Thành phố này chỉ thuộc loại nhỏ, không lớn bằng chỗ hai người sống, nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi.
Hai người bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến ngân hàng.
Lúc xuống xe, anh nhất quyết phải quẹt thẻ trả tiền cho bằng được, trả lại món nợ khi nãy cho cô.
Mộc Yên Chi không cản anh, nhanh chân đi xuống.
Ba mươi lăm phút sau, hai người mới xong xuôi công việc.
Ngân hàng hôm nay chẳng biết có dịp gì mà đông đúc, toàn người là người, chen lấn xô đẩy một lúc lâu mới tới lượt hai người.
Lại mất thêm năm phút nữa cho nhân viên ngân hàng bình tĩnh lại, chuyên tâm chuyển tiền cho vị khách đẹp trai trước mặt.
– Từ giờ đến lúc có chuyến xe quay về còn hơn một tiếng nữa.
Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn.
– Được.
Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường.
Không khí ồn ào, tấp nập dường như là điều quen thuộc của cái thành phố nhỏ này.
Ở đây không có nhiều người diện váy vóc, lụa là, chỉ có công nhân chân tay dính than đen đúa, trán và lưng túa đầy mồ hôi.
Cao Tuấn Lãng tuy không bày ra bộ mặt ghét bỏ nhưng dường như cũng chẳng mấy thích thú.
Cô nhanh chóng chọn vài món đơn giản, trong lúc ngồi chờ mới mở miệng nói chuyện với anh:
– Số tiền này tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu.
Cao Tuấn Lãng không đáp vội, tiện tay lấy ly nước của cô rót đầy vào, cẩn thận đưa sang.
– Không cần, cứ xem như tôi hỗ trợ cho bệnh viện vậy.
– Tôi vẫn nên trả đủ thì hơn.
Anh bật cười, hơi rướn người tới phía trước một chút, đáp:
– Thế thì “trả” chị cho tôi đi.
Mộc Yên Chi bình thản nhấp một ngụm nước, xem như cũng quen với cách nói đầy vị ngọt này của anh rồi, nói lại:
– Cậu Cao, tôi có một cô em họ rất xinh, lại còn cao ráo, hình như là một mét bảy thì phải.
Nếu cậu muốn có người yêu, tôi có thể giới thiệu nó cho cậu, được không? Chúng ta không hợp nhau đâu, thật đấy.
Cao Tuấn Lãng không ngờ rằng cô lại muốn mai mối cho mình, ngả người tựa lưng vào ghế, nhếch mép:
– Chị nghĩ tôi thiếu phụ nữ à?
– Không thiếu thì đừng làm phiền tôi nữa, về chơi với mấy em gái của cậu đi.
Anh cắn chặt hai hàm, cố tỏ thái độ bình thản nhất, rít từng chữ một qua kẽ răng:
– Nhưng bây giờ tôi đang thích chị.
Chị không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy?
Hai bát mì nóng hổi được đưa ra trước mặt, khiến lời nói cô vừa đưa ra khỏi cuống họng liền nuốt lại.
– Mau ăn đi!
Mộc Yên Chi kết thúc câu chuyện bằng vài chữ lạnh lùng như vậy, khiến cho Cao Tuấn Lãng cảm thấy tức đến no bụng.
Nếu không phải chỗ này đông người, anh thật muốn hét ầm lên để biểu hiện tình cảm của mình rồi.
Bữa ăn lại trôi qua trong tẻ nhạt, cô tranh thủ sóng điện thoại ở đây mà muốn gọi về nhà.
Điện thoại vừa mở ra, Mộc Yên Chi suýt chút nữa bị nghẹn rồi.
Một trăm bảy mươi lăm tin nhắn, thêm năm mươi cuộc gọi nhỡ nữa.
Cô lướt lên để xem, phát hiện ngoài tin nhắn của Thẩm Nhược Giai, Mộc Hào và ba mẹ hỏi thăm tình hình của cô, còn có hơn năm tin nhắn là của một số lạ.
