Đọc truyện Full

Chương 341: Đinh Dũng lập tức bị thu hút.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng cứ thế đi thẳng về khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn, chuẩn bị tới biệt thự số một chữ Thiên để tu luyện linh khí dày đặc ở đỉnh núi. Hiện giờ dị biến xảy ra, nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được, nếu không, tới lúc loạn lạc, đến bảo vệ người thân bên cạnh cũng không làm được.  

Hiện giờ có Thánh Tâm Quyết cân bằng giữa linh hồn và thể xác anh, khiến cho phần thể xác anh đồng thời cũng tiếp nhận được phần linh hồn tồn tại lâu dài, bảo vệ cho phần linh hồn không bị vấy bẩn.   

Lúc này Đinh Dũng ngồi khoanh chân bên bể nước linh trong biệt thự số một hiệu chữ Thiên. Anh nhắm mắt, từng luồng linh khí dày đặc toát lên từ mặt nước, cứ thế thâm nhập vào phần xương cốt trong cơ thể anh. Sau khi vây quanh kinh mạch, vận hành, nó dần dần thâm nhập vào trong vùng Đan Điền.  

Vì sự thay đổi của Linh Căn ở núi Thanh Thành Sơn nên bên trong biệt thự số Một hiệu chữ Thiên, linh khí càng dày đặc hơn, vả lại còn dày đặc hơn trước đó rất nhiều, lại thêm không có Linh Căn thu hút nên dần dần đã đạt tới mức độ sương hoá.  

Advertisement

Trong vùng Đan Điền của Đinh Dũng, Linh Đan vốn chỉ to bằng đầu ngón tay thì lúc này đã to bằng nắm tay trẻ nhỏ. Linh Đan vốn bán trong suốt thì dần dần toả ra ánh sáng vàng và đã bước được một nửa thời kỳ Kim Đan rồi.  

Chỉ cần Kim Đan hoá thành màu vàng hoàn toàn thì có thể thành công bước vào thời kỳ Kim Đan, còn sắc vàng tím chính là thời kỳ cuối Kim Đan. Sắc vàng đen chính là thời kỳ Kim Đan viên mãn, tới lúc đó có thể kết thành Nguyên Anh (bản sao của bản thân kết ra từ nguyên khí), sau khi tiếp xúc với Võ Đạo sẽ mạnh kinh thiên động địa.  

Thời gian trôi qua rất nhanh, đương lúc Đinh Dũng đang mải chìm trong tu luyện thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên kéo Đinh Dũng về với thực tại.  

“Ừm? ông ấy gọi điện làm gì nhỉ?”, thấy cái tên hiện lên màn hình, Đinh Dũng hơi sững người.   

Advertisement

Đinh Dũng cố kiềm chế sự tò mò, ấn nghe. Bên trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Thiết Vô Cực: “Là cậu Đinh phải không?”  

“Ừm, là tôi”.  

“Cậu Đinh, làm phiền cậu rồi. Giờ cậu có thời gian không? Tôi muốn gặp cậu thương lượng một việc”, Thiết Vô Cực nói nghe rất thần bí.  

Mặc dù Đinh Dũng không biết ông ta có ý gì thế nhưng nghĩ tới sau này vẫn cần phải qua lại với ông ta nhiều, đặc biệt là việc liên minh, nếu như kết hợp với ông ta thì có thể bớt đi nhiều chuyện khỏi phải suy nghĩ, thế rồi Đinh Dũng nói: “Tôi đang ở khu biệt thự Thanh Thành Sơn”.  

“Ha ha ha, tôi đang ở trang viên Thanh Long, cho người nấu vài món, chúng ta uống gì đó nhé?”, sau khi biết Đinh Dũng ở biệt thự Thanh Thành Sơn, Thiết Vô Cực lập tức bật cười.  

“Được, giờ tôi tới”, Đinh Dũng đồng ý.  

Sau khi ngắt điện thoại, Đinh Dũng nghỉ ngơi thả lỏng một lát rồi đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Anh gọi nói với Hàn Phương Nhiên sau đó đi vào trang viên Thanh Long dưới chân núi.  

Vừa vào trang viên liền thấy Thiết Vô Cực đã đợi ở cửa. Hiện giờ, cách cử xử của ông ta với Đinh Dũng so với trước kia khác một trời một vực. Sau khi Đinh Dũng thể hiện thực lực, Thiết Vô Cực rõ ràng đã thay đổi thái độ với anh.  

Đặc biệt là lúc này, ông ta mời Đinh Dũng tới, thấy thái độ và phong thái, rõ ràng là có việc cần nhờ vả.  

“Cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau vào trong đi thôi”, thấy Đinh Dũng, Thiết Vô Cực vội đi tới, giơ tay làm tư thế mời.  

Đinh Dũng hơi sững người, sau đó sải bước đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi. Lão già này rốt cục muốn làm gì, lẽ nào có chuyện gì cần nhờ vả?  

Lần này Thiết Vô Cực không sắp xếp ở phòng Vip mà dẫn Đinh Dũng tới lầu các hai tầng không quá rộng lớn bên trong trang viên. Nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của trang viên, trên bàn đã được bày biện đủ món ăn bắt mắt, Thiết Vô Cực mang lên một chai rượu chưa mở nắp.  

“Đây là rượu Trần Nhưỡng tôi sưu tập, cậu nếm xem”, vừa nói, Thiết Vô Cực vừa vỗ vào cái chai.  

Chai rượu này có lẽ cũng đã nhiều năm rồi, trông đã bắt đầu oxy hoá. Đinh Dũng gật đầu, cười nói: “Ông Thiết đã nhiệt tình như vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh”.  

Nói rồi, Đinh Dũng nheo mắt ngồi xuống.  

Nghe vậy, Thiết Vô Cực bật cười ha ha, mở nắp chai rượu. Mùi thơm nồng của rượu bay ra, Đinh Dũng lập tức bị thu hút.  

“Lâu rồi không được ngửi mùi thơm thế này rồi, đúng là rượu ngon”, trước đây Đinh Dũng rất thích uống Trần Nhưỡng, nhưng sau này trên thị trường bán ngày càng nhiều loại rượu cồn, không còn mùi vị như trước, sau đó anh rất ít khi uống rượu, không ngờ giờ lại có thể gặp được loại rượu này.  

“Đây là rượu mà bố tôi để lại, cũng có vài chai”, Thiết Vô Cực hào sảng nhìn Đinh Dũng nâng chén, sau đó lại rót cho mình một chén. Ông ta nâng chén định chúc Đinh Dũng.  

Thấy cảnh này, Đinh Dũng vội xua tay, nhìn Thiết Vô Cực cười nói: “Rượu ngon thế này mà không uống thật đáng tiếc, có điều trước khi uống, tôi muốn hỏi một chút, ông Thiết rốt cục muốn tìm tôi có việc gì?’  

“Cái này à….ha ha, vốn dĩ tôi định lát nữa mới nói với cậu”, thấy Đinh Dũng không hề bị thu hút bởi rượu ngon, ngược lại còn hỏi lại như vậy, mặt Thiết Vô Cực tỏ vẻ gượng gạo, có điều ông ta rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, hít sâu, nói: “Cậu Đinh, không biết cậu đã nghe nói tới gia chủ nhà họ Thiết chúng tôi chưa?”  

“Gia chủ nhà họ Thiết?”, Đinh Dũng nhắc lại, lẽ nào ông ta biết việc mình giết Thiết Sam?  

Có điều Đinh Dũng đã nhanh chóng xoá đi suy nghĩ này. Nếu như Thiết Vô Cực biết anh giết Thiết Sam thì sao có thể mời anh uống rượu ngon được, e rằng sớm đã cho tổ chức Thiết Phù Đồ vây bắt Đinh Dũng rồi.  

Nghĩ vậy, Đinh Dũng lắc đầu, hỏi: “Tôi không rõ, ý ông là gì?”  

“Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Thiết chúng tôi tên là Thiết Linh Long”, thấy Đinh Dũng tỏ vẻ không hề hay biết, Thiết Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, sắp xếp lời nói: “Khi còn trẻ, gia chủ đã thể hiện có tài năng võ đạo hơn người, sau này chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã đạt cảnh giới Võ Sĩ Đỉnh Phong, cả thành phố Kim Châu không ai sánh bằng”.  

“Thế nhưng từ sau khi đạt cảnh giới Võ Sĩ Đỉnh Phong, gia chủ bắt đầu không có tiến triển, vài năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, điều này cũng khiến gia chủ chúng tôi càng lúc càng sốt ruột, cuối cùng thì quyết định vào đỉnh Lạc Hà, không thành Võ Đạo Đại Sư thì thề không ra khỏi núi. Thế nhưng gia chủ cũng đã đi được sáu năm rồi”, nói tới đây, Thiết Vô Cực lại tỏ vẻ bất lực, ông ta lắc đầu thở dài: “Sau này chúng tôi phái không ít người tới đỉnh Lạc Hà tìm nhưng không thể tìm thấy gia chủ, chỉ tìm được tấm áo của gia chủ ở trong hang núi”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full