Đọc truyện Full

Chương 223: Muốn chết”,

“Lưu Bang? Anh đang chém gió đấy à? Nếu anh mà gặp được Cao Tổ đời Hán thì anh phải sống bao nhiêu năm rồi?”, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng, cho dù có chém gió cũng phải vừa vừa chứ, lẽ nào Đinh Dũng là dị nhân sống cả vài nghìn năm rồi?  

Nghe vậy, Đinh Dũng ho hắng một tiếng không nói gì. Nếu nói cho Hàn Phương Nhiên anh sống hơn năm nghìn năm thì e rằng Hàn Phương Nhiên sẽ không tin.  

Để tránh doạ Hàn Phương Nhiên sợ, Đinh Dũng cũng không nói tiếp nữa. Chẳng mấy chốc hai người đã đến chợ.  

“Ở kia có gì mà sao đông người tụ tập thế nhỉ?”, vừa tới chợ đã thấy cả đám người vây lại với nhau, Đinh Dũng sững sờ, đó không phải là tiệm bán đàn cổ sao? Nghĩ tới đây, anh lại kéo tay Hàn Phương Nhiên nói: “Đi, chúng ta đi xem xem”.  

“Hả?”, Đinh Dũng còn chưa đi tới thì trong đám người đã có tiếng kêu thất thanh giọng con gái.  

Advertisement

Nghe giọng đó, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đều cau mày vội rẽ đám người đi vào trong.  

Nơi này quả đúng là nơi bán đàn cổ nhưng lúc này trong tiệm lại rất hỗn loạn. Các giá để đàn cổ đều bị xô đổ xuống đất, dây đàn cũng bị người ta dùng dao cứa đứt, một cô gái ngồi trên mặt đất, trên mặt hãy còn hằn dấu tay, khoé miệng rớm máu.  

Cô gái này chính là cô gái mà Đinh Dũng gặp lần trước, bên cạnh cô còn có hai người đàn ông tóc mai hơi trắng, khoé miệng có vết máu đang nằm dưới đất.  

Ở cách hai người này không xa có một cô gái trông tuổi chừng mười bảy, mười tám đi cùng với bốn gã đàn ông cường tráng, có lẽ là vệ sĩ của cô ta.  

Advertisement

“Con đĩ, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi”, cô gái mười bảy, mười tám tuổi kia hắng giọng, trong tay còn cầm một cái roi nhìn chằm chằm vào cô gái của cửa hàng bán đàn cổ: “Mày chạy nữa đi, tao xem mày chạy được đi đâu?”  

“Viên Nhi, xin cô tha cho tôi”, cô gái bán đàn cổ vùng vẫy trên mặt đất nhìn cô gái hung tợn kia, nói: “Chúng tôi đã di chuyển tới đây rồi, tại sao các người còn không tha cho chúng tôi?”  

“Tôi? Cô làm hại gia phong, muốn đi là đi được sao”, cô gái ngang ngược kia nhổ một bãi nước bọt, dùng roi chỉ vào hai người mà nạt: “Lần này tôi tới Giang Bắc là vì muốn đưa cô về thi hành gia pháp”.  

“Các người còn ngây ra đấy làm gì, mau lôi cô ta đi”, nói rồi, cô gái ngang ngược kia liếc mắt ra hiệu cho bốn người đàn ông sau mình.  

Cách ăn mặc của mấy người này trông không giống người bản địa, đặc biệt là bốn người người đàn ông vạm vỡ kia, trên người còn đeo không biết bao nhiêu lông và da của động vật. Mặc dù dáng người không cao nhưng thân hình lại vạm vỡ, mặt để râu quai nón.  

“Cứu tôi với, cứu chúng tôi với”, thấy bốn gã đàn ông đi về phía mình, cô gái của tiệm đàn cổ vội nhìn bốn gã đàn ông cầu xin.  

Mặc dù những người xung quanh rất đông nhưng lại không ai dám ra tay cứu giúp vì dù sao phần lớn người ở đây đều là người bình thường, còn cô gái hung tợn kia chỉ cần nhìn là biết không phải người bình thường, ai dám đụng vào?  

