Đột phá khỏi cảnh giới Võ Giả là tới Võ Sư, cũng chính là Võ Học Đại Sư mà người ta thường nói nhưng đây là xưng hô thời nay. Thời xưa, cảnh giới này còn có một cái tên gọi là Trúc cơ.
Cái gọi là Trúc cơ chính là hấp thụ linh khí trời đất tẩy sạch cơ thể phàm trần, từ đó không còn là người phàm nữa mà chính thức được liệt vào hàng tu hành, gột rửa, bước lên một tầm cao mới và khởi đầu mới.
Cho dù cơ thể có bệnh tật gì hoặc trúng phải độc gì đều có thể loại bỏ trong lễ rửa tội lúc Trúc Cơ, cũng giống như thay đổi thể xác.
Nhưng vấn đề đặt ra trước mắt Đinh Dũng lúc này là trạng thái của anh thì làm sao có thể phá vỡ cảnh giới võ giả!
Phá vỡ cảnh giới này cần thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ Đinh Dũng không chỉ không có thiên thời địa lợi mà bản thân cũng không thể tập trung tinh thần, thân thể càng khó mà động đậy, trạng thái này mà cố gắng phá vỡ cảnh giới, khả năng thành công chẳng tới một phần trăm!
“Buộc phải tìm được một nơi yên tĩnh”. Đinh Dũng nghĩ như vậy, bắt đầu nghĩ tới việc làm sao đoạt lại khả năng kiểm soát cơ thể.
Advertisement
Nếu như phát huy sức mạnh của linh hồn đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể cũng không phải vấn đề nhưng chỉ sợ cơ thể này khó có thể chịu được sự giải phóng của sức mạnh linh hồn mà dẫn tới hậu quả không thể bù đắp.
“Không nghĩ được nhiều như vậy nữa!”, Đinh Dũng hít một hơi thật sâu, nghĩ tới nghĩ lui đã không còn cách nào khác: “Không ngờ Đinh Dũng mình lại bị ép tới con đường này, đúng là không có chuyện gì là không thể”.
Nếu như hai sát thủ đó biết được bọn họ đã ép một lão quái vật sống hơn năm nghìn năm suýt nữa tiêu tan thì e là dù có ở dưới suối vàng cũng rất tự hào.
Nếu như đã quyết định thì không thể do dự thêm nữa, Đinh Dũng nhắm mắt đọc thầm Pháp Quyết.
Giữa trán Đinh Dũng, nơi người khác không nhận ra, đang có một hình nhân rất nhỏ ngồi giữa vầng sáng, một luồng sáng bạc bao quanh lấy bóng người đó và Đinh Dũng. Nếu như nhìn kỹ thì hình dạng của hình nhân này giống hệt với Đinh Dũng.
Advertisement
Đột nhiên bóng người nhỏ bé đó mở mắt ra, tay chắp lại, miệng hét lên: “Mở cho ta!”
Trong nháy mắt vô số chùm sáng vàng hướng ra xung quanh như những mũi giáo xuyên thủng mọi thứ!
Thứ đầu tiên nó đâm vào là những điểm đen nhỏ trong máu đầu Đinh Dũng, những điểm đen này vốn ở trong máu của Đinh Dũng, bị ánh sáng xuyên qua nên ngay lập tức tiêu tan như tuyết đông gặp nắng rơi xuống từng mảng.
Trong khi đó điểm đen ở những bộ phận khác cũng cảm nhận được nguy hiểm mà điên cuồng trào lên phần đầu, mỗi lần khi chưa chạm vào phần đầu liền bị ánh sáng hình nhân phát ra tiêu diệt sạch.
“Thời gian không còn nhiều mau nhanh lên!”, nghĩ tới đây, Đinh Dũng nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt.
“Hơi thở của bệnh nhân hơi loạn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”, một bác sĩ đang chau mày lẩm bẩm với chiếc máy điện tâm đồ đột nhiên thấy một đường thẳng mà mặt mày biến sắc vội vàng quay qua giường nhìn bệnh nhân.
Lúc này Đinh Dũng đã tạm thời đoạt lại quyền khống chế thân thể, anh ngồi bật dậy, dứt bỏ hết các ống truyền sau đó ôm vết thương trên cổ, nhảy xuống giường, liếc nhìn đám người đang kinh ngạc rồi lảo đảo xông ra ngoài cửa, kéo cửa sổ, chạy ra ngoài.
“Nhanh, mau ngăn cậu ấy lại”, một bác sĩ nam đeo kính ngay lập tức chỉ vào Đinh Dũng và hét lên.
Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, bệnh nhân chạy rồi, một đám người vội vàng đuổi theo.
Hàn Phương Nhiên đang đứng tranh luận với Lâm Hồng Ngạn thì đột nhiên nghe được tiếng ồn ào phía sau nên quay người lại.
Đinh Dũng nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, trái tim không khỏi bồi hồi, anh không thể dừng lại, anh buộc phải tìm một nơi an toàn vậy nên anh không lên tiếng mà chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.
“Mau ngăn cậu ta lại!”. Một đám người ùa ra từ phòng lọc máu, người đứng đầu là một bác sĩ nam, lúc này đã vô cùng nóng ruột.
Nghe chủ nhiệm nói, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng đuổi theo nhưng bệnh viện người qua người lại, một đám người ùa ra cũng bị phân tán trong dòng người.
“Đinh Dũng!”, Hàn Phương Nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy Đinh Dũng, cô đưa tay ra nhưng Đinh Dũng chỉ để lại cho cô bóng người lướt qua.
“Cái thằng này không chữa cho tử tế chạy ra ngoài làm gì?!”, Hàn Thành Sơn nhìn thấy vậy chau mày hỏi.
Thấy Đinh Dũng chạy ra ngoài, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tỏ ra vẻ châm biếm, bà ta lạnh lùng nói: “Chết đi mới tốt, chạy ra ngoài chết thì xong chuyện, đỡ phải ly hôn!”
“Mẹ, mẹ còn nói như vậy thì đừng trách con không nhận mẹ!”, Hàn Phương Nhiên rất ít khi tức giận như vậy, cô chỉ nói một câu rồi cũng đuổi theo anh.
Hai bảo vệ đang tuần tra trước cửa bệnh viện, đột nhiên thấy bóng người đen sì xông tới, đằng sau còn có một đám người theo đuôi liền ngây ra.
“Hai người ngăn cậu ta lại!”, thấy hai bảo vệ trước cổng, một người trong số đó nhanh nhạy giơ tay hét lên.
Nghe bác sĩ nói, hai bảo vệ không dám ngẩn ngơ, cứ nghĩ Đinh Dũng ăn trộm thứ gì nên chặn Đinh Dũng lại ngay lập tức còn hét lên: “Dừng lại”.
“Đứng lại”, hai bảo vệ đồng thanh.
Đinh Dũng nhìn hai người họ một cái, chau mày nhưng vẫn không dừng bước, ngược lại còn tăng tốc xông thẳng vào hai người họ.
Rầm!
Hai bảo vệ không ngờ Đinh Dũng lại dám va vào mình, vốn không có thời gian xử lý nên ba người cứ thế va vào nhau.
Tiếng va chạm vang lên, hai bảo vệ kia ngã xuống.
Đinh Dũng vượt qua hai người họ chao đảo ngã xuống đất lăn một vòng, nửa quỳ xuống đất nôn ra ngụm máu đen, vằn đen trên cổ càng ngày càng dày đặc nhưng trên mặt đã dần biến mất.
Mặc dù những vằn đen này khó đối phó nhưng chúng gần như vẫn không phải đối thủ của sức mạnh linh hồn khủng khiếp của Đinh Dũng. Nếu như không phải vì sợ làm hại tới cơ thể thì Đinh Dũng sớm đã làm sạch hết độc tố màu đen rồi.
“Khụ khụ…”, Đinh Dũng ho ra hai vũng máu đen, anh cố gắng đứng dậy nhưng còn chưa kịp bước thì một bóng người đi tới, vội vàng đỡ anh.
“Chủ nhiệm Lương, ngăn cậu ta lại!”, có bác sĩ nhìn thấy Lương Bính Thu thì mắt sáng rực vội vàng hét lên.
Các chuyên gia sắp tới rồi, nếu như để bệnh nhân chạy mất lúc này, viện trưởng không thể nào ăn nói với người ta, nhất định phải giữ Đinh Dũng lại.
“Cậu đây là…”, Lương Bính Thu chau mày đỡ Đinh Dũng lên mới nhận ra anh, sắc mặt ông thay đổi hẳn, ông vội vàng hỏi: “Cậu Đinh? Sao cậu lại thành ra như vậy?”
“Khụ khụ…”, Đinh Dũng lắc đầu, anh nắm tay Lương Bính Thu nói khẽ: “Giúp tôi ngăn họ lại”.
Đinh Dũng vừa nói xong lại tiếp tục nôn ra máu đen, anh lau vết máu trên miệng rồi chạy ra ngoài bệnh viện.