Thẩm Nhược Giai liền chạy tới chỗ anh, hỏi thẳng:
– Tối qua cậu có gặp Yên Chi không?
– Tôi không gặp, gọi chị ấy cũng không nghe.
Dường như anh đánh hơi được chuyện gì đó không hợp lí, bèn hỏi lại:
– Sao thế? Chị ấy có chuyện gì à?
Nhược Giai thở dài, định bụng không nói cho anh nghe chuyện này, nhưng thấy Cao Tuấn Lãng nhíu mày lo lắng, thêm cái bộ dạng muốn xông vào nhà ngay lập tức này, liền đáp:
– Sốt rồi.
Cả đêm hôm qua khóc đến sưng mắt.
– Chị dẫn tôi vào được không?
– Tiểu Chi đang mệt, không muốn gặp cậu đâu.
Cô vừa nói dứt câu, Cao Tuấn Lãng đã chạy vụt qua mặt.
Thẩm Nhược Giai đưa tay ra không kịp, đành bất lực nhìn theo.
– Xem như cho cậu cơ hội vậy.
Cao Tuấn Lãng mở cửa vào nhà, thấy ông bà Mộc đang ngồi ở ghế, liền cúi đầu chào hỏi:
– Cháu chào hai bác, cháu là Cao Tuấn Lãng, bạn của Yên Chi.
Mẹ cô và Mộc Hào đều nhận ra anh, liền nói:
– À, là cậu trai hôm trước.
Vào đây đi.
Anh không vòng vo, nói thẳng luôn vào vấn đề chính:
– Cháu muốn thăm Yên Chi ạ!
Bà Mộc ậm ừ, liếc mắt nhìn sang Mộc Hào.
Cậu cũng không biết nên cư xử thế nào bèn nói qua loa:
– Chị ấy đi vắng…
– Cháu biết cô ấy đang nằm trong phòng.
Ba người ngồi đó không ngăn được anh nữa, nên đành để Cao Tuấn Lãng vào thăm.
Cửa vừa mở, Mộc Yên Chi đã quay lại, hớn hở nói:
– Cậu về sớm…
Cao Tuấn Lãng cao gần bằng cửa phòng, che chắn hết ông bà Mộc ở đằng sau.
Cô hơi bất ngờ, tay bấu víu vào chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, ngập ngừng hỏi:
– Cậu…!sao cậu tới đây?
Anh không để ý đến mấy người đằng sau, liền đóng sập cửa.
Từ lúc bước vào cho nên khi ngồi xuống giường, mắt anh không rời khỏi cô một chút nào.
– Sao chị lại khóc? Sao lại để sốt? Không phải hôm qua tôi đã nhắc đừng để bản thân bị lạnh sao?
Mộc Yên Chi lùi xa ra một chút, mặt cúi gầm.
Cao Tuấn Lãng bắt lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên.
– Sao chị không mắng tôi như mọi ngày đi? Chị cứ im lặng như vậy tôi phải làm sao đây?
Cô vẫn không nói gì, muốn tránh đi ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.
Bởi cô sợ bản thân không kiểm soát được lại rơi vào đó, sau này vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.
Cao Tuấn Lãng buông tay thả lỏng, giọng trầm đi không ít:
– Tôi trước nay đều không hề nghiêm túc, ngay cả trong chuyện học hành lẫn chuyện tình cảm.
Tôi không thiếu tiền, càng không thiếu phụ nữ.
Tôi muốn cái gì đều có thể làm được, duy chỉ có theo đuổi chị là tôi không thể.
Anh ngước mắt nhìn cô, vừa muốn chiếm đoạt vừa muốn nâng niu.
Cao Tuấn Lãng chưa từng thảm bại như vậy, đến giọt nước mắt kiêu ngạo sau cuối cũng sắp vì cô mà rơi xuống.
– Tôi chưa từng vì ai mà làm nhiều chuyện như vậy.
Cao Tuấn Lãng cúi thấp người, mái tóc xanh rũ xuống che đi đôi mắt đen ngập nước.
– Tôi không theo đuổi chị nữa.
Nhưng xin chị, đừng vì bất kì người nào mà làm tổn thương mình, được không?
Mộc Yên Chi nhìn anh, cổ họng như bị một vạn tản đá chèn lại, môi mấp máy muốn nói lại không thể thốt thành câu, cuối cùng ngưng kết lại thành giọt nước mắt nóng bỏng mà rơi xuống.
Cao Tuấn Lãng thấy nước đọng trên tay mình, liền ngẩng lên nhìn.
Cả mặt cô đều là nước mắt, hai mắt sưng phù đến mức sắp híp lại với nhau.
Anh đau lòng đưa tay lên lau đi, dịu dàng ôm cô vào lòng mà vỗ về.
