pháo đài cổ này tường đá dày và kín mít, ít ánh sáng nên có cảm giác ẩm và lạnh. Cô hết sức chú ý đến cổng sắt tan hoang, là “kiệt tác” của Lý Toản. Cô không biết anh đã dùng cách gì để khiến cánh cổng sắt dày như vậy nổ tan tành.
Vừa bước vào cửa liền lập tức ngửi thấy mùi tử thi và máu tươi, Tống Nhiễm kinh hãi.
Nơi lối vào pháo đài, trên vách đá cao vút, từng hố bom, vết đao, khe nứt… đều ghi lại mọi việc xảy ra nơi đây. Máu chảy thành sông trên bậc thang và cửa sổ.
Có mấy anh lính Cook đang dọn dẹp thi thể kẻ địch, mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí mãi không tan.
Tống Nhiễm buồn nôn, toàn thân như bị kim châm nhoi nhói. Cô không thể ở thêm phút giây nào, tức khắc chạy ra sườn núi thở dốc, hít vào phổi toàn là khói thuốc súng.
Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời vẫn mờ mờ. Cô đứng đó một lát mới phát hiện thế giới này bỗng nhiên im ắng đến lạ, ngay cả hỏa tuyến nơi xa cũng đã ngừng tiếng pháo.
Cô nhìn về phía Đông, đường chân trời hửng lên tia sáng nhàn nhạt. Lát nữa mặt trời mới mọc, nhưng thành phố đau thương vừa chịu mọi sự tàn phá này đã bắt đầu tan hết khói, lặng yên như đang đợi mặt trời nhô lên.
“Jose! Jose!” Tống Nhiễm hô to: “Đánh xong rồi! Đánh xong rồi!”
Jose nghe thấy cô gọi liền chạy ra khỏi pháo đài, nhìn phía Đông xa xa.
Nơi phương xa, đường nét thành phố dần hiện rõ.
“Ôi trời ơi!” Jose ôm đầu, vui sướng nhào đến ôm thốc Tống Nhiễm lên quay một vòng. Cô cười khúc khích, hai người nhìn nhau cười to rồi cùng lao xuống sườn núi lởm chởm hố bom.
Jose bị vấp, lăn vài vòng trên sườn núi, rồi lại cười sang sảng bò dậy chạy tiếp. Họ muốn là người đầu tiên ghi chép lại chiến thắng của quân chính phủ.
Tống Nhiễm chạy qua sân sau của Bộ Chỉ huy, thoáng nhìn lại, Lý Toản vẫn ngủ yên. Chỉ một cái liếc mắt, rồi cô nhanh chóng băng qua con hẻm, chui vào xe hơi, lao đến chiến trường phía Đông.
Cuộc chiến bảo vệ thành phố Agri đã kết thúc. Quân chính phủ kiệt sức, hậu phương lộn xộn rối tung.
Quân y khiêng người bị trọng thương chạy đi, phần lớn những người còn lại đều lê thân thể mệt mỏi trở về hậu phương, vừa về đến nơi liền ngã xuống đất ngủ thiếp đi.
Trong tầm mắt Tống Nhiễm, trên mảnh đất trống lộ thiên rộng lớn, binh sĩ nằm chi chít như lúa phơi trên sân nhà nông. Người và mặt họ đều dính đầy bùn máu, có vài binh lính còn chưa băng bó vết thương nhưng mặc kệ, cứ ngủ trước rồi tính tiếp.
Cuộc chiến ba ngày ba đêm đã khiến nội thành nổ tung thành tàn tích. Khắp nơi đều có vỏ đạn, thuốc nổ, mảng xi măng và đá vụn… cứ cách vài bước là thấy vết máu loang lổ.
Quân phản chính phủ đã bị đánh đuổi ra khỏi thành phố Agri, bộ phận còn lại cuốn gói rút về phương Bắc.
Vẫn có khá nhiều binh lính đang dọn dẹp chiến trường, loại bỏ tai họa ngầm cũng như thu nhặt thi thể đồng đội, đưa từng người về hậu phương.
Có một người lính ngồi trong đống đổ nát, ôm thi thể của chiến hữu gào khóc.
Tống Nhiễm vốn tưởng rằng, chiến thắng rồi sẽ lập tức có vô vàn tiếng hoan hô và chúc tụng, vậy mà trước mặt chỉ có sự mệt mỏi, mất mát và bất lực vô hạn. Giống như từng ngọn lửa cháy bùng trên mặt đất, bốc lên từng luồng khói xanh, chập chờn trong khoảng không giây lát rồi tắt ngóm.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đột ngột quay người chạy như điên, không hề dừng lại. Giờ phút này, cô chỉ muốn trở về bên cạnh anh.