– Yên Chi, là anh, Trần Đình đây.
Cuối tuần này em rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa nhé!
– Em không đọc được tin nhắn à? Có phải bận quá không?
– Nếu em đọc được thì mau nhắn lại nhé!
– Yên Chi, lúc trước là do anh có lỗi trước, nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chúng ta ăn bữa cơm xem như là làm hòa, được không?
– Anh điện cho em mãi không được, điện thoại bị hỏng rồi à?
Hắn ta cứ kiên trì nhắn như thế trong ba ngày liền, cuối cùng cũng không chịu được mà ngừng rồi.
Lúc trước, khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, việc đầu tiên cô làm chính là xóa hết dấu vết của Trần Đình.
Chặn số điện thoại, xóa ảnh, hủy kết bạn, tất cả đều làm hết.
Vậy mà bây giờ hắn lại mặt dày đi lấy số khác để nhắn tin cho cô.
Mộc Yên Chi thẳng tay kéo số điện thoại lạ kia vào danh sách đen, sau đó đọc một lượt hết tất cả tin nhắn.
Cô húp cho xong chút nước còn sót lại trong bát, đứng dậy nói với anh:
– Tôi vào nhà vệ sinh một lát!
Cao Tuấn Lãng không nói gì, ừ nhẹ một tiếng.
Từ nãy đến giờ điện thoại của anh vẫn không ngừng rung, cô đi rồi anh cũng tiện nói chuyện hơn.
Anh lấy điện thoại ra, bắt máy.
– Cảm ơn trời Phật, cuối cùng con cũng nghe máy rồi.
Mấy ngày nay con làm gì vậy? Mẹ điện không được, thật sự lo lắng đến phát điên rồi.
Con đang ở đâu đấy?
– Con đang ở cùng con dâu của mẹ.
– Hả? Con dâu? Là cô bác sĩ hôm trước con nói đấy à?
– Ừm.
Mẹ còn chuyện gì không? Con cúp máy trước đây.
Đầu dây bên kia liền la oai oái, sợ anh cúp máy nên cố gắng nói nhanh, lại còn dặn dò đủ điều.
Cao Tuấn Lãng ngồi im nghe, cũng không biết có mấy chữ vào được trong đầu, cuối cùng nhấn tắt.
Chưa kịp xem tin nhắn, lại có cuộc gọi đến.
– Trời má ơi, đại ca, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi.
Anh ở cái xó xỉnh nào vậy? Mau về chơi với tôi đi, lũ ngốc này chơi bida tệ quá đi mất.
– Alo? Cậu có nghe tôi nói không vậy?
– Hết chưa?
– Vẫn chưa, còn nhiều lắm.
Ba ngày nay chẳng có hôm nào tôi được yên cả.
Mấy chục em gái xinh đẹp của cậu cứ đến tìm tôi hỏi về cậu đây này.
Còn có Quân Dao nữa, cô ta nằng nặc hỏi địa chỉ nhà cậu, không chừng bây giờ đã tới rồi đấy.
– Con mẹ nó, thế mà cậu cũng cho à?
Cao Tuấn Lãng nhẫn tâm bấm vào nút đỏ trên màn hình, rồi lại đặt điện thoại lên bàn.
Người bên kia không chịu bỏ cuộc, liên tục gọi lại cho anh.
Mãi đến khi anh khó chịu, nhíu mày kéo số vào danh sách đen, điện thoại mới im lặng được một chút.
Quân Dao cho dù tìm được Cao gia nhưng chưa chắc được vào, hơn nữa bà Cao tuy không ghét bỏ gì mấy cô gái “lầu xanh” nhưng từ trước đến nay đều không có thiện cảm.
Mộc Yên Chi đang ở trong nhà vệ sinh, gọi điện về cho ba mẹ.
Khỏi cần phải nói, bà Mộc cuống quýt lên hết cả, câu nào nói ra cũng đều hỏi cô có ăn ngủ được không, lo lắng cho con gái đến não ruột.
