Đối phương lại bắt đầu trầm mặc.
Cuối cùng, anh nói: “Sau này có gì không hiểu, trực tiếp đến hỏi tôi là được.”
“Vâng ạ, em cảm ơn anh.”
Tề Vũ ừm một tiếng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trở về ký túc xá tôi vội vàng nhắn tin cho anh trai Bắc Đại.
[Anh ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, hôm nay anh trai ở chỗ làm thí nghiệm hỏi em có chỗ nào không hiểu hay không.]
[Thế nên?]
[Anh à, anh thật sự là phúc tinh của em.]
Tôi còn gửi thêm mấy cái meme qua.
Bên kia lại không trả lời.
Nhưng tôi đã quen rồi.
Ngày tháng tiếp theo bận rộn tít mù.
Tôi và Lâm Y Y làm trợ lý đã một thời gian kha khá, cũng thân thiết với các đàn anh đẹp trai ở phòng thí nghiệm hơn.
Thỉnh thoảng còn cùng nhau tụ tập ăn uống.
“Nhan Ngôn, Y Y, tối nay có rảnh không, mọi người tụ họp tí nhé.”
“Được ạ.”
“Được.”
Tôi trả lời xong mới phát hiện Tề Vũ bên cạnh vẫn đang tập trung tính toán.
“Đàn anh, tối nay anh đi dùng bữa cùng mọi người không ạ?”
Nói ra thì hai tháng nay Tề Vũ rất hiếm đi ăn chung cùng cả nhóm nên tôi cũng không đặt nhiều hy vọng.
Tề Vũ nghe thấy có tiếng nói thì ngẩng lên nhìn tôi một cái.
Mắt anh ấy thật sự rất đẹp.
Nhưng lúc nhìn người khác lại rất lạnh lùng, dường như không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Nếu không phải gần đây thái độ của anh hoà hoãn hơn, có cho tiền tôi cũng không dám nói ra câu này.
Lúc tôi đang nghĩ xem phải làm cách nào để chạy trốn khỏi đây thì anh đột nhiên tháo kính bảo hộ xuống.
“Đi.”
Kỳ tích đấy! Trời tối nay có khi sẽ đổ mưa lớn chẳng hạn…
Buổi tối, lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, tôi lấy điện thoại ra, theo thói quen gửi một tin cho anh trai Bắc Đại.
[Anh ơi, hôm nay em cùng mọi người ở phòng thí nghiệm ra ngoài ăn tối.]
Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tề Vũ ngồi đối diện tôi.
Anh ấy vẫn yên yên tĩnh tĩnh giống như người ngoài cuộc.
Thế rồi không biết vì sao, anh đột ngột ngẩng lên nhìn tôi.
Đúng lúc điện thoại tôi vang lên.
Anh trai Bắc Đại trả lời: [Sau đó thì sao?]
[Không có sau đó, em báo với anh thế thôi.]
[…]
Đang hí hoáy nhắn tin thì có người gọi tên tôi.
“Nhan Ngôn, đừng nghịch điện thoại nữa, cùng trò chuyện đi.”
“Dạ, dạ.”
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên.
Tề Vũ rất nhanh cũng bị điểm danh, phải để điện thoại xuống.
Có điều không biết vì chuyện gì mà trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Có người hỏi tôi: “À, Nhan Ngôn, em có bạn trai chưa?”
Gì??
Vừa nghe thấy câu hỏi, tất cả mọi người đều nhìn sang tôi.
Trả lời như thế nào đây?
Không phải có người muốn se duyên chứ?
Trong lòng tôi giờ chỉ có chuyện học hành, yêu đương gì tầm này.
Thế là, tôi nảy ra một ý.
“Có rồi ạ.”
Cả cái bàn vừa ồn ào như cái chợ chỉ trong vài giây trở nên im lặng đến mức tưởng như nghe được tiếng kim rơi.
Cuối cùng, Lâm Y Y, vẫn là Lâm Y Y, phá vỡ mọi giới hạn, trừng mắt nhìn tôi.
“Mày có bạn trai lúc nào? Sao tao không biết?”
Tôi gượng cười: “Ha, ha, tao không thích công khai lắm.”
Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén trên người mình.