– Đừng khóc nữa! Xin chị đấy!
– Cậu không để ý đến quá khứ của tôi à?
Giọng cô lại khản đặc như lúc sáng, âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng lại làm anh khựng lại một lúc lâu.
– Quá khứ gì chứ? Tôi không quan tâm.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng ôn nhu:
– Nếu tôi không để ý đến quá khứ, vậy chị có thích tôi không?
Mộc Yên Chi lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
Cô không biết có nên cho anh một cơ hội hay không? Cao Tuấn Lãng buông cô ra, mắt chớp chớp.
Mộc Yên Chi không che giấu nữa, khẽ gật đầu.
Cuối cùng cô cũng chịu thường nhận tình cảm trong lòng, đánh cược một lần để bản thân được một lần nữa đón nhận yêu thương.
Cao Tuấn Lãng lại ôm, lần này ôm rất chặt.
Anh hôn lên mái tóc mềm mượt, hôn xuống cả những giọt nước mắt chưa khô, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hồng nhuận.
Mộc Yên Chi vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi nhướng người để đáp trả lại.
Tia nắng chiều chiếu từ ngoài cửa sổ phủ vàng cả căn phòng, mang theo chút ấm áp của đất trời.
Lòng người mỉm cười dịu dàng, bầu trời như càng xanh hơn.
Thẩm Nhược Giai quay về nhà đã thấy ba người họ Mộc đang kề sát tai vào cửa, cô mới gọi:
– Bác trai, bác gái, Mộc Hào! Mọi người làm gì vậy?
Mộc Hào liền đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo cô im lặng rồi lại chỉ vào trong:
– Có bạn của chị ấy tới thăm, mãi vẫn chưa chịu ra.
– À, là anh Cao ấy hả?
Bà Mộc biết cô quen người này, lập tức kéo Thẩm Nhược Giai ngồi lên ghế, hỏi tình hình một lượt:
– Cậu Cao mà cháu nói có thân phận thế nào đấy? Con nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ấy với Tiểu Chi là quan hệ thế nào?
Thẩm Nhược Giai để hộp cháo xuống bàn, thành thật trả lời:
– Anh ấy là thiếu gia nhà họ Cao, khá có tiếng tăm ở thành phố này đấy bác.
Năm nay hai mươi lăm tuổi.
Còn về quan hệ…
Cô ngập ngừng một lúc lại thấy ánh mắt gấp gáp của bà Mộc, liền đáp:
– Anh Cao đang theo đuổi Tiểu Chi, nhưng mà cô ấy có vẻ…!không chịu.
Bà Mộc hiểu tính con gái, cũng hiểu những chuyện Mộc Yên Chi đã trải qua, cho nên không nói gì thêm, im lặng trầm mặc.
Cao Tuấn Lãng sửa lại chiếc gối kê sau lưng cho cô, dịu dàng nói:
– Em đói chưa?
– Em nhờ Tiểu Giai đi mua cháo rồi.
Anh nắm tay cô, mân mê như đóa hoa nhỏ, chỉ sợ nó sẽ sớm héo tàn và vỡ vụn.
– Tại sao lại là em?
Mộc Yên Chi hỏi nhỏ, mang theo chút thắc mắc.
Cao Tuấn Lãng vẫn chăm chú nhìn bàn tay thon dài của cô, đáp lại:
– Không có tại sao.
Thích một người thì cần gì lí do chứ.
Anh nói em nghe điều này.
Cô nghiêng đầu chờ đợi, đôi mắt màu nâu sậm được rửa sạch bởi nước mắt càng trở nên lấp lánh.
– Lần đầu gặp em, anh không hề biết bản thân thích em nhiều đến như vậy.
Anh nghĩ em cũng sẽ giống những cô gái khác, cho nên có ý định…!trêu đùa em.
– Vậy…
– Hoàn toàn không, anh thề đấy! Anh rất thích, rất thích em!
Mộc Yên Chi bật cười, véo nhẹ má anh một cái rồi nói:
– Em biết rồi.
– Hai người phát cẩu lương xong chưa? Mau ra ăn cháo đi chị hai.
Thẩm Nhược Giai mở cửa, tay còn bê bát cháo lươn nóng hổi, thơm lừng, ngán ngẩm đứng nhìn hai thân thể đang ngồi sát vào nhau.
Cao Tuấn Lãng liền đứng dậy, lấy bát cháo từ tay cô rồi nói:
– Để tôi đút cho, chị ra ngoài đi.
Nhược Giai còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa gỗ trước mặt đã đóng lại.
Cô nàng bĩu môi, quay sang nói với bà Mộc:
– Xem ra Tiểu Chi chịu rồi bác ạ.
.