*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh trai Bắc Đại đưa tôi trở về ký túc xá.
“Nhớ nghỉ ngơi sớm.”
“Vâng… vâng…” Tôi lắp bắp trả lời.
Về đến nơi thì đã thấy Lâm Y Y ở phòng từ lúc nào rồi.
Thấy tôi có tâm sự, Y Y hỏi: “Tao tưởng mày đi ăn với bạn mà? Sao lại về ký túc xá cùng với anh Tề Vũ thế?”
Tôi: “…”
Buổi tối, Tề Vũ dùng tài khoản Wechat của anh trai Bắc Đại nhắn tin cho tôi.
[Đây là tài khoản cá nhân của tôi. Tài khoản tôi kết bạn với em khi làm thí nghiệm là tài khoản dành cho công việc.]
Cũng không lạ tí nào…
Nếu ngay từ đầu anh ấy dùng tài khoản cá nhân để kết bạn thì có lẽ tôi đã biết sự thật kinh khủng này sớm hơn rồi.
Đây là lần đầu tiên sau khi đọc xong tin nhắn mà tôi không trả lời.
Kể từ đó, cuộc trò chuyện giữa tôi và anh trai Bắc Đại cũng ngày một ít đi.
Sau khi lớp học thực hành kết thúc, Tề Vũ hỏi tôi có muốn tiếp tục làm trợ lý của anh ấy không.
“Em… Em cần thêm thời gian suy nghĩ.”
Nghe thấy câu trả lời của tôi xong, Tề Vũ nhướng mày.
Anh ấy rất tinh ý, chắc chắn cũng phát hiện ra khoảng thời gian này giữa chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách.
“Được, suy nghĩ xong thì nói với tôi.”
Tôi gật đầu.
Lâm Y Y đã đồng ý tiếp tục làm trợ lý cho Diêm Hạo rồi, lúc về ký túc xá cũng không quên hỏi chuyện của tôi.
Tôi nói rằng vẫn đang suy nghĩ, con bé nghi hoặc hỏi:
“Có gì mà phải suy nghĩ? Không phải hai người làm việc rất ăn ý sao?”
Tôi thở dài, đành kể lại toàn bộ câu chuyện.
Tôi kể hồi lớp 12 từng nỉ non nhờ một anh trai kèm ôn thi đại học.
Anh ấy bảo tôi thi Bắc Đại, nhưng tôi thi vào Thanh Hoa.
Thế mà ông trời thật biết cách trêu ngươi, người bảo tôi vào Bắc Đại ấy lại đang ở Thanh Hoa. ??
Lâm Y Y há hốc miệng nghe tôi kể, rất nhanh đã nắm bắt được trọng tâm vấn đề.
“Cho nên… Tề Vũ chính là anh trai đã dạy phụ đạo cho mày?”
“Ừa.”
“U là trời, không phải quá cẩu huyết rồi sao.”
Tôi: “…”
“Vậy mày cần gì phải giữ khoảng cách với anh Tề Vũ?”
Còn không phải vì việc tôi nhận người ta là bạn trai ngay trước mặt khổ chủ sao
Nói đến đây, tôi lại muốn đào một cái hố để chui xuống.
Lâm Y Y cười đến rách cả miệng, bắt gặp ánh mắt đầy cay cú của tôi, nó mới nghiêm mặt lại.
“Ngôn Ngôn à, chỗ chị em thân thiết tao nói cho mày nghe. Anh Tề Vũ mà không có ý gì với mày là tao nhảy từ trên lầu này xuống liền cho coi.”
“Không cần thiết, tao cũng đâu có ngốc.”
Tôi lẩm bẩm.
Lâm Y Y vỗ vai tôi: “Khẩn trương lên, vào vấn đề chính đi.”
Tôi: “…”
17.
Tôi gửi tin nhắn cho anh trai Bắc Đại.
Lần này, chưa thấy đối phương trả lời tôi liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Vũ, hỏi anh khi nào rảnh để gặp mặt nói chuyện.
Tề Vũ nói đang làm thí nghiệm, muộn một chút mới có thời gian.
“Vậy em tới phòng thí nghiệm gặp anh.”
“Được.”
Lúc tôi đến, Tề Vũ đã làm thí nghiệm xong rồi.
Anh ấy đang viết báo cáo thí nghiệm.
“Có chuyện gì sao? Sao lại vội vã đến tìm tôi vậy?”
“Vâng, rất vội.” Tôi nghiêm túc nói.
“Ngồi xuống rồi nói.”
“Không cần, em đứng được rồi. Những gì em sẽ nói đây vô cùng quan trọng, anh nhớ chú ý lắng nghe.”