Đọc truyện Full

Chương 165: Ỏ anh ấy ra thì tôi sẽ nói”

Ám khí được phi ra với tốc độ rất nhanh, đúc lúc này Đinh Dũng lao nhanh như mũi tên rời khỏi cung.  

Ám khí cắm phập vào thân cây ở cách đó không xa. Lúc này, Đinh Dũng lại chỉ thấy một bóng đèn lướt qua. Anh cau mày, nhìn vết máu trên mặt đất, sau đó đưa mắt nhìn về hướng bóng đen vừa lướt qua mà thầm nhủ: “Thân thủ không tồi, có điều mày bị thương rồi, tao xem mày chạy được bao xa”.  

Vừa dứt lời, ngay đằng sau có tiếng động khẽ vang lên. Tiếp đó một con dao găm sáng choang lộ ra, được phóng vút về phía sau lưng Đinh Dũng.  

Giây phút con dao găm phi đến, Đinh Dũng cảm nhận được đằng sau có gì đó bất thường, có điều anh cố tình tỏ vẻ như không phát hiện ra gì. Kể cả là hiện tại, con dao găm đang phi đến thì anh cũng không hề quay người lại, điều này khiến cho người khác có cảm giác rằng Đinh Dũng không nhận ra. Mãi tới giây phút cuối cùng, con dao găm sắp đâm trúng lưng thì Đinh Dũng đột nhiên xoay người, né tránh phạm vi tấn công của đối phương.  

“Muốn chết”, Đinh Dũng bật cười lạnh lùng, cơ thể anh xoay chuyển nhanh chóng, tóm ngay lấy tay tên mặc đồ đen, còn tay còn lại đã vo thành nắm đấm thụi thẳng vào ngực đối phương.  

Bịch! Tên mặc đồ đen bị giáng cú đấm vào ngực, cơ thể lùi về sau không kiểm soát, nhưng vì Đinh Dũng túm lấy cánh tay hắn ta nên hắn ta không thể nào thoát thân được. Không cho hắn cơ hội phản ứng lại, Đinh Dũng lại một lần nữa giơ tay tóm lấy cổ của tên này, ấn dụi hắn xuống đất.  

Advertisement

Lúc này Đinh Dũng mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến bộ mặt của hắn. Tên này là một gã thanh niên còn trẻ, người mặc bộ đồ đen xì. Mặc dù trông diện mạo hắn hết sức tầm thường nhưng trong đôi mắt lại mang rõ vẻ kiên định, không giống như người bình thường.  

“Mày là ai?”, một tay Đinh Dũng ghìm chặt tên này, đoạt lại con dao găm sắc lẹm từ tay hắn.  

Tên mặc đồ đen không trả lời, chỉ nghiến răng nhìn Đinh Dũng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.  

“Không nói phải không? Tao có thừa cách để khiến mày phải mở mồm”, Đinh Dũng hắng giọng, anh không hề thấy đáng thương thay cho hắn. Dám ra tay ám sát anh, cho dù có phải chết cũng đáng.  

Advertisement

Nghĩ vậy, mặt Đinh Dũng lạnh hẳn lại. Tay phải anh ghì tên này chợt kéo về trước, chỉ nghe tiếng “rắc”, tên này rõ vẻ đau đớn.  

Thấy hắn vẫn không mở lời, thậm chí đến tiếng kêu gào cũng không kêu lên, đinh Dũng chợt cau mày. Vừa rồi anh kéo gãy tay hắn thế mà hắn còn không la lên lấy một tiếng, rõ ràng đây không phải là phản ứng của một người bình thường.  

“Đã không mở mồm thì mày chẳng còn tác dụng gì với tao hết. Chết đi”, nói xong Đinh Dũng dùng lực thật mạnh.  

Mặt tên kia đột nhiên đỏ bừng lên, một tay còn lại của hắn nắm chặt lấy cổ tay Đinh Dũng. Hắn định gạt tay Đinh Dũng ra nhưng lại không đủ sức, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Khụ khụ, đừng, đừng giết tôi”.  

Sau khi cảm nhận được sát khí từ Đinh Dũng, tên này cuối cùng cũng biết sợ. Nhưng hắn lên tiếng lại khiến Đinh Dũng không khỏi cau mày.  

“Người nước ngoài?”, nghe giọng phổ thông không chuẩn của tên này, Đinh Dũng mới sững người. Tên này là người nước ngoài sao.  

“Anh không thể giết tôi. Tôi là người của gia tộc Liễu Sinh. Nếu anh dám đụng vào tôi thì gia tộc Liễu Sinh sẽ không tha cho anh đâu”, tên mặc đồ đen mặt mày tỏ vẻ sợ hãi nhìn Đinh Dũng chằm chằm.  

Đinh Dũng hơi biến sắc, trong mắt anh hằn lên ánh nhìn tôi độc, hạ giọng nói: “Mày là người của gia tộc Liễu Sinh? Gia tộc Liễu Sinh phái mày đến đây làm gì?”  