Thêm cả Thẩm Nhược Giai, cô nàng luôn miệng than vãn:
– Cậu mau về đây đi, đồ ngon tớ đều mua cả rồi, còn thiếu bạn hiền thôi.
Cô cười nhẹ, động viên Thẩm Nhược Giai:
– Tớ sắp về rồi, đợi thêm vài tuần nữa nhé!
Mãi đến khi điện thoại nóng ran lên, áp lên mặt còn sợ bỏng, cô mới đi ra ngoài.
Thấy Cao Tuấn Lãng vẫn mặt lạnh ngồi đó, toàn thân không động đậy chút nào, cô mới tiến lại gần.
Trước mặt cô, anh ít khi nào tỏ ra vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần Mộc Yên Chi vắng mặt một chút, toàn thân anh đều như bị đóng băng vậy.
– Chúng ta về thôi, xe sắp tới rồi.
Anh đứng dậy định đi thanh toán thì bị cô ngăn lại.
– Lúc nãy đi vệ sinh tôi đã thanh toán rồi.
Cao Tuấn Lãng không định đôi co gì thêm, nhanh chân đi ra ngoài.
Chỗ hai người đang đứng cách bến xe chừng một trăm mét, nên cả hai quyết định đi bộ.
Cô đang định ngẩng lên hỏi anh gì đó, đột nhiên bả vai bị một lực mạnh kéo đi, trong phút chốc khiến đại não ngừng trệ.
Lúc cô hoàn hồn lại, mới phát hiện cái túi xách đeo trên vai đã không cánh mà bay.
– Ăn cướp, mau bắt anh ta lại!!!
Mấy người xung quanh chưa kịp phản ứng lại đã thấy hai cái bóng đen vụt qua mặt.
Cao Tuấn Lãng nhanh chân chạy theo, khoảng cách ngày càng được rút ngắn.
Đợi đến lúc tên cướp kia chạy vào một ngõ cụt, anh mới đứng lại.
– Đừng có qua đây, tao có dao đấy!
Cao Tuấn Lãng chống hai tay lên hông, thở một hơi dài.
Chừng năm giây sau, anh mới ngẩng lên, ý cười trên khóe môi nồng đượm sự nguy hiểm.
– Mày có dao thì sao? Mày tưởng ông đây không đánh nổi mày à?
Tên cướp kia sợ xanh mặt, mới nhắm mắt quơ con dao loạn xạ.
Cao Tuấn Lãng từ từ tiến lại gần, dùng tay bắt con dao kia một cách chính xác, còn đấm thêm hai cái vào mặt đối phương.
Mấy chuyện đánh nhau này đối với anh nhẹ như trở bàn tay, hồi học trung học còn đánh nhau với bốn, năm gã đô con thì chuyện này là bình thường.
Anh cầm con dao trên tay, vừa thử độ bén vừa gằn giọng nói:
– Có sức khỏe mà đi ăn cướp là dở rồi.
– Anh, anh tha cho em, em cũng bất đắc dĩ mới đi cướp của người ta.
Cái túi này em chưa động vào, em trả lại cho anh.
Cao Tuấn Lãng cầm lấy túi xách, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ điên rồ.
Anh cúi sát người lại, khẽ nói:
– Bây giờ muốn anh tha cho chú thì giúp anh cái này nhé!
Người kia sụt sùi gật đầu.
Mộc Yên Chi hớt hải chạy theo anh, đến khi tới được đầu ngõ mới nhìn thấy hai người đang đánh nhau phía trong.
Tên cướp rút một con dao bấm trong túi ra, chém vào cánh tay anh.
Vết thương nhanh chóng rỉ máu, thấm qua chiếc áo sơ mi nhung.
Cao Tuấn Lãng đá vào bụng người kia, rồi lại đấm thêm vài cái, cuối cùng tên cướp mới chạy đi.
.