“Đinh Dũng, hay là giúp bọn họ?”, Hàn Phương Nhiên kéo Đinh Dũng, khẽ nói.  

Đinh Dũng cau mày, theo lý mà nói thì việc này anh không nên quản, giờ cũng đã qua cái thời thấy việc bất bình mà rút dao cứu người rồi.  

“Cô gái, sao cô không tìm người thi hành pháp luật?”, Đinh Dũng nói với cô gái bán đàn.  

“Hừ? Đội thi hành pháp luật sao? Tôi xem ai dám quản việc của tộc Bắc Dã tôi”, cô gái hung tợn kia hắng giọng chỉ vào Đinh Dũng: “Anh là ai mà dám quản việc của chúng tôi?”  

“Dứt lời, cô ta phất roi, chiếc doi dài mảnh vút ra hướng về phía Đinh Dũng.  

Đám người xung quanh sợ hãi, vội lùi về sau. Đinh Dũng đẩy Hàn Phương Nhiên ra sau, túm chặt lấy roi của cô ta.  

Cô gái kia mặt mày vẫn còn cao ngạo thì lúc này lại thất thần, bị Đinh Dũng nắm lấy roi, vung tay khiến cô ta lảo đảo ngã vật ra đất.  

“Anh? Anh dám ra tay với tôi?”, cô ta tối sầm mặt, lồm cồm bò dậy, nghiến răng chỉ vào Đinh Dũng: “Bắt hắn ta lại cho tôi, tôi phải giết hắn”.  

“Vâng”, nghe cô gái kia hét lên, lập tức có người đi tới nói với giọng dứt khoát: “Tiểu tử, mày dám quản việc của tộc Bắc Dã à?”  

“Tôi không thích quản việc của các người”, Đinh Dũng cau mày, phất roi trong tay, nói: “Nhưng tôi cũng không sợ đụng phải việc gì cả, các người tốt nhất đừng đụng đến tôi”.  

Đinh Dũng không muốn lo chuyện bao đồng, mặc dù cô gái bán đàn này có duyên gặp anh một lần nhưng thời đại này khác xưa rồi, có chuyện gì xảy ra thì tốt nhất vẫn tìm người thực thi pháp luật.  

“Muốn chết”, gã đàn ông kia vội xông lên.  

“Cẩn thận”, Hàn Phương Nhiên nắm chặt cánh tay Đinh Dũng lo lắng hét lên.  

Đinh Dũng cau mày, hắng giọng, cơ thể anh không di chuyển, anh nhìn về đối phương, vung roi trong tay. Cái roi dài và mảnh cứ thế như con rắn lao về phía đối phương.  

Cái roi cứ thế xé không gian mà vang lên từng tiếng vút vút, đánh về phía gã đàn ông.  

Thấy cây roi vút về phía mình, hắn ta vội dùng tay chắn nhưng nào ngờ lực vung roi lại quá mạnh, cho dù cánh tay hắn ta được buộc thêm lớp vải dày, lại quấn không ít da và lông động vật nhưng lực vung roi mạnh đến mức khiến hắn bị thương.  

“A!!!”, gã ta kêu la thảm hiết.  

Hắn che tay, đôi mắt sâu hoắm kia nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Trong đôi mắt hắn rõ vẻ sợ hãi, như thể Đinh Dũng ở phía đối diện hắn không phải là một con người mà là loài động vật săn mồi vậy.  

Như cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Đinh Dũng biết mình không thể lương thiện hơn nữa, anh cúi đầu nói với Hàn Phương Nhiên: “Phương Nhiên, em lùi về sau, tránh để bị thương”.  

“Vâng, anh cẩn thận chút”, Hàn Phương Nhiên bặm môi.  

Sau khi Hàn Phương Nhiên lùi về vị trí an toàn, Đinh Dũng mới hắng giọng: “Nếu giờ mày lùi thì tao có thể tha mạng cho mày”.  

“Ô Thác, còn đợi gì, đánh hắn cho tôi”, nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái hung tợn kia mặt mày tôi độc gằn lên.  

“Vâng, thưa cô”, gã đàn ông cung kính đáp lời, sau đó trong đôi mắt rõ vẻ hung tợn nhìn Đinh Dũng chằm chằm.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full