“Cái này tôi không thể nói”, tên mặc đồ đen nghiến răng.  

Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, khi anh định tiếp tục ép hỏi thì phía sau đột nhiên có động tĩnh chết người.  

Roẹt! Lại một âm thanh xé không gian vang lên. Đinh Dũng túm chặt tên mặc đồ đen, nhanh chóng xoay người để hắn chắn trước mình, cho hắn làm bia đỡ đạn.  

Kẻ đánh úp phía sau Đinh Dũng lại là một cô ả mặc đồ đen. Trong tay cô ta còn có thanh kiếm Katana. Lúc này sau khi thấy Đinh Dũng đứng sau tên mặc đồ đen, mặt cô ta chợt thay đổi. Cô ta vội thay đổi vị trí thanh kiếm trong tay, lướt qua người Đinh Dũng. (*Kiếm Katana: Kiếm của võ sĩ Samurai Nhật Bản)  

“Không được cử động, nếu không tao sẽ giết nó”, Đinh Dũng quay người nhìn về phía cô ả mặc đồ đen kia mà nạt.  

Cô ta vốn dĩ định xoay người tiếp tục tấn công Đinh Dũng nhưng nghe vậy thì cơ thể lập tức khựng lại. Thấy Đinh Dũng bóp cổ gã thanh niên kia, cô ta chỉ có thể dừng lại.  

“Bỏ anh ấy ra”, đây là một cô gái hết sức xinh đẹp nhưng đáng tiếc giọng phổ thông của cô ta lại chẳng ra làm sao.  

Đinh Dũng nhìn cô ta không khỏi cau mày: “Các người tổng cộng có bao nhiêu người đến đây, Kim Tư Kỳ ở đâu?”  

“Bỏ anh ấy ra thì tôi sẽ nói”, cô gái mặc đồ đen kia nghiến răng, nắm chặt thanh kiếm Katana.  

Nghe vậy, Đinh Dũng mới bật cười. Hiện giờ lựa chọn đều nằm trong tay anh mà cô ta còn muốn kì kèo.  

“Trả lời câu hỏi của tao, nếu không tao sẽ giết nó ngay lập tức”, Đinh Dũng bóp chặt cổ tên kia hơn. “Đừng nghi ngờ khả năng của tao. Tao chỉ cần một giây là có thể giết nó”.  

“Trường Tuyết, đừng nói”, nghe Đinh Dũng nói vậy, gã đàn ông mặc đồ đen kia mới hét lên. “Nếu em nói thì gia tộc sẽ không tha cho em đâu. Đừng quan tâm tới anh, mau đi đi”.  

“Anh, em không thể để mặc anh như vậy được”, Liễu Sinh Trường Tuyết nắm chặt thanh kiếm, nhìn Đinh Dũng với con mắt hằn học. Cô ta rít lên qua kẽ răng: “Tôi nói cho anh biết, anh phải thả anh tôi ra”.  

“Yên tâm, tao nói được làm được”, Đinh Dũng nhìn Liễu Sinh Trường Tuyết gật đầu.  

Thực ra từ đầu Đinh Dũng còn cho rằng đây là một cặp đôi, nhưng không ngờ lại là hai anh em. Chỉ cần Liễu Sinh Trường Tuyết nói cho anh biết tình hình hiện giờ của Kim Tư Kỳ thì anh cũng sẽ không giết bọn họ.  

“Chúng tôi, chúng tôi có tổng cộng bảy người. Bốn người đuổi theo mục tiêu, hai người chúng tôi phụ trách xoá dấu vết”, Liễu Sinh Trường Tuyết nghiến răng nói.  

Đem bí mật của gia tộc tiết lộ cho người ngoài là việc đại kỵ. Nếu như bị gia tộc phát hiện thì hai anh em bọn họ nhất định sẽ bị truy sát đến cùng, nhưng vì anh trai, Liễu Sinh Trường Tuyết không còn sự lựa chọn nào khác.  

“Còn một tên nữa?”, nghe xong, Đinh Dũng hỏi lại.  

Tổng cộng bảy người. Bốn người đuổi theo mục tiêu, hai người phụ trách xoá dấu vết, vậy còn một người đi đâu?  

“Hừ, không thể phủ nhận, cô Kim này rất có mánh khoé nên đã giết một người trong số chúng tôi”, nói tới đây, cô ta lại tỏ ra căng thẳng.  

“Tha cho hai đứa mày một mạng, đừng để tao thấy mặt cả hai đứa mày nữa”, Đinh Dũng nghe vậy thì giật mình nhưng anh không hề thể hiện gì ra ngoài mặt. Sau khi nới tay ở cổ tên mặc đồ đen, anh đạp thật mạnh vào hắn rồi nói với Liễu Sinh Trường Tuyết: “Đưa thanh kiếm của cô đây”.  

“Đây…”, Liễu Sinh Trường Tuyết nghiến răng bặm môi do dự.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full