*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Có chuyện gì vậy?”, nghe thấy âm thanh phát ra bên trong hang động, mấy người phía Kim Vô Đạo đều tái mặt.
Tống Long là người đầu tiên xông vào trong, những người còn lại chạy theo nhưng bọn họ còn chưa vào đến nơi thì đã thấy Đinh Dũng hùng hổ với sát khí đằng đằng đi ra.
Lúc này Đinh Dũng giống như một vị Sát Thần bước ra từ địa ngục, ánh mắt sắc lạnh khiến cho nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ.
“Sư phụ?”, Kim Vô Đạo cau mày. Chưa bao giờ ông ta thấy Đinh Dũng trong bộ dạng thế này.
Kể cả là trước kia, khi Cửu Châu đối diện với mối hận nước thù nhà thì Đinh Dũng cũng chỉ thi thoảng mới ra tay vì căm phẫn, thế nhưng hiện giờ bộ dạng này của Đinh Dũng lại khiến Kim Vô Đạo không khỏi sợ hãi.
“Đi theo tôi”, Đinh Dũng nói một câu sau đó đi trước.
Advertisement
Hàn Phương Nhiên gặp chuyện chẳng lành, Đinh Dũng lòng như lửa đốt. Anh phải nhanh chóng quay về. Lúc này Đinh Dũng vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi núi.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Vô Đạo sững người. Mặc dù ông ta không biết Đinh Dũng rốt cục bị sao nhưng Đinh Dũng đã lên tiếng rồi thì ông ta cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo.
Tống Long và mấy người còn lại cũng đi theo. Chỉ có sáu hộ vệ kia còn cứng đơ người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều lần này bọn họ đi theo là vì hỗ trợ Kim Vô Đạo nên chỉ đành thuận theo Kim Vô Đạo.
Cả đám người đều là cao thủ, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, đặc biệt là Đinh Dũng, di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Lúc này anh rất nóng lòng, đâu còn chút lí trí nào, chỉ muốn lập tức quay về.
Advertisement
Mất nửa ngày trời mới tới được cửa vào núi. Lúc này ở đây bao trùm luồng ánh sáng mờ ảo, ngăn cách nơi này liên hệ với thế giới bên ngoài. Nếu ở bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đây là màn sáng mờ ảo nhưng nếu ở bên trong nhìn ra thì lại giống như làn sương mờ vô tận vậy.
“Sư phụ, người định làm gì vậy?”, theo Đinh Dũng tới cửa ra vào núi, Kim Vô Đạo sững người, nói với giọng kỳ lạ: “Rặng núi này bị trận pháp bao trùm. Nếu không tới thời khắc thì không ra được”.
“Không ra được?”, Đinh Dũng cau mày nhìn ánh sáng mờ ảo như màn sương trước mặt, nói: “Vậy thì phá bỏ để ra ngoài”.
Nói rồi, Đinh Dũng di chuyển, chuẩn bị ra tay xử lý luồng sáng trước mặt.
“Đợi đã”, thấy Đinh Dũng sắp chạm vào màn sáng đó, Lý Uyển và sáu hộ vệ kia chạy theo. Thấy động tác của Đinh Dũng, Lý Uyển vội hét: “Đừng chạm vào màn sáng đó, nếu không sẽ bị thương”.
Nghe Lý Uyển nói vậy, Đinh Dũng khựng người quay đầu lại.
“Màn sáng này tồn tại từ thời Thượng Cổ đến bây giờ, không biết do Thần Tiên nào để lại. Không tới thời gian mở thì tuyệt đối không thể mở được. Trước đó có vô số Đại Sư với thực lực cao cường cùng ra tay nhưng không ai có thể đánh bay màn sáng này. Trong đó có hai người bị thương nặng”, Lý Uyển nhìn màn sáng trước mặt, nói với Đinh Dũng bằng giọng nghiêm trọng.
“Cho dù bị thương thì tôi cũng phải ra ngoài”, Đinh Dũng hít sâu, tỏ vẻ kiên định.
“Còn năm ngày nữa mới có thể ra ngoài, có việc gì mà gấp như vậy. Lẽ nào còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh?”, Lý Uyển thay đổi nét mặt, nhanh chóng đi tới, kéo tay Đinh Dũng: “Tôi nói cho anh biết có thứ gì mà quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Anh cố tình ra tay không những không thể phá bỏ màn sáng này mà ngược lại còn khiến mình bị thương, thậm chí là phải chết”.
Đinh Dũng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt chất chứa sát khí. Anh nói rõ ràng: “Không thử thì sao biết không phá bỏ được?”
Dứt lời, không đợi Lý Uyển lên tiếng, Đinh Dũng cứ thế vung nắm đấm đánh về phía màn sáng kia.
Anh muốn thử xem lực duy trì màn sáng này mạnh tới mức nào. Trong lòng Đinh Dũng lúc này chỉ toàn nỗi căm phẫn. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa.
“A!!!”, Lý Uyển thấy Đinh Dũng ra tay thì thét lên.
Cô nhớ rõ ràng trước đó đã thấy cảnh năm Đại Sư cùng đồng thời ra tay, kết quả hai người bị trọng thương ói ra máu, vì vậy bố cô ta còn đưa ra kết luận kết giới này dù là Tông Sư cũng không thể phá bỏ, vả lại thực lực càng mạnh thì khả năng tác động lên nó lại càng yếu.
Bịch! Một tiếng động mạnh vang lên. Màn sáng vốn dĩ còn yên ắng bỗng chốc bị kích động và dấy lên đợt sóng mới. Đinh Dũng cảm nhận được rung chấn rất kịch liệt thuận theo nắm đấm mà thâm nhập vào cơ thể anh.
Cộp, cộp, cộp…. Đinh Dũng lùi về sau vài bước mới dừng lại được. Anh nheo mắt nhìn màn sáng, tự nhủ: “Không ngờ nó lại mạnh như vậy, cũng không biết là vị cao nhân nào tạo ra trận pháp này”.
Những người phía sau Đinh Dũng thấy anh lùi lại thì người nào người nấy mặt mày biến sắc, đặc biệt là Lý Uyển, cô ta rõ vẻ kinh ngạc.
Cô ta biết thực lực của Đinh Dũng rất mạnh, nhưng không ngờ Đinh Dũng mạnh tới mức không những có thể khiến cho màn sáng kia xao động mà lại không hề có dấu hiệu bị thương.
Nên biết rằng trước đó mấy vị Đại Sư kia cùng lúc ra tay cũng chỉ khiến cho màn sáng này xao động một lát, vả lại còn có hai vị Đại Sư vì trọng thương nên còn ói cả ra máu. Thế nhưng thực lực của Đinh Dũng nhất định đã vượt qua cảnh giới Đại Sư rồi.
“Lẽ nào anh ta đã đạt tới cảnh giới Tông Sư?”, nghĩ vậy, Lý Uyển mặt mày tái hẳn đi.
Đương lúc cô ta mải suy nghĩ thì thấy Đinh Dũng lùi sau vài bước. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Đinh Dũng không phá bỏ được màn sáng kia nên từ bỏ. Nào ngờ Đinh Dũng sau khi lùi về thì lại lần nữa đạp mạnh vào mặt đất, cả cơ thể lao vọt về phía trước như một mũi tên ra khỏi cung. Tốc độ của anh còn nhanh hơn trước đó rất nhiều.
“Tránh ra cho tôi”, Đinh Dũng kiên định hét lên.
Lần này anh dùng mười phần thực lực, nhất định phải phá bỏ cho bằng được màn sáng kia. Theo dự đoán của Đinh Dũng thì dùng toàn bộ sức lực tấn công có lẽ có thể miễn cưỡng mà mở được một lối thoát ra khỏi đây.
Rầm! Một âm thanh khủng khiếp không thể nào hình dung nổi phát ra sau nắm đấm của Đinh Dũng. Ngay sau đó, từng con sóng vô hình hình thành ở tứ phía. Màn sáng vốn dĩ như lớp sương kia lúc này lại hệt như tấm kính, xuất hiện vết nứt.
Đinh Dũng còn chưa đáp đất thì màn sáng đó hiện ra một lỗ hổng vừa đủ một người chui lọt qua.
Mắt Đinh Dũng sáng lên. Anh chui qua khỏi lỗ hổng đó, thoát ra khỏi núi Phổ Lôi Nhĩ.
Thấy Đinh Dũng đi rồi, Kim Vô Đạo và Tống Long đưa mắt nhìn nhau, vội dẫn người đi theo.
“Chúng ta phải làm sao?”, năm hộ vệ kiêng đồng bọn của mình nhìn sang Lý Uyển tỏ vẻ bất lực.
Đinh Dũng dẫn Kim Vô Đạo đi rồi, bọn họ ở lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Năm hộ vệ kia do dự một hồi rồi kiêng xác đồng bọn rời khỏi đây, vừa hay ra khỏi đây có thể đưa đồng bọn đi chữa trị.
“Đúng là một tên dị thường”, thấy mấy người phía Đinh Dũng đi khỏi, Lý Uyển tức tối vung tay hậm hực. Cô ta nhìn từng vết nứt trên màn sáng kia dần ghép lại với nhau mà vội chui ra ngoài.